7. Anh ấy nhớ Haechan, không nhớ Donghyuck tí nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng ngàn đôi sao trên bầu trời tỏa sáng, ánh sao đẹp tựa Donghyuck, giữa vách đá lưng chừng, Mark thấy hình bóng cậu mờ ảo. Tà áo trắng bị màu đỏ vấy bẩn, đôi bàn tay cậu vươn ra muốn nắm lấy tay anh, Mark như bị xúi giục anh nhấc chân đi tới nơi cậu. Hai bàn tay gần chạm tới nhau, chợt anh nghe thấy tiếng ai đó thật quen thuộc.

"Anh đừng đi!"

Giọng nói khiến anh quay đầu lại, nhưng Mark chẳng hay đôi tay Donghyuck đang dần tan biến. Trong làn sương mong manh, cậu nhẹ mỉm cười, Donghyuck không hạ tay xuống, cậu tin anh sẽ nắm lấy nó. Xung quanh như hòa vào hư vô, Mark giật mình quay lại tìm kiếm hơi ấm ban nãy, nhưng đáp lại anh chỉ còn thân thể lạnh lẽo của Donghyuck.

Mark hoảng sợ, anh chạy tới chỗ cậu, tay anh vươn ra cố nắm lấy cái lạnh ấy, chớp mắt khuôn mặt Donghyuck chỉ còn đọng lại màu xanh ngọc sáng tựa ánh sao. Ánh mắt cậu chan chứa bao nhiêu đau thương và tủi nhục, Mark cố bắt lấy nhưng anh khi anh chạm tới khuôn mặt đáng thương ấy, tay Mark chỉ hất vào không khí.

Hình ảnh Donghyuck tan biến rõ ràng trước mắt anh, từ đâu trào dâng lên sự đau khổ trong Mark, anh ngã quỵ xuống, giữa vách đá rộng lớn anh gào thét tên cậu.

"Donghyuck!"

Mark bật dậy trong nỗi hoảng sợ, cả người anh ướt đẫm mồ hồi, chiếc chăn bị Mark lật ra vất vưởng ở đùi anh, không khí lạnh ùa đến khiến anh rùng mình. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào xuyên thấu qua khe hở nhỏ của chiếc rèm, đồng hồ cũng chỉ đến 8 giờ. Mark lấy tay day hai bên thái dương, anh thở dài khi nghĩ đến giấc mơ ban nãy.

Dù chỉ là ảo mộng Mark vẫn chắc chắn đó là Donghyuck, anh chưa từng nghĩ người vừa tan biến ấy là Haechan. Dường như số phận đang trêu đùa trái tim Mark, anh yêu Haechan đến ngàn vạn lần nhưng ông trời chẳng đem cậu ấy về với anh. Nhưng lại đưa Donghyuck tới nơi anh, cậu ấy giống như một kiếp sống mới của Haechan, là một bản copy không lệch dù chỉ một chấm câu. Dẫu biết Donghyuck chỉ mang vẻ bề ngoài của Haechan, hai người là hai cá thể khác biệt, nhưng Mark không thể ngăn trái tim mình dậy sóng khi nhìn thấy Donghyuck.

Cậu vì anh mà đỡ lấy nỗi đau ấy, không thể phủ nhận việc ấy đã lay động tâm hồn anh bao nhiêu. Mark từng nghĩ duyên trời đã sắp đặt anh và Haechan sẽ mãi mãi tách rời, nhưng phải chăng ông trời thương anh, đem đến một Donghyuck tươi sáng như ánh mặt trời, dẫu vậy anh không thể yêu Donghyuck bằng cái bóng của Haechan, càng không thể chấp nhận bản thân mình trở nên tồi tệ. Nhìn người trước mắt giống người anh yêu đến vậy nhưng lại chẳng thể vươn tay bảo bọc lấy em.

Xin lỗi em Donghyuck à, anh yêu Haechan.

Mark thở dài vuốt ngược tóc, anh bước xuống giường mở cửa, khi chỉ vừa vặn tay nắm cửa mùi hương của thức ăn ngay lập bay quanh mũi. Tiếng cười đùa của Jeno và Donghyuck bên trong căn bếp như làm ấm cả căn nhà, một khoảnh khắc Mark chỉ muốn giữ lại mãi mãi trong ký ức.

Anh đẩy cửa bước ra ngay lập tức khiến Jeno và Donghyuck quay lại giương mắt nhìn. Bỗng Mark thấy không được tự nhiên anh hắng giọng ho mấy tiếng, quả nhiên Donghyuck nhận thức trở lại, cậu nở với anh một nụ cười đến xán lạn, hai tay Donghyuck giơ lên với chiếc găng tay nhấc nồi trông cậu thật đáng yêu.

"Cảm ơn anh vì đã cho em ở lại!"

Nói rồi cậu cúi người cảm ơn anh, nhà cậu hôm qua bị bọn người của Jongkim phá nát nhưng một điều nhịn chín điều lành cậu sợ Mark bị liên lụy nên chỉ im lặng chịu đựng. Khi từng tên một lấy gậy đập nát những thứ đồ trong phòng, Donghyuck đứng im không nói câu nào, cậu nuốt uất ức vào trong nhìn Jongkim đến căm hận, hắn ta chỉ nhếch mép khinh bỉ.

"Mày nghĩ mày thoát được tao?"

Môi dưới bị cậu cắn đến bật máu, Donghyuck chẳng nói chẳng rằng cậu xách balo lên lấy thêm vài bản thảo quan trọng. Cậu đi tới trước mặt Jongkim, hắn nhấc mày đầy tự mãn khiến Donghyuck chán ghét, cậu nắm tay thành quyền thụi một phát vào bụng hắn ta. Jongkim đau đớn ôm bụng co người lại, sự xấc xược hiện rõ lên gương mặt cậu bọn người đập đổ cũng giơ cao gậy hướng tới phía Donghyuck. Hai cánh mũi Donghyuck phập phồng, cậu lườm Jongkim nói như thì thầm vào tai hắn.

"Mày thấy không, tao vẫn còn sống tốt đến bây giờ, còn mày chỉ là tên ca sĩ hết thời!"

"Mày cẩn thận thằng người yêu chết dẫm tao đánh chết nó!"

Đôi mắt hắn mở to hiện lên tia máu, hắn đưa tay muốn bóp lấy cổ cậu nhưng Donghyuck đã kịp đá ngã hắn ra rồi chạy trốn. Một năm cậu phải chuyển chỗ ở đến năm lần bảy lượt vì tên ca sĩ khốn nạn kia, bọn người đập phá đến hỏng nhà của chủ thuê mỗi lần như vậy cậu lại kìm nén cơn tức đi thuê nhà khác. Suốt từ khi cậu quay trở lại Hàn Quốc hắn ta không tha cho cậu lần nào, trừ phi Donghyuck lang bạt ngoài đường còn chỉ cần cậu ở yên một chỗ chỉ vài tháng Jongkim lại đưa người đến. Cũng vì vậy Donghyuck không nỡ mở lời ở nhờ Jeno.

May sao hôm qua cái miệng bép xép của Jeno bịa ra một lý do là cậu hết tiền thuê nhà nên Mark đã cho cậu ở nhờ, Donghyuck lúc đó đã vui đến nhảy cẫng lên, cậu cầm tay Mark liên tục cảm ơn. Chưa bao giờ Donghyuck lại nghĩ sẽ được ở cạnh anh thêm một lần nữa, nếu Mark không yêu cậu Donghyuck thầm nghĩ cùng lắm thì cậu sẽ khiến anh chấp nhận mình từ từ. Jeno đứng bên cạnh cười đến xán lạn, cậu vui vẻ nhìn Donghyuck hạnh phúc.

Cũng vì lẽ đó giờ chúng ta có ba người ngồi trước bàn ăn sáng, Jeno với Mark nói chuyện phiếm cậu ấy dặn anh về lịch chụp hình vào ngày mai còn Donghyuck thì mải mê giải quyết đĩa thức ăn.

Mark cúi xuống gắp một miếng thịt lên, hương vị quá khứ ùa về, anh nhớ khi trước Haechan cũng từng nấu món ăn này. Anh không biết quyết định cho Donghyuck ở nhờ có phải là một sai lầm không, nhưng anh biết khi ở cạnh cậu ấy anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Quả nhiên Haechan à, hạnh phúc lẫn đau thương của anh đều là em đem tới.

Mark đang ăn tự nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó anh đứng dậy đi tới tủ lạnh, hai cánh cửa mở ra nhưng không có thứ anh cần. Mark quay đầu ra sau hỏi Jeno.

"Jeno, waterlemon sparkling của anh đâu?"

Jeno đang cắn thịt nghe thấy anh gọi thì ngẩng mặt lên, trên miệng còn nguyên miếng thịt chưa đứt.

"Hết rồi anh ới, nãy em định mua nhưng quên mất, chút nữa em xuống mua cho."

"Thôi khỏi, anh xuống đường chút để anh mua luôn."Mark vừa nói vừa vớ lấy áo khoách cùng khẩu trang. "Tí có người đem bưu phẩm đến Jeno nhận hộ nhé!"

Tiếng vừa dứt Mark cũng biến mất sau cánh cửa, trên bàn ăn chỉ còn Donghyuck cùng Jeno, lúc này Jeno mới đặt thìa xuống bàn ăn, cậu nhíu mắt nhìn Donghyuck.

"Cậu biết hôm qua trông cậu hoảng sợ đến mức nào không?"Jeno hỏi.

Donghyuck hít vào một hơi, cậu vớ lấy cốc nước uống sạch.

"Người đàn ông hôm qua định đánh lén Mark, may quá tớ chạy ra kịp."Donghyuck đáp

Jeno nhăn mặt, cậu ấy gõ lên đầu Donghyuck một cái.

"Ơ, đau!"

"May gì chứ? Cậu không thấy trước ngực cậu bầm dập luôn à?"

Donghyuck đưa tay chạm vào ngực, cơn đau nhói lên khiến cậu rít một hơi. Là may mắn ấy chứ, may mắn rằng Mark của cậu không phải chịu đựng cơn đau này. May mắn rằng cậu có thể bảo vệ được anh, Donghyuck chưa từng nghĩ nếu khi ấy cậu không chạy ra kịp điều gì sẽ xảy đến với anh. Khoảnh khắc chiếc gậy chạm vào ngực Donghyuck vẫn thở phào nhẹ nhõm, cậu toàn tâm toàn ý đem đến sự an toàn cho Mark. Chẳng biết từ bao giờ cái nhiệm vụ ấy ấn định lên người cậu, cũng không ai cho cậu cái quyền bảo vệ anh, từng giây từng phút Donghyuck nguyện ý đánh đổi quãng thời gian cả đởi để đổi lấy hạnh phúc của Mark. Chí có những đau thương người chịu đựng nó mới hiểu, vết rách trong trái tim Donghyuck cũng vậy, cậu đã từng đem sinh mạng đến trước lưỡi hái tử thần, đã từng coi cái chết là niềm an ủi duy nhất. Duy chỉ đến khi Mark bước tới anh từng chút một đem ánh sáng của nhân thế chói rọi lên khoảng trời của Donghyuck, chính tay anh chữa lành cho vết rách đã loang lổ. Từ nhỏ Donghyuck đã chịu đựng những điều mà không phải đứa trẻ nào cũng hiểu được, một cô nhi viện tồi tàn, một chiếc giường gỗ bật lên hàng nghìn cái dằm, một cuộc sống thiếu vắng người thân. Một mình Donghyuck giữa đêm lạnh dìm tay mình vào chậu nước lạnh, làn nước xoa dịu đôi cánh tay bị bỏng của cậu. Những vết bỏng tạo nên bóng nước trên làn da khiến cậu đau tới bật khóc. Trong tận sau tim Donghyuck sẽ chẳng còn hình bóng của ai thay thế anh, dù cho anh không yêu cậu, Donghyuck chỉ mãi hướng về phía anh.

Cậu xoắn chiếc khăn trải bàn vào với nhau, Jeno nhìn cậu đau dớn chỉ biết an ủi, nỗi đau mà Donghyuck trải qua Jeno hiểu mình không thể nào cảm thấu được. Cậu ấy thở dài rồi lại nhấc thìa lên giải quyết nốt phần thức ăn của mình.

Donghyuck kể xong chỉ mỉm cười, cậu biết Jeno đang cảm thấy rất xót xa nhưng với cậu điều đó chẳng đáng là bao. Một cơn đau đã in mãi ở đó rồi đến một ngày nó chỉ còn là vết xước.

"Mà sao hôm qua cậu biết Mark sẽ bị tấn công vậy?"

"Hôm qua hắn ta đến làm phiền tớ.."

Jeno sa sầm, đã cố gắng trốn chạy năm lần bảy lượt chỉ vì muốn bảo vệ cho cuộc sống của người khác. Vốn nghĩ rằng con người chẳng ai đánh đổi tất thảy sự an toàn của bản thân để đem bảo toàn trọn vẹn cho tình yêu. Donghyuck tưởng chừng là một con người rất đỗi bình thường  cho đến khi Jeno nhìn thấy cái liều mạng của cậu, sẽ có ai dám hứng chịu cực khổ trong đằng đẵng tháng năm chỉ vì một điều đến chính mình còn không dám chắc?

Tiếng thở dài của Jeno như kéo căng không khí, Donghyuck chỉ miệt mài ăn nốt thức ăn, cả hai cứ như vậy im lặng. 

Cho đến khi tiếng kêu của điện thoại vang lên, Donghyuck nhấc tay lấy điện thoại đang thông báo, cậu nhìn thấy lời giục bản thảo của khách hàng liền nhớ ra mình đã bỏ bê công việc hai ngày qua. Cậu vội ăn nốt rồi lấy laptop trong balo ra, Jeno thấy Donghyuck bận bịu cũng xung phong rửa bát hộ cậu.

"Thế... cậu định tiếp theo như nào?"

Jeno mở lời với giọng điệu dè chừng, Donghyuck nhấc kính lên rồi đưa tay đánh bàn phim tiếp, cậu vừa gõ chữ vừa suy nghĩ trả lời Jeno.

"Không biết, nhưng chắc tớ sẽ không kể cho Mark nghe đâu."

Tiếng nước chảy róc rách chảy ngang qua tay Jeno, cậu ấy vẩy hai bàn tay cho bớt nước rồi lấy khăn lau. Vô tình nhìn thấy hộp cacao bột đóng gói cậu ấy chần chừ một lúc rồi quyết định lấy hai chiếc ly.

Jeno cắt hai gói cacao đổ vào ly.

"Nhưng cậu cũng đâu thể giấu mãi, hành động của cậu đều thể hiện rõ."

Donghyuck lật lật vài tờ tài liệu.

"Mark sẽ không vì vậy mà nghĩ tớ là Haechan đâu."

Bình nước nóng kêu tít tít.

"Nhưng Mark nhớ cậu lắm đấy."

Tiếng gõ phim đột nhiên dừng lại

"Anh ấy nhớ Haechan, không nhớ Donghyuck tí nào!"

Hai chiếc ly được Jeno cầm lên.

"Cậu không phải là Hae-"

Tiếng cửa xác thực face ID vang lên, cả hai im bặt không dám hé thêm lời nào. Jeno bước vội đặt xuống bàn cho Donghyuck ly cacao, cậu cũng lí nhí cảm ơn rồi chúi đầu vào máy tính tiếp tục gõ phím.

Mark mở cửa xong thì từ ngoài bước vào, vẻ mặt lộ chút tức giận, anh đặt túi đồ ở cửa hàng tiện lợi lên tủ giày rồi quay qua nhìn Jeno.

"Jeno ra ngoài với anh một chút!"

Tiếng Mark trầm thấp khiến Jeno chột dạ, cậu ném cho Donghyuck cái nhìn cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là cái ngoảnh mặt của Donghyuck. Jeno bị Mark kéo ra ngoài, anh mở cửa thang thoát hiểm hất cậu vào bên trong.

"Em giấu anh chuyện gì?"

Jeno im bặt cậu sợ hãi không dám lên tiếng, cậu đã cảnh cáo Donghyuck rằng Mark sẽ biết nhưng cậu ấy không tin. Hai tay Jeno xoắn vào nhau, mặt mũi cậu nhăn nhó đến khó chịu. Bức tường lạnh lẽo đằng sau càng khiến Jeno rùng mình, cậu ấy cố gắng nở ra một nụ cười khó coi. Mark thấy vậy liền nhắm hai mắt lại để bình tĩnh, anh chống nạnh nhìn Jeno khổ sở trước mặt.

"Em biết anh nghe thấy gì ở cửa hàng bên dưới không? Họ thì thầm với nhau về cậu Lee Donghyuck, họ nói rằng cậu ấy bất chấp nhà xa vẫn đến đây làm hằng ngày chỉ để nhìn thấy anh."

Mark nói thằng một mạch, anh thở mạnh ra một hơi, không gian im lại đôi chút rồi lại vang lên giọng của anh.

"Anh còn nghe thấy cả cuộc nói chuyện ban nãy! Em với Lee Donghyuck giấu gì? Tại sao có thể có người giống Haechan đến vậy xuất hiện một cách trùng hợp?"

Giọng Mark gằn lên, cổ anh nổi lên từng đường gân, Mark bực tức đập vào bức tường đến rách da tay. Quả nhiên, bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu, Mark đều mất kiểm soát.

"Cậu nói xem Lee Donghyuck rốt cuộc là ai?!"

Mark trừng mắt nhìn Jeno, giọng anh càng to trong cầu thang thoát hiểm, Jeno không dám nhìn thẳng vào anh, cậu ấy nắm lấy hai bả vai của Mark. Hơi thở của Jeno rõ rệt trong không khí, cậu nhìn mũi giày trả lời Mark.

"Anh à, em sẽ nói nhưng anh bình tĩnh trước đã!"

Giọng Jeno hơi lớn, cậu sợ anh sẽ lại bị thương ở đâu đó. Mark thở hắt ra, anh gạt hai tay Jeno xuống, cơn tức giận cũng đã nguôi bớt, Jeno dùng hai tay đẩy vai Mark xuống, anh buộc phải ngồi ở bậc thang, cái lạnh của gạch truyền đến khiến Mark khẽ rít lên, hai người ngồi cạnh nhau. Jeno lén nhìn Mark chợt thấy đôi lông mày Mark đang nhíu chặt lại, cậu dè dặt cất tiếng.

"Trước đây em đã từng bắt gặp Donghyuck khi cậu ấy đi theo anh, em cũng đã nhầm rằng cậu ấy là Haechan, hai người ấy giống nhau đến vậy mà. Nhưng người đó là Donghyuck anh à, một Donghyuck đã yêu anh suốt nhiều năm. Dưới cái tên Haechan.."

Giọng Jeno nhỏ dần nhưng Mark vẫn nghe kĩ được từng chữ, anh như không tin vào tai mình.

"Em nói gì?"

"Em đang luyên thuyên cái gì? Không thể nào một chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra."

Mark nói với giọng nghiêm túc, anh quay sang nhìn Jeno chỉ thấy cậu đang tránh né ánh mắt của mình, sự bình tĩnh vừa lấy lại giờ đã biến mất, anh đứng lên muốn lao ra ngoài, Jeno trong phút chốc đã đứng lên ngăn anh lại.

"Anh từ từ, em không hề nói điêu!"

"Cậu ấy thực sự đã từng là Haechan, anh phải nghe em nói!"

"Màu mắt ấy, màu xanh ấy chỉ có Donghyuck mới có thôi!"

Jeno nói không ngừng như thể cậu sợ anh sẽ thực sự vào nhà tìm Donghyuck. Cậu giữ lấy cánh tay anh, Mark như hiểu ra Jeno không hề nói dối, cả cơ thể đang thoát khỏi cái kiềm tay của cậu chợt nhẹ bẫng, Mark đứng lại, bàn tay đang với lấy nắm cửa cũng hạ xuống. Khoảng không yên ắng trở lại, anh vuốt ngược tóc ra đằng sau, Mark quay lại nhìn Jeno.

"Nếu lời em nói là thật sao cậu ấy không nói với anh ngay từ đầu?"

"Cậu ấy muốn yêu anh với thân phận là một Donghyuck, vì Haechan thực sự là anh trai cậu ấy. Anh nghĩ xem khi anh nghe thấy lời vừa nãy của em, chính anh còn không muốn tin nó là thật. Vậy sao Donghyuck có can đảm thú nhận với anh?"

Lời của Jeno như đánh vào tâm thức cửa Mark, anh chợt nhận ra mình có chút nóng vội. Trong lòng Mark dâng lên sự nghi hoặc, anh ngồi thụp xuống hai tay vò lấy đầu, Donghyuck vì sao lại đóng giả Haechan? Vì sao lại đem tới cho anh nhiều yêu thương tới vậy? Mark không hiểu, anh không hiểu vì sao Donghyuck phải làm vậy. Anh ngước lên nhìn Jeno.

"Sao em ấy phải làm như vậy?"

"Anh biết trước đây cả Donghyuck và Haechan đều ở cô nhi viện chứ? Donghyuck là người anh nói chuyện ở trung tâm phúc lợi không phải Lee Haechan!"

Đầu Mark lùng bùng sau câu nói của cậu, hóa ra khi ấy Doyoung đã nhớ nhầm, cũng vì đó mới xảy ra việc này. Jeno cuối cùng cũng kể hết cho anh về sự thật những ngày tháng trước đây, mỗi lời nói Jeno thốt lên đều khiến trái tim anh nhói lên, Jeno biết mình nên nói những gì cậu hiểu Donghyuck không muốn Mark cảm thấy như anh mang ơn cậu. Những chuyện xảy ra về bản nhạc năm xưa hay những chuyện diễn ra hiện tại, Jeno đều giữ kín. Bởi lẽ Donghyuck làm vậy vì cậu yêu anh, không đòi hỏi bất cứ sự đổi lại nào, tấm chân thành ấy của Donghyuck to lớn và cao cả đễn nỗi Jeno không dám phá bỏ. Sau cùng chỉ còn Mark trầm ngâm với những suy nghĩ, anh không nói gì chỉ nhìn vào một hướng vô định.

Quả nhiên, Donghyuck dành tất cả những gì mình có để yêu anh, dù phải yêu anh dưới thân phận khác cậu vẫn đành lòng để ở bên cạnh anh lâu hơn. Mark vô tình hiểu ra tình cảm của cậu to lớn đến mức nào. Đó là những gì anh không thể nói hết bằng lời, cũng không có bất cứ ngôn từ nào của loài người có thể miêu tả. Mark vùi mặt vào vòng tay của mình, anh không nghĩ mình đủ tư cách để đón nhận trái tim của cậu một lần nữa. Nhớ lại đêm hôm ấy anh đã mạnh tay với cậu giờ đây Mark như muốn tát bản thân một cái. Anh không thể chấp nhận bản thân mình đã lạnh nhạt với tình cảm ấy, cũng không thể tin anh đã bỏ mặc cậu trong lúc ấy. Mark thở ra một hơi lạnh, anh vỗ lên vai Jeno.

"Anh muốn gặp Donghyuck.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net