2. Crystal in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt dọc đường từ bãi đỗ xe Donghyuck nhìn theo bóng lưng vững chãi của Mark mà thầm nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cậu. Dù biết rằng khoảng thời gian cùng anh là đẹp nhất những cậu vẫn mãi nhớ về ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Donghyuck ước gì ngày hôm đó Haechan không bận việc, ước gì ngày hôm đó cậu không nhận lòi giúp Haechan, ước gì ngày hôm đó người Mark gặp là Haechan chứ không phải cậu.

"Lên xe đi."Mark chậm rãi nói.

Giọng nói của Mark vâng lên khiến Donghyuck dừng suy nghĩ linh tinh lại, cậu nhanh chóng mở xe ngoan ngoãn ngồi vào phía sau của xe. Có cho tiền Donghyuck cũng không dám ngồi ghế phụ. Mark sau đó cũng ngồi lên ghế lái đằng trước tra chìa khóa vào ổ bắt đầu khởi động xe. Trong xe lò sưởi phả ra khiến cái lạnh được tản bớt đi, Donghyuck ở phía sau liên tục vò nát góc áo, không khí trong xe gượng gạo đến khó tả. Mark phía trên thì bận rộn đánh xe ra ngoài cổng, anh không nói gì, cầm vô lăng xoay đều đưa xe ra đường chính. Mark trong lúc chuyên tâm lái xe phải nói là cực kỳ soái, Donghyuck phía sau nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu trong xe, cậu nhìn thấy rõ được đôi mắt của anh, vẫn đẹp vẫn sáng như ngày xưa chỉ là ở đó đã không còn nhiệt huyết mãnh liệt như trước, giá như có Haechan ở đây, giá như cậu ấy còn ở đây, phải chăng Mark vẫn là chàng trai 22 tuổi?

Cuối cùng thì không gian tĩnh lặng đến đáng sợ cũng bị Mark phá vỡ.

"Cậu tìm tôi làm gì?"

Giọng anh vang lên trầm thấp trong xe, Donghyuck nghe xong cũng một phen hoảng hốt, cậu cũng không biết nói với anh như nào. Chẳng lẽ nói rằng cậu bám theo anh? Từ khi Haechan biến mất vẫn luôn có người dõi theo anh, nhưng xét trong trường hợp này Donghyuck không khác gì một người bám đuôi cả. Nhưng sự thực thì không phải vậy, Donghyuck quen biết với Jeno, khi nào Jeno có việc bận như hôm nay cậu ấy sẽ nhờ Donghyuck đi theo anh. Jeno và Donghyuck biết nhau trong một sự tình cờ, vào một lần khi Donghyuck đi theo Mark lúc anh từ cửa hàng tạp hóa trở về...

"Này cậu kia!!"

Tiếng Jeno to lớn cất lên từ phía sau, Donghyuck giật mình, đầu nảy số đến 101 cái viễn cảnh mình bị bắt lại, nhanh chóng đeo kính râm lên, cậu quay phắt đầu lại thấy Jeno mới thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lại bịt miệng Jeno kéo ra phía đằng sau bụi cây lớn. Jeno bị bịt miệng thì kêu la định giơ tay đánh Donghyuck thì ngay lúc đó cậu đưa tay lên miệng suỵt một tiếng thành công khiến Jeno im bặt.

Mark ở đằng sau nghe thấy tiếng gọi từa tựa như Jeno liền quay người lại nhìn ngó xung quanh.

"Jeno?"

Anh cất tiếng gọi nhưng không thấy Jeno đâu, liền thấy sai sai đứng lại đó quan sát xung quanh.

Mãi một lúc Jeno mới bình tĩnh lại, sau khi bị đập một phát vào bụi cây nhìn Donghyuck ở khoảng cách gần, cậu ấy nhận ra gương mặt quen thuộc trong phòng Mark lại liền lớn miệng kêu to đằng sau tay Donghyuck. Tiếng kêu to đến mức kéo lấy sự chú ý của Mark, anh tiến lại gần, tiếng bước chân của anh rõ dần khiến cậu phát hoảng. Trong tình huống cấp bách Donghyuck vận dụng bộ não siêu cường của mình dùng tay tát một phát vào mặt Jeno làm cậu ấy mở to mắt im lặng. Thật may mắn khi Jeno im lặng Mark cũng dừng lại, anh khó hiểu nhìn về phía bụi cây xào xạc lá mà không biết đằng sau đó Jeno đang bị Donghyuck bịt kín miệng và trợn mắt nhìn. Đợi cho đến lúc tiếng bước chân của Mark xa dần Donghyuck mới bỏ tay ra khỏi miệng Jeno ngồi bệt xuống tiếng thở hắt ra một tiếng.

"Cậu...cậu làm gì mà kêu to như vậy!" Donghyuck nói trong hơi thở hấp hối.

Jeno nghe xong lại càng bàng hoàng hơn, người trước mặt cậu ấy là Haechan, vậy là Haechan trở về rồi. Cậu ấy há hốc mồm nhìn Donghyuck, dường như là vẫn không tin vào mắt mình.

"Cậu... cậu...c-cậu...c-c-cậu" Jeno nói không nên lời nhìn Donghyuck

"Cậu cái gì mà cậu, tớ không phải Haechan đâu." Donghyuck chậm rãi nói.

Lần này Jeno còn ngã ngửa hơn, một người giống Haehan y đúc lại chính miệng nói rằng mình không phải Haechan. Jeno không biết nên nói gì tiếp, cậu ấy bặm môi dí sát mặt nhìn Donghyuck.

"Không phải Haechan thì cậu là Haechan phân thân á?'

Jeno đớ người hỏi Donghyuck, cậu ấy khó hiểu nhìn vào khuôn mặt tròn trịa của Donghyuck. Dù bây giờ trời có tối thì mắt cậu ấy đâu có kém, không thể nào lại nhận nhầm người được. Mặc dù trước đây chưa từng gặp Haechan trực tiếp nhưng thông qua một đống ảnh treo đầy trong phòng Mark, Jeno chắc chắn người trước mặt là Haechan.

Cậu ngồi dưới đất chống tay đứng lên nhìn Jeno, Donghyuck thở dài mấy tiếng, đến Mark còn không phân biệt được cậu với Haechan thì một người như Jeno làm sao không nhận nhầm được. Donghyuck khoát tay bỏ kính râm ra và đội mũ áo lên, cậu lấy tay vỗ vỗ vào mặt Jeno rồi bảo cậu ấy đi cùng cậu vào cửa hàng tiện lợi

Donghyuck mua một chai soda rồi ngồi ở bàn sát mặt kính nói chuyện cùng Jeno.

Từ ngày hôm đó, Jeno không phải đi theo Mark 24/7 vì đã có một người nguyện đi cùng Mark mỗi ngày.

----------------

Vì lẽ đó nên giờ khi đối diện với cậu hỏi của Mark cậu không biết nên trả lời ra sao, không thể nào nói sự thật cho Mark biết, cậu sợ anh ấy sẽ vì vậy mà ghét cậu. Donghyuck mím chặt môi không biết nên nói thế nào với Mark.

Bình thường cậu đi lại rất cẩn thận, không để lộ sơ hở nào, nhưng hôm nay mặt si măng của chỗ để xe ma sát với giày kêu lên tiếng rõ to, mặc dù đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể nhưng tiếng động vẫn xuất hiện, lại xui rủi bị Mark bắt gặp mới xuất hiện tình cảnh này.

Cậu dùng tay vò nát góc áo mà vẫn không nghĩ ra được câu trả lời. Trong lúc cậu đang hoang mang tột cùng thì Mark đằng trước vừa đỗ xe vào một con hẻm vừa chậm rãi hỏi cậu.

"Haechan bảo cậu đến đây sao?"

Donghyuck đang trong cơn hoảng sợ thấy Mark nói vậy liền như bắt được vàng gật đầu lia lịa. Nhưng người ta bảo đôi khi hành động lại nhanh hơn não, nhìn cậu gật như bổ thóc Mark thở ra một hơi trực tiếp nói cậu đi về đi.

Donghyuck nghe xong liền chưng hửng vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu, cậu liền bị đuổi về. Dù sao cũng đã gặp rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Cậu cũng đi đi theo anh lâu như vậy, quyết một lần nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Donghyuck nghĩ nghĩ liền chồm người lên phía trước một chút, nói với giọng nhẹ nhàng.

"Anh không muốn hỏi gì về Haechan sao?". Cậu hỏi lại anh.

Donghyuck bắt trúng suy nghĩ của Mark, cậu hiểu rất rõ Mark, trong một câu hỏi cậu liền nắm thóp được anh. Quả thật, Mark nghe xong có chút bất ngờ

"Cậu nói gì cơ?" Mark hỏi lại cậu bằng giọng nhát gừng.

Anh quay ra nhìn Donghyuck đang nhìn mình từ phía dưới. Hai mắt chạm nhau, Donghyuck nhìn sâu vào mắt Mark, đôi mắt không biết nói dối, trong ánh mắt của anh vô vàn những dao động, đồng tử của Mark nổi bật màu nâu sáng nhờ đèn đường. Anh cũng nhìn vào mắt cậu, đôi mắt quen thuộc đến lạ kì, anh cảm giác rằng đôi mắt này anh đã nhìn thấy từ rất lâu. Đôi mắt mà mãi Mark không quên được, đôi mắt rực lên vào đêm hôm ấy, có chết anh cũng không quên được...

Cảnh tượng rực lửa đầy hoan ái, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo bờ ngực vững chãi. Theo từng cú luân chuyển của cơ thể, Mark nhìn vào đôi mắt mê tình mở hững hờ của người dưới thân. Đêm tối, căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ chiếu vào thân thể nhễ nhại mồ hôi của hai người, Mark cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu, anh đưa lưỡi qua từng ngóc ngách trong khoang miệng nóng rực ấy. Anh say đắm hương vị này, yêu nó, muốn nó mãi là của mình... Anh động từng cú một, dục vọng dâng lên tới đỉnh điểm.

"Gọi tên anh!"

"Mark..."

"Không phải..."

"Min... Minhyung."

Mark nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm nước kia, dưới ánh đèn vàng, đồng tử của cậu ánh lên một màu xanh trong suốt. Anh nhớ rõ, nhớ rất rõ đôi mắt ấy, đôi mắt mang màu xanh ngọc đẹp đẽ, yêu kiều đến lạ lẫm.

Dưới ánh đèn đường sáng trắng, mắt của Donghyuck sáng lên màu xanh ngọc, trong vài giây nào đó, Mark lần lữa rơi vào sự mê đắm ấy. Đôi mắt tựa như có sức hút đến lạ kì, lại thêm ánh nhìn xoáy sâu của Donghyuck, cậu hoàn toàn chiếm mất tâm trí của Mark lúc này. Anh nhìn về phía đôi mắt màu xanh kia, càng nhìn lại càng muốn chạm vào, anh yêu đôi mắt này đến chết đi sống lại. Vẫn là sự say mê ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sao lại lạ lẫm đến vậy. Vừa lạ mà cũng thật quen.

Donghyuck nhìn thấy sự dao động trong mắt anh, được nước lấn tới, cậu chồm người kề mặt mình sát vào anh. Hơi thở cả hai giao nhau, nóng đến hừng hực lại thêm điều hòa trong xe phả ra khiến con người ta lại nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mark theo hướng cũng nhìn càng sâu vào màu mắt ánh xanh, anh đưa mặt mình gần lại đôi môi cậu, khoảng cách gần đến báo động. Cậu bên cạnh đôi mắt đang hờ hững, vô tình hạ mi xuống nhắm lại, đôi đồng tử ánh xanh biết mất, cùng lúc kéo Mark trở về thực tại.

Anh giật mình đẩy cậu ra, tay Mark quơ tìm nút điều hòa chính nhiệt độ thấp xuống. Trong một lúc nào đó, anh quên mất người trước mắt là Donghyuck chứ không phải Haechan.

"Không cần biết." Mark đáp lại câu hỏi vừa nãy của Donghyuck.

Trong đầu thầm chửi thề một câu, anh đưa tay tháo một nút áo đầu tiên ra, nhưng Mark không thể phủ nhận, cậu ấy giống người đêm hôm ấy, đến anh cũng không thể tin. Mark chắc rằng, người cùng anh làm mỗi đêm không giống với Haechan sáng hôm sau. Cũng như vậy đôi mắt ấy cũng biết mất, Mark luôn cho rằng đó chỉ là sự ảo giác trong những khoái cảm, nhưng đến hôm nay gặp lại đôi mắt ánh xanh, tim anh hững lại vài nhịp.

Mark hắng giọng mấy tiếng.

"Về nhà tôi rồi nói."

Dù sao cũng có mấy chuyện cần phải làm rõ, Mark quyết định đưa Donghyuck về nhà.

Anh quay thẳng người lên, đẩy cần số xuống khởi động xe chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng anh lại liếc lên gương chiếu hậu trong xe nhìn vào khuôn mặt người người ngồi phía sau.

Cậu đang nhìn ra phía cửa sổ xe, ngắm nhìn ánh đèn đường sáng chói, màu xanh ngọc trong suốt kia lại hiện lên. Anh ngắm nhìn đôi mắt ấy thầm nghĩ về hành động vừa nãy của hai người. Đã làm đến vậy, Mark cũng không phải ngu ngốc mà không biết Donghyuck thích mình.

Nếu nói anh không có cảm giác với cậu thì chính là sai trái, vì dẫu sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau cách đây một tiếng. Nhưng khuôn mặt ấy lại giống Haechan đến ngỡ ngàng, lại thêm đôi mắt ánh xanh Mark vẫn luôn nhớ đến. Anh thực sự không thể chối bỏ cảm xúc mãnh liệt này, Mark vừa lái xe vừa nghĩ về chuyện vừa rồi chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa chung cư từ lúc nào.

Donghyuck phía sau ngồi ngẩn ngơ một lúc cũng phát hiện xe đã dừng nên ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Mark giống như đang thăm dò anh. Cậu ngoan ngoãn đợi anh mở cửa xe, Mark phía trên thì tắt máy rồi ấn mở cửa xe, hai cánh cửa phía sau tự động bật mở lên phía trên, Donghyuck nhìn một màn này tự nhiên lóa cả mắt, cậu chưa từng thấy cách hoạt động của chiếc xe bao giờ. Trước kia có đi theo thì cậu cũng chỉ thấy, Mark và Jeno cũng chỉ ngồi hàng trên nên hai người mở như cách bình thường. Hôm nay cậu ngồi phía sau mới thấy được sự "hiện đại" của chiếc xe mấy chục tỷ này.

Trong lòng cảm thán mấy câu sao mà Mark lại giàu thế này, cậu bước chân xuống xe nhìn quanh khu chung cư cả đống bảo an, đúng là khu ở của người giàu, đặt chân xuống đất theo cũng cảm thấy sang cả người. Cậu tò mò nhìn khắp nơi chẳng để ý Mark đã ném chìa khóa xe cho bảo an rồi đi vào cửa tòa nhà từ lúc nào, đến lúc cậu nhìn thấy bóng lưng Mark đang đợi thang máy phía bên trong mới nhanh chân chạy lại chỗ anh. Trời đã lạnh, lại còn phải chạy đến khi chạy kịp đến chỗ thang máy, mũi nhỏ và gò má của Donghyuck đỏ rực lên, nhìn trông rất đáng yêu.

Tiếng thở của cậu bao trùm cả không gian im lặng, tiếng thở có chút gấp gáp, Mark bên cạnh cũng vì tiếng thở đó mà quay sang nhìn cậu. Donghyuck bây giờ thực sự trông rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Mark cảm giác mình trở về với tuổi 22 đầy nồng nhiệt. Một buổi trưa hè và một thiên thần nhỏ, cậu ấy chiếm lấy tâm trí Mark chiếm luôn cả trái tim đang đập nhanh của anh.

Donghyuck đứng cạnh anh liếc nhìn Mark rất căng thẳng, cậu có chút lo lắng tự hỏi có chuyện gì xảy ra sao? Donghyuck xoay người lại nhìn chằm chằm anh, biểu cảm của Mark thực sự rất khó coi, lông mày anh nhíu chặt lại, cằm dưới hơi bạnh ra. Giống như anh đang tức giận chuyện gì đó. Cậu nhìn hồi lâu cũng không thể nhịn được liền hỏi anh một câu.

"Anh làm sao thế?" Cậu rụt rè lên tiếng.

Mark bên cạnh đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt nghe tiếng cậu thì giật mình, hắng giọng một tiếng, anh vô thức nhếch một bên lông mày. Sau khi bình ổn cảm xúc trở lại, đột nhiên sống lưng Mark lạnh ngắt đi, anh lùi một bước ra xa khỏi Donghyuck. Một loạt tạp âm dồn vào tai của cả hai. Donghyuck lúc này trong đầu có một tiếng sét nổ ngang, như kéo căng lấy tâm trí cậu. Theo một cách tự nhiên cậu, lùi xa ra khỏi Mark, cậu nằm chặt tay mặc cho mồ hôi tay đang túa ra như nước. Cậu hít thở khó khăn liếc nhìn Mark, trên trán anh nhỏ ra từng giọt mồ hôi lạnh, anh cũng chẳng hơn gì cậu khi lồng ngực anh lên xuống thấy rõ.

Cả hai đang sợ.

Không gian im lặng đến đáng sợ, cả hai đang căng tai ra để nghe kĩ xem chuyện gì đang xảy ra, ngay lúc Donghyuck đang chú tâm lắng nghe thì ngay lập tức một tiếng chạy rõ rệt vâng lên. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, phân tích gì nhiều trong sự vô thức của mình cậu nắm chặt lấy tay anh chạy đi. Mark lúc đó cũng nắm lại tay cậu, hai người chạy thục mạng về phía nhà kho của chung cư.

Hai người chạy rất nhanh giống thế giới chỉ còn lại họ, Mark lúc này mới để ý, người phía trước giống Haechan đến không thể phủ nhận, ngay cả đôi mắt màu xanh kia dưới ánh đèn chung cư, nó sáng lên thấy rõ. Hơn cả, anh nhận ra cậu ấy kéo anh theo giống như đã vô vàn lần trải qua sự vội vã, sợ hãi này.

Nó giống như những lần anh chạy trốn cùng Haechan, còn với Donghyuck, cậu chẳng cảm nhận gì nhiều, chỉ là lâu lắm rồi mới cùng anh chạy trốn, lâu lắm rồi mới cảm giác thế giới chỉ còn hai người. Theo con đường tối đen như mực phía trước, từng đoạn ký ức cũ chắp vá với nhau, Donghyuck nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cậu nhớ về ngày cậu dằn lòng buông bỏ anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net