6. Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck dọn dẹp bàn ăn khi cả ba dùng xong bữa sáng cậu vừa rửa bát vừa ngẫm nghĩ lung tung, tiếng nước xối xả xuống đống dĩa bẩn. Không biết cậu có thể giấu chuyện này đến bao giờ, chỉ cần không gặp lại Mark cậu có thể mang theo bí mật này suốt đời. Nhưng cậu nhớ Mark lắm, cậu cái ôm của anh, nhớ những khi hai người ở cạnh nhau. Cậu cũng có công việc của riêng mình, nên chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh.

Donghyuck rửa nốt chiếc bát cuối cùng rồi gác lên giá, cậu quay ra liền nhìn thấy Jeno đang cùng Mark chơi điện tử. Không nhịn được Donghyuck thở dài một tiếng, tình cảm của cậu đâu phải cái cảm nắng phớt qua, cũng chẳng phải một thú vui của cuộc sống. Từ ngày cậu cầm tay Mark chạy trốn, Donghyuck hiểu cậu có thể yêu anh dù phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Trái tim cậu thuộc về Mark, sự sống này thuộc về Mark.

Jeno từng nói cậu đang thần thánh hóa tình cảm của hai người, nhưng có gì sai đâu khi Mark xuất hiện như một màu sáng trong cuộc đời vốn buồn bã của cậu. Tuổi thơ vô vọng với cuộc sống chôn chặt trong cô nhi viện, hai anh em từng giương mắt nhìn những đứa trẻ khác được nhận nuôi. Chúng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, chỉ có Haechan và Donghyuck ở lại chờ mong trong thất vọng.

Cho đến ngày hôm ấy, ngày cậu gặp Mark, một chàng trai với vẻ ngoài chững chạc, anh mang đến sự ấm áp của mặt trời, soi sáng khoảng trời của Donghyuck. Cậu vô tình đặt hết tâm tư của mình lên Mark, cậu nhớ rõ lời hẹn của anh.

"Ngày mai mình lại gặp nhau nhé!!" Mark vừa chạy đi vừa nói.

Cái ngoảnh đầu đã cướp lấy linh hồn của Donghyuck, dưới trưa hè oi ả, cớ sao mặt trời của cậu lại ấm áp đến vậy. Thời gian lúc ấy dường như dừng lại, cả thế giới hóa hư vô, trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh Mark vẫy tay với lời hứa hẹn.

Nhưng ngày mai trong câu nói của Mark đâu còn, Donghyuck dằn lòng mình hạ thấp tình cảm của bản thân. Trong suốt thời gian ở cô nhi viện cậu chỉ có người thân duy nhất là Haechan, đó chính là nụ cười của cậu mỗi ngày, nhưng ông trời không có mắt, Haechan vô tình được nhận nuôi để lại Donghyuck hao mòn.

Những ngày tháng ở một mình trong cô nhi, Donghyuck đã hứng chịu cách đối xử lạnh nhạt từ người chăm sóc vì cậu là đứa trẻ duy nhất không được nhận nuôi. Donghyuck biết đây là nơi duy nhất cậu có thể bám víu nên dù còn nhỏ nhưng cậu rất hiểu chuyện, dù cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người cậu vẫn phải chịu đựng những điều xấu xa.

Donghyuck đã từng bị chia một phần ăn ít ỏi, đã từng ngủ ngoài hiên để thế chỗ cho một đứa trẻ khác chuẩn bị được nhận nuôi, hay cậu cũng từng phải rửa từng chậu bát giữa trời đông. Donghyuck bật khóc vì nhớ anh, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn vì cậu biết một ngày nào đó Haechan sẽ tới.

Rồi đáp lại bao nhiêu ngày tháng chờ đợi mong mỏi của cậu, Haechan đã vươn tay đón lấy cậu. Trong lòng Donghyuck nếu Haechan đứng thứ hai, sẽ không có ai đứng nhất. Tình cảm ruột thịt không thể buông bỏ càng không thể sánh với tình yêu đôi lứa, Donghyuck hiểu chuyện nhìn thấy tình ý của Haechan, cậu mặc kệ bản thân sẽ đau lòng bao nhiêu, sẽ nhận lấy bao nhiêu tổn thương, đối với Donghyuck, hạnh phúc của Haechan vẫn là sự ưu tiên.

Cho đến bây giờ sự biết ơn của Donghyuck đối với Haechan không hề vơi bớt, cậu không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Haechan cho dù điều đó là tình cảm của cậu. Cuộc sống của Donghyuck chỉ gói gọn trong hai người là Haechan và Mark Lee, cả hai là những người cậu trân quý nhất.

Cậu nhìn Mark đang cười đùa với Jeno chợt cảm thấy thật may mắn, dẫu sao Mark của cậu vẫn nở nụ cười với thế giới của anh.

----

"Để em đưa Donghyuck về!"

Jeno chủ động nói với Mark, cậu ấy biết nếu để Donghyuck ở lại đây chẳng mấy chốc sẽ có chuyện chẳng lành xảy tới. Mark đang bấm điện thoại nghe Jeno nói vậy cũng ngước lên đáp lại.

" Em lấy xe trước đi, anh muốn nói chuyện với Donghyuck."

"Vâng!"

Jeno nhanh nhảu đáp rồi rời khỏi nhà Mark, cuối cùng căn nhà cùng yên lặng, chỉ còn Mark với Donghyuck. Anh đứng dậy bước tới chỗ cậu, đôi mắt Donghyuck thoáng hoang mang, con ngươi của cậu lay động mạnh mẽ. Mark đứng sát với Donghyuck, anh đặt một tay lên vai cậu, Mark ghé sát vào tai cậu nói một cách nhẹ nhàng.

"Donghyuck à, cậu giống Haechan lắm, cậu biết không?"

Donghyuck hít thở không thông, cậu cúi mặt xuống nhìn bờ vai của Mark. Donghyuck mở miệng nhưng dường như không cất thành tiếng, hai bàn tay của cậu vô thức nắm chặt.

"Em biết... em xin lỗi, đáng lẽ em không nên xuất hiện."

"Cậu sai rồi." Mark dí sát hơn tới tai cậu, anh ngắm nhìn vành tai quen thuộc của cậu, không nhịn được anh đưa tay xoa nhẹ nó. "Cậu có thể ở cạnh tôi lâu một chút được không, tôi thật sự nhớ hình ảnh của Haechan."

Mark biết sự tồi tệ của mình khi nói ra ý nghĩ đó, điều đó chẳng khác nào anh đem Donghyuck làm người thay thế cho Haechan. Nhưng giờ chỉ có ông trời mới biết. Mark nhớ Haechan đến kiệt quệ.

Không khí như loãng ra, Donghyuck khẽ lách khỏi cái chạm của anh, cậu cố gắng cúi chào anh rồi bỏ đi. Đôi tay Mark lửng lơ giữa không trung, căn nhà rộng lớn chỉ còn Mark đơn độc, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Đồ tồi!

Anh tự mắng bản thân một câu, trong lòng biết rõ tình cảm của Donghyuck nhưng Mark không thể ngăn cản nỗi nhớ Haechan dâng lên trong tâm trí. Toàn bộ quá khứ trước đây đều gói gọn trong cái tên Haechan khiến Mark khó lòng buông bỏ, anh đưa tay vuốt mặt rồi thở dài.

Tiếng cửa đóng như vẫn còn vang lên, Donghyuck chạy thục mạng xuống sảnh, tâm trí cậu đảo lộn với những lời nói của Mark. Giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, cậu đưa tay gạt vội sự ẩm ướt từ đôi mắt của mình, bước chân của cậu dường như không thể dừng lại, Donghyuck chạy đến đập vào cửa thoát hiểm, cậu trượt người ngồi xuống.

Donghyuck lại khóc, cậu đâu phải một tên yếu đuối, nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi, cậu chỉ khóc vì Mark. Donghyuck cúi gằm mặt, đôi tay của cậu đỡ lấy đầu, cơ thể cậu run lên vì khóc. Donghyuck khóc tới không thể thở, cả cầu thang kín đáo lại càng vang vọng hơn tiếng khóc của cậu.

Người Mark yêu chỉ là Haechan, hoàn toàn không tồn tại cái tên Donghyuck trong tâm trí anh. Anh ấy yêu Haechan, anh ấy yêu cái tên Haechan, còn cậu chỉ là một người trông giống Haechan bỗng một ngày xuất hiện khỏa lấp nỗi nhớ của Mark. Hóa ra những gì cậu làm chỉ để Mark nhớ tới người khác, cậu chưa từng tính toán với Haechan, nhưng giờ bỗng nhiên cậu lại dấy lên cảm giác khó chịu.

"Haechan,.. em xin lỗi, em không ghét anh, không ghét anh..."

Tiếng nức nở của Donghyuck vang lên giữa câu nói, cậu không biết phải làm sao, không thể quên đi Mark càng không thể ghét bỏ Haechan.

Donghyuck gục xuống, cậu không để ý Jeno từ lúc nào từ chân cầu thang bước tới, cậu ấy đưa Donghyuck tờ khăn giấy. Jeno thở dài nhìn Donghyuck.

"Cậu có thể nói với tớ, tớ sẽ lắng nghe cậu mà."

Giọng Jeno vang lên khiến nỗi tủi nhục của Donghyuck cứ vậy mà thoát ra ngoài, cậu lao vào Jeno, dựa đỉnh đầu vào ngực Jeno.

"Anh ấy không yêu tớ, Mark chỉ yêu Haechan thôi!!"giọng Donghyuck rất lớn, cậu chỉ cần tiếng yêu của Mark thôi nhưng đáp lại cậu là một cậu nói chẳng khác nào một gáo nước lạnh.

Jeno vỗ về lên vai Donghyuck, cậu ấy ôm Donghyuck vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng khóc nữa, cố gắng lên cậu là Donghyuck mà, một Donghyuck rất mạnh mẽ."

Hóa ra cuộc sống của Donghyuck hoàn toàn thuộc về Mark, Jeno từng nghĩ chẳng lâu đâu Donghyuck sẽ rời đi. Trên đời có mấy ai dành hết trái tim cho người khác, nhưng cậu ấy nhận ra cả Mark Lee và Donghyuck đều thuộc về phần ít ỏi ấy. Một người dành hết những ngày tháng tươi đẹp để nhớ, một người dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Vậy chẳng gì là nói quá khi gọi tình yêu này là thần.

Một trái tim mạnh mẽ dường như luôn mềm mỏng trước tình yêu, vì người ta gọi thứ tình cảm ấy chẳng khác nào là cạm bẫy. Một chiếc bẫy chực chờ nuốt lấy những gì vui vẻ hạnh phúc của ta, nhưng ta vẫn nguyện dâng hiến tất cả cho tình yêu. Donghyuck đã chẳng ngần ngại lao tới như con thiêu thân, cậu dành tất cả cho Mark, cả đời Donghyuck như muốn gói gọi trong hai chữ Mark Lee. Nhưng buồn thay, trong Mark cái tên Lee Donghyuck dường như chẳng tồn tại.

Giọt nước mắt cậu chảy xuống, Donghyuck khóc nấc lên trong lòng Jeno, cả cầu thang vắng vẻ chỉ còn tiếng khóc của cậu vang lên.

Cuối cùng hai người cũng yên vị trong xe ô tô của Jeno, cái lạnh mùa đông dường như vẫn bủa vây, lò sưởi trong xe hoạt động cố gắng làm ấm không khí nhưng có vẻ hơi lạnh vẫn quẩn quanh.

Jeno đang thắt dây an toàn, cậu ấy thuận thế nhướn mày nhìn Donghyuck xụi lơ ở ghế bên cạnh. Jeno nhếch hai bên mép vỗ vỗ vào vô lăng.

"Cậu đi đâu? Về nhà tớ hay cậu?"

"Về nhà tớ đi."Donghyuck đáp lại Jeno, cậu gật gù chỉnh cái cái dây an toàn bị xoắn. "Tối nay cậu cần tớ đi cùng không?"

Donghyuck hỏi với chút dè dặt, cậu cắn cắn môi, Jeno thấy vậy thì thở hắt một tiếng, cậu ấy khởi động xe rồi vừa xoay vô lăng vừa trả lời Donghyuck.

"Nếu cậu không ngại."

Nói xong Jeno nhấc mày tỏ vẻ tùy hứng, Donghyuck bên cạnh nghe vậy liền nở nụ cười, cậu gật đầu cảm ơn Jeno. Ngoài Mark và Haechan, Jeno chính là người bạn cậu tin tưởng nhất, cậu ấy là người duy nhất lắng nghe và ủng hộ Donghyuck. Gần đây Donghyuck làm việc bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, trước đây cậu chỉ viết lách để kiếm tiền, nhưng để gần Mark hơn Donghyuck đã đi làm trong cửa hàng.

Hôm gặp Jeno cũng là hôm cậu có ca làm đêm ở trong cửa hàng, cậu chọn một nơi gần với chung cư của Mark, thi thoảng sẽ thấy Jeno đưa anh về, hay đôi khi thấy Mark xuống sân chạy bộ.

Chỉ có cậu biến mất khỏi Mark, còn với cậu Mark hiện hữu mỗi ngày. Jeno thấy sự nỗ lực của Donghyuck, cậu ấy hứng khởi đưa ra đề nghị của mình với Donghyuck.

"Cậu có thể thay tớ đi sau Mark! Tớ thi thoảng sẽ bận biết đâu cậu sẽ giúp được tớ!"

Ban đầu Donghuyck một mực từ chối, cậu không muốn xuất hiện trước mắt anh nữa, càng không muốn gợi lại ký ức đau buồn khi trước. Đối với Donghyuck cậu chỉ cần thấy anh bình yên mỗi ngày đã rất mãn nguyện. Nhưng Jeno hiểu Donghyuck cần nhiều hơn vậy, cậu ấy cổ vũ Donghyuck rất nhiều.

"Biết đâu sau này cậu có thể yêu Mark với cái tên Donghyuck?"

Lời nói của Jeno dường như lay động trái tim của Donghyuck, khát khao được yêu mãnh liệt dâng lên trong tâm cậu, trong phút chốc Donghyuck đồng ý với Jeno. Cậu không lường trước được tương lai, nhưng Donghyuck chỉ cần đi cùng Mark trên một con đường, cậu sẽ bất chấp tất cả.

Sau một đoạn đường dài, Jeno cũng đưa Donghyuck tới nơi, hai người vẫy chào nhau rồi Jeno cũng lái xe đi. Donghyuck một mình trở lại căn nhà, bước chân cậu nặng nề giẫm lên tuyết, con đường mòn dẫn đến cửa sao hôm nay bỗng dưng lại dài lê thê. Mới chưa đến một ngày trôi qua nhưng đã quá nhiều việc xảy, cậu gặp Mark rồi ngủ lại nhà anh, vô vàn thứ xuất hiện trong đầu cậu. Donghyuck nhắm mắt lắc lắc đầu.

Tối qua khi anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, Donghyuck không khỏi hoảng sợ nhưng vì anh ôm quá chặt, lại thêm cậu nhớ nhung sự ấm áp ấy, Donghyuck đành để mặc cho Mark ôm lấy mình. Khi Mark gọi tên Haechan, tim Donghyuck hẫng một nhịp, cậu cho rằng thời gian qua đi Mark sẽ bỏ quên cái tên ấy ở một góc trong quá khứ, nhưng quả thật anh đã yêu Haechan rất nhiều. Cậu mừng vì anh vẫn còn yêu nhưng lại càng hụt hẫng bao nhiêu khi nhận ra cậu không hề tồn tại trong trái tim Mark.

Donghyuck lặng người dựa vào bức tường đá ở thang máy.

Nhà của Donghyuck ở trong chung cư, là một chung cư nhỏ chuyên cho sinh viên đại học thuê. Cậu cũng tích góp được không ít nên thuê được căn ở trên tầng thượng, Donghyuck lục lọi trong những chiếc túi trên quần áo tìm chìa khóa nhà, lúc tay cậu vừa chạm tới miếng sắt lạnh lẽo chợt Donghyuck cảm nhận một bàn tay đập lên vai mình.

"Lee Donghyuck, lâu ngày không gặp!"

---

Mark nhíu mày khó chịu chạy vội khỏi đám đông ồn ào, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng cổ động tạo nên những âm thanh hỗn tạp tràn vào tai anh. Bước chân anh không dừng tiến tới cửa ra vào, lướt qua người quen Mark chỉ cười nhẹ rồi cúi chào qua loa. Cuối cùng Mark cũng chạy thoát khỏi cái nơi ồn ào ấy, anh thở dài đút tay vào túi quần rồi chậm chầm bước đi. Anh ngó quanh sân để xe tìm Jeno, anh bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua, trong bóng tối mờ ảo anh tìm thấy Donghyuck. Cậu ấy nói Haechan đang ở nước ngoài, chắc hẳn Haechan đã quên đi tình cảm này, anh cười phẩy chế giễu tự một mình nhớ đến Haechan.

Trời đã tối, hình ảnh mờ mờ ảo ảo con đường bị cả chục chiếc xe lấp đầy khiến anh khó khăn lách người qua những khe hở nhỏ, Mark thi thoảng lại quay đầu quay lại để chắc chắn không ai đi theo. Jeno từ trong xe đang rảnh rỗi huýt sáo bỗng thấy Mark đang chen chúc trong sân liền tinh ý mở đèn ra hiệu cho anh.

Mark nhìn thấy ánh đèn thì nhanh chóng tới chỗ xe đang đậu.

Khịt mũi mấy tiếng vì trời lạnh, lông mày anh nhíu lại vì khó chịu, Mark mở cửa xe, cái lạnh từ tay nắm khiến anh rùng mình. Mark ngồi bịch lên ghế phụ, cũng may Jeno bật lò sưởi từ trước nên không khí trong này dễ chịu hẳn.

Cậu hạ gió quạt đi vài nấc, tiếng rè rè cũng im hẳn, Jeno một tay chỉnh nhiệt độ tay còn lại lấy lịch trình của Mark. Anh ngó thấy tờ lịch trình trong tay Jeno cũng cảm thấy có chút thắc mắc.

"Tuần này anh còn phải làm gì?" Mark hỏi.

"Tái kí hợp đồng xong giờ rảnh hẳn anh nhỉ? Từ giờ đến cuối tuần anh chỉ còn hai buổi chụp hình nữa thôi!"Jeno với tay đeo kính, trong xe tối mịt chỉ có chút ánh sáng của đèn đường hắt vào, cậu lật qua lại mấy tờ giấy trên file kẹp rồi lấy bút tích tích vài chỗ. Như chợt nhớ ra gì đó cậu lôi điện thoại ra mở tin nhắn lên.

Jeno đặt vội kẹp file xuống đùi, cậu nhíu mày nhắn tin cho ai đó trong điện thoại.

Mark liếc nhìn Jeno thấy cậu có vẻ gặp phải chuyện không tốt, ánh sáng điện thoại tạo nên một khung nhỏ phản chiếu lên kính Jeno, qua màn ảnh bé trên đó Mark thấy cậu ấy ấn nhanh vài dòng tin, Mark biết ý chỉ ậm ừ cho câu trả lời vừa rồi. Jeno vội vàng tắt điện thoại, cậu nổ xe muốn kéo cần gạt nhưng chiếc xe dường như có vấn đề gì đó. Tiếng kêu nhói tai vang lên từ đuôi xe khiến Jeno và Mark đồng thời quay lại nhìn.

Jeno phát giác được điều gì đó, cậu mím chặt môi mở cửa xe bước xuống. Quả nhiên bánh sau của xe bị đâm thủng đến mấy lỗ, mặt Jeno hiện rõ vẻ tức giận, không nhịn cậu chửi thề một tiếng.

"Chết tiệt!"

Mark ở trong xe cũng thấy không ổn, anh bước ra ngoài đi xuống đằng sau xe, đập vào mắt anh là chiếc bánh xe xẹp đến bị ép lại. Mark cau mày anh rướn cổ lên nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất cứ ai. Thời tiết đã lạnh, bánh xe thì bị đâm trộm, Mark kiềm chế không phát ra câu nói nào. Anh đảo mắt thở hắt ra, Mark đưa tay vò đầu, anh đoán chắc người làm việc này chẳng ai khác ngoài Han Jongkim.

Nhưng giờ biết cũng đã muộn, xe đâu còn để về?

Jeno vuốt tóc ngược ra sau, cậu đành hỏi nhờ xe của hậu bối bên trong, Mark bây giờ bắt taxi về lại càng nguy hiểm, Jeno mở cửa xe trước lấy một túi đồ đưa cho Mark. Cậu vỗ vào cánh tay Mark.

"Anh đợi chút, em đi vào hỏi nhóm hậu bối."Jeno đưa lại chìa khóa xe cho Mark rồi rời đi, lúc đi qua chiếc xe đối diện cậu ấy không quên liếc nhìn người đứng khuất phía sau.

Ngay lúc đó, Donghyuck trong góc cũng nhìn lại cậu ấy, hôm nay Donghyuck cả người đồ đen, trên miệng còn có cây kẹo mút đang ăn dở. Donghyuck nhảy mắt với Jeno như bảo cậu ấy yên tâm. Jeno cũng gật đầu với Donghyuck rồi nhanh chóng chạy vào trong.

Donghyuck đảo lưỡi di chuyển chiếc kẹo bên trong, cậu đút tay vào túi áo rồi dựa vào cửa xe đưa ánh mắt đễn chỗ Mark. Anh đứng quay lưng lại phía cậu, Donghyuck không nhìn được vẻ mặt của anh, ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống sân soi sáng vùng trời của Mark nhưng lại chẳng chiếu tới cậu.

Donghyuck cố tình chọn một nơi tối tăm để anh không phát hiện ra.

Cậu mải mê ngắm nhìn thân hình của anh, Mark không quá cao anh hơn cậu vài phân, so với ngày trước anh gầy đi nhiều, Donghyuck mỗi ngày nhìn anh tiều tụy trong lòng cậu không khỏi đau xót, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Đôi khi cậu sẽ gói một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi để Jeno đem lên cho Mark, nhưng Jeno bảo Mark chẳng đụng đến là mấy. Mỗi lần như vậy Donghyuck lại thở dài thất vọng.

Cậu nhìn Mark từ góc này chợt cảm thấy bóng lưng của anh thật đơn độc, ước gì cậu có thể đứng gần với anh, bầu bạn với tấm lưng ấy.

"Cạch!"

Donghyuck giật mình đứng thẳng lại người, cậu hạ thấp người quay lại nhìn xuyên qua tấm kính ô tô. Dây thần kinh của Donghyuck chợt căng lên, cậu nhìn thấy một người chùm kín với chiếc gậy đang cầm trên tay. Hắn ta đang tiến từng bước tới chỗ anh, Donghyuck căng thẳng cắn vỡ chiếc kẹo mút, cậu đi vòng qua đuôi xe tới gần chỗ anh mà không để tên kia phát hiện.

Tiếng bước chân của cậu rõ hơn của hắn ta khiến Donghyuck khó khăn đi theo hắn, tên chùm kín giơ cao cây gậy trên tay, chiếc gậy to che mất bóng đèn, hắn ta bước từng bước nhẹ tới phía sau lưng anh, Donghyuck gấp gáp tới không kiểm soát, cậu chạy hết sức để chỗ anh.

"MARKKK!"

"BỊCH!!!"

Tiếng gậy va chạm với da thịt phát ra, tiếng hét của cậu dường như vẫn còn đọng lại trong không gian, mắt Donghyuck phủ lên một tầng nước mỏng, hình ảnh trước mắt cậu mờ đi vì nước mắt.

Mark ở phía sau giật mình quay lưng lại, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm nhận cả thân thể phía trước ngã xuống đất. Anh cảm nhận một mái tóc với mùi hương quen thuộc lướt qua mũi mình, cả người Donghyuck ngã vào vòng tay Mark. Anh bàng hoàng đến run người, anh ngước lên nhìn người đang đứng, hắn ta cầm cây gậy đang dừng thế đánh, Mark chẳng kịp nghĩ nhiều, anh đưa tay kéo khẩu trang của hắn xuống.

"Là tên kia, bắt hắn lại."

Jeno từ đâu chạy tới đem theo mấy người bảo vệ, họ đuổi theo tên cầm gậy, còn Jeno chạy lại chỗ Mark.

"Anh! Anh có sao không?"

Mark vô thức lắc đầu, anh hướng ánh nhìn đến Donghyuck, Jeno cũng hoảng hốt không kém, mắt Donghyuck mở to, những giọt nước mắt chảy xuống. Cậu đau đớn ôm lấy ngực, người đàn ông đó, hắn ta...

Mark hoảng sợ ôm lấy Donghyuck, anh xoa lên gò mà ướt đẫm của cậu. Đầu cậu chợt đau như búa bổ, những hình ảnh ngày mưa hôm ấy lại hiện về, cơn đau đến thấu xương ở ngực còn chưa dứt, nỗi hoảng sợ lại trở về. Cậu ôm lấy đầu mình ngã quỵ xuống đất, Mark vội vàng đỡ lấy cậu. Mắt Donghyuck mờ đi, cậu dường như chỉ cảm nhận được tiếng mưa rơi không dứt của ngày hôm ấy. Trong nỗi hoảng sợ, Donghyuck vừa nói vừa ôm lấy đầu.

"Minhyung...em xin lỗi...em xin lỗi..xin lỗi.."

Tiếng Donghyuck như vỡ ra cậu lặp lại vô vàn từ xin lỗi, Mark bên cạnh, chợt cảm thấy đau lòng, anh lại càng bất ngờ hơn vì cậu gọi anh là Minhyung, tiếng xin lỗi của cậu hệt như những gì Haechan nói trong ngày hôm ấy. Mark ôm Donghyuck vào lòng, anh vỗ về cậu.

"Anh đây rồi, không sao cả."

Trong khoảng trời tối tăm, tiếng xin lỗi của Donghyuck cứ vang lên rồi lại im bặt, Jeno nhìn hai người mà không khỏi đau lòng, cậu chỉ biết ở bên cạnh động viên cả hai, Mark ôm Donghyuck mà lòng rối bời, anh biết bây giờ anh cần phải hiểu rõ tất cả. Người trong lòng vẫn đang run rẩy nói lời xin lỗi, Mark lại càng ôm chặt cậu vỗ về như một đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net