4. để tôi đưa con bé đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đối với câu hỏi này có chút cứng miệng. như bị thọc trúng tim đen, gã cáu bẳn:

- tôi còn nhiều việc phải làm. cậu đem hoa ra ngoài đi.

- nhưng tôi muốn biết ami là ai ? không lẽ, cậu vì mấy lời chọc ghẹo của taehyung mà chịu kiếm người yêu rồi sao ?

jimin hỏi, giọng suy tính. thoáng nhìn mặt của gã, anh biết gã đang khó chịu lắm nhưng vẫn cố tình im lặng chờ câu trả lời từ jungkook.

- tôi thấy cậu bắt đầu phiền phức giống taehyung rồi, ra ngoài.

jimin không hỏi thêm, cười một cái khoái chí rồi đi ra. anh đã hiểu vì sao taehyung suốt ngày chọc jungkook rồi, vì chọc gã rất vui. con người lãnh đạm hằng ngày vì trúng tim đen mà nhăn nhó, rất buồn cười.










- nè nè các bạn trật tự. hôm nay, nhà mình có tổ chức tiệc mọi người nhớ đến dự đông đủ đấy. trừ molan ra nhé.

giọng của một hoa khôi có khác, trong trẻo như giọt sương mai vậy nhưng có điều ý nghĩa của câu nói vừa rồi lại chứa đầy sự khinh bỉ. molan là học sinh mới vào đầu năm nay, dù thời gian không phải là ngắn tuy nhiên đến giờ molan vẫn chưa kết thân với ai, mọi người  đều xem cậu ấy là kẻ lập dị.


cũng phải thôi, mấy đời mà con của chủ tịch tổng giám đốc lại làm thân với một đứa chẳng rõ thân phận, suốt ngày lầm lầm lì lì như vậy.



- ami nè, cậu cũng đến dự nhé. mình đặc biệt mời cậu.



hayoon nắm tay ami, đôi mắt cô ấy sáng lên như mong đợi một câu trả lời 'đồng ý đến dự' từ em. ami đương nhiên biết lý do mà hayoon đối xử với mình như vậy.


- mình xin lỗi. hôm đó, mình bận rồi nên chắc sẽ không đến được, mình sẽ gửi quà cho cậu sau.


nghe lời em nói, hayoon có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi để lộ cái má lúm khi nghe đến món quà em sẽ gửi. ami là con của chủ tịch jung ji-hu, ắc hẳn khi nói ra thì những nhà đầu tư lớn nhỏ đều biết đến. có một người bố giàu có như vậy đương nhiên quà của em cũng thuộc dạng tầm cỡ với danh tiếng rồi. chắc chắn quà của ami sẽ được hayoon chú ý đầu tiên trong số những món mà bạn bè tặng.











- chủ tịch. ngài leon đến rồi ạ.

- cho anh ta vào.

một chàng trai vest màu vàng chanh bước vào, mái tóc đỏ vuốt ngược ra sau. nhìn từ trên xuống đều giống một dân chơi thứ thiệt. jungkook tiến đến chỗ leon, nhàn nhạt đặt tệp tài liệu xuống bàn kèm theo một cây viết.



- ây, làm gì phải vội. chủ tịch jeon không muốn tiếp chuyện với tôi sao ?


- tôi còn một đống hồ sơ cần giải quyết, làm gì có thời gian.



leon bật cười, nhìn người đối diện mà vô cùng thích thú. một năm về trước lúc gặp nhau ở new york, jungkook và leon đã hợp tác một dự án lớn, từ sau dự án đó anh và leon vẫn giữ liên lạc với nhau. bây giờ khi leon về hàn quốc, jungkook đã đề nghị hợp tác với anh một lần nữa, leon đương nhiên đồng ý.

sau cuộc trò chuyện nhạt toẹt kéo dài ba mươi phút thì căn phòng cũng trở về nguyên cũ, im ắng và vô cùng ảm đạm. jeon jungkook có thói quen mỗi khi bàn công việc đều để điện thoại xa một chút vì không muốn phân tâm, cũng vì điều đó mà bây giờ màn hình đã hiển thị tám cuộc gọi nhỡ từ jung hoseok.


" alo. sao tôi gọi cậu không nghe máy "

- bàn công việc nên không nghe được. có chuyện gì không ?

" có hơi ngại khi tôi hỏi cậu câu này. ngày mai, cậu có rảnh không ? "

- tôi có buổi tuyển nhân viên.

" tôi định nhờ cậu chở em tôi đi đến viện bảo tàng. trường con bé tổ chức buổi tham quan nhưng hôm đó tôi bận nên không đưa con bé đi được "

jungkook nghe đến đây đột nhiên nhướn mày. sắc mặt cũng thay đổi. giọng nói có phần lúng túng, anh đáp :



- nếu cậu bận vậy để tôi đưa con bé đi. buổi phỏng vấn...thư ký của tôi làm là được rồi.


hoseok cũng có chút ngạc nhiên. jeon jungkook xưa nay đều rất chú trọng những việc tuyển chọn thế này nhưng không ngờ cũng có lúc lại thoải mái giao phó cho thư ký như vậy.

" vậy cũng được. tôi sẽ gửi tên trường, địa điểm và thời gian cho cậu sau. cảm ơn cậu, jungkook. "



cuộc gọi chỉ vỏn vẹn ba phút nhưng lòng jeon jungkook lại như được dệt qua một mảng hồng của tâm tình chớm nở. anh như một hành khách trên chuyến tàu đang băng băng qua những cánh rừng trải dài một màu xanh và qua lăng kính của một kẻ có trái tim đang nhộn nhạo, jeon jungkook thấy trước mắt toàn là những cảnh đẹp vô cùng hùng vĩ, những ngọn núi trùng điệp làm anh như một say sưa đắm chìm thật lâu. cái cảm giác này không biết nên diễn tả ra sao, chỉ biết dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để nói.

phải chăng jeon jungkook đã biết yêu rồi không ?



jungkook lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ đang cố níu lại trong đầu. anh sao có thể thích một con bé chỉ mới mười tám tuổi được chứ. anh đã trưởng thành rồi, đủ chín chắn để suy nghĩ được chuyện này thật phi lý.
















năm giờ chiều ở trường labyrinth. những chiếc xe hơi đỗ ở trước cổng đã đông nghẹt, vài người còn phải cho xe chạy vào khuôn sân nếu không sẽ gây ra việc ùn tắc giao thông.

- anh hai !!!

ami chật vật cầm hai túi đồ lớn, hoseok chạy một chiếc moto màu cam vô cùng nổi bật giữa những chiếc xe hơi màu sắc đơn giản. anh chạy đến cầm phụ em, quả thật rất nặng. hoseok thắc mắc hỏi :

- đây là gì vậy ?



- chỉ là sách vở cũ của học kì vừa rồi và sách trường mới phát thôi. do tổng vệ sinh nên học sinh phải dọn đồ về nhà.


hoseok trố mắt nhìn ami, chỉ là sách mà tận hai túi nặng trịch thế này sao ?


- sao mà nhiều quá vậy. ami, từ khi nào mà em học nhiều đến vậy ? là mẹ bắt em đúng không ?


- không...không có. do em thấy dù sao cũng đã cuối cấp,việc thi lên đại học rất quan trọng, nếu em lơ là thì sẽ không đậu nổi vào đại học seoul. anh biết đó, cơ hội không đến lần thứ hai đâu.

ami cười gượng giải thích. hoseok không phải trẻ con, những lời vừa rồi dù nghe rất thuyết phục nhưng đứa em này, hoseok đã bên cạnh từ nhỏ làm sao có thể qua mặt anh được. anh biết mẹ luôn so sánh em với anh, bắt em học nhiều thứ vì muốn em sao này sẽ thành công. nhưng cách ông bà jung làm quả thật rất hà khắc, ami dù sao cũng đang ở độ tuổi cần thời gian thoải mái cho bản thân, hoseok vô cùng xót trong lòng.



- có anh hai ở đây. nếu có chuyện gì không vui nhớ nói với anh, ami đối với anh luôn cần được bảo vệ. vì vậy đừng cố chịu một mình nhé.


lời nói này của hoseok dường như đã chạm đến đỉnh điểm của những cam chịu bấy lâu. ami chỉ muốn khóc òa lên thôi nhưng cuối cùng chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong vì không muốn hoseok phải lo cho mình quá nhiều.

- vâng..em biết rồi.


- à. ngày mai, giờ anh nhận việc ở bệnh viện trùng với giờ đưa em đi tham quan nên jungkook sẽ đưa em đi nhé.

- jungkook ? là người hôm qua ở sân bay sao ?

hoseok gật đầu. ami có chút giật mình, jeon jungkook là người em chưa từng nói chuyện qua. từ cái nhìn đầu tiên, ami đã thấy anh vô cùng khó gần, nhiều lần em định chào hỏi một chút cho đúng phép tắc nhưng lại e dè cuối cùng là đành thôi.

ngay mai, jungkook sẽ đưa em đi thật sao ? ami trong lòng không muốn vì dù sao jungkook cũng không phải người quen biết gì với em, anh chỉ là bạn của hoseok thôi. ami cũng dè chừng, bản thân không muốn tiếp xúc với người lạ nhưng hoàn cảnh này ami chẳng còn lựa chọn nào nữa.

- vâng...

- ami không phải lo. jungkook nhìn khó gần vậy thôi chứ cậu ta không xấu xa.


hoseok quay sang cười với em. nghe anh nói vậy ami cũng an tâm hơn. đầu óc em bận phân vân có nên bắt chuyện hay im lặng cho qua chuyện ? tốt nhất chắc là nên im lặng. sợ rằng bắt chuyện anh sẽ thấy em vô cùng phiền phức.


các bác đã nghĩ ra câu chuyện về sau chưa. tui chưa bao giờ bẻ cua nên cũng muốn thử lắm kaka୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC