23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Donghyun chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu và Youngmin sẽ yêu nhau.

Ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho anh, đó là một ông bố trẻ luôn bị hai đứa con nghịch ngợm trêu chọc, để rồi sau đó lại bày ra cái vẻ mặt tức giận nhưng chẳng dọa sợ được ai, quả thực vô cùng ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu. Có lẽ chính bởi sự ngốc nghếch và vụng về ấy, Donghyun mới nảy sinh tình cảm với anh.

Đã nửa năm trôi qua kể từ lần đầu Donghyun đến trường mẫu giáo, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cho đến tận bây giờ, Youngmin chưa hề một lần hỏi cậu có muốn làm người yêu của anh hay không, có thể anh cũng chẳng cần phải biết, bởi vì tình yêu được thể hiện ở hành động, Donghyun chấp nhận ở bên anh, đó đã là một câu trả lời quá rõ ràng rồi.

"Làm gì ngoài này thế?" Youngmin bước ra ngoài ban công, khoác lên người Donghyun một chiếc áo dày, sau đó hai cánh tay liền bao trọn lấy cơ thể cậu, "Lạnh lắm, để anh ôm em."

Donghyun chẳng thấp hơn anh là bao, chóp mũi của Youngmin vừa vặn áp lên mái tóc dày của người trong lòng, mùi dầu gội thoang thoảng thơm khiến anh mê mẩn.

"Không có gì, em chỉ đang thấy... cái cách chúng mình ở bên nhau thật là kì lạ."

"Kì lạ?"

"Anh đã bao giờ thấy phụ huynh học sinh và giáo viên yêu nhau chưa?"

"Thấy rồi, là anh và em đó."

Youngmin lướt nhẹ một đường trên cổ Donghyun, khiến cho cậu vì nhột mà cười khúc khích, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh.

Thực ra để làm Donghyun vui rất đơn giản. Trong mắt Youngmin, cậu không khác nào một đứa trẻ thánh thiện, cảm xúc trong lòng lúc nào cũng bày tỏ hết trên mặt, không hề phức tạp, cũng không một chút dối gian.

"Đi ngủ, muộn lắm rồi."

Youngmin kéo cậu vào phòng, đóng chặt cửa sổ, xoa lên hai tai và chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh của cậu, khẽ giở giọng trách móc, "Em đừng có tùy tiện như vậy nữa, ra ngoài bắt buộc phải mặc thêm áo, nếu không sẽ cảm lạnh."

"Vâng." Donghyun mỉm cười.

Mỗi ngày của cậu trôi qua đều bình bình đạm đạm như thế, có hai đứa nhỏ, có Youngmin, cảm giác hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Daehwi và Woojin lúc nào cũng thi nhau sà vào lòng cậu làm nũng, Youngmin ngồi một bên liếc ngang liếc dọc hai ông con, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghen tị.

Không hiểu hai đứa ở trường lại nghe ai xúi dại, liền về nhà hỏi Donghyun rằng chúng được sinh ra như thế nào. Cậu thoáng đỏ mặt, sau đó ngồi xuống dịu dàng bảo tụi nhỏ, các con là do thiên thần đem đến cho bố mẹ của các con.

"Thật không hả bố lớn?" Daehwi và Woojin đồng loạt đưa mắt nhìn sang Youngmin mong chờ một sự xác nhận.

"Không." Youngmin bày ra thái độ vô cùng nghiêm túc, "Hai đứa là do bố mẹ đi ngang qua thùng rác nhặt về nuôi hộ, bây giờ hai đứa lớn rồi, bố chuẩn bị trả hai đứa về chỗ cũ đây."

"Dạ?" Tụi nhỏ mặt tái mét, ánh mắt nhìn Donghyun cầu cứu.

Donghyun nhịn cười muốn nội thương, hai thằng quỷ này nhiều khi vô cùng thông minh, mà lắm lúc cũng thật ngốc nghếch, đúng là Youngmin con chẳng sai đi đâu được.

"Đi vào phòng thay quần áo nhanh lên, bố đưa hai đứa về." Youngmin còn giả bộ đứng dậy chuẩn bị đồ, khiến cho Daehwi và Woojin rơm rớm nước mắt, bốn bàn tay nhỏ nhắn lại ôm chặt lấy Donghyun thêm một chút nữa.

"Con không đi đâu hết... Bố nhỏ ơi, bố lớn định vứt tụi con đi..." Woojin khóc òa.

Donghyun trừng mắt nhìn Youngmin, ý bảo anh đùa quá trớn rồi đó, rồi dịu dàng vỗ về hai đứa nhỏ, "Không có đâu, bố lớn các con chỉ đùa thôi."

Youngmin bất lực nhún vai, thật tình anh nhìn không ra nước mắt của con mình là thực hay giả nữa rồi.

Vậy mà hai đứa sợ bị vứt bỏ thật, những ngày sau đó chúng sợ Youngmin như sợ quỷ, lúc nào cũng nơm nớp lo rằng sẽ bị anh lôi đi, việc chăm sóc hai đứa hoàn toàn về tay Donghyun. Cậu bất giác thở dài, ba bố con anh lúc nào cũng chành chọe nhau, hạnh phúc kiểu này không khéo cậu phát ốm luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net