Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [Kết thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Thuỵ Tâm hậm hực tỉnh dậy trong con nhộng kết nối cô với thế giới Midas. Cô cực kì tò mò về kết cục sau đó của tất cả mọi người. Nếu như không phải bởi vì AI ép buộc cô rời khỏi, chắc hẳn cô sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh sau đó rồi.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng.

Thuỵ Tâm có 2 nhiệm vụ. Một là giữ cho nguyên chủ được sống, hai là để Brie nhận vinh hoa phú quý. Có lẽ trên bờ vực Brie bị bắt giam, có lẽ còn đáng sợ hơn - trở thành tội nhân, thì nhiệm vụ của Thuỵ Tâm coi như là hỏng một nửa.

Bước ra khỏi con nhộng kết nối, Thuỵ Tâm ngồi thừ trong buồng của mình, cả người dường như rã rời khó tả. 

"AI, tôi muốn biết kết quả của những người trong thế giới vừa rồi có được không?"

"Được!"

Hình ảnh chiếu lên dưới góc nhìn thứ ba, không khác gì một bộ phim cả. 

Brie lúc biết được mình có khả năng sẽ bị giết, liền bám lấy Balthazar mãi không buông, nói rằng mình không cần gì cả, kể cả danh phận, nhưng đứa con giữa hai người thì phải sống.

"Bệ hạ, đừng mà, thiếp đang mang thai con của người. Chính người nói đứa bé này sẽ là người thừa kế Lamera."

Vương phi Bardon lạnh nhạt đáp "Nếu thế, đợi con của cô ra đời, lúc đó xử cô tội chết cũng không muộn."

Brie quay sang, lắc đầu nguầy nguậy, liên tục gào lên chửi mắng vương phi Bardon.

"Chính cô, chính cô là kẻ cướp lấy ngôi vị vương phi của tôi. Cuộc hôn nhân chính trị này không có tình yêu. Sao cô phải cố chấp cái gì cơ chứ? Cô sẽ thấy hạnh phúc sao? Tôi chỉ yêu bệ hạ thôi mà."

Vương phi Bardon tái mặt. 

Nàng cướp vị trí này khi nào cơ? Thuỵ Tâm nghe xong cũng ngẩn cả người. Vương phi là ngôi vị mà tiên hoàng đã ban xuống cho nhà Bardon. Cho dù không có nhà Bardon thì cũng có những nhà khác, chẳng bao giờ đến lượt con gái của nhũ mẫu cả. 

Không phải sao, đến khi con gái nhà nhũ mẫu lên ngôi, không phải thế giới lập tức bung bét? Người ta nói lấy vợ kén tông lấy chồng xem giống, câu này trong thời đại nào cũng đúng về mặt bằng chung. Brie cũng chẳng phải cá thể xuất sắc gì để xứng đáng với ngôi vị hoàng phi cả. Nhiều lắm là một dung nhan dịu dàng nhưng vừa quê mùa vừa sến súa, cứ mặc lên bộ cánh lộng lẫy nào là khí chất cũng không cân nổi bộ đồ.

Vương phi đối với những lời chất vấn của Brie, chỉ dang tay giáng xuống một cái tát.

Balthazar quát lên

"Cô dám?"

"Đánh kẻ phản quốc có là gì, loại người bán nước cầu vinh, cả ngày nhăm nhe vụ lợi, coi thường hiệp ước hoà bình, coi thường ý chỉ của tiên đế như cô ta, có chết một trăm lần cũng không quá đáng!" Vương phi phủi phủi tay.

Thuỵ Tâm giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Brie không phải là kẻ phản quốc. Nếu cô chịu chấp nhận buông tha cho Brie, ta sẽ không truy cứu chuyện nhà tể tướng Bardon nữa."

Balthazar thoả hiệp, hắn đau lòng ôm lấy Brie đang ôm má. 

Brie mờ mịt.

Vậy còn chức vụ của cô? Còn ngôi vị hắn hứa cho cô?

Vương phi tiếp tục lắc đầu 

"Bệ hạ, phủ tể tướng trong sạch, tất cả các quan binh dưới trướng của cha thiếp trước đây đều đã thuộc về quân đội hoàng gia, cha thiếp muốn tạo phản cũng phải có binh quyền. Đằng này, binh quyền nằm hết trong tay nhà Vander, thiếp tự hỏi ai mới là kẻ có thể dấy binh ở đây. Huống hồ, chính tướng quân Lugi Vander là người đưa Sunnit vào hoàng cung Lamera này!" 

Hội đồng quý tộc gần như rất muốn truất ngôi Balthazar. Nhưng nếu như Balthazar tại vị nhưng người chủ trì đất nước vẫn là vương phi thì chẳng có vấn đề gì cả. Họ chờ đợi quyết định từ hai người này.

Cuộc đối đầu từ binh quyền chuyển sang thế đối chọi một chiều, với lợi thế của vương phi cực kì rõ rệt. Balthazar không thể buông bỏ ngai vàng, nhưng Brie phía sau níu kéo Balthazar mà khóc lóc khôn nguôi. 

"Bệ hạ, con của chúng ta."

Sau đó, Brie núp sau cánh tay của Balthazar, hoa lê vũ đái mà oan ức nhìn vương phi.

"Vương phi, coi như thiếp có lỗi với ngài đi. Mong vương phi tha cho cốt nhục duy nhất bệ hạ con đường sống."

Thuỵ Tâm :D??? Là chỉ có một đứa hả, là thằng cha này học kém tự nhiên yếu sinh lý hay gì mà cả đời chỉ đẻ một mụn con?

"Vương phi đừng làm khó bệ hạ mà. Hãy để thiếp đi thôi ạ!"

"Không thể, Brie, em không cần phải đi. Người phải đi là vương phi!"

Lòng hắn đau đến điên cuồng. Thật sự đau đến chết đi được. Hắn yêu Brie, sẵn sàng dâng cả ngôi vị vương phi cho cô, nhưng lại không thể chống lại được số phận nghiệt ngã. hắn từng nói thà rằng mình là một gã nông dân, có thể tự do cưới người mình yêu thì tốt biết bao. Nhưng ngay khi việc trở thành nông dân sắp thành hiện thực, hắn lại sợ hãi.

Hắn đang làm vua. Dẫu cho ngôi vị của hắn có quá nhiều biến cố. Không thứ gì xuôi theo ý hắn cả. Nhưng hắn không muốn vuột mất ngôi vị này của mình.

"Vương phi, ta sẽ không truất ngôi cô cũng như truy cứu chuyện hai cha con cô làm sau lưng ta. Ta cũng sẽ không nâng Brie lên làm phi hay bất cứ chức vụ nào. Ta cần Brie sống. Nàng ấy là tình yêu của đời ta, con của nàng ấy là người thừ kế của ta. Cô đừng quên, quyề thừa kế vương vị là do hoàng đế chỉ định."

Thuỵ Tâm xem đến đây thì nhíu mày. Cái thế giới này thiết lập thật sự kì lạ. Chuyện lập vương phi thì cần 3 nước đồng ý. Chuyện giữ ngôi vua hay không là do hội đồng quý tộc bầu chọn, nhưng chuyện ai thừa kế thì lại là vua đưa ra. Nghe đâu cũng thấy vô lí đùng đùng. Cô thật sự nghi hoặc tính chân thật của thế giới vừa rồi.

Sau đó cô thấy vương phi Bardon phá lên cười.

"Con của kẻ phản quốc không thể làm vua." 

"Cô không có bằng chứng." Balthazar gằn giọng, ôm Brie vẫn đang nức nở trong lòng.

"Có chứ, Sunnit đã tự kí tên vào bản khai cung của hắn rằng hắn vì Brie mà ở tại hoàng cung này mà. Bệ hạ, người phải lựa chọn thôi, nếu người muốn giữ cô ta sống, bệ hạ không thể làm vua nữa. nếu như bệ hạ muốn làm vua, vậy thì Brie không thể sống. Cô ta sinh đứa trẻ ra thì đứa trẻ cũng không được thừa nhận."

"Các ngươi đang ép ta! Ta không phải là vị vua bù nhìn!" Balthazar định vung kiếm, nhưng vương phi thản nhiên đoạt lấy kiếm từ tay hắn.

Vương phi ném thanh kiếm đi. Nàng nhìn hắn. Văn không bằng nàng, võ không bằng nàng, trị quốc không bằng nàng, hắn còn làm vua làm cái gì?

"Bệ hạ, người phải lựa chon: Brie sống, ngài phải từ bỏ ngai vua. Nếu ngài muốn làm vua, cô ta phải chết." Hội đồng đưa ra quyết định sau cuối.

Họ không thể chịu đựng cảnh mà bệ hạ của họ ôm lấy một đứa con gái chả biết gì về lễ nghĩa, đội tình yêu lên đầu thờ làm vương phi. Loại người này có sinh con ra cũng không biết dạy gì cho con. Chả nhẽ dạy nhân nghĩa yêu đương nhăng nhít là duy trì được hoà bình à? Tình yêu mà mài ra hoà bình thì việc gì còn cần hiệp ước nữa?

Brie ôm lấy Balthazar, khóc hết nước mắt.

"Bệ hạ, xin người, thiếp không muốn chết. Bệ hạ, con của chúng ta nữa. Còn con của chúng ta..."

Balthazar nhắm mắt lại.

"Giam Brie lại đi... Đợi đến ngày sinh... tha cho cô ấy một đường sống."

Brie bàng hoàng.

"Bệ hạ, ngài đã hứa. Ngài đã hứa sẽ bảo vệ em một đời? Bệ hạ, ngài nợ em! Ngài nợ em quá nhiều! Tại sao ngay từ đầu ngài không chấp nhận em? Chính ngài đẩy em vào tình thế này."

Balthazar bàng hoàng.

Đúng. Là tại hắn. Tại hắn ban đầu thấy Brie béo và xấu, hắn sợ nhan sắc của nàng ảnh hưởng đến mình. Hắn sợ điều đó. Nên hắn mới chóng vánh kết hôn với công nương Bardon. Sai càng thêm sai.

Hắn muốn giữ lại ngai vàng, nhưng rồi sao? Con của hắn và Brie không thể kế thừa... Haha, hắn ngửa mặt lên trời, cười lớn đầy ai oán.

Tại sao? Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, có được tình yêu thôi mà. Hắn sai gì cơ? Số phận quá nghiệt ngã với hắn. Khiến hắn không thể chân chính có được tình yêu của mình.

Cuối cùng, giữa những nỗ lực vô nghĩa. Balthazar vì tình yêu của mình mà từ bỏ ngai vàng, Brie được bảo toàn mạng sống.

"Chỉ cần cô đảm bảo Brie sẽ không bị ám hại. Ngai vàng này, ta không cần nữa."

Vương phi và hội đồng đồng ý.

Sau đó, Lugi bị đưa đi biên ải làm lính đánh thuê. Nàng phát chán ghét cái ngu trung đần độn của hắn. Gã luôn luôn cho rằng những gì Balthazar làm là đúng đắn, là vì tình yêu cao cả của hắn với Lamera và Brie. Nàng có ra quyết định gì dù vì dân vì nước đến đâu, hắn cũng sẽ móc mỉa nàng rằng nàng thật độc ác và tàn nhẫn.

Trên chính trường, có mấy ai tay sạch tinh tươm, trắng không tì vết? Từ cổ chí kim, không phải đều thế sao? Nếu không chinh chiến sa trường, nếu không rắp tâm tranh đoạt, nếu không ngươi sống ta chết, làm sao có thể trấn định lòng dân.

Vương phi Bardon tình nguyện làm kẻ ác.

Nàng thản nhiên cho Brie và Balthazar một toà nhà ở vùng xa xôi. Tốt nhất là gần với Lugi để có gì còn khóc nháo với nhau. Nàng cần phải chỉnh đốn lại triều đình này.

Chuyện tưởng chừng đến đây là hết.

Nhưng không hề.

Vì quá kinh động, Brie bị sảy thai. Cả hai người bị đưa về điền trang xa xôi của Lamera, tuy vẫn có kẻ hầu người hạ nhưng bị nhìn chằm chằm dưới dạng quản thúc.

Brie không chịu đựng được sự thiếu tự do này. Cô ngày càng sợ hãi. 

Tình yêu son sắt, ước vọng bên cạnh vị hoàng tử trong toà lâu đài, giấc mộng thiếu nữ đột nhiên vỡ như bong bóng. 

Brie không có tình yêu, không còn lí trí. Còn Balthazar, đối diện với sự mất lí trí của Brie cũng trở nên căm hận. 

Hắn đáng ra phải chọn giữ lại ngai vàng của mình. 

Cả hai bên đều vì nhau mà dằn vặt, thậm chí căm hận nhau đến mức nhục mạ nhau tàn nhẫn. 

Thuỵ Tâm không biết mình làm có đúng không. Sự thiên chân của đời người dựng lên bằng bao bọc và vô tri lại nhanh chóng bị cuộc đời và những cú tát đạp cho gục ngã. Cả hai dằng xé lẫn nhau, đày đoạ lẫn nhau cốt vì một thứ tình yêu cực kì không chân thực.

Dẫu biết đây là hiện thực của những con đường chắp vá nhưng Thuỵ Tâm vẫn cảm thấy bùi ngùi.

Cô hỏi tiếp bên Aristo, Lilianna và Skye thì sao? Nhưng AI từ chối cho cô quyền truy cập.

"Cô chỉ có số mạng gắn liền với nữ chính nên cô không được phép xem những người khác."

"Ít nhất cũng cho tôi biết họ sống tốt hay không chứ?" Thuỵ Tâm cắn môi.

"Ta không hiểu định nghĩa sống tốt của con người. Nên không cho cô câu trả lời được."

Thuỵ Tâm há mỏ định cãi tiếp, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Thế nào là sống tốt cơ? Brie trước khi gặp được Balthazar có được tính là sống tốt không, sau khi gặp Balthazar thì thế nào? Rõ ràng là sống tỏng nhung lụa nhưng lại quá đỗi ê chề.

"Thế tôi cũng không biết được vương phi Bardon về sau sẽ thế nào ạ?"

"Vương phi chấp chính, sau đó nhận đứa trẻ chính dòng của hoàng gia về nuôi dạy làm người thừa kế. Hoà bình ba nước tiếp tục duy trì. Nếu đấy là cái cô muốn hỏi."

"Vậy... tôi có thể xem cảnh tượng thế giới này trước khi tôi thay đổi không?" Thuỵ Tâm tiếp tục hỏi "Tôi có cảm giác tôi phá hoại một người vậy."

AI không đáp, chỉ đơn giản trình chiếu cuộc đời của Brie và Balthazar của kiếp trước. Tuần tự vẫn như thế: Brie bị bắt rời khỏi cung, năm năm sau quay lại xinh đẹp rạng ngời, Balthazar lập tức ngủ cùng, hoan ái ngày đêm không rời giường. Balthazar tổ chức đám cưới chui không người làm chứng, nhưng đồng thời không chịu huỷ hôn với nhà tể tướng Bardon.

Đến khi Brie mang thai, Balthazar mới tuyên bố Brie sẽ trở thành vương phi, tiếp tục không cho nhà tể tướng Bardon một câu trả lời chính xác.

Aristo thấy thế không chấp nhận việc đổi cô dâu, đòi phải đưa công nương Bardon sang đó làm thứ phi thì mới chấp nhận Brie làm hoàng phi. Brie lúc này chẳng biết gì, ngày ngày hái hoa đi dạo, cuối cùng mới biết vì mình mà trong mắt người dân, Balthazar là kẻ háo sắc. Thấy vậy, Brie liền đòi bỏ đi. Nhưng người ta bảo đừng đi, Brie liền tiếp tục ngoan ngoãn miễn cưỡng trở thành hoàng phi.

Công nương Bardon vì đại cục muốn sang Aristo làm thứ phi để yên chuyện, nhưng Balthazar cũng không chịu cho đi. Tóm lại Balthazar và Brie chỉ muốn quyền lợi tối đa, trách nhiệm tối thiểu. 

Tể tướng nổi giận, Balthazar không xin lỗi. Aristo nổi giận, Balthazar không đưa ra giải pháp. Công nương Bardon lén lút đi sang Aristo để tiếp tục mối quan hệ hoà hảo, Lugi quyết định bắt cóc ngăn cản công nương, không muốn công nương đi. Nhưng hắn cũng không tìm cách nào thoả đáng hơn. Hắn nói hắn yêu công nương.

Tể tướng thấy con gái bị bắt cóc, sợ rằng bị Balthazar ép sang Aristo làm thứ phi, lập tức dẫn quân nổi dậy đòi lại con gái và công bằng cho nhà mình.

Chiến tranh nổ ra, Brie tiếp tục trong hoàng cung đi dạo hái hoa bắt bướm. Công nương Bardon ra tiền tuyến phụ giúp hậu cần cứu thương. Tóm lại, trong khi cả thiên hạ đang nỗ lực cứu vãn tình thế ngày càng xấu đi - nói cách khác, trong khi công nương Bardon nỗ lực giảm thiểu mọi thiệt hại của chiến tranh, Balthazar và Brie chả có động thái gì cả.

Brie thân là hoàng phi lại không bằng cả những người khác, cả ngày rong chơi. Suốt ngày dùng nụ cười để trấn áp bình yên nhưng chả có gì gọi là bình yên cả. 

Sau cùng Lamera thua cuộc, hoàng phi và hoàng đế bị lưu lạc. Năm năm sau gặp lại, Balthazar vì làm mếch lòng người nên nơi ở của Brie bị bại lộ. Brie bị giết hại, con gái lưu lạc tiếp cùng Sunit... Vài năm sau, Balthazar qua đời...

Thuỵ Tâm nhìn thấy vậy, liền cảm thấy rùng rợn không nguôi. Một lần nữa nhìn lại giữa máu chảy thành sông thì hai kẻ vì yêu nhau mà làm đất nước tan nát có xé nhau ra cũng là chuyện của họ. Đừng ảnh hưởng đến ai là đủ rồi!

Balthazar làm vua hay làm chồng đều thất bại.

Làm chồng thất bại vì không bảo vệ được vợ con.

Làm vua thất bại vì không bảo vệ được đất nước.

Brie thất bại trong việc làm hoàng phi.

Mọi người thất bại trong vai trò của mình khiến cho một thế cục vốn chả bung bét đến thế thì thành một nồi cám lợn đúng chuẩn...

Có lẽ Lamera một ngày nào đó vẫn sẽ bị diệt vong, nhưng ít nhất không phải bởi mối tình năm năm xa cách ngủ với nhau ba tháng rồi khoảng nửa năm tám tháng sau đó phân ly. Thứ son sắt này gây ra máu và nước mắt của quá nhiều người. 

Thuỵ Tâm cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Vậy thì, chúc Brie và Balthazar tiếp tục bên nhau bạc đầu giai lão.

...

Nhưng trong thế giới kia của Lamera, Brie dần dần không chịu nổi.

Cô đã có thể bỏ chạy một lần, lần này cô cũng sẽ cố gắng bỏ chạy thêm lần nữa. Brie quyết định tìm cách rời khỏi nơi giam lỏng mà ra đến bến cảng.

Vương phi Bardon nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Nàng sai người đi theo Brie, xem Brie đi đâu rồi báo lại cho mình.

Đến lúc nàng nghe tin Brie trốn sang Aristo, nàng cười lạnh.

"Bắt cô ta lại, đem giao lại cho Balthazar. Còn lại thì sao cũng được. Không cần quan tâm nữa!"

Brie nhớ đến sự ân sủng của Skye Tyder. Cô nhớ da diết sự bao dung của Lilianna ở nơi đó. Cô càng thiết tha mình có thể trở thành một thứ phi hay tam phi của Skye Tyder còn hơn là ở nơi này ngày ngày mắng nhiếc nhau. 

Nhưng khi cô đang mơ màng nghĩ đến, cánh cửa buồng tàu mở ra, Balthazar bước vào, trừng mắt nhìn Brie.

Brie sửng sốt cùng sợ hãi, sau cùng, Brie bị đưa về lại nơi giam lỏng cùng Balthazar. Từ đó, không ai nhìn thấy họ, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra nữa.

--- TÌnh yêu của quân vương: Kết thúc ---

A/N: thật sự, các bạn phải đọc cái bộ Princess các bạn mới biết được tại sao mình ghét cp chính đến thế :) tráo trở, lật mặt, nạn nhân, đần độn ngây thơ, vô tri

Kì thực mình muốn viết Thuỵ Tâm xuyên vào vương phi Bardon cơ nhưng thôi, vì Vivian trong nguyên tác còn thảm hơn hẳn: lo cho nữ chính miếng cơm manh áo, bị Sunnit giết, nam chính chỉ đền bù số tiền cho mẹ của Vivian sau đó biến mất. Vivian (Vasa trong nguyên tác) biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mình căm!

Cái xứ hoa như xứ ngải vậy, thứ họ trồng chắc chắn là sà cân chứ không phải hoa cỏ gì hết. Ai ở đó cũng đội tình yêu lên đầu thờ, cái đẹp là nhất. Chỉ cần cười đẹp và mang tinh thần xứ huê xứ cỏ là y như rằng thu phục được lòng người. Dẫu cho chuyện cno làm có thương thiên hại lý cỡ nào cũng là vì tình yêu vì đạo đức.

Thứ đạo đức thối nát cùng cực ấy khiến mình cay đến tận bây giờ.

Viết ra hoàn toàn là vì muốn có một kết cục xứng đáng cho họ. Chỉ thế mà thôi 'v'

Thế giới tiếp theo: thanh xuân vườn trường trai tài gái sắc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia