Chương 4 : Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 2 năm 2013

Đi học về , mém tý nữa tôi quên mất là mình không được về nhà bố mẹ . Cũng may là có cậu bạn Phong nhắc , cậu ấy cùng tôi đi về trên chuyến xe bus .. Xe đặc kính người , có lẽ đây là giờ cao điểm học sinh , sinh viên kể cả công nhân cũng về giờ này . 

Tôi là cậu ấm , nên đây là lần đầu tiên tôi lên xe bus , xe đặc kính người , chạy boong boong giữa dòng người qua lại .Tôi càng nhìn càng chóng mặt , cái mùi máy lạnh của xe bus cũng khuyến tôi khó chịu . Đen đuổi thay tôi ói hẳn hết , đen thêm là Phong "hưởng" hết . Tôi thấy có lỗi với cậu ấy lắm nhưng cậu ấy nói không sao . Trong cái rủi có cái may , rủi là tôi ói , may là không phải người khác , chứ người khác mà bị vậy chắc giờ này tôi đang trên ''cứu thương'' mất rồi .

.....

- Cậu có giận tôi không ?

- Không , không , tất nhiên là không rồi ... 

- Vậy ổn rồi. - tôi khẽ cười hì hì , cậu ấy không những không trách móc mà cũng không giận tôi nữa . 

.....

À tối ngủ , cậu ta có một cái tật là nói mớ . Người hoàn hảo như cậu ta tưởng chừng hoản hảo hết nào ngờ , càng nghĩ tôi càng muốn cười , nhưng lại  cười không nổi , vì lúc này cứ nói mớ hoài làm tôi có ngủ được đâu . Hoặc một lát sau , tưởng chừng đã yên bình rồi ngủ chứ nào ngờ , lại choàng lấy ôm lấy tôi , còn nói cái gì mà " yêu , yêu , yêu ..cái gì đó " . Thiệt là ai biết được cậu ấy ngủ xấu đến vậy đâu , hết lăn hết đá , rồi lại ôm , làm đủ trò . Muốn bật dậy rồi tát cho một bạt tai cho hả dạ .. :))

.....

Lúc tắm xong là lúc cậu ấy quyến rũ nhất . Vừa bước từ phòng ra là đã nồng nặc thơm ngát . Thiệt nha , lúc nào cũng vậy hết , má thì đỏ , tóc ướt rồi còn thói quen vuốt vuốt , đứa con gái nào mà lúc này nhìn thì chắc mê mệt luôn quá ..

.....

Phong ấy , đặc biệt là rất yêu chó , đi ngoài đường mà thấy chó là nựng nựng , thấm chí là đồ ăn rất ngon cũng cho chó ăn luôn , nhìn mà ghen tỵ với con chó . Vậy mà tôi hỏi sao không đem chó về nuôi , thì  lại bảo rằng cậu ấy cũng muốn nhưng mà nuôi bản thân mình chưa xong ,nhà đã rất bừa bộn lại thêm con chó vào , thì huống gì là một bãi rác . Khi cậu ấy nói câu này , tôi cố kiềm chế để không bật cười thành tiếng , định nói là bãi rác thiệt rồi còn huống với chã như , nhưng lại không nói , nói ra là khỏi ở nhờ , ra đường mà ở luôn chứ .

....

 Cậu rất tốt với tôi , nhưng chỉ có cái bừa bộn, nên khỏi cần kêu là tôi đã tự dọn dẹp ngăn nắp rồi , thậm chí bây giờ tôi như con osin vậy . Hễ đi học về là làm việc nhà , quét dọn , lau chùi , lại còn nấu cơm cho ăn . Nói thiệt nha , tôi nấu ăn rất giỏi bởi một phần cũng là do nhìn mẹ nấu những bữa cơm ngon làm ba với tôi khen tấm tắc , bởi thế nên ngày nào Phong cũng khen làm tôi sướng muốn nổ lỗ mũi .

...

Còn những lúc tôi bệnh cũng chính là Phong , thằng bạn này cũng mua thuốc , cũng chăm sóc . Nhiều lúc nghĩ nó không phải bạn mà lại giống mẹ mình vậy . Chỉ bị sốt mà đã lo lắng , chạy cuốn cuồn lên chăm sóc giống như người bị nan y vậy đó . Mà thôi kệ , bạn tốt nên vậy đó ! 

Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng kỳ nên định đi làm , để có tiền ăn tiền uống tiền này tiền nọ , chứ ba mẹ tôi quyết rồi , phải cho tôi ý chí tự lập đứng lên bằng đôi chân của mình . Không biết Phong có thấy phiền không . Khi ngày nào cũng chở tôi đi học , ngày nào cũng mua đồ ăn sáng ,  ngày nào cũng lo lắng cho tôi , từ khi có tôi bước chân vào đây thì tiền nước, tiền điện , đủ thứ tiền mà nhân hai lên , không biết cậu ấy trả tiền bằng cách gì nữa , sáng đi học , chiều đi làm , mà mỗi lần tôi hỏi cậu ấy làm gì thì lại  im ru hay giả ngơ . Còn lúc tôi hỏi là mình có làm phiền không , thì cậu ấy tươi cười vui vẻ nói không , còn nói có tôi vô nhà , thì có người nói chuyện , để vui buồn , chứ sống một mình hẻm hiu lẽ loi lắm . Nhưng còn chiều cậu ấy đi đâu và ở đâu thì tôi vẫn còn nghi ngờ lắm , tôi tò mò muốn biết lắm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net