Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Đầu giờ chiều, sau khi vương phi đã ngủ một giấc thoải mái, ăn bữa ăn thịnh soạn, mới bước ra gặp Lugi. Gương mặt kiên định lấm tấm mồ hôi, áo sau lưng bết máu, lòng nàng vốn đang dấy lên thương cảm, đột nhiên Lugi nói rằng vương phi thật quá đáng, nói ra hết những điều đó làm sao khiến Brie sống được với miệng lưỡi của đời người!

"Người nói cũng không để ý đến việc dư luận sẽ bàn thế nào về Brie sao?"

Có lời nào nàng nói mà không phải sự thật đâu? Vương phi Bardon cười khảy. Có gan làm chả nhẽ không có gan chịu. Từng thứ từng thứ nàng kể ra có câu nào là vu oan cho Brie? Những điều nàng nhắc lại chẳng qua là muốn cả hắn và hoàng đế đừng có manh động với vương phi danh chính ngôn thuận là nàng. Ngần ấy tai tiếng mà Balthazar vẫn cố kiết đưa Brie lên ngôi hoàng phi thì cũng dũng cảm đấy. Nhưng ngu dốt cũng không kém.

 Nàng chả muốn đôi co với hắn. Tâm tình nàng vẫn còn được cơn no đủ của đồ ăn và giấc ngủ vỗ về vậy nên rộng lượng khoan dung hắn một chút.

"Nếu tướng quân không còn gì cần tâu, thì ngài về dưỡng thương đi!"

"Không, là chuyện khác thần muốn tâu."

Sau đó, Lugi nói cho vương phi nghe về suy đoán rằng Vivian chính là gián điệp do Aristo cài vào, thông đồng cùng với Sunit để tìm hiểu bí mật hoàng cung.

Vương phi nghe xong liền nhướn mày. Nàng ngồi thẳng người dậy, trong giọng nói không giấu sự ngơ ngác.

"Từ từ, Vivian từ một năm trước đã liên kết với Sunit để tuồn thông tin về hoàng cung Lamera cho Aristo?"

"Đúng vậy!" Lugi gật đầu.

"Chỉ với việc cô ta ở hoàng cung Lamera hai tháng ấy hả?" Vương phi thảng thốt 

"Do cô ta có mối liên hệ thân tình với nhũ mẫu Evelynn nên..." Lugi biện giải.

"Khoan đã cô ta có mối liên hệ thân thiết với Evelynn?" Vương phi sửng sốt.

"Đúng thế, thần tin chắc cô ta đã cùng Sunit lên kế hoạch trà trộn hoàng cung..." Lugi nâng giọng

"Ngươi tin chắc???" Vương phi từ sửng sốt chuyển sang tức giận, sau đó đập bàn quát lên "Ngươi chưa điều tra và ngươi tin chắc? Ô, sao ngươi không luận tội bản thân mình ấy! Ngươi là người, chính ngươi, không phải ai khác, là người đưa Sunit vào cung và trở thành cận vệ thân tín của ngươi. Sao ngươi lại đổ cho một cô gái xa hoàng cung 5 năm, lại còn là xa hoàng cung vì Brie và Evelynn? Thế ý ngươi là Evelynn cũng phải có liên quan chứ, làm gì có chuyện tình cờ bà ta sai Vivian rời hoàng cung 5 năm để Vivian thuận lợi gặp được Sunit ngoài cung?"

"Không thể, vương phi, nhũ mẫu Evelynn yêu tiên đế da diết, chắc chắn sẽ không phản bội." Lugi hốt hoảng quỳ xuống.

"Thế còn ngươi? Sunit xuất hiện và hành động chuyên nghiệp nhưng ngươi chưa một lần điều tra thân thế cũng như mục đích của hắn ta?"

Lugi không đáp, vương phi biết nàng nói đúng.

Nàng cười gằn.

"Khá khen cho ngài đấy! Ngài không thể chỉ đơn giản là nhận lỗi do mắt nhìn người của ngài tệ hại nên mới gây ra câu chuyện nực cười như ngày hôm nay sao? Ngài không cảm nhận thấy chính mình mới là kẻ tiếp tay cho thù, nối giáo cho giặc, đưa mật thám kẻ thù vào tận hoàng cung, giao cho hắn cơ man nhiệm vụ mật, và bây giờ ngài nói rằng cần phải sai người thủ tiêu Vivian - một người mà chưa chắc đã là kẻ phản bội, lại còn đang trong hoàng cung của Aristo?"

Lugi im lặng. Thấy thế, cơn giận của vương phi lập tức bùng lên.

"Chúng ta, người Lamera, chưa đủ chật vật khi bảo vệ bản thân hay sao, mà còn phải mua dây buộc mình. Ngài đáng ra nên cảm thấy may mắn vì kẻ đi làm nhiệm vụ là Sunit, điều này khiến Aristo không có chứng cứ buộc tội Lamera có ý định ám sát Skye bởi vì Sunit vốn dĩ chỉ là một tên lính đánh thuê người Aristo. Ngày nên cảm thấy may mắn vì Sunit ám sát Vivian chứ không phải nhảy lên khoang của SKye Tyder. Ngài nên cảm thấy may mắn bởi Sunit chưa bị bắt và khai ra ngài đứng sau. 

Bằng không, ngay hôm nay ta đã phải dâng đầu ngài lên để tạ tội khi dám sai sát thủ trà trộn vào tàu của quốc vương Aristo.

Ngài chưa từng nghĩ đến nếu Lemara thật sự bị buộc tội cố ý hành thích Skye Tyder, chiến tranh sẽ nổ ra sao?"

Lugi câm lặng.

Gã đờ người nhận ra những gì vương phi nói là đúng. Hắn đã không hề để ý. Khi ấy, hắn chỉ muốn trả thù cho Brie, chỉ muốn Vivian chịu những đau đớn mà Brie từng trải qua. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sau đó.

Vương phi đã thật sự nổi giận.

Tên võ biền hữu dũng vô mưu đần độn này làm tướng quân vì cái lẽ gì cơ chứ? Nàng hoài nghi mình bị điên hay bị mù mà trước đây nàng lại thích hắn nhỉ?

"Vậy là ngươi thật sự CHƯA TỪNG nghĩ đến hậu quả của việc này? Lê dân trăm họ có tội gì với ngươi mà lại có ngươi làm tướng quân rồi hại họ nhỉ! Ngày mai ta sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng khác để xem có nên truất nốt quyền cầm quân của ngươi không." 

Nàng đã rất tức giận rồi. Nàng có cảm giác máu trong người mình sôi đến nỗi nóng bừng bừng. Cơn thoả mãn bởi ăn no ngủ kĩ bị đánh bay chỉ vì cái sự sơ suất của Lugi. Nàng không thể tin được người được phong chức đội trưởng đội cận vệ, tướng quân nắm giữ phần lớn quân lính hoàng cung lại đưa ra những quyết định sai lầm nối sai lầm như thế.

Đầu tiên là thuê một kẻ không rõ lai lịch, sau đó cho hắn làm thân tin, rồi lại sai hắn đi ám sát người khác. Và bây giờ, hắn đổ lỗi cho Sunit và Vivian cấu kết để thám thính Lamera? Mẹ kiếp, không phải chính tay hắn dâng lên toàn bộ bí mật của hoàng cung cho quân địch à? Vivian chỉ là một cung nữ, về cung chưa được một thời gian đã lại đi thì thời gian đâu ra mà làm mật thám? 

Sao hắn không tự  kiểm điểm lỗi lầm của mình đi?

Ôi cha ơi nàng muốn giậm chân đấm ngực ghê.

Quyết định truất quyền hắn vừa vang lên, đã nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài.

"Không được, không thể!"

Vương phi nghiêng đầu, rồi suýt nữa đã nhăn mày bởi người vừa xuất hiện. Hoàng đế Balthazar và Brie - tình nhân của vua đến. Đoán xem ai đã lên tiếng ngăn cản nào?

Không phải Balthazar mà là Brie. Cô ta lập tức chạy đến, quỳ xuống một bên cạnh Lugi, nước mắt ngắn nước mắt dài mà rên rỉ đầy bi thương.

"Bệ hạ, tướng quân Lugi là người anh dũng, không thể tước chức vụ của tướng quân được."

Balthazar tiến đến đỡ Brie dậy, sau đó phất áo choàng tiến lại gần chỗ vương phi Bardon. Vương phi thấy vậy đảo mắt trong tâm tưởng, sau đó đứng lên hành lễ rồi nhường chỗ của mình cho Balthazar. Nàng chưa để cho bệ hạ lên tiếng, trước nhất là thong thả cất lời

"Lôi cô ta ra ngoài đánh hai mươi gậy. Cả gan hét lên với ta và chưa hành lễ. Lôi người dạy lễ nghi của cô ta ra khỏi cung." 

"Không được!" Balthazar ngăn lại, sau đó nhìn Brie đang xanh mét mặt mày ở dưới cùng người bạn thân thiết nhất của mình chực ngã xuống, hắn mới phân phó người đưa Lugi và Brie trở về.

Brie hoảng loạn theo đuôi cung nữ, không khỏi liếc mắt về phía sau, nhìn thấy Balthazar và vương phi Bardon không ai nhường ai, căng thẳng đối đầu. Cô cảm thấy thật chướng mắt, thật đáng ghét. Làm vương phi không phải là nên nho nhã hiền lành, dịu dàng chiều chuộng chồng của mình ư? Nhưng cô chẳng kịp nhìn, cánh cửa đã đóng lại.

Sau khi thu xếp xong xuôi, Balthazar mới quay sang chất vấn vương phi của mình về việc tại sao lại hành động như thế.

"Nàng quả nhiên là gan to tày trời đấy!"

Vương phi cũng lười nói, chỉ thong thả bảo đã có báo cáo sẽ đưa đến cho hoàng thượng tối nay.

"Bệ hạ, ngài cũng nên để ý đến tình hình trong nước cũng như những việc làm hoang đường của ngài và tướng quân cận vệ có thể gây ra cho Lamera đi! Nếu không cẩn thận, chính ngài sẽ là kẻ đưa đất nước đến bờ vực đấy!"

Hai người giằng co một lúc bằng ánh mắt, sau đó Balthazar cười lạnh.

"Công nương Bardon, sẽ có lúc nàng phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay."

Vương phi nghiêng người không ý kiến, đợi đến lúc Balthazar đi rồi nàng mới nhăn mặt một cái. 

Giễu võ giương oai cũng phải là người có thực lực.

Đến thời điểm này, thực lực duy nhất nàng thấy ở Balthazar là cái trò nở nụ cười hiền từ gặp tất cả mọi người và nói "ta tin các khanh." Tin cái gì không biết chỉ biết hắn bon mồm nói xong liền lập tức quay về ấp lấy ấp để tình nhân của hắn, phó mặc chuyện đến đâu thì đến. Vậy nên mới ra cơ sự tướng quân thuê nhầm mật thám nước địch chứ.

Chuyện này mà đi vào sử sách chắc là trò cười trăm năm không dứt của Lamera. 

Balthazar đi rồi, nàng mới có thời gian suy nghĩ tiếp.

Sau khi đợi bản thân tịnh tâm, nàng quyết định viết một lá thư gửi đến Aristo dưới danh nghĩa hỏi thăm sau chuyến hành trình. Kèm theo đó là những khoản lễ vật hậu hĩnh để duy trì hữu nghị giữa hai nước.

Đi theo đó, nàng khéo léo nhắc đến chuyện của Vivian và bày tỏ nguyện vọng muốn đưa cung nữ đó về nước. Dù gì đi chăng nữa, Vivian quả nhiên có gút mắc với Sunit. Dù chỉ là một mối nghi ngờ nho nhỏ, nhưng Vivian đã từng gặp Sunit, vậy thì chuyện tình cờ này không thể tình cờ ở cả hai lần được, nhất định phải có uẩn khúc gì đấy.

.

Trong lúc đó, tại hoàng cung Aristo, Lilianna và Thuỵ Tâm đang ngồi cười đùa vui vẻ. Những chậu cây mà Thuỵ Tâm mang về đều may mắn sống sót và có khả năng chống chọi lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Lilianna quá đỗi nhung nhớ cố hương, nên những cây hoa mà Thuỵ Tâm mang về cho cô, cô đều rất trân trọng. Mỗi ngày đều đi vòng một lần để chăm chút cho cây và hoa. 

"Em biết phải đến khi mùa xuân đến hoa mới nở, mùa xuân ở Aristo rất ngắn, nhưng lại làm em càng lúc càng mong chờ." Lilianna đứng nhìn mấy cành cây, cười rạng rỡ với Thuỵ Tâm. 

Thuỵ Tâm cũng rất vui lòng vì đã hoàn thành lời hứa của mình. Cô cảm nhận có vẻ sắp được rời khỏi đây rồi.

Nhiệm vụ nào cô cũng đã hoàn thành. Nguyên chủ đã có thể sống sót, Sunit đang bị truy nã khắp nơi, hoàn toàn không còn là điều đe doạ đến nguyên chủ nữa, Brie bây giờ đang sống trong gấm vóc lụa là, ắt hẳn là hoàn thiện mỹ mãn những yêu cầu của nguyên chủ.

Cô gọi AI xem thử.

"AI, tôi đã có thể rời khỏi nhiệm vụ được chưa?"

"Số 0018, theo tính toán, đợi đến khi cơ thể nguyên chủ lành lặn cô có thể rời đi. Cần phải trả lại thân xác nguyên chủ trọn vẹn như lúc mới đến nên phải đợi thương thế lành nữa."

"Ồ, ra thế!"

Thuỵ Tâm an tâm rung đùi, tiếp tục cuộc sống vừa dưỡng thương vừa cùng Lilianna đi dạo.

Những ngày gần đây, cô nhận thấy tình cảm của Skye dành cho Lilianna rất rõ rệt, nhưng Lilianna vẫn trốn tránh. Không phải là e ngại hay gì cả, dường như là Lilianna cũng dằn vặt vô cùng. Nhưng cô ấy cũng không làm hại ai, chỉ ôm lấy sự thổn thức cho riêng mình.

Vốn dĩ, Thuỵ Tâm đã có thể an tâm kê cao gối mà ngủ, nhưng biến cố lại tiếp tục xảy ra. Cô cảm thấy mình thật là đen đủi. Đang yên đang lành, vương phi Lamera lại đưa thư thăm hỏi đến Aristo, trong đó còn đề cập đến việc muốn đưa cô về lại Lamera. 

Cô không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, liền ngơ ngác tiếp nhận ý chỉ lên đường quay lại Lamera.

"AI, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

AI liền thuật lại những điều xảy ra tại hoàng cung Lamera cho cô. Nhắc đến chuyện Lugi nghi ngờ cô là mật thám của Aristo, Thuỵ Tâm rơi vào trầm tư sau đó là hoảng loạn: Lamera tàn rồi.

Cô không hiểu đầu óc hai kẻ này vận hành như thế nào nữa. Tướng quân thì đưa người lên tàu của vua nước khác mà ám sát, nhà vua thì tìm cách hạ bệ người có năng lực nhất hoàng cung, ra sức phá bỏ hiệp ước hoà bình. Nhưng cả hai dường như không nhận ra hành động của mình có ý nghĩa gì, chỉ một mực cảm động bản thân "cố hết sức cho tình yêu". Thứ tình yêu son sắt của quân vương này khiến cho Thuỵ Tâm tức cười thật sự.

Thuỵ Tâm kiểu "Chúng ta không thể thật sự tạo phản hoặc truất ngôi thằng cha vua ngu ngục đó được thật à?"

Những lời vương phi Bardon nói không có câu nào là không đúng, không có chữ nào là không vạch trần sự thật cho sự non kém lại còn độc tài của Balthazar và sự ngu dốt của Lugi. Từng thứ từng thứ hai người đó quyết định đều ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước, nhưng chỉ vì một mình Brie mà đột nhiên khiến vương phi Bardon phải gánh còng cả lưng.

Cô thật sự lo ngại cho cột sống và đôi vai hao gầy của vương phi. Lo cho dân cho nước chưa xong, dính phải hai con báo đời ăn hại, lại dính thê cả sự nhõng nhẽo mè nheo của Brie nữa, chắc hẳn là cột sống của vương phi không ổn tí nào.

Nhưng vấn đề là thời hạn vết thương lành dần và thời điểm Thuỵ Tâm phải trả cơ thể cho Vivian đang đến rất gần rồi. Cô ngại ngùng hỏi AI liệu mình có thể trở về không? Hay lại vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ.

"0018, cô yên tâm, nếu cơ thể cô đã lành lặn trở lại, cô sẽ được quay về. Nguyên chủ không còn ước vọng gì nữa, hoàn toàn có thể tiếp quản được chuyện phía sau. Nguyên chủ cũng hiểu rõ quá trình này và đã kí khế ước bảo mật nên sẽ không tiết lộ chuyện gì cả!"

"Đã hiểu, vậy tôi an tâm rồi."

Trước ngày cô khởi hành, Thuỵ Tâm cố ý đến chào tạm biệt Lilianna.

"Chị đi lần này, có thể quay lại với em và Silva nữa không?" Lilianna hạ mi, nỗi buồn trên gương mặt khiến cô trông hơi nhợt nhạt.

"Đừng lo cho chị quá, em phải giữ sức khoẻ nghe không? Dạo này em yếu ớt hơn trước, hãy gọi thái y đến để xem lại sức khoẻ cho mình nghe chưa."

Lilianna gật đầu.

"Chị cũng phải chú ý nhé. Quãng đường quá dài như thế, dù chỉ có mười ngày nhưng cũng phải cẩn thận nhé!"

"Chị biết rồi." Thuỵ Tâm gật đầu, song có chuyện cô suy nghĩ có nên nói hay không. Cuối cùng đánh bạo, lên tiếng một lần "Lilianna, chị biết, em rất yêu bệ hạ."

Lilianna không đáp.

"Không đáp chứng tỏ là đúng rồi. Nghe chị này, có lẽ em dằn vặt mình là em gái của Lilith, em không nên cướp chồng của Lilith, nhưng mà em phải biết, nếu bệ hạ có suy nghĩ cưới Lilith, chắc chắn đã không để Lilith dời đi như thế. Tình yêu không phải là một bên quyết định có quyền cho hay nhận hay không, là sự đồng thuận của hai bên. Nên em không thể ép bệ hạ yêu thương hay nhung nhớ đến Lilith được. Nếu em oán hận bệ hạ, đừng yêu bệ hạ. Nếu em yêu bệ hạ, đừng oán hận chính mình. Phải sống vui vẻ, hiểu chứ?"

Lilianna cười cười.

"Dạ, em biết rồi. Em sẽ ngừng oán hận mình."

"Vậy là đúng hả?" giọng nam trầm vang lên phía sau lưng cả hai.

Lilianna và Thuỵ Tâm vội vã quay lại rồi hành lễ. Không để Lilianna khuỵu người xuống, Skye đã nhanh chân đến và kéo cô vào lòng. Hắn nâng cằm cô lên, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.

"Vậy là nàng yêu ta?"

Lilianna sửng sốt quay sang Thuỵ Tâm cầu cứu. Skye lại liếc nhìn Thuỵ Tâm một cái nhìn rất sắc

Thấy vậy, Thuỵ Tâm nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ câu chuyện phía sau diễn biến ra sao. Điều cô cần là ngoan ngoãn đợi đến ngày cô về thế giới thật.

Cảm giác sắp về đến nhà khiến cô cảm thấy lâng lâng. Kì thực, trong lần này nhiệm vụ của cô không hề khó khăn tí nào. Chẳng qua là làm một người được sống và làm một người có vinh hoa phú quý.

Tuy hơi rắc rối một chút, nhưng quả nhiên Brie béo đã khiến cuộc sống của mọi người dễ thở hơn rất nhiều. Không thể nói, Thuỵ Tâm cực kì hài lòng với kết cục viên mãn này mà.

Nhưng Thuỵ Tâm quên mất một điều - làm người, phàm khi nhắc đến chuyện vui cần đề thêm chữ "trộm vía".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia