Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

Bước ra khỏi căn phòng, Thuỵ Tâm được mời đến căn phòng báo cáo riêng. Cô cần phải báo cáo lại những vấn đề cô thấy trong thế giới mình đi qua. 

Thuỵ Tâm xốc lại tinh thần, lúc bước vào, nhìn thấy Lưu Ly ngồi nghiêm chỉnh cùng người đàn ông ngồi ngả lưng trên ghế, chân gác lên nhau và mồm nhai kẹo cao su nổ cái pop. Thuỵ Tâm hơi rén. Cô biết người còn lại bên cạnh Lưu Ly là ai - Táo Đỏ.

"Thuỵ Tâm!" Lưu Ly vẫy vẫy tay 

"Chị!" Thuỵ Tâm gật gật đầu, rón rén ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng.

"Trên đường đi, phụ tá đã nói qua với em về quy trình báo cáo rồi đúng không?" Lưu Ly đẩy khay kẹo bạc hà ra cho Thuỵ Tâm "Có gì đáng lưu ý, em cứ nói lại, chị sẽ phụ trách ghi lại, còn Táo Đỏ sẽ hỏi em về một số vấn đề liên quan."

"Sao cô không hỏi?" Táo Đỏ nhướn mày làu bàu.

Lưu Ly nghiêng đầu khẽ đáp lại

"Chúng ta đã thoả thuận xong rồi mà... anh sẽ hỏi còn tôi ghi chép. Anh bảo chữ anh xấu còn gì?"

"Không thích, cô hỏi, tôi ghi chép. Không nhìn được chữ tôi thì tôi đọc cho mà nghe!" Táo Đỏ phất tay, sau đó đoạt lấy bảng ghi chép trên tay Lưu Ly.

Lưu Ly chớp mắt, sau đó cũng gật gù.

"Sao cũng được."

Sau đó Lưu Ly và Thuỵ Tâm bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Vậy em có gặp mấy vấn đề như là AI biến mất hay gì không?"

"Dạ, có!" Thuỵ Tâm đáp. "Không chỉ thế, các chức năng của AI khá hỗn loạn. Với vài nhân vật AI sẽ đưa cho em bảng giới thiệu, đôi khi sợ em quên sẽ nhắc lại. Nhưng có những nhân vật xuất hiện rất nhiều lần thì AI không đưa ra bảng giới thiệu bao giờ."

"Thế giới của em đến có tên không?"

"Có ạ, tên là Tình yêu của quân vương."

"Em đóng vai gì?"

"Em đóng vai một nhân vật phụ rất rất mờ nhạt, chết vì nữ chính." Thuỵ Tâm nghiêng đầu sau đó chậm rãi kể lại hành trình của mình. "Em thực hiện hai nguyện vọng của nguyên chủ, sau đó quay lại với cuộc sống thật."

"Vậy đôi nam nữ chính trong thế giới của em thì sao?"

"Họ ở bên nhau, ít nhất cho đến khi em rời đi!"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Bầu không khí không quá căng thẳng. Thuỵ Tâm cũng ngấu nghiến ăn gần hết đĩa kẹo sô cô la bạc hà.

Cho đến khi xong việc, cô bước ra ngoài, cô mới nhận được thông tin mình đã lên Thiếc 2.

Bảng thông tin của cô gồm có những thông tin sau:

Số hiệu 0018

Họ và tên: Vũ Thuỵ Tâm

Tuổi: 26

Điểm kinh nghiệm: 0 (0/10.000)

Điểm linh hồn: 80

Điểm sinh mệnh: 80

Điểm trí tuệ: ???

Điểm hấp dẫn: ???

Điểm may mắn: 50

Sức mạnh tinh thần: 100

Điểm vũ lực: ???

Tư chất: ???

Kỹ năng: Không

Danh hiệu vinh dự: Không

Số điểm làm nhiệm vụ gồm có:

Tiến độ hoàn thành: 100% - đạt cấp S

Tiến độ hài lòng của nguyên chủ: 90% - đạt cấp A

Tiến độ ảnh hưởng đến thế giới: 100% - đạt cấp S

Số điểm kinh nghiệm nhận được: 50 - không tư cách đạt cấp

Số điểm kỹ năng nhận được: 30 - không tư cách đạt cấp

Số điểm kỹ năng có thể thêm vào các mục: linh hồn, tư chất, vũ lực, sức mạnh tinh thần, linh hồn, sinh mệnh, hấp dẫn, may mắn. 

Thấy thế, Thuỵ Tâm dụi mắt. Mẹ ơi, cô cực khổ dã man, suýt chết hai lần, lại còn lăn lộn miên man trong cái thế giới đó mà cô chỉ được tổng 80 điểm ấy hả??? Mà cái hệ thống này có xét điểm cao hơn nhiều không? Cô phải đi đâu so sánh bây giờ? 

80 điểm này cô lại chỉ có thể dùng được 30 điểm cộng. Cuộc đời quá đỗi khó khăn mà! Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng lặng lẽ chia 30 điểm có thể dùng vào 8 mục, mỗi mục 3-4 điểm.

Sau khi xong, cô nhìn Số điểm của mình cũng chẳng thay đổi quá nhiều.

Số hiệu 0018

Họ và tên: Vũ Thuỵ Tâm

Tuổi: 26

Điểm kinh nghiệm: 50/10.000

Điểm linh hồn: 85 

Điểm sinh mệnh: 85

Điểm trí tuệ: 5

Điểm hấp dẫn: 1

Điểm may mắn: 55

Sức mạnh tinh thần: 105

Điểm vũ lực: 3

Tư chất: 3

Kỹ năng: Không

Danh hiệu vinh dự: Không

Số điểm làm nhiệm vụ gồm có:

Tiến độ hoàn thành: 100% - đạt cấp S

Tiến độ hài lòng của nguyên chủ: 90% - đạt cấp A

Tiến độ ảnh hưởng đến thế giới: 100% - đạt cấp S

Tổng kết: Tiến độ đạt hạng A, qua vòng chơi thử, chính thức vào vòng nhiệm vụ.

Sau đó, an tâm đọc thêm các thông tin về người làm nhiệm vụ.

Phải khi nào cô lên hạng Thiếc 3 cô mới có quyền truy nhập cửa hàng đồ vật để hỗ trợ. Cô nhìn điểm kinh nghiệm vỏn vẹn 50/10.000, trái tim cô chết lặng. 

Đã không được lương bổng gì rồi, chả có trợ cấp mà lại phải lao lực. Cái ngành này quá là khốn khổ mà. Rủi ro thì cao, đãi ngộ thì thấp, cô đang tính kiến nghị thì nghe tiếng ting ting.

Thuỵ Tâm rút điện thoại ra, rưng rưng nước mắt nhìn số tiền vừa được thêm vào tài khoản.

+100.000.000VNĐ từ tài khoản của công ty chứ không phải tài khoản cá nhân của Lưu Ly.

Cô đang cảm thán quá đỗi thần kì rồi thì Lưu Ly bắn thêm cho cô con số đó nhân đôi. 

Trong một ngày nhận đến 300 triệu, trời ơi sở thuế có đến gô cổ cô đi không? Nói thì nói vậy nhưng với số tiền này, Thuỵ Tâm hăng say rời khỏi trụ sở mà đánh chén sushi no nê rồi về nhà hưởng thụ.

Ôi chao ơi nước nóng, ôi chao ơi đồ ăn ngon, ơi chao ơi quan trọng nhất là ở thế giới thật này chúng ta có bvs, đúng thế, phát kiến vĩ đại của nhân loại cho phụ nữ khi tới ngày. Trời ơi quá đỗi nhớ nhung thế giới hiện đại. Hy vọng rằng thế giới tới cô có thể nhập vào thời đại này chứ đừng ăn lông ở lỗ nữa, cô nguyên tụng kinh niệm phật 3 tháng trời khi trở về.

Một tuần sau, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ cũng như tiêu pha xả láng, Thuỵ Tâm còn phấn khởi bởi lần đầu tiên cô có thể bước vào cửa hàng xa xỉ để bê ra một chiếc túi đó, Thuỵ Tâm quyết định quay lại trụ sở.

Lần này, tại cổng vào, cô nhận thấy vài người đang bàn tán với nhau.

Lắng nghe một lúc, cô nghe thấy có người cũng bước vào thế giới có Brie và Balthazar.

"Tôi nhập vào ông tướng quân Vander. Kiếp trước ông ta không xuống tay tàn nhẫn với con nhỏ Brie, ân hận suốt đời, nên tôi vào. Lúc đám cưới chui của Balthazar và Brealynn, tôi dùng kiếm tiễn con bé về trời luôn!"

"Được vãiiii!!!" một người hô lên.

"Đương nhiên, tôi tên ĐƯỢC mà lị. Tra nam tiện nữa với nhau mà được đội lên đầu thành yêu đương son sắt, chết cmnđ!"

Thuỵ Tâm sửng sốt. Cô cũng ở thế giới đó nhưng không gặp anh ta, và tình huống câu chuyện của cô cũng khác biệt. Có lẽ, Midas có nhiều cánh cổng không gian khác nhau. Cô không lén nghe chuyện nữa, lại bước về phòng con nhộng của mình.

Trước khi bước vào thế giới, cô nhắn với Lưu Ly hình như một thế giới có nhiều phiên bản khác nhau. Lưu Ly nhận được thông tin cũng nhắn lại cho cô thể hiện mình đã nắm được chuyện này.

Thuỵ Tâm lại lột trần, mỗi khi bị lột trần, cô ngại cùng ghê nơi, nhưng vẫn bước vào con nhộng chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện.

.

Lần này, cốt truyện không hề đưa trước cho cô.

AI thông báo thế giới trước là để làm quen, từ thế giới này đổ đi, người làm nhiệm vụ sẽ tiếp nhận thông tin khi đã vào nguyên chủ. Quy tắc chỉ có một: hoàn thành nhiệm vụ ước nguyện của nguyên chủ.

Thuỵ Tâm mở mắt, đập vào mắt cô là bảng đen phấn trắng, sau đó là âm thanh ríu rít chốn sân trường.

"Người nhận nhiệm vụ cần phải tiếp nhận bối cảnh mà không được gián đoạn! 0018, cô có muốn tiếp nhận bây giờ không?"

"Đợi tôi một chút, tôi đi kiếm chỗ nghỉ ngơi đã!"

Sau đó, Thuỵ Tâm nói với bạn cùng bàn

"Tớ thấy hơi đau đầu, cậu dẫn tớ xuống phòng y tế nằm được không, choáng quá!"

Cô bạn bên cạnh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng gật đầu. Lúc Thuỵ Tâm đứng lên, còn cố ý lảo đảo một chút để tránh nghi ngờ.

Đến khi nằm yên vị trên giường, Thuỵ Tâm mới từ từ tiếp nhận cốt truyện.

Đây là câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường, trai tài gái sắc. Đương nhiên là không có chỗ cho cô.

Nam chính: Hàn Lãnh Phong.

Nữ chính: Dương Tuyết Băng.

Thuỵ Tâm: hả cái gì cơ teenfic hay gì?

Đây là truyện hai kẻ yêu nhau không màng thế sự, anh vươn lên đỉnh cao, tôi cũng một mình mở mang bờ cõi. Nam nữ chính quen nhau và hẹn hò với nhau khi cả hai mới học lớp 8, 14 tuổi. Nam chính bị trầm cảm, nữ chính lộng lẫy hướng ngoại. Nam chính thiên tài học thuật, nữ chính thiên tài diễn xuất.

Suốt quãng đường thanh xuân, nữ chính có quá nhiều người theo đuổi, yêu đương với rất nhiều người nhưng tất cả đều dựa trên hình mẫu của nam chính. Nam chính và nữ chính chia xa năm cả hai 15 tuổi, hai năm sau, năm 17 tuổi cả hai gặp lại, nữ chính theo đuổi nam chính lại từ đầu. Nam chính miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật, hai bên trầm mê u uất, dằn vặt kéo dài. Sau đó lại chia tay, rồi lại hàn gắn, rồi chia tay, rồi hàn gắn, cuối cùng là hạnh phúc bên nhau. Còn bên nhau mãi mãi hay không thì thế giới này không nói.

Chuyện chả có gì nếu như không ảnh hưởng đến nguyên chủ. 

Nguyên chủ là lớp phó kỉ luật của lớp. Trong lớp cứ có vấn đề gì là giáo viên lại đè đầu cô ra nói nguyên chủ không biết quản lớp. Mà chuyện ở đây là nam nữ chính đua nhau trốn học.

Nam chính là thiên tài, là con ngoan trò giỏi, là con cưng của các thầy cô. Nữ chính gia đình quyền thế. Tóm lại, mỗi khi họ trốn học, giáo viên bộ môn không làm gì được liền quay sang nói rằng nguyên chủ không quản được lớp. Nhiều lần như vậy khiến nguyên chủ cũng rất ức chế, nhưng nguyên chủ biết phải làm gì bây giờ, cô cũng đâu phải là cha mẹ của nam nữ chính đâu mà đòi hỏi họ nghe lời hay ngoan ngoãn cơ chứ?

Tóm lại, sau nhiều lần cặp đôi nam nữ chính làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, nguyên chủ bị cách chức. Hai tên đầu sỏ không có mệnh hệ gì, không bị kỉ luật, không bị nhắc nhở, chỉ có mình nguyên chủ đột nhiên bị vạ lây, hết sức khó chịu, khó chịu vô cùng.

Nguyên chủ trong vai một học sinh bình thường, cùng lắm làm lên chức lớp phó kỉ luật, không hiểu tại làm sao phải gánh vác trách nhiệm cho những kẻ vô trách nhiệm? Cô bé ấm ức quá đỗi.

Sau đó, nguyên chủ có đến nói với hai người kia một hồi đừng bỏ học nữa ảnh hưởng đến tập thể. Bằng cách nào đấy, đột nhiên nam nữ chính cho rằng cô nhiều chuyện, không có quyền hạn can dự vào cuộc đời người khác. Dưới ánh hào quang nam nữ chính làm gì cũng đúng, nguyên chủ bị mọi người ghét.

Nào là việc của mình thì không làm, đi quản người khác. Người ta là con cưng của thầy cô, học giỏi dễ gần. Người kia xinh đẹp xáng lạn đấy nhé!

Tóm lại, nguyên chủ đột nhiên bị tẩy chay.

Kì thực, tính cách nguyên chủ là một người hướng nội. Tức là kiểu người không cần phải dính lấy đám đông, cảm thấy thoải mái khi được ở một mình. Vậy nên, chuyện nguyên chủ bị tẩy chay không quá ảnh hưởng đến cô. Cô tuy hơi buồn nhưng lại có một lối sống nội tâm phong phú, không cần thiết phải hihi haha với bạn đồng trang lứa làm gì. Tóm lại, cô không cảm thấy mình có vấn đề. Không thích nam nữ chính nữa là được.

Kì thi đại học trước mắt, nguyên chủ cũng rất nỗ lực thi vào một ngôi trường cô yêu thích. Bẵng cái vài năm, cô ra trường, đi làm, có một cuộc sống bình thường mà cô mong ước.

Tưởng như thế là qua rồi. Nhưng không!

Nam chính và nữ chính chia ly. Nam chính ra nước ngoài, nữ chính làm diễn viên nổi tiếng. Tưởng nước sông không phạm nước giếng ấy vậy mà đời trái ngang, vào một lần phỏng vấn nọ, nữ chính đùa cợt rằng hồi đi học hay trốn học, bạn lớp phó kỉ luật nói mình mấy câu.

Nguyên văn là.

"Cô ấy nói tôi nên học hành cẩn thận đừng để tương lai tuột mất, đừng trốn học nữa. Bây giờ khi tôi ở đây, tôi cảm thấy những tháng năm ấy, nếu tôi có đi học đều, có lẽ sẽ không có tôi của ngày này."

Thế là fan nữ chính điên cuồng càn quét lật đến tận thông tin của lớp phó kỉ luật ngày trước, tìm ra cô rồi tha hồ bạo lực mạng. Bạo lực mạng 3 ngày, nhưng hàng ngàn người bạo lực mạng, nguyên chủ không chống đỡ nổi, rơi vào bệnh tâm thần đến hoảng loạn.

Nam chính trở về, nhìn thấy nguyên chủ cũng bị bệnh tâm lý, chỉ cười nhạt.

"Tôi dùng thuốc, cô cũng dùng thuốc, có gì hơn nhau đâu mà ngày xưa lên mặt?"

Nguyên chủ tức điên. Tại sao nhỉ? Ngày xưa rõ ràng là họ làm sai, yêu sớm thì thôi còn ảnh hưởng đến thành tích tập thể. Bây giờ đào lại, fan của họ đi chửi bới cô mấy ngày trời ròng ròng rã rã. Một người chửi cô chịu được, ba mươi người xa lánh cô chịu được, nhưng hàng ngàn người dội lên chửi bới, lũ lũ lượt lượt đến tìm cô.

Thậm chí, nực cười hơn nữa là dù cô đang làm việc rất ổn thoả, cấp trên của cô là fan của nữ chính, thấy cô như thế lại có bệnh tâm lí cần điều trị, cấp trên thẳng tay yêu cầu cô xin nghỉ. Nếu cô không xin nghỉ, lập tức ép KPI không tưởng cho cô.

Quá đỗi áp lực, nguyên chủ đành phải xin thôi việc.

Dường như thế gian này xoay quanh nam nữ chính. Chuyện năm xưa của cô đến tai bố mẹ, họ như ăn phải ngải, đều cảm thấy con gái mình thật nực cười. Lại thêm chuyện nguyên chủ bị ép thôi việc, đột nhiên nguyên chủ thành cái gai trong mắt của mọi người.

Tóm lại, ngần ấy uất ức dồn nén, nguyên chủ chỉ là người hướng nội chứ không phải kẻ mạnh mẽ không bị lung lay. Một ngày nọ, trước cái nhìn nhân thế,  chủ mệt mỏi đi ra ngoài đường, muốn tìm một bộ phim để xem cho giải toả. Cô mệt mỏi nhưng cũng đang vùng vẫy cứu lấy chính mình. Nhưng ra đến nơi, poster phim là hình của nữ chính, trái tim cô như chết lặng. Đến lúc quay về, vì chết lặng nên không để ý đến đường đi, cô bị tai nạn cứ thế mà qua đời.

Oan ức!

Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn oan ức. Có miệng nhưng không thể nói, có mắt không thể nhìn và dù thế nào cũng không thể biện hộ. Không ai tin tưởng kể cả người thân.

Chính vì oan ức, chính vì không biết phải đi đâu kể khổ, chính vì không có ai lắng nghe, nguyên chủ thấy trái đất lớn đến vậy mà lại không có chốn cho cô dung thân rồi.

Nguyện ước của nguyên chủ: không muốn bị bạo lực mạng, muốn nam nữ chính hiểu cảm giác bị người thoá mạ mà không ai tin tưởng.

Thuỵ Tâm xem xong, lập tức rơi vào trầm ngâm.

Hay cho câu trai tài gái sắc. Nhưng moá nó chứ, 5 điều Bác Hồ dạy ở đâu? Đạo đức tốt kỉ luật tốt nằm ở đâu? Lớn đầu như thế mà không thuộc nổi 5 điều Bác dạy??? Đã không có kỉ luật, đã không có đạo đức, lại vẫn có thể phơi phới ngoài kia?

Nếu thật sự vô tư, tại sao lại để mặc fan của mình giẫm đạp thoá mạ người khác? Đứng ra nói một câu "Chuyện đã cũ, mọi người đừng để bụng" không phải là thiện lương chân thật sao?

Nguyên chủ làm gì sai? Nguyên chủ chỉ nói một câu đừng ảnh hưởng đến tập thể lại hoá thành lên mặt dạy đời? Nam chính còn nực cười hơn, bản thân có bệnh thì phải chữa, sao lại so đo ai bệnh hơn ai nên không có quyền lên mặt?

Người ta có đạo đức có giáo dưỡng còn hơn cái loại suốt ngày trốn học, không chịu trách nhiệm còn về khinh bỉ người ta.

Thuỵ Tâm tức giận, chấp nhận nguyện vọng này.

Không bị tẩy chay, không khó!

Nhưng không bị bạo lực mạng? Hừ... để xem hai con người đấy có thể bạo lực mạng được không? Nói người phải nhìn đến ta. Ai trong sạch hơn ai trong cuộc sống này cơ chứ. Nguyên chủ chỉ là một người qua đường, không để lại dấu son chói lọi, không phải thiên tài xuất chúng. Nhưng nguyên chủ cũng là người nha.

Nhân danh công lý kiểu quần què gì mà lại bạo lực mạng người qua đường, chưa rõ đầu cua tai nheo đã gào lên đòi bình đẳng? Hừ! Công lý hư vinh, đạp lên đó là cảm giác hãnh diện khi thực thi "việc tốt" dẫu cho thứ việc tốt ấy cũng chả có gì gọi là tốt.

Thuỵ Tâm mở mắt, chấp nhận nhiệm vụ!

---

A/N: thế giới này có 10 chương + 1 ngoại truyện, mình sẽ cố update 2-3 ngày 1 chương ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia
Ẩn QC