24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun vẫn hay có thói quen đi siêu thị vào mỗi buổi chiều để mua đồ ăn cho bữa tối và cả sáng ngày hôm sau, cứ mỗi cuối tuần lại có Youngmin đi cùng khệ nệ xách đồ cho cậu, còn hai đứa nhỏ cậu vẫn không nỡ đánh thức, để cho chúng ngủ trưa ở nhà.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí Youngmin còn đưa cậu đi dạo một chút, nhưng cũng không quá lâu, không thể để trẻ con ở nhà mà không có người lớn trông nom được, sẽ rất nguy hiểm. Youngmin có chút tiếc nuối cùng Donghyun xách đồ về nhà, trong lòng tự nhủ nhất định sẽ chuẩn bị một buổi hẹn hò nào đó chỉ có mình anh và em người yêu thôi.

Khi hai người đẩy cửa bước vào, phát hiện ở tủ giày xuất hiện hai đôi dép lạ, còn Woojin và Daehwi đã thức giấc, đang ngồi nói chuyện cùng ai đó trong phòng khách.

"Bố, mẹ?" Youngmin sững sờ, "Sao hai người lại đến đây?"

Donghyun nghe thấy Youngmin nhắc đến hai vị phụ mẫu, trái tim chợt giật nảy lên, tâm trạng đồng thời cũng căng như dây đàn, cậu thật muốn chạy trốn, nhưng không kịp nữa, bố mẹ anh đã nhìn thấy cậu.

"Youngmin con về rồi đấy à, bố mẹ lên đây thăm người quen bị ốm ấy mà." Mẹ anh mỉm cười hiền hậu, sau đó đưa mắt nhìn về phía sau anh, "Kia là..."

Donghyun còn đang bối rối chưa biết phải giải thích sao, Youngmin đã vỗ nhẹ lên vai cậu như thể đang trấn tĩnh lại, "Chuyện dài lắm, con sẽ nói sau, bố mẹ cứ biết cậu ấy đang sống ở đây là được rồi."

"Cháu chào hai bác..." Donghyun rụt rè cúi đầu, giọng nói vang lên lí nhí, sau đó ngay lập tức chui vào bếp để đỡ khó xử.

Làm sao đây, cậu chưa hề chuẩn bị gì cho tình huống này cả. Liệu họ có ở đây lâu không hay sẽ rời đi ngay, nếu như còn nán lại vài ngày, chuyện giữa cậu và Youngmin sẽ không thể giấu được mất...

Đầu óc Donghyun cứ hỗn loạn như vậy, cậu không thể tập trung vào công việc trước mắt, lại vô ý cầm dao cắt phải tay. Youngmin nghe tiếng cậu vọng ra từ trong bếp, ngay lập tức hốt hoảng xông vào, vừa băng bó vừa dịu dàng nhắc nhở cậu phải cẩn thận một chút.

Điều đó không khỏi khiến cho bố mẹ anh cảm thấy kì lạ, nhất là mẹ anh, xưa nay phụ nữ thường rất nhạy cảm, hành động của Youngmin đối với cậu con trai kia từ lúc mới bước vào nhà đã khiến cho bà cảm thấy hoài nghi. Trước giờ không ít lần bố mẹ anh đã ghé nhà con trai và ngủ lại vài đêm, Youngmin sau khi li dị vẫn đều sống cùng hai đứa con nhỏ, đột nhiên lần này lại có thêm một người khác nữa, bà không suy nghĩ cũng không được.

Donghyun đứng mãi ở trong bếp như vậy, cho tới khi bữa ăn được dọn ra, cậu vẫn không dám chạm mặt với bố mẹ anh. Cậu thực sự cảm thấy lo sợ, điều cậu vẫn luôn e ngại đã xảy ra, chỉ là cậu không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy.

Nếu bố mẹ anh thấu hiểu cho hai người thì thật tốt, nhưng nếu không thì sao, cậu sẽ phải làm thế nào bây giờ?

"Donghyun, em sao vậy? Sao không ra ngoài ăn cơm?" Youngmin đợi mãi không thấy bóng dáng người thương xuất hiện, vội vàng chạy đến nắm tay cậu.

"Em... sợ." Donghyun ngay lập tức rụt tay về, nếu như để bố mẹ anh nhìn thấy thì sẽ thật không hay.

"Không sao đâu." Youngmin mỉm cười đẩy cậu về phía bàn ăn, quay sang nói lớn với nhị vị phụ huynh, "Bố, mẹ, bữa ăn này đều là cậu ấy nấu, tay nghề rất tuyệt, hai người mau nếm thử xem sao."

Nói xong còn kéo ghế ra cho cậu ngồi.

"Anh Daehwi đổi chỗ cho em, em muốn ngồi cạnh bố Donghyun cơ."

"Hôm qua em ngồi rồi, hôm nay đến lượt anh chứ!"

Hai đứa nhóc lại đột nhiên kì kèo, Donghyun chỉ biết mỉm cười gượng gạo, cúi gằm mặt xuống bàn, tâm trạng trở nên thật tồi tệ. Youngmin có lẽ biết cậu lo nghĩ nhiều, bàn tay đặt phía dưới liền tìm đến tay cậu siết chặt.

Mẹ anh thu toàn bộ biểu cảm của Donghyun vào mắt, rõ ràng hai người có gì đó không bình thường, nếu như chỉ là bạn bè, sẽ không nhất thiết phải sợ hãi như vậy. Hơn nữa hai đứa nhỏ vừa gọi cậu là "bố Donghyun", điều này càng khiến cho sự nghi ngờ trong lòng bà dâng cao, chỉ mong những gì bà vừa nghĩ đến đừng là sự thật.

Donghyun chỉ gắp vài miếng qua loa cho có lệ, sau đó cậu xin phép chạy vào trong phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Cậu biết mình như vậy là thất lễ, nhưng thật sự cậu không thể đối mặt với bố mẹ anh thêm một phút nào nữa, cảm giác chẳng khác nào một người có tội đang đứng trước mặt nạn nhân của mình vậy.

"Youngmin này." Tiếng mẹ anh vọng từ bên ngoài truyền đến, Donghyun nín thở, chăm chú lắng nghe.

"Hai đứa có gì giấu bố mẹ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net