Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Trong khi đó, tại phòng của Lilianna, khung cảnh gắn mác rom-com khiến người ta thổn thức đang diễn ra.

"Vậy là thật? Lilianna?" Skye cúi xuống, lần đầu tiên dỗ dành một người.

Hắn không biết dỗ dành nàng. Cạy miệng nàng toàn dùng cách cường bạo. Nàng lại càng ương bướng đến gàn dở, cả hai bên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hắn tổn thương nàng một, nàng đả thương hắn mười. Cứ mỗi khi hắn bạo lực với nàng, nàng đáp trả bằng sự lạnh nhạt khô khan như đá. Hắn không thể làm nàng đau lại càng không thể nuốt được cục tức. Mới hôm trước ra tay tát nàng, hắn đã hận đến mức không thể đập đầu quách đi. Đâu phải một hai đêm liền hắn thức trắng vì nghĩ không ra vì sao nàng phải cứng đầu cỡ đấy đâu.

Mọi thứ là vì nàng loay hoay không biết phải làm thế nào cho tốt. Nàng không dám yêu lại càng không thể không hận.

Vậy nên, khi nàng không phủ nhận nàng yêu hắn, Skye thật sự mừng rỡ đến điên.

Hắn rất dịu dàng, ôm nàng vào lòng mình, ngồi trên giường thủ thỉ.

"Lilianna, chuyện ta cho người đến núi Punk và ra tay sát hại mọi người, bao gồm cả Lilith là ta sai. Ta sẽ cho người đưa mộ phần cô ấy về đây và vào nhà thờ thuộc hoàng gia. Ta xin lỗi nàng, và ta sẽ xin lỗi cả Silva, vậy nên Lilianna, nàng nói cho ta biết, nàng thật sự có tình cảm với ta?"

Hắn chỉ cầu nàng có tình cảm với mình. Hắn vừa vui vẻ bởi vì nàng không yêu hắn để không thấy đớn đau như mẹ hắn, nhưng hắn càng đau khổ bởi nàng không có tình cảm thì thứ gì sẽ giữ nàng sống đây? Nàng tìm đến cái chết đâu phải lần một lần hai, nàng bỏ mặc bản thân và thế gian đâu phải lần một lần hai.

Sao phụ nữ lại như thế nhỉ? Mẹ hắn vì tình yêu mà tìm đến cái chết, còn nàng thì vì không yêu mà tìm đến cái chết. Hắn không biết phải làm sao cả. Cả hai căng thẳng rất lâu rồi. Nàng đẩy hắn đi, hắn lại không nỡ thật sự buông tay.

Nếu buông tay, nàng bỏ đi thật, hắn phải làm sao?

Nhưng lần này, Skye thấy hy vọng từ nàng. Tâm ý của nàng, chỉ cần nàng tình nguyện không chối bỏ, hắn sẽ không gượng ép nàng. Hắn chỉ sợ thời điểm nàng nói yêu hắn là ngày nàng từ bỏ cõi đời này. Hắn chờ đợi một điều gì đó nàng khẳng đinh nhưng Lilianna không đáp, không phải là vì bản thân đang làm giá, mà đột nhiên cơn đau đầu và choáng váng ập đến. Nàng lập tức ngã quỵ trong vòng tay của Skye Tyder.

Hắn tái mặt, hoảng loạn triệu thái y. 

"Thái y, thái y!"

Bóng đêm phủ xuống đất nước khô lạnh.

Hoàng cung hỗn loạn. Ngay cả người đang bị thương và chuẩn bị khởi hành ngày hôm sau là Thuỵ Tâm cũng nháo nhào một hồi, lập tức đến phòng của Lilianna canh chừng.

Một bên là Silva và công tước phu nhân Harisa đang yên lặng chờ đợi, một bên là Skye căng thẳng đứng ngoài. Mọi người không ai nói cũng biết, thời khắc thứ phi còn nằm trong kia, chỉ sơ hở một cái, có lẽ cả hoàng cung sẽ đi đời. 

Thuỵ Tâm tự hỏi son sắt của tình yêu phải chăng nên có dáng dấp quyết liệt này. Cả hai đều vì người kia mà tự chịu khổ, còn hơn là người khác khổ vì cả hai? Phải chăng, đáng lẽ Brie và Balthazar nên chấp nhận lùi lại một bước để bên nhau thay vì cố chấp đến điên cuồng rằng phải đưa một người lên ngai vị hoàng phi không màng danh lợi. Đấy là tình yêu hay là đẩy người yêu vào nước sôi biển lửa?

Thuỵ Tâm cúi đầu, ngắm nhìn mũi giày của mình, miên man trong suy nghĩ về cái tình yêu được thế giới này hun đúc.

Rõ ràng thiết lập của Brie và Balthazar là yêu nhau say đắm, cớ sao, cái tình yêu đó khiến Thuỵ Tâm gai người cỡ vậy.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng chẳng đoán ra, cô lại chuyên tâm một bên, đợi tin tức của thứ phi.

Cánh cửa phòng thứ phi mở ra, thái y mang theo gương mặt đến là rạng rỡ, chạy ra chúc mừng.

Chẩn đoán nói có khả năng lệnh bà đang mang thai, lập tức cả hoàng cung thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt Skye giãn ra, sau đó lập tức thưởng lớn cho Thuỵ Tâm - người có công "cậy miệng" thứ phi và cảnh báo về sức khoẻ thứ phi trong những ngày gần đây.

Nếu như Thuỵ Tâm không nói về việc sức khoẻ, có lẽ ít người để ý đến tình trạng của lệnh bà. Nhắc đến đây, Skye quay lại dặn dò Harisa chấn chỉnh lại hoàng cung, rất nhiều lần các cung nữ lơ là nhiệm vụ của mình rồi. Sau đó, hắn sải bước vào phòng thứ phi.

Thuỵ Tâm thì ngơ ngác nhìn số tài sản từ trên trời rơi xuống, sau đó cảm thán hy vọng nguyên chủ về cũng cảm thấy vui về việc này.

Sớm hôm sau, Thuỵ Tâm đến tạm biệt Lilianna một lần nữa.

"Em đừng có làm chuyện dại dột gì nghe không? Em làm mẹ rồi đấy!"

Lilianna cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó hỏi 

"Em có thể làm một người mẹ tốt không?"

"Cái đó phải đợi em bé ra đời mới được. Còn bây giờ chị phải sang Lamera rồi đây." Thuỵ Tâm cười cười "Mau mau chúc chị bình an đi nào!"

"Chúc chị bình an nhé!" Lilianna gật đầu, dáng vẻ nhu hoà cùng nụ cười mềm mỏng khiến Thuỵ Tâm như nhớ ra điều gì đấy.

"Ừ, nhất định chị sẽ bình an." Thuỵ Tâm híp mắt lại với vị thứ phi này, sau đó từ biệt mà nhanh chóng lên tàu.

Nhưng quả là "nói trước bước không qua". Thuỵ Tâm thật sự oán hận cái mồm của mình mà. Sao mà lại phải "nhất định" làm cái gì cơ chứ, sao cô không thêm cái chữ trộm vía vào cơ chứ.

Bởi, sau khi lên tàu và lênh đênh trên biển hai ngày, chỉ còn đúng một ngày nữa là vết thương sẽ được tháo băng, lành hẳn, thì Sunit xuất hiện.

Dưới ánh trăng mờ sau mây, Thuỵ Tâm suýt nữa thì buột miệng chửi "má chứ sống dai như gián vậy?" 

Sau đó cũng không thể đứng yên được. Thuỵ Tâm nhìn bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh trăng mờ như tử thần kia, 

"Trước khi chết, tôi muốn biết lí do."

Vũ khí của Sunit là phi tiêu. Cô đứng ở đâu cũng bị giết thôi, vậy thì trước hết cố gắng hết sức kéo dài thời gian đã.

Trời ạ, chắc là không phải phi thêm lần nữa rồi cô phải bị thương đâu nhỉ. Hành trình về thế giới thật gian nan quá đi mất.

"AI, còn viên thuốc mê nào không?"

"Còn đây, tôi cho cô."

Thuỵ Tâm vừa tung thuốc mê ra, một chiếc phi tiêu đã lao thẳng đến, may là cô lanh lẹ ngã xuống, phi tiêu chỉ đâm vào cánh tay chứ thêm thì chắc là...

"Có độc!"

Sau đó Thuỵ Tâm hét lên "có thích khách"

Và lại lịm đi.

Rút cục cô ở thế giới này làm gì khi suốt ngày ngất thế huhuhu. 

Chắc do trời thương hoặc do AI cảm thấy chút áy náy vì để cô đơn độc giữa chốn này mà không có nổi một mảnh giáp che thân, cuối cùng cô cũng tỉnh chứ không phải là chết rồi nhiệm vụ bị bỏ lỡ.

"Chào mừng 0018 đã tình lại. Cảnh báo, đây là lần cuối cùng cô được AI trợ giúp trong thế giới này. Nếu còn lần tới cô sẽ bị tước khỏi hệ thống và bị đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ."

Đầu óc vốn ong ong, Thuỵ Tâm yếu ớt phản kháng.

"Lần trước tôi bị thương rồi mất kết nối với anh thì sao được tính là lần đầu được ngươi trợ giúp thế???"

"Đúng vậy, lần đó không tính mà."

"Tức là tôi chỉ có thể bị thương duy nhất một lần lúc kết nối được hệ thống?" Thuỵ Tâm cảm giác như mình bị lừa vậy.

"Đúng rồi!"

Ha, Thuỵ Tâm tức đến mức bật cười, sau đó bỏ mặc AI mà đánh gía tình trạng của mình.

Một lần nữa nhìn cánh tay băng bó, thân thể yếu rệu rạo sau một lần trúng kịch độc, Thuỵ Tâm bắt đầu có mong ước mình sẽ có năng lực gì đó kiểu vũ lực vô địch nếu cô còn đến các thế giới khác.

Nhưng bây giờ thì chịu.

Nguyên chủ Vivian vốn dĩ có thể trở về, cuối cùng vì thân thể bị thương, Thuỵ Tâm lại tiếp tục cắn răng ở lại nơi đây thêm một thời gian.

Có lẽ thuốc độc quá mạnh, có lẽ là vì Thuỵ Tâm trở nên lười biếng, tóm lại, suốt bảy ngày còn lại lênh đênh trên biển giữa hai nước, Thuỵ Tâm chỉ tỉnh lại được đôi lần để ăn và uống thuốc. 

Chuyện Sunit lần thứ hai ám sát một cung nữ đã dấy lên nghi ngờ giữa cả hai nước. Skye nghi ngờ Vivian có vấn đề, hoặc là mật thám của Lamera thật sự trà trộn hoặc là Sunit đã liên thủ với Vivian để phản bội Aristo và giờ đang cố thủ tiêu cô. Vương phi Bardon thì càng suy nghĩ hơn về việc này, có cần đuổi tận giết tuyệt một người đến thế không?

Chính nàng cũng đã bắt đầu điều tra hành tung của Vivian, xuyên suốt thời gian Vivian ở núi Punk lẫn ở nơi này, đều không có nổi một lần mật báo. Vậy lí do gì Sunit lại đuổi cùng giết tận với Vivian thế?

Nhưng nàng đã đòi người về từ tay Skye, tự khắc nàng có cách cho hắn đáp án. Huống hồ, quan trọng nhất bây giờ là phải tìm bằng được tên Sunit này. 

.

Thuỵ Tâm, một lần nữa có mặt tại hoàng cung Lamera. Cô cảm thấy quá đủ rồi, cô muốn về nhà, cô thèm gà rán và cô thèm sushi. Cô cần đến rất cần cuộc sống nằm bẹp giường của mình.

Sunit chắc chắn muốn giết cô để trả thù cho Brie phải không? Được rồi, nếu thế thì cô chiều. Cô không biết đánh nhau, sức lực thì có hạn, nhưng thân xác nguyên chủ là một cung nữ, làm việc nặng nhọc đã quen nên cô không hề thấy bản thân bị lao lực mấy. Sunit giỏi nhất là phi tiêu nhỉ, vậy thì phế tay của thằng cha đấy là xong.

"AI, có đó không, tôi hỏi chút, sau khi tôi ngất, vì sao Sunit không bị bắt vậy?"

"Hắn gượng sức tàn, nhảy xuống biển, hiện tại đang dạt vào vùng khác rồi."

"Có cách nào định vị được hắn không?"

"Có!"

"Vậy làm đi!"

"Không thể!" AI từ chối.

"Sao lại thế? Rõ ràng là được mà."

"Nhưng cô không có vật phẩm trao đổi với tôi để được quyền lợi này. Muốn dùng được định vị thì cần trao đổi vật phẩm cô nhặt được trong thế giới này. Đừng quên, đây là thế giới kết nối, các cô đang chơi trong quy tắc của ta."

"Được rồi." Thuỵ Tâm thở dài. "Vậy nếu như hắn đến gần hoàng cung Lamera, anh có báo được cho tôi không?"

"Không." AI từ chối.

Cũng đúng, đến lúc suýt bị giết hẳn hai lần mà AI cũng chưa từng cảnh báo cô. Thuỵ Tâm cũng không đòi hỏi thêm, cô bình tĩnh đợi đến lúc được triệu đến. Vương phi Bardon là người thông minh, hiểu lễ nghĩa, đã mở lời về việc muốn đưa cô về đây, chắc chắn có liên quan đến chuyện cô bị Sunit ám sát.

Cô không nói nhiều, cũng không biện giải, chỉ đợi đến lúc được gặp vương phi.

Lúc vương phi Bardon triệu kiến Thuỵ Tâm, cũng là lúc Brie nhận tin Thuỵ Tâm đã trở về. Brie hốt hoảng gọi mẹ mình

"Sao vương phi còn phải gọi chị ta về, vương phi chướng mắt con thế ư?" Brie sờ gương mặt của mình. Đã một lần trải qua những bất công về việc kém ngoại hình, cô thật sự sợ hãi "Mẹ, có khi nào Vivian vốn là người của vương phi, lúc đi theo con vào rừng đã ấp ủ mưu đồ khiến con không thể trở thành vợ của bệ hạ?"

Evelynn gạt phắt đi

"Không thể nào, chính ta là người chọn Vivian cho con."

"Vậy... vậy chắc chắn chị ấy đã bị mua chuộc sau đó rồi. Bằng không sao bây giờ con lại bị một người khác cướp mất bệ hạ." Brie rơi nước mắt. 

Evelynn đau lòng không thôi, nhìn con gái mình rơi vào tình cảnh y hệt mình năm xưa. Nhưng khác là Brie đã không chịu đựng được việc chia lìa cũng như không danh phận, sống trong bóng tối là cách bà từng làm, nhưng bây giờ, con gái bà không thể bao dung giống như mình ngày trước.

Brie gần như ngã quỵ.

"Nếu như Vivian chết..." Brie khổ sở "Cũng không thể thay đổi cục diện ngày hôm nay. Mẹ à, con chỉ muốn có thể đứng cạnh bệ hạ mà thôi. Thật đấy!"

Thuỵ Tâm ngược lại với sự mong chờ của Brie hoặc Lugi hoặc bất cứ ai, vương phi Bardon đã điều tra kĩ lưỡng về việc này và khẳng định lại Vivian không hề liên quan gì đến chuyện mật thám, nên Thuỵ Tâm chẳng làm sao cả.  Vương phi Bardon thì chỉ có một băn khoăn, nàng cực kì hiếu kì về việc Sunit lại đuổi cùng giết tận Brie đến thế.

"Theo báo cáo của các thám tử, mọi thứ đều chỉ ra cô là người vô tội. Nhưng lí do gì phải khiến một tên sát thủ khét tiếng đi tìm cô đến vậy?"

"Cái này... thú thật nô tì cũng không rõ ạ." Thuỵ Tâm ngẫm nghĩ "Nhưng thời điểm ở bên Aristo, quốc vương Aristo cũng hỏi nô tì về người đàn ông mặt sẹo, cũng chính là kẻ tên Sunit ạ. Nô tì đã nói hết những gì mình biết rồi ạ."

"Ngươi nghĩ ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Lugi, tên Sunit này còn điểm gút mắc gì với ngươi mà lại đuổi cùng giết tận ngươi nữa không?"

Thuỵ Tâm lắc đầu. Cho dù cô biết nguyên do thật sự thì sao? Không có cách nào chứng minh được những điều cô nói là thật, nguyên chủ trở về, còn phải tiếp tục vật lộn giữa hai đất nước nữa, nếu cô mau mồm lanh miệng lại bị cho là cơ trí thông minh, nguyên chủ sau này chống đỡ thế nào.

Vậy là Thuỵ Tâm quyết định không nói gì hết, cô chỉ nói những thứ mà theo lý ra mình phải biết cho vương phi Bardon nghe. Từ chuyện ngày xưa nhận lời đưa Brie vào rừng, đến chuyện khi quay lại hoàng cung đã lừa binh lính để cho Brie vào phòng của Balthazar như thế nào, sau đó hành trình sang Aristo vì Brie muốn thay đổi chính mình ra sao.

Vương phi Bardon đều lắng nghe, đôi lúc cũng lên tiếng hỏi một chút. Cuối cùng, vương phi đưa ra một quyết định táo bạo.

"Ta có một giả thiết, cũng nên chứng thực thử. Cô về bên cạnh Brie, tiếp tục hầu hạ cô ta đi. Nếu Sunit đến giết cô một lần nữa, đừng lo, ta sẽ có cách cứu cô."

Tin được mới là lạ.

"Vương phi, nô tì..."

"Không cần nhiều lời đâu, cô chỉ cần để thứ này trong phòng của Brie, sau đó bình tĩnh hầu hạ cô ta là được. Ta không tin cô đang ở nơi này mà Sunit không đến tìm cô."

Thuỵ Tâm không chắc chắn lắm về hành động của vương phi Bardon. Cô chẳng có nổi bàn tay vàng để tính toán suy nghĩ của mọi người, nhưng cô đoán vương phi Bardon cũng muốn bẫy lại cặp đôi Brie và Balthazar. 

Cô đoán gần đúng.

Dạo này, những tin tức về việc cha của vương phi cấu kết với ngoại quốc nhăm nhe ngai vàng đang ngày càng dồn dập, thậm chí có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu như nó là sự thật, nàng đã không nói làm gì. Nhưng chính cha nàng đã đưa hết cho nàng các chứng cứ về việc cha không liên hệ với Aristo nữa. Mọi thứ đã chấm dứt từ khi nàng làm vương phi và ông hài lòng với hiện tại.

Nhưng bây giờ tin đồn bắt đầu lan ra, nàng đã không muốn đi đến bước đường này rồi. 

"Vivian, cô không cần làm gì cả, ta đảm bảo với cô, chỉ cần cô hầu hạ con nhỏ cung nữ kia trong một thời gian ngắn thôi, cuộc đời về sau của cô sẽ được ta đảm bảo."

Ngay lúc này, Thuỵ Tâm ước rằng trí tuệ của mình tốt hơn một chút để hiểu thứ mà vương phi đang nói là gì. Nhưng cô cũng không thể làm trái ý được.

Cô đoán vương phi Bardon sẽ không chịu từ bỏ việc danh dự của mình liên tục bị Brie và Balthazar lấn lướt. Vậy nên Thuỵ Tâm chỉ im mình chịu trận. Dẫu sao, cô vẫn cần đợi cơ thể này lành lặn để trở về với cuộc sống bình thường của mình mà.

Điều cô không ngờ đến, là một thời gian sau cô thấy một cảnh tượng vừa hãi hùng vừa nực cười. Nó làm cô một lần nữa phải tự hỏi "Rút cục tình yêu của quân vương là gì?". Rồi cô nhớ đến nụ cười của Lilianna.

À, Thuỵ Tâm như vỡ ra. Thế gian này xoay quanh chủ nghĩa "nụ cười của nữ chính". Thứ chân chính có sức mạnh trong thế giới này là nụ cười của Brie. Bây giờ, khi nụ cười đó đã biến mất và bị thay đổi, vậy thì số phận cũng sẽ xoay vần.

Lần này, dường như Thuỵ Tâm biết khi trở về thế giới thật, cô nên báo cáo điều gì với Lưu Ly rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia