Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Ban đầu, Thụy Tâm tính nhờ Hoàng xử lí video.

Cô cũng không có khả năng đột nhập vào phần cứng của máy ảnh hay máy tính của Hàn Lãnh Phong nhưng cô tin Hoàng có thể làm được.

Song, nếu muốn nài nỉ Hoàng thì còn phiền lắm, ai bảo cái máy chiếu kia cô không dám lấy về trước mặt thằng cha Lãnh Phong. Cô sợ có người đứng sau biết cô dựng cái máy chiếu lên huhu. May là các em bé chưa kịp phát hiện ra cái máy chiếu này từ đâu mà ra, người ta mặc định luôn là do Phong tự lắp máy chiếu.

Phải biết là đêm đó cô lại chịu thêm trận mắng của mẹ mà lao ra ngoài đi bế cái máy chiếu về. Còn phải nài nỉ AI quét hộ xem có ai khả nghi quanh đó không. AI im lặng cô mới đe dọa nếu như chuyện xảy ra mà bị phát hiện, nguyên chủ gấp đôi tổn thương, cô mà bị trừ điểm thì AI cũng không hưởng được điểm hệ thống. Lúc này AI mới bực bội hằn học khiên cưỡng trả lời một câu gọn lỏn "không có!"

Sao cái nhiệm vụ này nói khó thì không hẳn nhưng mà nhiều chuyện nó nhiêu khê thế cơ chứ. Lúc bê được cái máy chiếu về cho Hoàng, anh ta còn cảnh cáo Thụy Tâm đủ thứ. Thê thảm hơn, anh ta đã buộc Thụy Tâm phải nói ra câu chuyện của mình rồi.

"Đừng có cho là anh không biết mày đang làm gì!"

Đấy đấy ôi giời ơi có oan ức không, mấy hôm trước còn anh em ngọt xớt, giờ đã chuyển sang anh - mày ngay được. Thụy Tâm gãi đầu cười hì hì, cố tình lảng tránh.

"Giờ anh cho mày hai lựa chọn, một là mày thành thật khai báo mày lấy máy chiếu của anh làm gì và hai là đứa nào khiến mày phải tốn công tốn sức thế?"

Thụy Tâm vờ tảng lờ, cô chớp chớp mắt ra điều không hiểu không biết không nghe.

"Hoặc anh không dạy mày mấy trò hack hủng gì nữa!"

Úi cha không được nha. Ngay lập tức Thụy Tâm bật sang mode giả lả cười nói, phân bua. Nhưng trước gương mặt dửng dưng của Hoàng, cuối cùng cô đành cúi đầu thỏ thẻ.

"Em bị bắt nạt!"

"Tao thấy không giống, giống mày đi bắt nạt người khác hơn!" Hoàng gõ gõ bàn.

"Không, em bị bắt nạt thật!" Thụy Tâm ngồi khoanh chân, ôm gối trên sofa, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc "Em vốn trầm tính, không thích nói chuyện với mọi người, em lại còn làm lớp phó kỉ luật. Có mấy lần em động đến trùm trường."

Hoàng nhíu mày, trường nào cũng có trùm trường nhỉ.

"Hôm trước biểu diễn văn nghệ, có đứa quay cảnh em thay đồ, trên người chỉ có đồ con thôi."

Hoàng trợn mắt. Tuy lần trước anh đã cùng Thụy Tâm đi báo án, cũng đã nói với cô chủ nhiệm của con bé, anh những tưởng mọi việc đã xong rồi nhưng hóa ra không phải.

"Em biết đứa nào làm nên em tương kế tựu kế dần chếc chúng nó luôn khà khà."

"Mày đừng có mà khà khà!" Hoàng nhăn mày "Video kia giải quyết thế nào?"

"Em biết đâu..." Thụy Tâm nhún vai "Chúng nó đăng lên là em kiện liền! Cùng lắm thì em lấy video đó xong up lên p***hub rồi húp 40 nghìn đô luôn!"

"Mày điên rồi em ạ!" Hoàng khiếp sợ nhìn Thụy Tâm. Đứa trẻ hoang đường này nghĩ cái gì trong đầu thế hả? "Thôi để tao. Mày nói là ai và ai có video của mày cơ?"

Thụy Tâm nói ra tên Phong và Như. Nói đến đây, Hoàng cũng chỉ trầm ngâm một lúc. Sau đó dứt khoát đồng ý sẽ giúp Thụy Tâm xóa sạch dấu vết.

Nhưng Thụy Tâm không cho là như vậy. Những chuyện tồn tại trên đời, đã có bốn người biết vậy thì không thể xóa dấu vết nữa rồi. Cô chẳng tin mình có thể xóa sạch thứ gì từng tồn tại. Chẳng qua cách mình đối mặt với nó như thế nào mà thôi. Việc nhờ Hoàng xử lí video vốn nằm trong dự định, cuối cùng cô vẫn muốn mọi chuyện không hắt vết bẩn quá ảnh hưởng đến nguyên chủ.

Cô cảm ơn Hoàng, nhưng cô cũng phải có kế hoạch của riêng mình.

Video cảnh nóng mà cô quay được trong trường học của cặp đôi nam nữ chính kia là quân bài tẩy của cô, nhưng cô còn cần nhiều hơn thế nữa. Làm tốt việc của mình là được nhưng không hiểu sao nhiệm vụ này Thụy Tâm cứ cảm thấy là lạ mà không rõ sự lạ đấy ở đâu ra.

Cô cứ thấy hai nhân vật chính đang bị nerf(1) sao sao ấy. Vì có những sự kiện đáng ra phải xuất hiện trong kiếp trước, kiếp này lại bặt tăm. Dù là nhiệm vụ thứ hai nhưng cô biết cốt truyện không nên thay đổi quá mạnh mẽ, có những sự kiện buộc phải xảy ra.

Ví như chuyện nam chính sẽ đi du học trước khi kì thi đại học diễn ra, ví như nữ chính sẽ tham gia một bộ phim, sau đó dùng bộ phim đó được tuyển thẳng vào đại học sân khấu điện ảnh. Nhưng cho đến thời điểm này, chưa có một chuyện gì xảy ra cả.

Cô những tưởng bây giờ đã phải một màn bịn rịn rồi, ít nhất sau cú huých hôm qua trước của cô chứ. Nhưng không, chưa thấy tin tức nam chính đi du học, hay nữ chính vào đoàn phim sẽ nghỉ giữa chừng.

...

Ngày hôm sau đi học, đứng trước sự soi mói của hàng chục người, Thụy Tâm thấy hơi áp lực.

Cô làm ra vẻ tự nhiên, sau đó đặt lên bàn Phong một phong bì, rất là hiên ngang luôn nhé. Cô làm thế ngay giữa thanh thiên bạch nhật luôn. Các em bé học sinh hít một ngụm hơi thở đầy drama, kịch tính cực kì. Nhưng Thụy Tâm đã ngang nhiên làm thế, không ai tự tiện lấy lá thư đó đi, vậy nên xuyên suốt thời gian đầu giờ, mọi người đều chăm chăm đợi nam chính đến mở lá thư đấy ra. Trong lớp chỉ có tiếng rầm rì rất nhỏ.

Đến lúc nam chính tới, mọi người im bặt. Ban đầu, Phong cũng quen với cảnh im bặt lạ lùng khi ai đó thấy cậu, nó là hiệu ứng nam chính mấy năm nay rồi. Nhưng, cho đến khi nhìn thấy trên bàn một lá thư với nét chữ tròn trịa "Vũ Thanh Lam gửi đến Hàn Lãnh Phong", mặt cậu ta tối sầm.

Quay sang nhìn cô ta, Phong chỉ thấy cô ta đang chăm chú chép bài. Phong nghiến răng ghi hận nhưng cậu biết làm gì hơn chứ, lôi cô ta ra sau trường đánh cho bất tỉnh nhân sự thì không đáng mặt đàn ông, làm to chuyện ở giữa lớp thì lại ồn ào. Thông cảm thôi, thiết lập nam chính thâm trầm toan tính mưu mô thao lược mà. Phong tỉnh bơ. Cậu liền cất lá thư vào cặp sách, không nói gì thêm. Cảnh này vừa hay Tuyết Băng nhìn thấy, cô cảm thấy nghẹt thở cực kì. Trong mắt cô, hình ảnh Phong bực bội nhét vội lá thư vào cặp hóa thành cậu nâng niu lá thư, trân trọng cất vào trong cặp sách và điều đó khiến Băng như muốn khuỵu xuống. 

Không được.

Băng tự nhủ với chính mình. Cô phải kiêu hãnh, phải mạnh mẽ. Cô là người của công chúng, là đoá hoa hồng có gai khiến người ta yêu không được hận không xong. Băng siết chặt tay lại, sau đó lại nhìn sang Thuỵ Tâm đang chăm chú ghi ghi chép chép. Một cỗi hận thù bùng lên trong lòng.

Sao cô ta dám? Sao cô ta dám nhảy vào chia rẽ hai người? Sao cô ta dám nhân lúc cháy nhà lại đi hôi của? Sao cô ta thừa nước đục thả câu nhảy vào lúc Phong và Băng mới chỉ vùng vằng cãi nhau tuyên bố chia tay.

Nhưng sau đó Băng lại ai oán khi nghĩ đến mới hôm nào thôi, Phong tỏ tình với Lam ngay trong nhà kho kỉ niệm của họ. Lòng Băng quặn thắt đau đớn khôn nguôi.

Đừng nói đến Băng, Phong cũng bị cỗi chán ghét dấy lên đến tận họng chỉ dợm nôn ra. Ngày hôm trước trong nhà kho gần như đã xé nát tâm tư của đối phương rồi còn gì, nhưng đứa con gái tên Vũ Thanh Lam này lại muốn làm gì? Cậu đã cho chấm dứt chuyện bang hội gán ghép cậu và Lam, nhưng cậu không ngờ được gió xoay chiều khi người ta thấy Lam không phải kẻ thứ ba, người bội tình là cậu.

Không chỉ trang confession, giờ đây trong trường cũng biết rõ cậu là người giật dây vụ lovenemy Lam Phong, nghe qua thì thấy là một kế hoạch công phu để lấy người ủng hộ, sau đó chậm rãi công khai với Lam. Thế là người yêu mến Băng quay sang chửi cậu khắp mặt trận. Nghe đâu có hẳn một ai đấy lập slide thuyết trình với cái tựa đề không thể Tàu hơn "Tra nam Hàn Lãnh Phong và kế hoạch thối um của cậu ta". Nghe bảo cái bài đăng đấy được hẳn 24000 lượt likes và 17000 lượt share. Khủng khiếp!

Đúng là có miệng mà không thể nói mà. Có oan mà không thể giải mà. Phong cảm thấy hai tiếng "thanh bạch" này cậu đã nói mệt rồi.

Cái ảnh cậu đứng giữa Băng và Lam, lại còn nền đỏ chữ vàng cỡ khủng chạy hùng hồn trên màn chiếu "Lam làm bạn gái tớ nhé!" Capslock in đậm khiến người ta cay mắt đã tràn ngập khắp ngóc ngách của ngôi trường này.

Người qua đường không ngừng công kích xem trò vui, không ít bình luận ra điều hiểu biết như

"Ô tưởng Lam ngầu sama là kẻ thứ ba, hoá ra đại ka Phong mới là kẻ thay lòng à?"

"Bảo sao câm như hến không dám lên tiếng gì, mà vẫn để ngta tung tin lovenemy, ra là sự thực còn định tỏ tình hoành tráng ai dè bị bắt gian?"

"Đại hội vần đơn hay gì sao mọi người comt đều có vần thế? Nhưng vụ này hài vl, nghe nói Phong còn tự tay show ra chuyện cậu ta đứng sau lovenemy cơ mà! Vì tình khiếp."

Tóm lại cậu ta không thể thanh minh. Cũng không biết nên thanh minh từ đâu. Chả nhẽ nói cái máy chiếu là do Lam mang đến? Vấn đề là ai tin? Ai mà tin một đứa con gái mười bảy tuổi lại có thể tìm được bằng chứng cậu ta nhắn tin riêng cho bạn bè cơ chứ... ai mà tin cô ta biết hack facebook cơ chứ. Và ai mà tin học sinh bình thường chả giàu có gì như cô ta sẽ bỏ tiền ra thuê người hack facebook cơ chứ. Phong bị đưa vào thế bị động, lần đầu tiên có người làm thế với cậu đấy.

Cậu không hề nghĩ đến chuyện này. Từ xưa đến nay dường như không có gì cản đường cậu cả, nhưng Vũ Thanh Lam là một sai số không cách nào đoán trước. Cô ta như bị điên vậy. Mà đối đầu với người điên, người thông minh cũng cực kì gượng gạo. Bởi vì không thể nhìn thấu, nên không thể đối phó.

Cậu vò đầu bứt tai, tan trường cũng không nói gì, cao ngạo bỏ về. Chán ghét nhà kho thật sự, cậu quyết tâm đến chỗ bình thường cậu hay thuê xe máy để đi đua. Cậu cần chút tốc độ để làm mình tỉnh táo.

...

Băng không chịu được nữa. Cô tò mò lắm ấy Lam viết thư gì cho Phong, sao Phong tỏ tình rồi mà Lam lại không tỏ vẻ gì thế?

Hay lá thư của Lam thực chất là lá thư từ chối tình cảm của Phong? Trời ạ, Băng phát điên lên mất thôi. Cô cảm thấy bồn chồn cực kì. Nếu như Lam từ chối tình cảm của Phong thì thật bực mình, nhưng nếu Lam đồng ý làm bạn gái Phong? Băng gục mặt xuống không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo nữa. Làm sao bây giờ đây.

Vừa lúc, có điện thoại của quản lí reo lên nói rằng có buổi thử vai rất gấp. Nếu như có thể vào vai này, Băng chắc chắn sẽ có con đường thênh thang rộng mở. 

Nếu như là kiếp trước, lí do Băng và Phong chia tay đơn giản là đến từ hai phía, một người không chịu được sự chiếm hữu độc hại của người kia, một người thì chiếm hữu quá độc hại, Băng nhanh chóng chấp nhận vai này vì cô khát khao muốn chứng minh cho Phong thấy cô tự do nhưng vẫn yêu cậu.

Nhưng bây giờ thì khác. Lí do không hề là câu chuyện hai người, mà lí do xoay thành Phong thay lòng, đấy là suy nghĩ của Băng thôi nhé! Tệ hơn, dường như đối phương của Phong cũng muốn sánh đôi cùng cậu. Tâm trí của Băng rối bời, không cách nào tỉnh táo được.

Băng buộc bản thân chấp nhận đến thử vai. Nhưng khác với sự quyết tâm và vô tư kiếp trước, kiếp này, Băng bởi sự suy nghĩ quá nhiều, tâm tình không ổn định và lí trí không đủ phân tích nhân vật, cô trượt vai diễn.

Người quản lí của cô tuy buồn bã nhưng không tức giận. Dù sao Băng còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Nhưng người quản lí và Băng không biết, vai diễn này là vai diễn đổi đời bất cứ ai nhận nó. Là một bước thành thần trong giới điện ảnh chuyên môn, là một bước thành thần trong huyền thoại các diễn viên. Ngày hôm ấy, họ chỉ nghĩ rằng mình tuột mất một vai diễn đáng giá ở mức bình thường, mà không biết đã sượt qua cơ hội vô giá có một trong đời.

Cánh bướm đập, bên kia đại dương, một cơn bão xảy ra.

Đó là hiệu ứng cánh bướm.

Thụy Tâm không hề biết việc làm của mình gây ra chuỗi hệ quả như vậy. Nhưng nếu biết, Thụy Tâm cũng lấy làm vui lòng. Chỉ cần nam nữ chính không đến đỉnh vinh quang, nguyên chủ sẽ bớt đi một phần ảm đạm. Cô loay hoay với những bằng chứng mà nam chính đã làm với cô, tổng hợp lại thành một file rồi cất đi. Cô còn cẩn thận giúp nguyên chủ lưu giữ bằng một file học tập nho nhỏ trên màn hình máy tính bàn của mình.

Nhưng đang lúc cảm thấy có lẽ mình nên yên tâm được rồi, đột nhiên Hoàng gọi điện cho cô.

"Ê, đứa nhóc mày bảo với anh tên là Hàn Lãnh Phong đúng không?"

"Vâng, sao đấy anh!"

"Bạn của anh vừa bắt được nó đi đua xe này! Mày có muốn tình cờ quay được video nó vào đồn cảnh sát không?"

Giống như bạn của nó tình cờ quay được cảnh mày không mặc đồ ấy!

Là ẩn ý mà Thụy Tâm nghe được trong giọng của Hoàng. Cô bật cười vui vẻ đến quẫy cả ngón chân.

"Ôi chao quý hóa quá, em muốn chứ hê hê hê!"

"Ok, đến đi!"

Tuy là luật không cho phép quay phim chụp ảnh trong đồn. Nhưng mà nếu như đi ra khỏi đồn thì được nha! Thụy Tâm xoa xoa tay cười khà khà trong tâm tưởng. Chắc chắn Hoàng đã quay cảnh cậu ta đi vào đồn, giờ mà có cảnh sáng ngày hôm sau cậu ta phờ phạc rời khỏi đồn công an mới vui đây này.

Nhưng cuộc sống của nam nữ chính cần phải thêm chút sóng gió. Mà sóng gió này tuy không phải Thụy Tâm gây ra, nhưng sâu trong thâm tâm, cô thật lòng đội ơn người cô không biết là ai đã báo cho Băng rằng Phong bị bắt vào đồn.

.

A/N: viết đến chương này mới nhớ sợ mn hỏi sao không cho đánh Thụy Tâm trong wc... thì kí ức wc các trường học của mình hum có trường nào đủ sạch cả, trường đủ sạch thì đông... siêu đông, lại còn học cả sáng cả chiều rồi đi học thêm cả tối nên wc lúc nào cũng không phải là nơi để ra tay đành hẹn sau trường 'v' khà khà kệ đi, sảng văn đúng nghĩa viết vì ghét mấy truyện mà huhu...

(1) nerf: thuật ngữ chỉ việc làm nhân vật yếu hơn so với năng lực và sức mạnh vốn có của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia