Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Băng ngồi bần thần trong quán cafe, đột nhiên có một bức ảnh cap màn hình gửi đến cho cô.

"Tôi không biết cậu và Phong có vấn đề gì, nhưng cậu ta nhất định đòi hẹn tôi ra nhà kho."

Trong đó là đoạn tin nhắn của Lam và Phong, khi Phong cứ nằng nặc đòi rủ Lam đến nhà kho kia.

Băng giật mình.

Nhà kho...

Trời phú cho nữ chính một bộ óc trộm vía có sức tưởng tượng cực kì phong phú. Thông thường nữ chính và nam chính kiểu gì cũng phải hiểu lầm nhau chín vạn tám ngàn chuyện. Và Băng cũng không phải ngoại lệ. Nhà kho giống như thánh đường cho tình yêu của cả hai vậy. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Băng và Phong đã đến nhà kho này, cô còn nhớ cậu mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt nhưng miễn cưỡng làm ra vẻ không cần cô. Nhưng cô chỉ hơi mỉm cười nói "Sao thế, anh nhớ em không, em nhớ anh cực!", cậu đã lao đến hôn cô đến nghẹt thở,

Băng cũng nhớ, lần cậu đưa cô ra mắt những người chiến hữu của Phong, cũng trong nhà kho sáng trưng đấy, ai gặp cô cũng kêu chị dâu.

Băng cũng nhớ cả những lần hai người họ siết chặt tay nhau nói về giấc mơ của mình, Phong nhắm chặt mắt, tựa trán vào trán cô nói rằng ước mơ của tôi là dù sau này thế nào tôi vẫn luôn có em.

Vậy mà ngày hôm nay, cậu lại có ý mời một người khác đến nhà kho nơi kỉ niệm của cả hai người ư? Băng cười cay đắng, thế mà cũng là yêu ư? Thế mà cũng là tương lai có nhau ư?

Thương thay cho Hàn Lãnh Phong, cậu ta chỉ muốn vu vạ cho Thuỵ Tâm, ai dè lại để nữ chính của mình lâm vào thương tâm bi luỵ.

Thụy Tâm không biết Băng sẽ nghĩ những gì nhưng mà cô chắc chắn là với quy luật thiết yếu của một bộ ngôn tình teenfic máu chó ngược nhau điên đảo thì nữ chính và nam chính sẽ cãi nhau.

Dù sao AI cũng nói số phận cặp đôi này cứ phải liên tục hợp tan, tan hợp, tôi hiểu lầm anh, tôi phụ lòng anh, anh đau lòng tôi, anh nhớ nhung tôi vân vân và mây mây mà. Thụy Tâm làm như vậy cô tin rằng cùng lắm thiên đạo nơi này chỉ coi đó như là chút chông gai mới mẻ mà thôi.

Nhưng lúc nghe thấy sấm rền sét rạch giữa trời đông chuẩn bị vào xuân thì Thụy Tâm cũng hơi rùng mình. Chắc trời không phạt cô đâu nhỉ, sợ quá, có nên ra khỏi nhà không đây. Dù sao cũng đã hẹn với nam chính rồi, không đến nơi chuẩn bị trước thì phiền lắm. Người ta dặn "tiên hạ thủ vi cường" cơ mà.

Vậy là giữa lúc tự dưng trời nổi lên mưa bay chớp giật, Thụy Tâm vẫn phải lọc cọc lết cái thân ra khỏi nhà mặc mẹ của nguyên chủ đứng mắng.

"Con với cái mày ra khỏi nhà mày chết với tao!"

"Con đi tí con về con hứa đấy!" sau đó Thụy Tâm hộc tốc đạp xe chạy biến.

Nhà kho sau trường được miêu tả là một thế giới nơi nam nữ chính thống trị và điều khiển những băng đảng bóng tối, Thụy Tâm âu sầu. Trên đầu cô vẫn là sấm chớp đì đùng đinh đang. Thụy Tâm sợ lắm chứ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô mở đèn flash lên, sau đó lấy điện thoại khác mở app kiểm tra camera ẩn ra xem có ở đây không. Cô đoán với tính cách của Phong thì cậu ta không dở hơi dở hồn đến mức đặt cam cho người ta hack được những phi vụ dắt nhau đua xe đâu nhỉ.

Quả nhiên là không có. Thụy Tâm rón rén đi vào, nhìn kĩ quang cảnh nhà kho trống trải thấy rõ, bởi bàn ghế cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ đẩy vào một bên rồi. Đúng là đại bản doanh của tụi học trò, trông cũng đáng yêu phết đấy!

Đằng nào tên Phong này cũng là người khuếch đại tin đồn lovenemy đúng không nhỉ, người ta đã có lòng như thế, cô cũng phải có dạ thôi. Thụy Tâm ngúc ngoắc cái đầu, sau đó kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.

Hỡi ôi, con số thảm thương không đáng nhìn, tiền trong túi còn có 68 ngàn đồng bao gồm 50 ngàn phí duy trì tài khoản. 18 ngàn còn lại cô có thể làm gì cơ chứ? Đương nhiên cô chẳng làm được cái gì cả.

Sau đó cô lại nhìn quanh tìm ổ điện. Ừm, nhà kho vẫn có ổ điện.

"AI, xem hộ tôi ổ điện này dùng có an toàn không, mai tôi định cắm máy chiếu ở đây!"

"Cô định cắm máy chiếu làm gì?"

"Làm mưa làm gió, hihi!"

"Hừ, ổ điện và mạng lưới điện an toàn, được gia cố cách đây không lâu. Cô liệu mà làm, đừng có ảnh hưởng đến nguyên chủ!"

"Hì hì!"

...

Sáng hôm sau, Thụy Tâm lại khệ nệ bê máy chiếu cô thiếu điều lạy Hoàng để mượn mà mang đến nhà kho thật sớm. May hôm nay tiết học chiều chứ không phải học sáng đấy, đành cắt buổi học thêm của nguyên chủ vậy.

Thụy Tâm đã nghĩ kĩ rồi.

Cô không thể điền nguyện vọng đại học thay cho nguyên chủ, cô cũng không có cách liên lạc với nguyên chủ, trước tháng ba, thời điểm đăng ký nguyện vọng cô cần phải rời đi. Trước khi rời đi, cô phải đảm bảo mọi thứ cô làm sẽ giúp nguyên chủ không bị nam nữ chính ảnh hưởng trong tương lai.

Khựng lại một chút, Thụy Tâm chợt nhớ đến cô giáo chủ nhiệm.

Nhưng nhiệm vụ của cô không phải là cô giáo chủ nhiệm. Người lớn, làm công ăn lương lại đứng trước thế lực như nam nữ chính có sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô chủ nhiệm lại khiến lòng nguyên chủ đau đớn bởi luôn chì chiết những lỗi không phải của nguyên chủ. Nguyên chủ không thể sai khiến nam nữ chính, cô giáo cũng thế, vậy vì sao nguyên chủ phại bị mắng. Nguyên chủ bị cô lập, ai ai cũng biết. Học sinh cá biệt không chơi với Lam vì Lam đơn giản là vô dụng, chẳng có gì hay ho để họ cho vào nhóm chơi cùng. Người giỏi cũng vậy, Lam không phải cá nhân xuất sắc để họ dung nạp. Phần lớn mọi người trong lớp đều bị sự hạn chế của Băng Phong mà cô lập Lam.

Thật may nội tâm Lam vững vàng. Thật may Lam là kiểu người tích cực, cũng không cần sự cổ vũ của người khác để sống sót. Nguyên chủ vẫn vững vàng trên đôi chân của mình, mỗi tội cô ấy oan uổng.

Lam biết bản thân mình nếu không phải là một cá thể xuất sắc trong đám đông và không mang lại lợi ích cho nhóm người nào đó, tự khắc sẽ bị đào thải. Cô ấy không phủ nhận điều này và cũng không oán hận điều này bởi đó là bánh xe thường thấy của xã hội.

Cái cô ấy cảm thấy thật nực cười là có những cá thể nổi trội hơn trong lòng công chúng lại tự cảm thấy bản thân quyền lực và cho phép bản thân chà đạp người khác, tự hả hê, tự cảm thấy như đây là cách giễu võ giương oai đỉnh cao của đời người.

Nên Lam mới chọn lựa nguyện vọng để nam nữ chính hiểu cảm giác bị kẻ khác đặt điều trên mạng, chứ không phải đi oán hận cô giáo chủ nhiệm hay những người không chơi với mình.

Nhưng Thụy Tâm không cho rằng cuộc sống nên vận hành như thế. Thụy Tâm hiểu mỗi người phải có giá trị của mình để tồn tại, nhưng việc người khác không có lợi cho mình không phải là cái cớ để chúng ta tàn tệ với họ. Có câu lên voi xuống chó, ai biết được ngày mai mình nên nhờ cậy ai. Khách sáo và tôn trọng nên là tiền đề cho mọi mối quan hệ trong cuộc sống này kể cả bạn có quyền lực đến đâu.

Cô vừa nghĩ, vừa cắm máy chiếu, vừa hẹn giờ bật.

Đêm qua cô gần như thức trắng ngồi cắt ghép ảnh và biên soạn slide tin nhắn. Hy vọng, món quà này sẽ làm cho nam chính kia vui vẻ.

---

Cuộc đời của Hàn Lãnh Phong chưa bao giờ bị trêu chọc một cách ngớ ngẩn như vậy. Cậu ta đánh giá thấp Lam. Hay nên nói, cậu không nghĩ một đứa con gái ở tuổi này của Lam có thể cẩn thận, kín kẽ đến mức cái gì liên quan đến cậu ta thì Lam sẽ ghi lại.

Và người bình thường ai lại có thể làm một cú slideshow tổng hợp bẳng chứng việc cậu ta là người điều hành chính của hội ship couple lovenemy Phong Lam cơ chứ? Làm sao cô ta có thể làm được cơ chứ? Vì sao cô ta phát hiện ra cơ chứ? Phong nghi ngờ Lam có vấn đề về niềm tin (trust issue) nhưng không thể phủ nhận cô ta đã nghi ngờ đúng. Cậu ta vốn dĩ muốn làm một màn từ chối tình cảm của đối phương. Đừng cho rằng cậu ta ấu trĩ.

Cậu ta đợi chuyện lên đến cao trào, tự mình đẩy drama lên tung tin Lam là người thứ ba, sau đó mới lừa cô đến đây, làm ra vẻ từ chối và giả vờ vạch trần Lam đừng điều hướng dư luận rằng hai người hợp nhau nữa. Nhưng, chuyện có vẻ đã đổ bể.

Bởi không chỉ màn hình đang chiếu đi chiếu lại câu "Cô muốn chết dưới tôi như thế à?", mà thậm chí thảm hoa đỏ thắm cùng với dàn nhạc mix ầm ĩ thề non hẹn biển được chiếu trên màn chiếu khiến cậu chết lặng.

Thậm chí đoạn tin nhắn còn được đảo lại chiều tin người nhận người gửi rồi cơ... , sau đó hoàn toàn là sự mùi mẫn tình tứ ghê khiếp người mà một kẻ có đầu óc bình thường có thể nghĩ ra. Kế theo đó là hàng loạt bằng chứng chứng minh tình cảm đậm sâu của Phong giành cho Lam.

Phong định giật giây cắm máy chiếu, nhưng vừa lúc cánh cửa nhà kho mở ra. Cậu ta cười nhạt kìm nén sự bực tức mà dịu giọng mềm mỏng.

"Cậu đến rồi đấy à?"

Nhưng đến lúc quay lại, cậu ta sững người bởi người tới là Băng chứ không phải là Lam. Theo sau Băng, là những người bạn thân mang theo vẻ mặt hoảng hốt kinh người.

Đúng, trong mắt người qua đường lúc này, người ta tưởng Phong hẹn Lam ra để tỏ tình. Vì trên màn chiếu, băng rôn đỏ chữ vàng lộng lẫy chạy nhấp nháy nhấp nháy

"LAM, LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!"

Hàn Lãnh Phong thề rằng cậu phải giết Lam.

.

Thụy Tâm chả hơi đâu mà đến nhà kho thật. Cô chẳng biết nam chính định làm gì mình nhưng chắc chắn lại một trận ụp nồi kinh điển. Ai thèm quan tâm cậu ta làm gì, tốt nhất là mời Băng đến bắt gian đi. Hai người thấy bảo chia tay gì đó giận hờn vì cô mà. Cái danh này sao cô nhận khơi khơi như thế, ít nhất cũng phải góp công góp sức chứ.

Cô thậm chí còn cẩn thận quay lại hết biểu cảm bằng một cái camera mắt cắm trên máy chiếu. Thụy Tâm tự khâm phục mình.

Xong, đi được nửa đường, cô chợt nhớ ra...

Bỏ mẹ, nhỡ cái máy bị đập thì sao??? Cái máy cô phải nài nỉ đánh đổi bằng 300 bài code thiếu nhi mới mượn được của Hoàng đó... Thế là Thụy Tâm phải lục tục quay lại nhà kho.

Thất thất thểu thểu bước đến, chỉ thấy trước mặt mình là một đám đông lạ lùng.

Ô, cái gì đấy, xem với!

Thụy Tâm ham vui, rẽ lối đám đông. Mà lạ lùng là đám đông cũng nhìn thấy cô mà nhường đường cho cô đi theo. Lam ố á bước vào, cảnh tượng kiểu phim tuổi teen được đầu tư khủng hiện ra trước mặt cô.

Trên màn chiếu, băng rôn đỏ chữ vàng trang nghiêm uy quyền "LAM, LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ" được đặt ở chế độ chạy mặc định. Nền background tung bông rực rỡ nom xốn hết cả mắt. Thẩm mỹ phải tệ bạc lắm mới ra được cái đồ họa hỏng bét này.

Trước màn chiếu là gương mặt tái ngắt của Băng và Phong.

Thụy Tâm trong vai Lam rụt rè giơ tay:

"Ừm, ai trong hai người muốn tôi làm bạn gái của mình thế?"

Vở kịch này vốn dĩ đáng ra chỉ nên có mình Băng nhìn thấy là được rồi. Kế hoạch ban đầu của Thụy Tâm là như thế. Ai dè đâu trước mặt Băng và Phong đây còn có một bầu đoàn thê tử những thuộc hạ trung thành nguyện chếc vì couple Băng Phong. Ây chà, thất sách, thất sách quá!

Vậy nên là trước khi người ta kịp ụp nồi, Thụy Tâm phải phủ đầu bằng một câu hỏi đầy sự hài hước mới được, dù cô không chắc có thật nó hài hước hay không.

"Hay cả hai đều muốn à..." Thụy Tâm thấy sự im lặng, cô lúng túng cực kì. Pha trò mà không ai cười là cô đau lòng lắm đấy nhé! "Không được đâu, tôi không chơi ba được... 1vs1 thôi!"

"VŨ THANH LAM!" Hàn Lãnh Phong đột nhiên gầm lên.

Thụy Tâm giật mình, ui tên nguyên chủ hay thật nha! Đang định ơi một tiếng trêu ngươi, giọng của Băng vang lên lạnh lùng cắt phăng.

"Cậu gầm tên bạn ấy làm cái gì? Muốn chia tay tôi vì nói rằng không thể chịu được việc nhìn thấy tôi thân thiết với bạn diễn, nhưng cậu thì hẹn bạn ấy đến nhà kho. Nếu như bạn ấy không nhắn cho tôi, tôi còn tưởng cậu đang chật vật lắm!"

"Không phải, Băng, chuyện không phải như thế!" Lãnh Phong nhăn mặt lại, muốn tìm cách giải thích nhưng trước mặt quá nhiều người cậu ta cảm thấy có chút quẫn bách và khó thở. Cậu không muốn uống thuốc lúc này, trước mặt quá nhiều người. Phong nắm chặt tay, dợm bước đến gần Băng.

"Không phải đoạn nào, đoạn cậu không nhắn tin cho Lam, đoạn cậu không giật dây người ta gán ghép cậu và Lam hay đoạn nào?" Băng lùi lại, cười lên đầy bi thương và diễm lệ.

Vấn đề là, Phong làm cả hai chuyện này thật. Thật hơn cả vàng. Chẳng qua cậu ta không làm hẳn cái bảng quảng cáo chói mù mắt này kèm dòng chữ "Lam, làm bạn gái tớ nhé!" mà thôi.

Đám đông xung quanh thấy xung đột có vẻ lớn, phần đa đều tản đi, vài người đỡ lấy Băng rồi dìu Băng đi, vài người chụp lại rồi ngấm ngầm định bụng đăng lên group. Nhưng tóm lại chỉ còn có Lam và Phong đứng lại.

Đợi đám đông đi hết, Thuỵ Tâm mới khoanh tay mỉm cười khiêu khích nam chính.

"Cậu có lòng quá!"

"Cô giỏi lắm!" Phong đè nén hơi thở tức giận "Chuyện cô làm cô tự hào lắm à?"

Thật ra Thụy Tâm biết nếu như mình nói gì, cậu ta sẽ ghi lại hoặc có cớ làm cô thân bại danh liệt. Nhưng nếu như cô không nói gì thì còn tệ hơn nữa. Chắc chắn vẫn có người hóng hớt ở cạnh đây.

"Vậy chuyện cậu làm cậu tự hào cái gì? Đánh nhau, trốn học, lúc bị tôi nhắc tên cậu cho người đe dọa tôi. Lúc người khác viết confession, cậu tìm người giấu quần áo của tôi quay cảnh tôi khỏa thân lõa lồ. Cậu cảm thấy cậu đúng ở đâu? Cậu hẹn tôi ra đây hôm nay, vốn cậu định làm điều gì tốt đẹp à? Xin lỗi tôi à? Hay là định mong tôi tha thứ. Tôi thấy cậu vẫn chứng nào tật nấy ngựa quen đường cũ. Ỷ mình có một chút trí thông minh hơn người, ỷ bản thân có chút ranh ma già trước tuổi, ỷ cha mẹ có chút tiền chút quyền mà làm mưa làm gió trong trường học. Cậu hạ nhục tôi chưa đủ, còn muốn sự hạ nhục này kéo dài thật lâu?

Quỳnh Như lưu giữ video quay tôi không mặc đồ đúng không. Video đó trong tay cậu phải không. Ngày nào đó video ấy được tung ra, tôi sẽ tung video chứng minh cậu là người đứng sau tất cả đấy!"

Thụy Tâm hất tóc cười đến là đáng yêu.

Sau đó chỉ vào cái máy chiếu.

"Tin tôi đi, những gì cậu làm, tôi đều ghi lại!"

Con nhỏ này điên rồi! Là những suy nghĩ của Phong. Cậu ta nửa khiếp sợ, nửa khinh bỉ mà quay người ra cửa bước đi trước.

Thụy Tâm thở hắt ra, ngồi xổm xuống đất vẽ mấy vòng tròn trên đất.

"AI, tôi đoán nhiệm vụ này của tôi không được cấp A rồi..."

Cô đã để lại cho nguyên chủ một vết nhơ. Dù cô đã cố hết sức để đảm bảo vết nhơ đó không được phép lộ ra ánh sáng. Nhưng Hàn Lãnh Phong có video quay nguyên chủ chỉ mặc đồ lót là thật. Dù cho nguyên chủ là nạn nhân, nhưng thế giới này có bao giờ dịu dàng với nạn nhân cơ chứ.

Còn ba tháng nữa trước thời hạn đăng ký nguyện vọng đại học, Thụy Tâm phải tìm cách xóa dấu vết về chiếc video kia vậy. Nếu như không xoá được, Thuỵ Tâm đập đập mẩu gạch vụn dưới đất, sau đó giẫm lên, thì chỉ cần đảm bảo loại video đấy không thể xuất hiện là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia