#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hoàng hậu đâu rồi?"

-"Lãnh Cung"

-"Ngươi đây là..."

-"Mang cơm cho hoàng hậu."

Hôm ấy, Nam Quan Tướng Quân lãnh phạt 50 roi ngay trước mặt Hoàng Thượng.

Không than. Không hận. Không trách nửa lời.

Tổng quản có ý khuyên ngăn, dù gì giữa bọn họ cũng là quan hệ tỷ đệ. Lần này phạm sai lầm chắc chắn không có lần sau.

--------------------

-"Mùa đông năm nay cất hết rèm cửa lãnh cung, dọn sạch chăn mền. Ai kháng lệnh lập tức xử tru di tam tộc."

Hoàng thượng ra lệnh trước hàng tá quan đại thần và sự hiện diện của các giai lệ ở hậu cung.

Không phải hắn không nhớ... Tiêu Vân Hoàng Hậu vẫn còn bị giam ở đó.

Mùa đông năm nay rét đậm hơn năm ngoái hắn cũng không phải là không biết.

Lập đông, Hoàng Thượng khởi xướng đưa Quý Phi đi tận hưởng hữu cảnh nhân gian. Nàng ấy vốn là bậc mẫu nghi đệ nhất thiên hạ lại nằm co ro run rẩy trong đống rơm rạ, giun dế qua đường mỉa mai. Có người đồn từ khi lãnh án phạt, Hoàng Hậu đâm ra câm lặng.

"Cạch..."

Giờ Hợi vừa điểm, xung quanh khuôn viên Lãnh Cung không bóng người, dường như bọn nô tỳ cũng chán dần cảnh phải trông nom ngày đêm "một con rối sống".

Nàng bị tiếng động ngoài cửa sổ làm cho giật mình, ngồi bật dậy, Nha Hoàn thân cận đưa mắt nhìn, dè chừng tên thích khách quấn vải đen kín mặt.

-"Ngươi... Đừng giở trò mưu sát Hoàng Hậu..."

-"... Là đệ..." - Nam Quan cởi bỏ khăn bịt mặt.

-"..."

-"Tỷ tỷ có lạnh không? Đệ mang theo chăn cho tỷ."

Tiêu Vân lắc đầu lia lịa, cố gắng cự tuyệt đẩy chàng ra khỏi đây.

-"Tướng Quân... Hoàng Thượng có lệnh."

-"Tru di tam tộc cái gì chứ... Ta còn sợ sao?"

-"..."

-"Tỷ không thích cũng được..."

Chàng ném tấm chăn sang một bên, ngồi xuống đống rơm ẩm ướt. Tiêu Vân an lòng hơn phần nào nhưng bàn tay nàng dần dần lạnh cóng, khó chịu vô cùng...

-"Cho đệ... Ôm tỷ có được không?..."

-"..."

Nam Quan vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhẹ run lên của nàng, trong lòng ánh lên tia đau nhói. Hoàng Thượng sau chuyến đi trở về, không biết hắn sẽ giở trò hèn đớn gì...

-"Tỷ thành ra như vậy... Vẫn muốn yêu hắn sao?"

Trước kia, đại hôn giữa hắn và nàng diễn ra lộng lẫy bao nhiêu, Lãnh Cung lần này càng rách nát bấy nhiêu...

Trái tim bậc Đế Vương một tay rót mật, một tay vung kiếm... Thâm tâm Đế Vương một bên ấm áp, một bên giá lạnh, điêu tàn.

Nam Quan lấy từ tay áo ra một gói thức ăn, nhẹ nhàng đút cho nàng...

Sau khi dặn dò nữ hầu, chàng nuối tiếc rời đi. Tiêu Vân vịn vai Tiểu Ức bắt đầu che miệng nôn hết ra, thần sắc tái xanh...

--------------------

Đông qua, Xuân đến, Hạ về...

Hình như cái oi bức của mùa hạ càng làm nơi biên cương rối loạn, Nam Quan Tướng Quân uống cạn chén rượu liền phải phi ngựa ra đi.

Năm đó, Lãnh Cung xảy ra chuyện lớn...

"Xoảng..."

-"Hoàng Thượng, xin cứu lấy Hoàng Hậu đang lâm nguy..." - Tiểu Ức quỳ rạp cúi đầu lạy hắn.

-"Có chuyện gì?"

Hắn bỏ chén trà trên tay, ngoài mặt lạnh lùng lại cảm thấy bất an một phần.

-"Hoàng Hậu... Hạ thân dưới có rất nhiều máu tươi, nô tỳ..."

Mộ Dật tức tốc đứng bật dậy, cho thái y cùng chạy đến Lãnh Cung. Đập vào mắt hình ảnh nàng yếu ớt cố vắt kiệt chút lực tàn níu nhẹ Long Bào cầu xin hắn.

Lan Quý Phi cũng có mặt ở đấy, ra vẻ hoảng hốt, bám lấy cánh tay hắn.

-"Bẩm Hoàng Thượng... Hoàng Tử trong bụng Tiêu Vân Hoàng Hậu đã không cứu được."

-"Ngươi nói gì? Nghĩa là..."

-"Bẩm... Hoàng Hậu có mang."

Hắn thập phần lo lắng, chạy ào vào trong, thân thể Tiêu Vân không chút động tĩnh khiến Mộ Dật nhớ đến người hắn yêu - Lan Mặc Oa năm đó cũng vì Tiêu Vân bức đến sảy thai như thế này liền không muốn để tâm... Hắn nhớ đến những đêm trước, hắn cho là nàng buộc phải dùng hoan ái để trả hết món nợ này...

Dù gì chỉ là một đứa bé chỉ cần nàng ta không chết đi để cả đời về sau hắn hành hạ thể xác nàng là được, hắn mạnh miệng lên tiếng.

-"Để mặc nàng ta nếm mùi Lan Quý Phi năm đó oan khuất cam chịu."

-"Nhưng Hoàng Thượng... Thần có chuyện muốn nói."

-"Nói đi. Còn nữa, khi nào nàng ta tỉnh dậy?"

Thái Y run run cầm trên tay hai chiếc kim châm nhuốm máu, chìa ra trước mặt hắn.

-"Thần tìm thấy trên mạch cổ tay Hoàng Hậu có ghim kịch độc... Sợ rằng nương nương không qua khỏi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net