4. Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối, ánh đèn đường leo lắt chiều sáng từng khoảng không, có hai con người chạy thục mạng, trốn khỏi đám fan cuồng. Mark nắm chặt tay Donghyuck, anh cảm giác như mình đang nắm tay Haechan. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ, suốt hai năm qua, anh đã nhớ hơi ấm này biết bao, nghĩ cũng không dám nghĩ giờ lại được cầm chặt hơi ấm bàn tay ấy.

Chạy mãi một quãng đường không ngắn, Mark với Donghyuck mới trốn vào được trong một nhà kho chật hẹp phía sau chung cư. Cả hai im lặng nắm chặt tay nhau, tiếng thở cả hai rõ rệt trong không khí. Anh không ngửa đầu ra sau cố gắng hít thở lại, mũi của Mark đỏ ửng lên vì thở, còn Donghyuck thì khó khăn gục đầu xuống. Bây giờ cậu mới nhận ra, hô hấp của cậu đang cực kì tệ, lần nào cũng vậy, chạy đua với Mark xong cậu cảm tưởng như sắp chết đến nơi.

Khí lạnh tuồn vào vòm họng và khoang phổi, Donghyuck thở không ra hơi. Bàn tay cậu đang không năm lấy tay anh, chợt không trụ nổi dưới mặt đất, Donghyuck đưa tay lên bám chặt vào bắp tay Mark. Cậu choáng váng, không thể thở nổi, trước mặt Donghyuck mờ mịt đi. Bình thường chạy đường ngắn, nay khoảng cách từ cổng chung cư đến nhà kho rất xa. Lại thêm tiết trời lạnh cóng, Donghyuck gục xuống cánh tay đang bám chặt vào Mark, mắt cậu bắt đầu xuất hiện những khoảng đen.

Mark đang ngửa cổ thở chợt nhận thấy sự không ổn của Donghyuck, anh nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy bả vai Donghyuck. Người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, khuôn mặt Donghyuck trắng bệch đi. Bây giờ Mark nhận ra tình hình thật sự không ổn chút nào, anh đỡ cậu dựa lên tường.

Nhà kho chật chội lại nhiều đồ, không khí hít thở cũng không có, Mark mệt đứt hơi cũng cố gắng lấy tay mở chiếc cửa số bám đầy bụi đang đống kín. Không khí ùa vào, Donghyuck cả người nhũn ra, cậu thở không nổi nữa, trong cơn mê man, Donghyuck chợt gọi tên anh.

"Minhyung..."

Nói xong cậu ngất lịm đi, Mark đang hoảng sợ cũng dừng lại nhìn cậu, anh vừa rồi không nghe lầm, Donghyuck vừa gọi anh, nhưng không phải cái tên Mark mà là Minhyung. Mark lần này thực sự lại càng khó hiểu, nhìn cậu ngất ra, anh hốt hoảng xoay người lại phía Donghyuck, cầm lấy hai tay cậu choàng lên cổ mình, còn đỡ lấy hai chân Donghyuck. Mark cõng Donghyuck đứng lên rồi ngó ra phía bên ngoài, mãi lúc sau anh mới ngó thấy Jeno đang đi đi lại lại tìm anh.

Lúc nãy khi ngồi trong nhà kho Mark đã cố gắng gửi cho Jeno một tin nhắn.

Mark

SOS

Jeno

Em về ngay

Anh nhìn thấy Jeno phía ngoài liền gọi cậu bằng tông giọng thì thầm, nhưng là đang hét. Jeno nhìn trước nhìn sau một lúc cũng mới thấy Mark đang cõng Donghyuck đứng ở phía nhà kho.

Cậu thở phào một cái, hết cả hồn. Jeno suýt bị phạt bắt tốc độ vì chạy xe quá nhanh, cũng may là cả hai không sao. Cậu ấy chạy lại chỗ Mark nhìn thấy Donghyuck gục trên vai Mark, tự nhiên thấy mừng thầm. Jeno biết rõ tất cả về Haechan, Mark và Donghyuck, nhưng vì sự nghiệp của Mark, Jeno không hé nửa lời để anh không bận tâm đến vấn đề này và hơn cả Jeno thấy như vậy để Mark không có người yêu cũng tốt. Cậu ấy nhìn Mark rồi lên tiếng.

"Anh đưa cậu ấy lên nhà đi, em ở đây trông chừng một lúc đã, cái bọn này linh tinh lắm, chả biết đâu mà lần."

Mark nhấc một lông mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh giống như muốn hỏi "Chú không định giúp anh à?" Jeno nhìn Mark liền hiểu anh nghĩ gì, cậu liền cười cười nhìn anh.

"Ây da, người thương về rồi, anh chờ cái gì?"

Mark lúc này tưởng Jeno nhận nhầm Donghyuck với Haechan, tay anh đang cõng Donghyuck xốc lên một chút rồi anh mới trả lời lại với Jeno.

"Không phải Haechan đâu."

Nói xong anh đi qua người Jeno, đi về phía chung cư, con đường giờ lại trở nên vắng lặng, giống như buổi đêm đầu tiên anh chạy trốn cùng Haechan, cậu ấy cũng ngất xỉu như vậy. Mark cũng cõng cậu trên lưng đưa cậu về nhà, nhưng Mark mãi không biết cả hai lần, người anh cõng đều là Donghyuck chứ không phải Haechan. Giống như cả thế giới đều biết chỉ có mình anh vẫn sống trong suy nghĩ mông lung của riêng mình. Đi được một quãng đường từ đằng sau Mark nghe rõ mồn một tiếng Jeno.

"Em biết mà."

Tiếng nói sắc bén trong không khí im lặng ở sân chung cư, Mark nghe xong trợn tròn mắt xoay người nhìn Jeno phía sau. Chỉ thấy cậu ấy cười ngốc, vẫy tay bảo anh lên nhà đi, tim Mark đập liên hồi, chưa kịp lại sức sau một màn chạy tụt hơi, giờ anh lại thở gấp. Mark rất muốn chạy lại hỏi Jeno chuyện này là sao, nhưng đám fan vẫn còn ở quanh đây, Mark không dám đi tới. Sau một hồi, anh cũng bình tĩnh lại cõng cậu trở về nhà, con đường vắng lặng không một bóng người. Mark cõng cậu trên tay, trong đầu lại ngập tràn câu hỏi. Anh thấy chính mình là kẻ ngu ngốc, ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có anh là không.

Cơn gió đông lạnh lẽo ùa tới, người nhỏ trên vai anh khẽ cựa rúc đầu vào sâu trong hõm cổ anh, tiếng thở của cậu đều đều, dường như Donghyuck đã bình ổn trở lại và cậu ngủ gật mất. Mark không né tránh để cậu ôm chặt cổ mình hơn. Anh đã cảm nhận được sự kì lạ khi cậu nhìn thẳng vào anh mà không né tránh, hơn cả không ai lại đối xử với người yêu cũ của anh trai mình như vậy cả.

Có những điều không ai muốn vạch trần nhưng nó lại rõ mồn một.

Ánh mắt màu xanh ngọc, sự vội vã kéo nhau chạy trốn hay cả cái tên Minhyung. Những điều đó khiến Mark tự hỏi thực sự người trên vai mình là ai. Thật lạ lẫm lại cũng thật quen,

Mark phát hiện cảm xúc của mình dành cho Donghyuck, giống hệt với Haechan.

Dù có giống nhau đến mấy, hai người vẫn là hai người khác nhau, không thể nào cảm xúc lại trở nên quen thuộc như vậy. Mark cũng không tin anh em họ lại giống nhau đến vậy, ngay cả cách tựa đầu lên vai anh cũng giống hệt. Hay cái nắm chặt tay trong vô thức, tất cả đều giống Haechan, nó làm anh quên mất người trước mặt là Donghyuck.

Hóa ra yêu thương hay đau khổ đều là vì cậu, cậu mang tới cũng chính là cậu buông bỏ. Mark ghét việc lý trí và trái tim mình bị chi phối bởi cái tên Haechan, anh cũng lại yêu cậu đến cùng cực. Giờ ông trời lại đem tới bên anh một người giống hệt Haechan giống như muốn trêu đùa tình cảm của anh, đoạn tình cảm tưởng chừng đã buông bỏ được nay lại bùng lên vì Donghyuck. Mark cảm nhận sức nặng trên vai mình vô tình buông ra một ý nghĩ. Liệu anh có nên chấp nhận Donghyuck?

Mải mê suy nghĩ suốt đoạn đường dài, Mark chợt nhận ra mình về đến cổng chung cư từ lúc nào, anh xốc cậu lên để chắc tay hơn rồi dùng ID face để thang máy tự động mở cửa đưa anh lên nhà. Chung cư của Mark thiết kế theo lối cực đoan, ngoại trừ cửa sổ trong nhà cả thì cả dãy hành lang đều kín bưng.

Tiếng bước đi của Mark vâng lên trong không gian kín, bên cạnh nhà Mark vô tình như nào lại là nhà của quản lý Jongkim, khi Mark đang tiến dần về căn hộ của mình thì bên kia, cậu quản lý của Jongkim cũng mở cửa đi ra.

Cậu ấy trông dong dỏng cao lại rất gầy, vừa rồi lễ trao giải kết thúc chắc Jongkim lại đi ra quán bar quậy nên cậu ấy mới rảnh rỗi trở về. Mark ở đây lâu cũng phát hiện ra cậu ấy ở nhà còn chưa đến hai ngày một tuần, căn nhà như để không. Không để ý đến người trước mắt nữa, giờ Mark thấy hgười trên vai anh ngủ rất ngoan, tiếng thở đều đều, cảm giác cậu ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mark tiến lại phía cửa nhà thì thấy cậu quản lý đó đang cúi chào mình, xuất phát từ sự lịch sự, Mark cũng gật đầu chào lại cậu ấy. Anh vốn không để ý đến người này cho đến khi cậu ấy là người lên tiếng trước.

"Anh Lee, thay mặt Han tiền bối, xin lỗi anh."

Giọng nói bình thản, nhưng lại mang hàm ý xin lỗi sâu sắc, Mark biết người trước mắt không thuộc cùng một giuộc với Jongkim, cậu ấy chỉ là quản lý về mặt pháp lý, công ty của Jongkim thường lấy cậu ấy ra làm bia đỡ đạn cho những scandal. Dù sao Mark cũng thấy tội, không muốn làm khó cậu.

"Không có gì, cậu Na cố gắng thêm mấy tháng nữa là hết hợp đồng rồi."

Nói rồi anh ấn khóa cửa dùng face ID, sau khi anh đi vào nhà cửa cũng tự động đóng lại, căn hộ của Mark thuộc diện VIP, hầu như nội thất trong nhà đều rất hiện đại. Nhìn vào bên trong, đèn tự động đã bật lên để sáng một góc nhỏ của phòng khách, anh đi lại ghế sofa hạ người xuống rồi cẩn thận đỡ Donghyuck nằm xuống ghế, còn không quên với lấy gối để cậu gối đầu. Nhìn hình ảnh người quen thuộc trong căn nhà này Mark không khỏi làm thấy an lòng.

Hai năm qua trong nhà đều không có hình ảnh Haechan đi qua lại, thêm thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười vâng lên hay khi anh về đến nhà sẽ có mùi thơm bay ra đợi mình về. Giờ nhìn thấy cậu ngủ ngoan như những đêm chờ mình trở về, trong lòng Mark dâng lên một trận xót xa. Anh vươn tay định chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu thì nhớ ra người này là Donghyuck, lại rụt tay về yên lặng ngắm nhìn cậu.

Donghyuck giống Haechan đến y đúc, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi bên má, tất cả như Haechan thứ hai trên đời. Nhìn cậu say ngủ một lúc Mark nhớ lại về chuyện trước đây, đến bây giờ anh vẫn không tin Haechan lại để album của mình bị bán mất, thậm chí một lời phủ nhận cũng không có. Vậy mà ngay chiều hôm sau, công ty chủ quản của Mark tìm được bằng chứng Jongkim trộm cắp trái phép bản quyền bài hát. Bài hát demo trở về tay Mark với số tiền bồi thường to lớn.

Ở thời điểm đó vì vẫn còn nhiều mối lo Mark không nghĩ nhiều về cách công ty tìm được bằng chứng. Lại thêm trầm cảm hậu thất tình, anh không để ý đến. Giờ ngồi ngẫm lại mấy việc lại chợt nhận ra một khúc mắc to lớn, không thể nào chỉ chớp nhoáng mấy tiếng đồng hồ công ty đã ngay lập tức tóm được Jongkim.

Anh thở ra một hơi bấm bấm điện thoại thấy mới có 10 giờ tối, nghĩ một lúc Mark đứng dậy cởi áo khoác ngoài chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong nhà. Rồi quay lại cởi giầy và áo khoác của Donghyuck. Lúc anh bận rộn kéo khóa áo cậu ra chợt nhìn thấy một vật bằng bạc phát sáng phía bên trong nhìn khá quen mắt. Theo sự tò mò vốn có, anh thò tay lôi mặt dây chuyền ra.

Ngay lúc nhìn thấy nó, Mark như chết đứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net