Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang ở đâu vậy? Tôi nói 19h40 đến nhà đón tôi mà?"

Đầu dây bên kia người ấy không ngừng chất vấn, người đàn ông bên đây lại không ngừng bối rối.

"Khải à, tôi có chuyện muốn nói với cậu,..." Trợ lý kiêm tài xế Nguyễn Văn Lâm ngập ngừng nói không vẹn câu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đang trong bệnh viện,..." Lâm kể lại tình hình cho người bên kia rõ mọi chuyện.

"Anh nói cô ấy chết rồi à?"

"Không, ý tôi là cô ấy thoát chết, nhưng có điều bây giờ vẫn chưa tỉnh." Lâm đang đứng ngoài hành lang bệnh viện, giọng điệu vừa phải, lịch sự.

"Có thật là anh có bằng lái rồi không thế? Thôi được rồi, anh cứ ở đó với cô đó đi, tôi đặt xe là được!"

Cúp máy, Lâm đưa mắt nhìn về phía Hân đang nằm, cũng may cô không bị gì nghiêm trọng, thế nhưng trong lòng Lâm lại dấy lên sự hối hận. Anh quay lưng bước đi, một lúc sau đi về cầm trên tay là tô cháo, anh định đợi đến khi cô tỉnh dậy thì sẽ đưa cho cô ăn.

————- —————————————

1h40 tại Bar Mixtur

Tiếng nhạc vẫn còn sập sình bên tai, đầu dây bên đây người tên Khải cố gắng lớn giọng vào chiếc điện thoại: "Anh đến đón tôi được chưa?"

"Khải? Cậu say rồi à? Vậy để tôi đến đón cậu!" Lâm đứng phắt người dậy, lấy chiếc áo khoát rồi rời đi không quên để lại cho cô gái kia một mảnh giấy note là lời xin lỗi từ anh.

Trong bar người ra người vào, người nhảy người ngồi, riêng Khải một mình ngồi thuởng thức rượu ngon, có vẻ không gian này không hợp với anh hiện tại cho lắm. Vài ba phút sau ngoại hình bảnh trai của anh lôi kéo thêm hai cô gái lạ mặt đến bắt chuyện.

"Anh trai uống với em một ly nha!"

Chỉ cần Khải gật đầu một cái là đêm nay coi bộ anh không còn đường về nhà. Thế nhưng, Khải lại không cảm thấy hứng thú với mấy kiểu thế này, anh khua tay ám chỉ từ chối tới hai người kia, nhưng coi bộ vẫn không đuổi được hai cô gái này đi.

"Mình về thôi!" cùng lúc đó, Lâm tiến tới kéo tay của Khải, xong hai anh đưa mắt nhìn nhau, Khải bây giờ có chút men, ánh mắt không tỉnh táo đó có lẽ đã khiến hai nữ kia hiểu lầm, thầm nói: "Thì ra gu của anh ta là con trai! :("

          --------------------O--------------------

Đưa Khải về đến nhà thì cũng đã gần 3h sáng. Bên phía bệnh viện cũng vừa gọi điện thoại thông báo Hân đã tỉnh, mặc dù Lâm đã để lại lời nhắn cho cô nhưng bản thân vẫn cảm thấy không yên tâm, anh dặn y tá một vài chuyện rồi sau đó cũng gạt máy. Chưa được lâu thì đột nhiên có tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên, trong căn nhà rộng lớn này cộng thêm ánh đèn vàng đó, vào lúc này cũng có chút hơi đáng sợ. Mặc dù vậy Lâm cũng thừa biết người đó là ai, khẽ cất lời: "Sao cậu không ngủ, lúc nãy có vẻ say lắm mà?"

Khải chưa vội trả lời, anh mở tủ lạnh trong phòng khách tìm thứ gì đó mát mát để giải rượu, vừa quay lại sau lưng thì thấy Lâm đang ngồi trên sofa.

"Sao không bật đèn?" Khải vừa uống ngụm Alcofree, vừa định đưa tay bật công tắt đèn, nhưng đã bị đối phương ngăn lại.

"Tôi muốn thế này một chút!"

Thấy đối phương có vẻ bất thường Khải chạm rãi hỏi: "Có chuyện gì với anh vậy?

Song, Khải tiến lại ngồi phía đối diện, ánh sáng đèn vườn từ bên ngoài hắc vào cửa kính chỉ đủ để thấy nửa mặt của đối phương.

Cả hai người ngồi đối diện nhau không ai nói lời nào cũng khiến cho không gian dần đọng lại. Một lúc lâu sau Lâm mở lời anh kể cho Khải nghe những gì mình đang cảm thấy.

Thì ra vì cậu ấy nhớ đến mẹ của mình, bà ấy đã mất tích cách đây rất lâu. Chuyện này thì Khải cũng đã từng nghe qua, vì nhà nghèo nên bà đã dứt áo vào Nam kiếm sống, ban đầu bà vẫn thường xuyên liên lạc về nhà nhưng khoảng hai năm sau thì đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc, dù người nhà đã ráo riết đi tìm và hỏi thăm người quen nhưng chung quy lại vẫn như mò kim đáy bể. Sau khi Lâm lớn được 18 tuổi thì cũng rời xa họ hàng để vào Nam lập nghiệp nhưng mục đích chính của anh vẫn là mong có thể tìm được mẹ.

Khải ngồi yên không nói gì, anh cũng hiểu cảm giấc luôn nhớ đến một người như vậy.

Được một lúc thì Lâm hỏi ngược lại: "Thế sao cậu không ngủ? Lại thấy ác mộng à?"

Khải trầm giọng: "Đúng vậy, lần thứ 3 trong tháng rồi!"

"Vẫn là cô bé ấy hả?" Lâm hỏi như kiểu anh cũng rất rõ về chuyện này.

Khải không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Anh ngã lưng ra sau, tựa đầu trên thành ghế.

Dường như giấc mơ ấy nó đã ám ảnh đến Khải trong một thời gian dài.

"Tôi nghĩ cậu nên cùng ông nội đi cắt duyên âm đi, để lâu như vậy không tốt tí nào,..."

"Nếu tôi nói đó không phải là duyên âm, anh có tin tôi không?" Một lúc thật lâu Khải mới lên tiếng.

"Vậy thì có thể đó là duyên tiền kiếp của cậu rồi!"

Câu này Lâm chỉ nói chơi nhưng không ngờ lại được lòng Khải, anh gật đầu vài cái như kiểu thừa nhận chuyện đó là thật.
"Thế cô gái trong bệnh viện sao rồi?" Khải chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Cô ấy tỉnh lại rồi, nghe y tá bảo cô ấy đang ăn cháo."
Khải nghe thấy vậy cũng gật gật mà chẳng hỏi gì thêm.
Từ phía trên lầu ông nội đang chạm rãi bước xuống, giọng trầm cất tiếng: "Sao giờ này hai đứa vẫn còn thức?"

Thấy ông nội bước xuống hai người này đột nhiên giải tán, Khải cũng nhanh tay vứt lọ nước giải rượu vào sọt rác.

-0-

'Trời quang mây tạnh, không khí của tháng mười một khá mát mẻ. Công viên vào khoảng năm 2009, thỉnh thoảng sẽ thấy vài cặp tình nhân nắm tay đi qua lại. Phía sau bụi rậm, một cậu bé tầm 6 tuổi đang ngồi nghịch đất, hay nói đúng hơn là cậu đang quan sát quá trình tha mồi về tổ của kiến, thấy chưa đã mắt, cậu đào luôn cả tổ kiến lên. Ý cậu là tìm hiểu luôn cả cái ổ kiến?! Những gì cậu biết được về loài kiến là chúng có thể mang một vật nặng hơn cơ thể gấp 70 lần. Thật thú vị.

"Đang làm gì ở đây vậy?" - Một cô nhóc chui ra từ bụi cây nhìn cậu bé với đôi mắt to tròn. Nãy giờ cô núp ở đây thấy cậu ta cứ ngồi nhìn chằm chằm xuống đất mãi, hay là cậu mới bị mẹ mắng nên ra đây ngồi khóc một mình?

"Cậu là ai vậy?" - Cậu nhóc khó chịu, cảm thấy con người mới xuất hiện này thật phiền phức.

Cảm nhận được sự khó chịu đó, cô gái biết điều liền an ủi ngay, cô nghĩ hẳn cậu đã bị mẹ mắng thật rồi nên liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai: "Không sao, đừng buồn nữa, nếu mẹ cậu mắng thì hãy tưởng tượng là mẹ cậu đang hát cải lương vậy, lúc đó tự nhiên thấy không còn sợ nữa."

'Con bé này đang nói gì vậy?' - Cậu nhóc liền nghĩ. Không hiểu những lời của đối phương có ý gì, nhóc ta liền đứng dậy bỏ đi chỗ khác chơi. Cứ tưởng rằng đã thoát được rồi, ai ngờ đâu con bé đó lại làm mặt dày đuổi theo. Phản ứng tự nhiên, cậu nhóc lấy đà chạy nhanh hơn. Cô bé chạy theo không kịp và kết quả là bị té nhào xuống đất.

Đầu gối cô bị chảy máu rồi, kể cả chiếc váy mới mua cũng bị làm bẩn. Tuy nhiên cô lại không khóc, bật nhanh người dậy, phủi phủi tay rồi tiếp tục đuổi theo. Thế mà lại để mất dấu cậu ấy rồi? Trốn nhanh như vậy sao?

Thấy cô bị té, cậu bé nửa muốn chạy lại nửa thì không, cậu thấp thỏm sau gốc cây phượng thì chợt bị cô ấy phát hiện. Bắt được rồi nhé!

Cô ấy hồn nhiên chạy về phía tôi, nụ cười ấy thật rạng rỡ. Mái tóc ngắn ngang vai óng ả, chúng biến tấu nhịp nhàng theo từng bước chạy nhỏ nhắn của cô. Làn da ấy không được trắng lắm nhưng cảm giác rất mịn màng. Gương mặt đó ẩn hiện dưới ánh nắng mặt trời, nhưng vì sao tôi lại không nhìn rõ được từng chi tiết trên gương mặt ấy? Chỉ cảm thấy được nụ cười đó đã khiến tôi bổng dưng ngây ra. Cô ấy đang tiến lại rất gần, chìa tay về phía tôi đang đứng. Chợt, tim tôi khẽ rung lên vài nhịp.

"Lại đây..." giọng nói dễ thương ấy bỗng dưng vang lên...'

Khải từ từ mở mắt ra, quay về thực tại. Không phải là mùa đông, hiện tại đang là tháng 4. Và anh cũng không phải là cậu nhóc 8 tuổi. Thì ra chỉ là một giấc mơ, tuy nhiên nó lại chân thực đến mức đã khiến anh liên tưởng đến một cảnh của bộ phim nào đấy mình từng xem. Anh đưa tay sờ vào ngực trái, tim anh vẫn còn đang đập rất mạnh, cảm giác bồi hồi ấy được mang từ trong mơ ra chăng?

Anh chậm rãi bước xuống giường đi tìm ly nước uống lấy một ngụm. Rồi tiến đến gần cửa sổ nhẹ nhàng mở rèm ra, trời đã sáng lắm rồi.

7 giờ sáng
Sáng sớm hôm sau điện thoại Khải đột nhiên reo lên khi anh đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Là số của Anh Thư gọi đến.
"Có chuyện gì thế cô gái?" Bây giờ anh lại đóng vai người anh tốt bụng với giọng điệu nhẹ nhành ấm áp. Thế tối qua lại đóng vai bad boy trong club cũng rất ngầu.
"Sáng nay anh đến chở em đi học nhé!"
Chắc chắn là được, Khải từng từ chối nhiều cô gái nhưng với Anh Thư thì nói 1 được 1 nói 2 thì chắc chắn sẽ được 2.
"Ok, 20 phút nữa anh qua nhé!"
Nói rồi không để cô đợi lâu, anh nhìn mình trong gương 1 cái sau đó lấy chìa khoá xe rồi rời đi.

"Chiếc ô tô đen đậu trước cửa là có ý gì đây?"Đậu từ nãy tới giờ, mau ra xem xem. - mẹ của Anh Thư nhìn vào màn hình camera rồi quay sang nói với chồng mình đang ngồi dùng bữa sáng.

Người đàn ông bình thản ngước nhìn bà, cất lời: "Không nhận ra được à? Xe của thằng Khải chứ còn của ai. Mặc kệ nó đi!"

"Ông biết rồi à? Nó tới đây làm gì vậy không biết!" Nói rồi bà Nhàn cũng mặc kệ, quay lại bàn tiếp tục ăn sáng cùng ông Tuấn.

Từ trên lầu, Anh Thư bước xuống :
"Ba, mẹ, dù sao đó cũng là cháu trai của hai người mà, làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à?"

"Không." - người ông được gọi là chú đó quay sang lườm cô bé : "Con đi đâu? Đừng nói là bây giờ con đi với nó?"

"Nó là ai vậy ba?" Anh Thư nghiêm mặt.

"Ba cấm tuyệt đối. Con không được đi với thằng đó!"

Đang mang giày, nghe ba cô nói vậy thật sự khiến cô không kiềm được tức giận ném mạnh giày xuống: "Ba, anh Khải có phải tù nhân đâu. Chuyện của ba sao lại làm liên lụy tới tụi con?"

"Bây giờ con trả lời lại ba được rồi đúng không?" Ông Tuấn không nói được nên răn đe cô bé.

Thư quay sang nhặt chiếc giày, cô bình thản ngước lên : "Ba, con không muốn nói ra điều này nhưng mà nếu ba gây chuyện với bác là ba sai rồi. Đừng đụng vào bác hai!" - Nói rồi Anh Thư bỏ đi mặc kệ hai người phía sau có tức giận, hận không thể đánh gãy chân đứa con này.

Khải đã đợi đứa em họ ở đây hơn nửa tiếng rồi cuối cùng cũng thấy được mặt con bé lò ra. Chẳng phải hẹn 20 phút nữa có mặt sao? Cô gái trước mắt anh vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy làm anh nhớ tới lúc nhỏ từng đùa nghịch cùng nhau. Khải nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô bé, "Nào lên xe thôi, chúng ta trễ rồi!"

Trên xe Anh Thư luyên thuyên kể chuyện tiếc là Khải nghe nhưng chỉ hiểu được 40% vì các nhân vậy trong câu chuyện đó đều là bạn học của cô mà anh chưa gặp ai bao giờ.
Đột nhiên Thư quay sang nhìn chằm chằm Khải, cất giọng tiểu như "Anh có thấy em xinh không?"
Khải chưa vội trả lời, anh mỉm cười một cái: "Em mặc đồng phục của MC thì chắc sẽ còn xinh hơn bây giờ!"
Thư hiểu anh mình muốn nói gì, "Anh đừng lo, học đại học chắc chắn em sẽ vào MC!"
Song cô lại hỏi tiếp: "Dạo này anh có bạn gái chưa thế?"
"Hả? Sao lại hỏi như vậy?"
"Thì em chỉ hỏi anh vậy thôi, nếu anh có bạn gái thì chắc anh sẽ cưng chiều người ta lắm, lúc đó còn thời gian đâu mà quan tâm đến em. Vậy nên anh đừng có bạn gái nhé!"
Thư nũng nịu nhìn anh mình, Khải lúc này chỉ biết cười trừ "Anh không có bạn gái!"
"À, sắp tới trường em có tổ chức cuộc thi hợp tác với MC, trong đội tuyển có tên em á! Anh đã coi danh sách chưa?"
"Anh chưa coi, lát nữa anh sẽ coi!"
"Phải chi em được thi cùng phòng với Thành Luân thì tốt biết mấy..."
"Phạm Thành Luân ?" Khải nghe em mình nhắc đến cái tên này thì chợt buộc miệng.
"Ủa? Anh biết bạn em hả?"

Hân dắt xe của mình vào bãi rồi thong thả đi về lớp. Cùng lúc đó, từ đằng xa Như Quỳnh chạy vội đến : - Hân! Có biến rồi!  Nhanh lên, nhanh lên! - nói rồi Quỳnh cầm tay Hân kéo đi.

- Có chuyện gì vậy?

- Còn hỏi nữa? Không có thời gian để hỏi đâu. Chạy nhanh lên rồi tính.

- Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Cháy trường hay gì?

- Còn hơn cả thế. Bảo Mi lớp mình đi tỏ tình với Nam Khánh của cậu rồi.

Chuyện là vậy nhưng trông Quỳnh còn vội hơn cả Hân. Dù sớm biết Nam Khánh có tình cảm với cô bạn, bản thân Quỳnh cũng đã nhiều lần nhận lời sẽ giúp đỡ cậu ta nhưng cho đến giờ Hân vẫn không có chút lung lay nào thì không hoàn toàn là lỗi của cô. Nhưng ông trời vẫn còn lòng thương, nhân dịp này để xem xem Hân sẽ phản ứng như thế nào, đó sẽ là câu trả lời chất lượng nhất.

Hân kéo tay mình lại : - Cậu ta sao lại là của mình? Với lại cậu ta được ai tỏ tình thì cũng không liên quan tới mình.

- Đây không phải là lúc nói những lời vô cảm này đâu, cứ tới đó trước rồi tính. - Bình thường Quỳnh sẽ là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, dễ thấy nhất là trong chuyện tình cảm của cô ấy. Dù có thích đối phương như thế nào nhưng khi cất lời "từ bỏ" là cô sẽ thực sự từ bỏ. Còn trong chuyện này, dù sớm biết Hân không phải kiểu người dễ rung động, cô vẫn sẽ cố hết lòng để giúp.

Lớp của Hân nằm tận tầng 3, cho tới khi lên đến được 'hiện trường' thì đám đông đã giải tán từ khi nào kể cả Khánh cũng không còn ở đó nữa. Cậu ta đi đâu rồi?

Quỳnh nhẹ nhàng thả tay của Hân ra : - Ủa? Làm ăn kiểu này mất uy tín hết nha! - xong quay sang nhìn Hân.

Hân khẽ cười : - Nãy giờ là một mình cậu diễn à?

---

Đưa Như My tới trường, Khải đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của chủ tịch thay vì đi về lớp. Gõ cửa mấy lần vẫn không nghe tiếng ai trả lời, biết là ông nội đã ra ngoài, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tấm màn sáo trúc vẫn chưa được kéo lên, nhưng cặp làm việc của ông nội lại nằm ở trên bàn, tách trà nóng bên cạnh vẫn còn đang nhè nhẹ bốc từng làn khói mỏng, nhìn là biết ngay, ông nội vừa mới rời đi thôi. Khải định lại sofa nằm nghỉ một lát, đang cất bước thì lại phát hiện trong ngăn kéo một tập hồ sơ gì đó bị lòi ra một góc. Thoáng nghĩ ông nội dạo này không cẩn thận nên anh đã kéo chúng ra định sếp lại cho ngay ngắn, tuy nhiên suy nghĩ đó hoàn toàn mâu thuẫn với những gì anh đang làm. Tập tài liệu không bị niêm phong nên anh đã mở nó ra xem, hết thảy là có 6 tờ, tờ đầu tiên "bản giải trình quy mô hệ thống nhà trường", tờ thứ hai "quyết định thêm điều luật mới vào nội quy nhà trường", nhìn chung cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng anh lại đặc biệt quan tâm đến đôi giấy cuối cùng được bấm ghim lại, sắc mặt chợt có chút thay đổi...

Cho đến khi ông nội trở về, tập tài liệu lại nằm y chang vị trí lúc nãy, không có chút dấu vết gì cho thấy có ai đã chạm vào nó. Còn Khải, anh đã thay đổi vị trí ngủ sang phòng y tế vì không còn cảm thấy hứng thú với ghế sofa nữa.

Khải nằm trên chiếc giường đơn chậc hẹp bằng gỗ trong phòng y tế. Chiếc giường này nếu tính chắc chỉ bằng một phần năm giường trong phòng ngủ của anh ở nhà, tuy nhiên không có gì cho thấy anh không hài lòng với nơi này, không khí mát mẻ, máy điều hoà hoạt động rất tốt. Anh nằm ngay ngắn, khoanh tay trước ngực. Cho tới khi anh nhắm mắt lại thì giấc mơ đêm qua lại ùa về. Một cô bé không nhìn rõ gương mặt, tầm khoảng 8 tuổi, mái tóc ngắn ngang vai,... với giọng nói còn mãi vương lại bên tai : "đang làm gì ở đây vậy?...". Điều này cứ bao lấy, ám ảnh anh từ đêm qua đến giờ. Thật sự rất khó chịu, nó đã khiến anh không tập trung làm việc khác được, hiện tượng này được y học gọi là gì vậy?

- Đang làm gì ở đây vậy? - Nghe câu hỏi này, Khải mở mắt ra trong sự nghi hoặc, anh cố gắng tin đây chỉ là sự trùng hợp. Câu nói này được phát ra từ phía cửa chính và chắc chắn là giọng của một bạn nữ, Khải vẫn chưa sẵn sàng nhìn về phía phát ra giọng nói ấy cho tới khi một giọng nam đâu đó phát ra.

Cô gái ấy mặc đồng phục của M.C, mái tóc màu nâu dài được uốn rất kì công, cô ấy đang cầm trên tay xấp tài liệu.

- Bị ốm rồi à? - Cô ấy mỉm cười nhìn cậu bạn nằm giường bên cạnh. Cử chỉ của bọn họ rất thân thiết làm Khải có chút gì đó hụt hẫng. Anh lại nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên càng lúc sự 'đùa giỡn' không chút liêm sỉ nào của đôi bạn trẻ này càng quá trớn. Điều đó đã giúp Khải hết muốn ngủ, anh chấp nhận nhường lại sân khấu này cho bọn họ.

Tiết 1 đã vào chừng 10 phút, nhưng vì là tiết công nghệ nên Khải không mấy bận tâm, anh rảo bước về phía đầm sen trong khuôn viên trường. Ngồi vào tảng ghế đá đối diện hồ, anh đeo headphone, bật một bài nhạc quen thuộc. Giai điệu lofi du dương bên tai kích thích anh bật âm lượng to hơn.

Ánh nắng chíu xiên xuống mặt hồ, tạo nên những dải màu lấp lánh. Ánh nắng tô điểm thêm cho những cánh sen hồng càng trở nên rực rỡ. Đôi cá dưới hồ nô đùa đua lên đớp mồi vô tình chạm vào thân sen khẽ đung đưa làm chú chuồn chuồn giật mình đập cánh bay cao lên không trung. Cùng với đó, những cơn gió nhè nhẹ lay cành xà cừ khiến bóng của nó rọi xuống cũng lắc lư theo che đi một nửa gương mặt anh. Không gian yên tĩnh. Mọi người hầu như đã vào lớp, không còn chút âm thanh gì còn đọng lại nơi đây, khung cảnh nên thơ đầy trữ tình này của M.C khó nói có thể tìm thấy được ở một ngôi trường cấp ba nào khác. Khải khẽ nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận độ ấm của ánh nắng và cả lời bài hát,...

"Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành,..."

"Đang làm gì ở đây vậy?" Lại là câu hỏi quen thuộc này đâu đó vang lên, trong tiềm thức anh vẫn mong lần này cũng là sự trùng hợp. Anh ngẫm nghĩ, trước giờ bản thân chưa từng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có phải anh nên đi gặp bác sĩ rồi không?!

- Khải? Ông hỏi con đang làm gì ở đây?

Đó chẳng phải là giọng của ông nội sao? Khải hé mi ra thì đã thấy ông ngồi ngay bên cạnh. Anh nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn người đàn ông chững chạc, khung giờ này đáng ra nếu không ở trong văn phòng hiệu trưởng thì ông sẽ đi về công ty duyệt hồ sơ rồi, thời gian của ông quý như vậy, hôm nay còn có cơ hội đi dạo? Tuy nhiên bao nhiêu thắc mắc trong lòng đó anh chỉ được thốt lên được mỗi một tiếng : "Ông ?"

- Sao không về lớp? - Ông nội hướng mặt về phía bông sen đang nở, đàn ong còn chăm chỉ đang đi lấy mật, sao cháu ông dám trốn học để ngồi thẩn thờ ở đây?

- Con định lát nữa sẽ về...

- Học hành cho đàng hoàng. Còn hơn hai tuần nữa là dự thi rồi, ông tin con sẽ làm tốt trong kì thi này.

- Ban giám khảo kì này gồm những ai vậy ông? - Khải im lặng một lúc, như nghĩ ra được gì đó, anh quay sang hỏi.

Ông nội nhướng mày : " Vài người nào đó trong Bộ giáo dục. Bốn trường đã cùng nhau họp và quyết định sẽ mời họ chấm cho công bằng."

Khải gật gù rồi cũng im lặng. Không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Có lẽ ông biết sáng nay Khải đến nhà chở Như My đi học, ông coi camera trong gara đã thấy Khải mở cửa xe cho My bước xuống. Việc hai anh em nhà họ Phạm này gây xích mích nhiều năm nay đã ảnh hưởng rất nhiều tới bọn nhỏ, làm chúng cảm thấy không còn được tự nhiên như ngày xưa, vấn đề này ông vẫn thường xuyên suy nghĩ tới. Dù vậy ông vẫn luôn cảm thấy rất hài lòng về những biểu hiện của Khải. Đứa cháu trai này thật rất biết suy nghĩ.

- Con về nhà nghỉ đi. Ông thấy con hôm nay không được tốt lắm. Đừng để bị ốm thì phiền lắm. - Nói rồi ông dứng dậy bỏ đi. Từ đầu đến cuối ông không nhìn Khải lấy một cái vẫn nhận ra được cháu mình hôm nay không được khỏe.

--

Suốt buổi chiều Khải nằm trong phòng, anh ngủ mê man cho đến khi ông nội đi làm về anh vẫn không dậy nổi. Nghe người giúp việc kể lại, ông sợ là anh bị bệnh thật nên đã đem thuốc vào gọi anh dậy.

Trong cơn mê, anh nghe thấy người gọi tên mình không phải là ông nội, điều đáng sợ là anh lại mơ thấy cô bé ấy lần nữa, là cô ấy bước đến gọi tên anh. Tuy nhiên lần này anh đã quyết tâm nhìn thấy được gương mặt của cô ấy, chợt một cảm giác rất hạnh phúc tự nhiên dâng trào trong lồng ngực. Cảm giác ấy rất chân thực, hay đúng hơn đây không còn phải là mơ nữa, anh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất mạnh, anh đang đứng cạnh cô bé ấy, gương mặt này, bờ môi này, đôi mắt này, đều gợi cho anh một cảm giác quen thuộc. Là anh đã nhìn thấy ở đâu rồi chăng? Cô ấy nắm lấy tay anh, đưa cho anh một bó hoa phượng vĩ,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net