#10 ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hoàn)

-"Bệ Hạ... Lễ vật... Lễ vật mất rồi... Không thấy nữa..."

-"Ngươi nói gì?"

Gã hoảng hốt. Quan đại thần và quan khách có mặt lúc đó cũng đứng bật dậy khỏi ghế ngồi ngẩng đầu nhìn loạn tứ phía rồi nhìn mặt nhau.

-"Khá lắm."

-"Âu Dương Bệ Hạ, chuyện này ta tuyệt đối không liên quan..."

Lúc gã quay đầu thấy Mộ Dật truyền một đám lính gần hơn trăm người phóng vọt ra từ bụi rậm đuổi về phía sườn núi, môi giật giật cong lên một đường nham hiểm vừa thoáng nghe tên háo sắc kia chuẩn bị nói lý đã thúc chân vào hông con tuấn mã xé gió lướt đi không quên để lại cho gã ánh mắt khinh bỉ, coi thường.

--------------------

Rừng già tịch mịch, có vài tán cây lớn phủ bóng mát rợp trời ở đâu vang đến âm vang kinh động chim chóc, thú rừng.

"Phập... Phập..."

Kẻ mặt áo đen chạy đằng trước cố gắng cầm chắc dây cương, lượn lách qua mấy thân cây to lớn, vững chắc. Y biết rõ, bản thân chỉ có thể chạy, chạy đến khi con ngựa đạt tới cùng cực sức bền.

Khoảng cách đối với bọn quân triều đình không ngắn bằng khoảng cách mỗi khi cường độ tốc lực tăng, cơ hồ như cả người lẫn thú bao lần sắp tông vào gốc cổ thụ.

Nam Quan giấu thật kĩ túi đựng thảo dược vào áo, lực ma sát dữ dội của dây thừng kéo theo đôi găng bằng vải thô đeo trên hai tay rách một đường, rỉ máu.

-"Đừng đứng lại... Cứ chạy đi, chạy hết sức của ngươi là được, tỷ tỷ đang đợi chúng ta đấy... Sẽ qua thôi."

Y run run nhẹ vuốt bờm con ngựa trung thành,dùng câu từ bình thản mà động viên nó, bất an cảm giác hình như phía sau bắt đầu phóng tiễn rồi... Y sẽ không sợ sao?

Không...

Y sợ chứ, nhưng một Tướng Quân vạn lần xông pha biên ải những cuộc rượt đuổi tầm thường như thế này chẳng thấm thía vào đâu cả.

Nam Quan chàng sợ bản thân mình về không kịp đã bị cướp mất thuốc, sợ tỷ tỷ chờ lâu quá không có ai báo về tỷ sẽ lo...

Vụt hết tốc lực, bỏ bọn chúng một đoạn đường dài, y vừa kịp thở phào nhẹ nhõm vẫn tiếp tục lao đi thì...

"Hí..."

Con ngựa trợn mắt hí lên rầm trời một mũi tên to như thanh bảo kiếm ghim chặt vào đùi nó còn không ngừng xé thịt đâm đến ruột gan ứ ra, đau đớn ngã vật xuống bụi cỏ rậm rạp chết ngay tại chỗ.

Nam Quan bị quật ngã, một chân đập phải đá tảng tiếng kêu răng rắc dẫn cơn đau truyền đến cơ thể, đầu óc điên loạn quãng đường phía trước mù mờ không biết bản thân phải đi thêm bao nhiêu nữa mới có thể về nhà, vô thức đứng dậy đâm đầu chạy tiếp.

Tên cầm đầu bọn thuộc hạ từ xa trông thấy tất thảy, tư thế bình tĩnh có lẽ vốn dĩ an tâm nhìn thấy Nam Quan từng bước rơi vào kế hoạch.

--------------------

-"Tỷ..."

Gió thổi hiu hiu, tấm lưng áo đen rách tả tơi, nam nhân dừng chân bên vách núi dựng đứng, bên trên thanh bình như vậy ai lại ngờ đến bên dưới vực này sâu trăm ngàn dặm mịt mù phủ mây.

-"Đệ..."

-"Nam Quan Tướng Quân... Đã lâu không gặp."

-"Cẩu Hoàng Đế..."

Mộ Dật xuất hiện trước mặt, khắp nơi vòng vây bao lấy xung quanh e rằng một con ruồi cũng chẳng có cơ hội lọt vào.

-"Tiêu Vân nàng ấy đâu?"

-"Ngươi còn có quyền hỏi sao?"

-"..."

Hắn là Hoàng Đế, hắn vốn dĩ đã sở hữu được tất cả những thứ hắn thích, những quyền hắn muốn. Một đời phong lưu nhất mực trị vì chúng sinh, ngôi cao thiên hạ còn có kẻ cả gan dám chất vấn câu hỏi ngu xuẩn ấy, khí chất bá vương cho phép hắn có thể không tốn công trả lời nhưng lúc này chính bản thân cũng chẳng giải thích tại sao không nói được...

-"Tỷ ấy... Yêu ngươi rất nhiều, yêu đến kể cả gian phòng Lãnh Cung giá lạnh cũng không khóa nổi ngưỡng cửa ái tình đón chờ ngươi nhận ra... Bước vào."

-"Ngươi câm miệng."

"Phập..."

Nam Quan cười khổ, mặc cho máu đỏ túa ra trùm lấy khoảng y phục ướt đẫm lênh láng.

-"Ta hỏi nàng ấy đâu?..."

-"Tỷ ấy muốn có cuộc sống yên bình, thanh tịnh, một vườn hoa, một con suối... Nhưng lại nguyện vì ngươi cả đời dấn thân cung đấu... Ngươi thấy không?"

"Phập..."

Dành trọn một đời đổi lấy bến bờ hạnh phúc, tiếc rằng con thuyền ấy đi sai dòng, vốn tưởng bến đậu gần ngay trước mắt lại vô tình lạc lõng giữa biển khơi.

Điều mà y hối hận chính là năm đó nàng nhập cung không thể toàn tâm toàn ý bảo hộ vẻ đơn thuần thánh thiện, hoàn thành trọng trách đáng thực hiện của một người mang ân sâu nghĩa nặng giúp nàng viên mãn tận hưởng quãng đời vô tư, thì dù có hậu cung đi chăng nữa chẳng phải đã sống hạnh phúc rồi sao?

Đến giây phút ấy, Nam Quan không nói thêm điều gì nữa, kẻ bắn mũi tên vào con ngựa lúc nãy cũng vừa bắn ra hai mũi vừa căng dây chợt nghe lùm cây phía xa có động tĩnh, theo phản xạ tự nhiên đổi hướng, mũi tên vừa rời tay bay về phía đó...

Tức khắc bỗng dưng... Đầu hắn rơi xuống, Mộ Dật cầm thanh kiếm mắt nổi tia máu như mãnh thú xổng chuồng, có lẽ thấy từ xa thấp thoáng bóng ai quen thuộc.

-"Tiêu Vân..."

Nàng ung dung, mặc đơn giản âu phục thường dân mái tóc trắng xõa ngang lưng, bước ra hiện diện rõ trước mặt hắn...

-"Tiêu Vân..."

Tiêu Vân từng bước chầm chậm vô hồn lướt qua, tựa hồ cướp đi một phần thần trí Mộ Dật, ngồi bên cạnh Nam Quan nhẹ nhàng gối đầu, vuốt tóc chàng. Bầu không khí ngưng trệ, chim chóc phiêu bạc giữa trời tưởng chừng dừng lại ghé mắt xem.

-"Tỷ... Tỷ chạy đi..."

Ngón tay nàng chạm môi Nam Quan, vô thức đôi mắt ấy ánh lên nét buồn rười rượi.

Lúc ấy kể cả bọn người ở đấy cũng cảm nhận được, Nam Quan yếu dần, máu tươi cứ không ngừng đầm đìa, mắt nhòa lệ... Khuất qua thân hình nhỏ bé của nàng, Mộ Dật không biết vì đâu mà cả người quỳ rạp ra đất, một câu không nói.

-"Tỷ... Thuốc giải..."

-"..."

-"Tỷ đừng ngây ra nữa... Mau cầm lấy..."

-"..."

-"Được nằm cùng tỷ... Thật sự rất vui... Đệ muốn ngủ rồi..."

Nam Quan dụi dụi đầu, cười ngốc một tiếng có phần gượng gạo lại có phần mãn nguyện...

-"Sau này chỉ cần tỷ thích rừng tre... Đệ sẽ thay gió mang đến cho tỷ... Chỉ cần tỷ sống an yên... Đệ..."

-"..."

-"Đợi kiếp sau, đệ lại tiếp tục làm Tướng Quân của tỷ có được không..."

Câu nói chưa rời khỏi đầu môi, Nam Quan im bặt trút hơi thở cuối cùng...

Gió thu triền miên ào qua một đợt lạnh buốt... Tiêu Vân cầm túi thảo dược, buông lõng vòng tay, giống như trước giờ chưa từng bình thản được như thế.

-"Chàng hối hận không?..."

-"Nàng..."

Tiêu Vân cất tiếng hướng về phía bờ vực sâu thăm thẳm, giọng nói ngọt ngào vọng đến tai hắn.

-"Kể cả ta không có mái tóc đen như người bình thường..."

-"Ta... Trở về với ta được không... Vân Nhi..."

Nàng hít một hơi thật dài, quay đầu nhìn lại, huyết lệ đổ từ trong hốc mắt hòa lẫn bi thương cùng cực cả đời.

-"Kể cả ta không còn khóc được nữa..."

-"Ta hối hận... Ta hối hận... Cầu xin nàng..."

-"... Hay kể cả ta không còn tồn tại nữa..."

-"Nàng..."

Túi thảo dược rơi khỏi bàn tay rơi tít xa nơi tầm mắt thường nhìn thấy...

Mây mờ ảo, gió hắt hiu.

Cơ thể, tứ chi, máu huyết đông cứng, độc dược phát tán cùng chân không ảm đạm, nhẹ rơi chẳng biết bao giờ nàng lắng nghe lại được âm thanh ôn nhu trầm lắng của hắn, nghe từ rất xa tiếng hắn gọi tới hai chữ "Vân Nhi" thật tâm nhất trong lòng bậc Đế Vương cao cao tại thượng, gió bên tai ù ù, không còn một tay vung kiếm, không còn giá lạnh điêu tàn... Không còn mỏi mòn chờ người khải hoàn chốn quan sang...

Máu Tươi Vương Phượng Ấn... Bi Thương Thấm Long Bào...

---------------------

Lăng mộ trang hoàng bên trong không người nằm, không tro cốt... Chôn theo tất thảy niềm kiêu hãnh, hiếu chiến của hắn.

Có người nói Lan Quý Phi phạm thượng tày trời ngũ mã phanh thây.

Có người đồn Lãnh Cung đã hơn 6 năm rồi, luôn vang rền tiếng khóc.

Có người loan tin Hoàng Đế Đông Bắc nạp thêm nhiều thi thiếp, thất sủng một mỹ nhan sắc già nua lang bạt vứt xác nơi đồng hoang.

Sau đó họ cũng mau chóng lãng quên mà tận hưởng sự an khang thịnh vượng của đất nước dưới thời Âu Dương tộc do vị Hoàng Đế lương thiện trị vì...

Vườn hoa Hoàng Cung không biết từ đâu mọc nhiều Oải Hương như vậy, đêm về bọn thuộc hạ trông thấy Hoàng Thượng đâm ra nhiều suy tư, lặng lẽ ngắm trăng, không nói không rằng...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net