Chương 1 : Nổi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3 năm 2016

'' Mày là đồ bệnh hoạn .''- Mẹ tôi đã nói từ 1 tháng trước .

'' Con à ! Để ba dẫn con đi khám ." mà tôi làm gì có bệnh mà khám 

Ước gì tôi chưa làm việc đó .

Tôi vốn được xem là đứa con ngoan . Bố mẹ tôi nói thương tôi , là những điều kiện , là những trường quốc tế danh giá , là một cuộc sống ấm no , là một gia đình hạnh phúc . Nhưng tôi lại nghĩ thương là họ phải biết lắng nghe lòng tôi , phải hiểu được con người tôi . Ôi ba mẹ ơi ! Là con đã tự tay phá ngôi nhà nhà sao ? Con xin lỗi bố mẹ , tại con . Hay là tại bố mẹ  chăng ?

 Hồi nhỏ ai  ở bênh cạnh tôi mỗi khi tôi bệnh . Tất nhiên là mẹ . Hồi nhỏ ai ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi bị bạn đánh ? Tất nhiên là bố . Hồi nhỏ ai có bên cạnh dỗ tôi khi tôi khóc . Tất nhiên là bố mẹ . Vậy mà bây giờ tôi khóc bố mẹ cũng quan tâm ư ? Đúng vậy thật nhẫn tâm , họ quan tâm theo cái cách của họ mà họ chà xát lên vết thương lòng của tôi .

Tôi học giỏi là vì ai ? vì sự tự hào bố mẹ ấp ủ . Tôi ngoan vì ai ? vì sự vui vẻ của bố mẹ . 

Tôi biết xã hội này thì gay , les , những người đồng tính khó chấp nhận . Vâng xã hội này vẫn cứ cố hữu thế đấy . Ở trường không ai nói chuyện vì họ nói tôi ẻo lạ . Ra xã hội thì bị gọi là "đồ thằng gay" . Tôi biết tôi  gay nhưng không có nghia gay là cái '' đồ '' , là '' rác của xã hội '' . Ở ngoài bị chà đạp , bị ném đá vì tình yêu này khó chấp nhận . Ai nói gì thì nói mà tôi vẫn gượng lên . Nhưng bố mẹ cũng vậy sao , đau lòng nhất , tổn thương nhất cũng do bố mẹ gây ra. Vậy mà con cứ tưởng bố mẹ hiểu con lắm chứ .  Gay không có tội chỉ vì tôi thích con trai sao ?

Bố mẹ đã từng nói là ;'' Con hãy lấy một người con yêu mà người đó cũng yêu con . Bố mẹ đã từng nói là ;'' con hãy lắng nghe trái tim ." Bố mẹ đã từng nói :" Bố mẹ dành cho con những điều tuyệt vời nhất .'' Bố mẹ đã từng nói vậy ư ? Tôi cười nhếch môi trong cay đắng . Nhưng khi con muốn lấy người con yêu bố mẹ lại cấm . Khi trái tim con mách bảo là người đó chắc chắn là người đó , thì bố mẹ lại bảo con bị điên .

" Đừng nói gay là bệnh hoạn .'' Đó cũng là con người , cũng là một phần tử trong xã hội giúp cho đời tốt hơn  ." Ôi cái xã hội này , tôi căm thù . Họ lại nghĩ ngược lại . 

Thất tình buồn không ? Buồn .

Thất nghiệp buồn không ? Buồn .

Ở tù buồn không ? Hối hận .

Biết mình là đồng tính buồn không ? Buồn 

Bị xa lánh buồn không ? tất nhiên là buồn .

Bị mọi người xa lánh kỵ thị buồn không ? rất buồn

Bị bố mẹ xa lánh kỳ thị vì giới tính mình buồn không ? tự tử được không ? 

Trong ánh mắt câm ghét của xã hội , không ai giết chết được tôi , giết chết được tình yêu của tôi . Tôi không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình khi mọi người đàm tấu . Ừ mọi người cứ nói thì tôi vẫn kiên quyết với quyết định của mình . Nhưng chỉ có bố mẹ mới ngăn cách được tôi nên vì thế tôi buồn .

Hôm nay tôi cười , tôi cứ cười , mọi người rũ tôi đi Karaoke . Ai nói gì tôi cũng cười , họ hát tôi cười , tôi hát xong tôi lại cười , tôi cười , nụ cười giả tạo của tôi chắc gì mọi người đã biết . Tôi tự cười với bản thân , cười với trái tim khô quạnh , một trái tim đang tan nát héo khô . Giống như hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào tim tôi , với nụ cười trên môi . Nụ cười tôi không có hồn.

Tôi cười với mẹ mình vì bà đã không chửi tôi là đồ bệnh hoạn , mẹ tôi cười với tôi , tay cầm ly sữa  mà kêu tôi uống đi  . Tôi không muốn uống cũng không muốn mẹ mình buồn , tôi đành cầm và nói cảm ơn . Mẹ ơi ! Mẹ đừng cười nữa được không . Mẹ cười làm con thêm điên đấy , con điên lắm rồi mẹ ơi ! Tôi chỉ dám nghĩ chứ không nói , tôi biết nếu tôi nói thì tôi sẽ mang tội hỗn láo .

Tôi cười vì tôi buồn . Tôi thật ngớ ngẩn . Ngớ ngẩn đến mức không làm gì cũng cười giống như một người điên .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net