#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Y run run cầm trên tay hai chiếc kim châm nhuốm máu, chìa ra trước mặt hắn.

-"Thần tìm thấy trên mạch cổ tay Hoàng Hậu có ghim kịch độc... Sợ rằng Nương Nương không qua khỏi..."

Nét mặt lạnh nhạt, vô tình của hắn nhanh chóng chuyển xanh. Chạy đến chỗ Tiêu Vân nằm đấy thân thể không chút sức sống, cầm tay nàng hắn bắt gặp hai vết đâm tím bầm, vệt máu đã khô đọng từ khi nào.

-"... Kim châm độc?..."

Thái Y đặt kim châm vào một mảnh vải trắng, đưa cho hắn xem qua.

Mộ Dật cầm lấy, quan sát rất lâu dường như trong lòng hắn thầm nghĩ điều gì đó, giọng nói dần trở nên thất thần.

-"... Từ khi nào?... Đã ghim từ khi nào?..."

-"Chuyện này... Thần không rõ..."

-"Thái Y... Hoàng Hậu tim vẫn còn đập... Làm ơn cứu lấy Nương Nương... Làm ơn..." - Tiểu Ức áp tai vào lồng ngực lắng nghe hơi thở yếu ớt, thoi thóp, quay sang dập đầu van xin.

Mộ Dật không nói gì nhưng sự im lặng của hắn mang theo thần sắc có phần hoảng hốt, có phần tức giận cũng có phần sợ hãi...

Thái Y tiếp lời, bẩm tấu:

-"Độc này tuy rất mạnh lại đâm vào huyết mạch, nhìn qua là vậy nhưng hung thủ ra tay sơ sài, bất cẩn, kim châm cũng may mắn lệch khỏi điểm huyệt chí mạng... Long Thai không còn... E là do có thêm một nguyên nhân khác."

-"..."

Hắn vẫn im lặng, Thái Y có chút ngạc nhiên, khẽ gọi.

-"Hoàng Thượng..."

-"Bằng mọi giá phải cứu được Hoàng Hậu."

-"Độc dù sao cũng đã ghim vào tay, ngấm vào máu... Nương Nương nếu có tỉnh lại, sống không qua nổi 7 ngày..."

-"Ta nói bằng mọi giá phải cứu được nàng ta."

Mộ Dật lớn giọng, bầu không khí âm trầm toát lên tia đáng sợ từ ánh mắt đỏ ngầu hắn liếc nhìn, hào khí của bậc Đế Vương khiến cổ thụ cũng mềm dẻo thành dây bìm bìm bé nhỏ huống hồ chi những toàn những người dưới trướng.

Có điều hắn một khắc trầm ngâm liền một khắc hóa thành tức tối như vậy bọn họ càng khó hiểu, không rõ thực hư tâm tình Mộ Dật như thế nào khi chính cửa miệng hắn ra lệnh... Phải cứu Hoàng Hậu, chuyện này đồn ra ngoài khác nào nói "Mặt trời mọc đằng tây".

Lan Quý Phi đứng đấy, tay nắm thành quyền...

--------------------

Ngày hôm đó trôi qua dài vô cùng, Hoàng Thượng cho triệu tập Thái Y giỏi nhất từ hoàng cung đến kinh đô họp bàn, cố gắng tìm ra xem độc này thuộc loại nào.

Chuyện nội triều tạm hoãn.

Không khí Lãnh Cung ẩm thấp hôi hám vô cùng, hắn tuy đến vào những đêm hoan ái nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ ràng thế nào là chốn địa ngục không sánh bằng cho súc sinh cư ngụ.

Để cho hắn biết được, hắn mới cho người dọn dẹp.

Mộ Dật cũng có vào thăm nàng nhưng lại đi chung với Lan Mặc Oa, đứng trước bậc cửa quan sát tình hình rồi vô tình lướt qua, tiến vào cung Quý Phi.

--------------------

-"Bẩm Hoàng Thượng, chúng thần đã tìm ra tung tích loại độc dược."

Tại buổi họp triều chính của hai ngày sau liền có kết quả hắn mong đợi.

Cũng không bất ngờ gì.

Mộ Dật ngồi trên Long Ngai sắc mặt ung dung lạnh lùng dường như mang theo một chút mong chờ, hy vọng khi nghe tin bẩm báo.

-"Thuốc giải độc phải tìm ở đâu?"

-"Bẩm... Chuyện này... E là hơi khó..."

-"Khó?"

-"Thuốc giải hiếm có khó tìm... Vốn chỉ có một nay lại thuộc quyền sở hữu của Hoàng Đế vùng Đông Bắc, cách kinh đô khá xa."

-"Hừm... Chuyện đường xa ta không bận tâm kể cả Đế Vương bên đấy muốn trao đổi thứ gì, trẫm còn thiếu sao?"

Hắn nhếch môi khinh khi, không để ý nét mặt Thái Y từ nãy đến giờ luôn tỏ ra nhăn nhó, sợ sệt.

-"Hoàng Đế Đông Bắc được đồn là người vừa háo sắc vừa đào hoa, hiện tại đã 51 tuổi... Thứ ngài ấy muốn đổi..."

-"Ngươi to gan không nói hay cợt nhã trẫm?"

-"Bẩm... Thần không dám... Vị Hoàng Đế đó muốn vật cống phẩm phải là đệ nhất mỹ nhân... Xuất thân từ hậu cung danh giá... Quý Phi đương triều."

-"Hỗn láo!" - Lan Mặc Oa ngồi kế bên tức giận, đứng bật dậy.

-"Thần không dám... Thần thật sự không dám nói dối nửa lời..."

Mộ Dật nghe đến đây, trầm mặc hồi lâu liền cho bãi triều, Lan Quý Phi nắm lấy Long Bào hắn, đen mặt, giả vờ bật khóc.

-"Hoàng Thượng, ta làm sao có thể làm cống phẩm... Người đừng phụ tình ta được không?..."

Mộ Dật mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt tóc Lan Mặc Oa, dường như dành trọn tất thảy mọi sự ôn nhu quý báu trên đời cho ả.

-"Nàng yên tâm, trẫm sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt."

--------------------

-"Hoàng Hậu Nương Nương..."

Lãnh Cung thấp thoáng hai thân ảnh, một thân bất động của Tiêu Vân, một thân Tiểu Ức ôm lấy người òa khóc nức nở.

Nàng muốn kể hết mọi việc hôm nay ở triều đình bày tỏ nỗi oan ức bản thân cố dồn nén trong lòng nhưng lại sợ nàng ấy trong cơn mê mơ màng nghe được. Điều nàng sợ hãi nhất lúc bây giờ, chính là Tiêu Vân vô tình nhắm mắt xuôi tay, bỏ nàng lạc lõng một mình cả đời còn lại.

Mộ Dật hắn yêu Quý Phi của hắn như vậy, hắn tàn nhẫn như vậy cũng chính miệng hắn nói như vậy... Chẳng lẽ không còn cách nào sao?

-"Nương Nương... Đợi Tiểu Ức... Tiểu Ức muốn cứu người... Đợi Tiểu Ức..."

Rời Lãnh Cung, nấp vào một góc vắng nào đó, Tiểu Ức nhanh chóng ghi ghi chép chép nâng niu tờ giấy trên tay như một bảo vật mang tia hy vọng le lói cuối cùng.

Nàng nhìn xung quanh, nhẹ huýt một tiếng sáo, gấp rút cột vào chân con chim bồ câu mảnh giấy nhỏ rồi thả nó bay đi.

Đến khi chim vỗ cánh bay đến lưng trời...

"Phập..."

Tiếng rít ghê hồn, cánh chim găm một viên đá, thả mình rơi xuống, nàng bàng hoàng, toàn thân run rẩy, một đợt ớn lạnh gai óc kéo theo loạt tiếng bước chân chầm chậm đến gần.

Lan Mặc Oa cho người đè thân nàng xuống, ả bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười gian tà đối diện với ánh mắt thập phần bấn loạn.

-"Chủ tử như thế nào, nô tỳ như thế đấy. Một tên Nam Quan hèn mọn năm đó chỉ may mắn cứu chủ tử ngươi xóa tên khỏi thất trảm sớ đã quá cao cả rồi. Báo tin à? Ngươi nghĩ lần này Hoàng Thượng sẽ mang ta trao đổi mạng cho ả ta? Hay nghĩ... Hắn ta giúp ngươi rút độc cho Tiêu Vân Hoàng Hậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net