#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mộ Dật... Ra lệnh báo tin cử hành hôn lễ... Trao đổi cống phẩm."

Giọng nói của Kiết Yến rất nhỏ, tựa hồ mong rằng Tiêu Vân đừng nghe thấy lại tựa hồ bởi do chỉ suy nghĩ nhiều chuyện không thể nói bằng lời.

-"Thuốc giải? Là thuốc giải đúng không?"

-"..."

-"Trong thư bảo khi nào sẽ tiến hành trao đổi?"

-"... Nam Quan chàng điên rồi, chàng nghĩ có thể đi à?... Chàng là Tướng Quân nhưng lại nghĩ rằng quân triều đình dễ tiêu diệt sao?..."

-"Tỷ tỷ cần thuốc giải độc, có hiểu không? Bằng mọi giá... Ta phải cướp được."

-"Nam Quan..."

Nàng định hỏi điều gì nhưng giấu đi trong lòng, nhẹ giọng.

-"Khi nào có tin mới... Ta báo cho chàng."

Kiết Yến nhìn bóng lưng Nam Quan rời đi, lúc bước qua cửa phòng Tiêu Vân vẫn còn khẽ khàng đưa mắt nhìn trộm một cái, tưởng chừng đôi môi đã không khống chế được mà nở nụ cười ấm áp.

Ánh mắt ấy... Có lẽ là hy sinh, có lẽ là nguyện ý, có lẽ là mong muốn dày công tận lực gom góp hầu hết những thứ viên mãn nhất trên đời này, trao trọn cho một người.

Giờ thì nàng mới bắt đầu hiểu được thứ tình cảm ấy vốn dĩ mênh mông, khó chuyển dời chung quy tóm lược bằng bốn từ...

Đơn thuần - như thanh kiếm gỗ một đứa trẻ cố dùng sức mài nhẵn mũi, sợ người bị thương...

Bi thương - như khoảng thời gian 12 canh giờ quỳ dưới mưa, cầu xin hắn, sợ trên giấy thất trảm sớ có tên người...

Đau đớn - như một trận đòn 50 trượng, tưởng chừng sắp gãy lìa đốt sống lưng, vì người, sợ người oan khuất...

Nhưng âm thầm - như nụ cười ngọt ngào nhìn người, che giấu vết bỏng ở ngón tay, vết cắt ở mu bàn tay sau khi đun thuốc, sợ người lo lắng, không yên...

Vì ai đó rơi trầm luân hay tham luyến cứ nghĩ rằng chỉ đơn giản sau bao lần ôn nhu hay nét khuynh thành trên má, hóa ra đối với Nam Quan lại tuyệt nhiên lụy tâm nhất kiến chung tình như vậy.

Kiết Yến là một mỹ nhân đa sắc đa tài, đóa hoa diễm lệ nở rộ mang ánh sắc mông lung ban tặng nhân loại phàm phu tục tử, nàng rất tốt... Cực kì tốt... Nhưng bức tường ngàn dặm xa vừa lớn lao vừa nhất mực tự khóa trái bản thân nơi ái tình ấy... Nàng không vượt được.

--------------------

Bốn ngày sau, không khí rộn ràng ở kinh thành vào buổi sáng kéo theo từ xa xa tiếng vó ngực chạy gấp rút không ngừng nghỉ của tên thị vệ khiến mọi người nhanh chóng tản đi nhường đường.

Hắn mạnh bạo nhảy khỏi yên ngựa, lực đẩy làm con ngực cường tráng lảo đảo hai ba bước suýt ngã nhào, hớt hải chạy rầm rập đến đại sảnh triều đình run run dâng thư lên trước mặt Mộ Dật.

-"Bẩm... Bẩm Hoàng Thượng... Đây là thư hồi âm Hoàng Đế Đông Bắc..."

-"Thật sao??" 

Hắn cầm lá thư trang trọng dát một lớp vàng, cẩn thận đọc nhẩm từng dòng chữ, nét mặt bốn ngày bốn đêm mệt mỏi rã rời dần ửng nét hồng hào với tâm tình mãn nguyện.

Bọn thuộc hạ thấy hắn cười, ruột gan nháo nhào, hai chân quỳ xuống đất thay nhau mà dập đầu thương khóc.

-"Hoàng Thượng... Lan Quý Phi vẫn còn chưa về... Xin Hoàng Thượng."

-"Câm miệng."

Mộ Dật trợn mắt, một tay ném rầm bình trà nóng trên bàn trúng vào tên đang lắp bắp bẩm tấu bay vèo qua đầu làm rơi mũ quan, vỡ tan nát.

Vị Công Công có mặt nhớ đến tối hôm đó, tóc sau gáy dựng cả lên, quan sát người của Lan Mặc Oa lần lượt lặng thinh bị hắn cho quân lính kéo đi hết.

Hôm đó hắn tìm Thái Y lần nữa...

Hắn nghĩ như thế nào và sẽ làm gì tiếp theo, không ai biết. Chỉ thấy lá thư thấp thoáng dòng chữ định ngày ở bìa rừng giáp ranh biên giới hai vùng.

--------------------

Tháng 8, mùa thu, lá cây rừng ngả vàng rợp trời...

-"Nam Quan..."

-"Đừng để tỷ ấy biết... Ta đi chắc chắn sẽ về, bọn chúng không đuổi đến đây được đâu."

Giây phút Nam Quan tự mình choàng lớp áo đen vào người, phóng ngựa vụt đi, ngựa đạp đất bùn sau cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đáng nhớ, ngựa dẫm tầng lá thu mới lìa cành dần khuất bóng trong tầm nhìn của Kiết Yến cũng chính là khoảng thời gian tiếng pháo vu quy vang rầm trời, hôn lễ linh đình tại khu rừng vắng tanh.

-"Nhất Bái Thiên Địa..."

-"Nhị Bái Cao Đường..."

-"Phu Thê Đối Bái..."

Hoàng Đế Đông Bắc - Cái tên trứ danh này, hóa ra căn bản không hơn không kém một gã bán thịt, thân hình mập mạp thô kệch, y phục tân lang hoàng tộc quý giá nói là được tuyển chọn thợ giỏi nhất để may đúng kích cỡ nhưng xem ra căng đến sắp bung vải.

Gã ta chỉ vừa thực hiện nghi thức bái lễ xong đã chẳng kiềm chế được thứ ham muốn dục vọng mà đưa tay sờ tóc tân nương, nhoẻn miệng cười lồ lộ ánh mắt cầm thú. Khi gã để tâm Mộ Dật đang ngồi vắt chân, chống tay ở ghế liền đổi thái độ, đi đến gần ngồi cạnh.

-"Âu Dương Bệ Hạ cũng không thuộc dạng người nói được không làm được... Haha, quả là tuyệt sắc mỹ nhân."

-"Ngài từng hứa với ta điều gì ngài không quên đấy chứ?"

Mộ Dật nghiêm nghị, vẻ mặt sắc bén hiện lên, hai đẳng cấp một trời một vực khiến người ngoài nhìn vào cuộc trò chuyện ấy liền có thể liên tưởng đến một con lợn thấp hèn bắt chuyện với một chúa tể sơn lâm oai vệ, uy vũ.

-"Haha... Ta nhớ... Ta nhớ mà."

-"Được."

Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, hắn vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh trong lòng dấy lên cảm giác gì đó cực kì quen thuộc...

Có lẽ năm đó... Đại hôn cũng trang trọng như thế này, tấm khăn lụa đỏ hay bộ hỷ phục tân nương đều im thanh lặng tiếng trôi qua cùng 2 năm rất nhanh nhưng chẳng ai giải thích nổi cho hắn biết tại sao thời gian bốn ngày ngắn ngủi lại tựa hồ vài thế kỷ điên cuồng, vần vũ...

-"Trẫm lần này có được cơ hội vạn năm như thế, nói lời xuôi cũng thành ra không hợp tình hợp lý, trẫm muốn mượn luôn cớ ngày hôm nay tặng cống phẩm cho Âu Dương Bệ Hạ làm lễ vật tạ ơn."

Gã nói xong, ra lệnh cho tên thị vệ đứng ở đấy, truyền lệnh, hắn ta liền chạy lọc cọc đến cỗ xe ngựa rước tân nương trang hoàng màu hỷ, nhưng từ đằng xa trở về tay không... Tím mặt la hét in ỏi...

-"Bệ Hạ... Lễ vật... Lễ vật mất rồi... Không thấy nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net