2. ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook mệt mỏi xoa xoa thái dương. cả tuần này, anh phải thức trắng đêm chỉ để giải quyết xong công việc. đầu bây giờ nhức kinh khủng, tinh thần vì vậy cũng ảnh hưởng không ít.

thư ký hoon đã tình nguyện giúp anh nhưng gã lắc đầu bảo không cần, điều này khiến jungkook trong mắt người khác là một kẻ cuồng công việc. nhưng ít ai biết rõ lý do vì sao anh như vậy.










- ami hôm nay trường có bài kiểm tra phải không ? con được bao nhiêu điểm ?

mẹ của em đặt dĩa dưa hấu lên bàn, giọng có phần nghiêm túc hỏi cô con gái ngồi đối diện. jung ami run run đưa bài kiểm tra cho mẹ, môi mím lại và đôi mắt chỉ dám nhìn vào những ngón chân đang chà sát vào nhau. dường như em đang sợ điều gì đó.

- 86 điểm ? ami chuyện gì vậy ? con đang chọc tức mẹ sao ? môn toán của con kì này đã tuột xuống hạng 12 của trường, thành tích ngày càng tồi tệ. con học hành như vậy là sao?!

mẹ đập mạnh tay xuống bàn, em giật thót theo quán tính nhắm mắt lại. em từ nhỏ được bố mẹ cho học rất nhiều thứ, từ năng khiếu đến các môn trên trường đều việc thuê gia sư riêng đến nhà để dạy, thậm chí vì sợ con gái sẽ trở nên hư hỏng nên đã cắt đứt mọi mối quan hệ từ bạn bè đến tình yêu, khiến em suốt trong một thời gian dài chỉ có một mình. dưới sự quản lý của ba mẹ em từ một cô bé hoạt bát, hòa đồng trở nên chán nản, rụt rè.


nhiều lần em muốn hét lên những điều tận sâu trong lòng đã chịu đựng nhưng việc gắng gượng để mạnh mẽ trước mặt ba mẹ là chuyện quá khó với ami.


- con xin lỗi mẹ...

vẫn câu nói cũ. ami mỗi lần bị mắng đều chỉ có thể thốt ra câu nói mà có lẽ là sự vô dụng nhất đối với những tức giận của ba mẹ mình. biết là thế nhưng em còn có thể làm gì nữa sao? không thể làm gì cả.


- con làm mẹ qua thất vọng ! con hãy nhìn xem anh hai của con bây giờ đã là một bác sĩ tài giỏi ở nước ngoài. con học hành thế này thì tới khi nào mới bằng anh hai hả? có phải giao du với bọn trong trường rồi bỏ bê việc học không ami?



nghe câu hỏi này của mẹ, ami cười khổ trong lòng. dưới sự quản lý chặt chẽ như vậy thì ai dám chơi cùng em chứ...mẹ thấy em im lặng liền suy đoán trong bụng rồi hậm hực thở hắt,.


- con nghe cho rõ, mẹ vì lo cho tương lai sau này của con, không muốn con phải chịu khổ. mọi việc mẹ làm là tốt cho con, đừng trưng bộ dạng lầm lì đó ra với mẹ. giờ thì lên phòng học bài đi, tuần sau còn có rất nhiều môn phải kiểm tra đấy.


- mẹ à con...

bà chen ngang nói với giọng gắt gỏng:

- con làm sao nữa ?

- dạ không có...


ami định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. cửa phòng vừa đóng lại, em để cặp lên bàn, thả mình lên chiếc giường màu xanh nhẹ mà thở dài. nhìn về phía cửa sổ đang mở hé một khoảng, tiết trời sắp vào đông nên không gian đã mang vài cơn gió se lạnh. em từng ghét mùa đông vì nó quá đỗi lạnh lẽo, chán nản nhưng ở thời điểm hiện tại, mùa đông là dòng tâm tư cuối cùng của em giữa những điều quá đỗi mệt mỏi này. đang trầm ngâm thì chuông điện thoại reo lên. đến hồi thứ hai em mới choàng tỉnh, nhấc máy.



" cô là ami có đúng không ? chúng tôi đến từ cục cảnh sát của thành phố. tôi được cấp trên điều lệnh bắt cô trong hôm nay, hãy mau ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng"

tông giọng trầm, nghiêm nghị vang lên một cách rõ ràng như thể anh ta đang ngồi sát bên cạnh ami. em thở dài, ngồi dậy rồi lại nằm xuống.

- anh hai đừng đùa nữa.

lời vừa dứt đầu dây bên kia đã rộ lên tiếng cười lớn. hoseok mỗi lần gọi điện đều trêu em như thế, vì điện thoại em không lưu tên nên lần đầu còn mắc bẫy, hoảng hốt giải thích. bây giờ thì điều đó quá quen, đến độ em còn thuộc cả câu tiếp theo anh sẽ nói.

" vì em dễ thương quá đã khiến bao chàng trai say đắm, nên phải bắt em thôi "

chính là câu nói này.


" ngày mai, anh sẽ về hàn quốc. em gái có sẵn lòng ra đón anh hai không ? "



- anh về thật sao ? em sẽ ra đón, khi nào đến nơi anh nhớ gọi cho em đấy.


nghe anh về em vui hết biết. lúc anh còn ở hàn quốc, mỗi khi em bị mẹ mắng vì điểm số anh đều đứng ra bênh vực cho em. nhiều hôm ba mẹ bận công việc không thể đón, hoseok lại đạp xe đến trường đèo em về, vì anh nhớ ami từng nói rằng em rất thích đi bằng xe đạp, không quá nhanh lại có thể ngắm mây trời. nếu mùa đông là dòng tâm tư em không dám nói ra thì hoseok chính là hộp thư để em gửi những lá thư tâm trạng ấy.












hôm nay sau khi tan học em bắt taxi đến thẳng sân bay, hoseok nói máy bay sẽ hạ cánh lúc 5 giờ, bây giờ đã 5 giờ 10 phút rồi, từ trường em đến sân bay cũng mất khoảng 20 phút. ami lòng bắt đầu lo lắng, sợ vì mình đến muộn mà anh hai phải chờ.






vừa đến sân bay, em chạy nhanh vào trong. vừa chạy tìm hoseok, vừa gọi hỏi xem anh đang đứng ở đâu. mất một lúc cuối cùng em cũng thấy anh rồi.

hoseok mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo được sắn lên tận khuỷu tay cộng thêm chiếc quần jean xanh nhạt trông anh vừa trường thành vừa đẹp trai quá đỗi. hoseok nhìn thấy dáng vẻ của em gái mình từ đằng xa, môi đã nở nụ cười tươi rói. em chạy thật nhanh đến chỗ anh, đôi mắt từ khi nào đã nhòe đi vì nước mắt lưng tròng nặng trĩu.

- từ từ thôi, không lại té đấy.

hoseok xoa đầu em nhẹ nhàng nói. em gái của anh quả thật đã rất lớn nhưng với anh ami vẫn là cô bé năm tuổi hay khóc nhè mỗi khi bị mắng thôi.

- em gái cậu à ?


lúc này ami mới để ý. có hai người đàn ông nữa đang đứng hai bên, trông họ chững chạc, dáng vẻ không khác gì mấy so với hoseok. ami chỉ muốn đào một cái lỗ tại đây ngay lập tức, hành động mít ướt ' thái quá ' của em ban nãy để họ nhìn thấy thì không biết mặt mũi nên để đâu. dù sân bay đông đúc nhưng thật thì chẳng ai để ý nhiều đến chuyện này, họ là bạn của hoseok đương nhiên từ đầu đến cuối họ đều nhìn thấy chẳng sót tí nào.

- ừ, em ấy tên jung ami. ami đây là kim taehyung, bạn của anh hồi cấp ba. còn đây...

anh vừa nói vừa đưa tay ra giới thiệu. thấy hoseok bỗng dương dừng lại, em thuận mắt nhìn theo hướng tay của anh, người đàn ông không một chút cảm xúc trước mặt đang nhìn em chằm chằm. bắt gặp ánh nhìn đó từ anh, mọi suy nghĩ của em đều bị thu hẹp lại chỉ còn hình ảnh của mình trong đôi mắt của người đối diện.



- đây là jeon jungkook, cùng là bạn từ hồi cấp ba của anh.



em choàng tỉnh. cuối đầu chào hai người, rồi bối rối nhìn sang hướng khác, jungkook vẫn chưa có ý định rời mắt khỏi em, điều này làm taehyung phải huých vai anh một cái.

- thích rồi à ?

taehyung hỏi.

- không.

- khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng.

taehyung lại giở trò chọc ghẹo. jeon jungkook đương nhiên không vui rồi, chẳng nói gì chỉ lườm taehyung một cái thật đáng sợ.


- bây giờ chúng đi ăn đi. dù gì cũng đã đến bữa tối rồi.

hoseok đưa ra lời đề nghị. trong hoàn cảnh hiện tại thì thật ai cũng đói meo vì vậy ai cũng đồng ý đi ăn cùng nhau.


lần đầu viết sợ quóoo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC