Chương 3 : Xui lại còn xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 2 năm 2013

Hôm nay tôi quyết đi học lại để lấy bằng đại học với Đại Phong . Không cần gái nữa ;)) ( Nói được làm được ).. Người ta lại lướt ngang đời mình rồi lại làm cho mình đau khổ thêm thôi .. Bài học từ tình yêu của tôi là vậy đó .
Tôi khổ lắm rồi , mất mát lắm rồi...
.....
-Nếu con cự dựa dẫm vào bố mẹ thì chừng nào con mới lớn đây , cũng là con cứ không chú trọng rồi rớt đại học .
-Hữu Chí con à ! Mẹ muốn con tự lập ngay từ bây giờ , mẹ đã nghĩ nhiều rồi , tự giờ con sẽ ra ngoài sống . Chuyện ăn uống thì kể từ bây giờ con sẽ tự lo , con cứ đi hoc bình thường , bố mẹ chỉ giải quyết học phí của con thôi . Chừng nào con đậu đãi học rồi hẵng về.

Cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi , tôi không muốn nhưng cứ ép , kết quả tôi ra khỏi nhà , trên tay cầm balo quần áo với tập vở kèm theo đó là tiền tiết kiệm của tôi .

Vốn là đứa con cưng của gia đình , cậu ấm tôi đây lại có ngày thê thảm . Giống như là đi bụi vậy , mình đã khổ lắm rồi mà còn tự lập cái kiểu này nữa , rồi những tháng ngày tới mình sẽ sống sao đây . Đi lang thang , lang thang ..

Rồi tôi gặp Nhã Linh ngoài đường , cô ấy khẽ liếc nhìn tôi và vội đi . Chắc cô ấy đang cười khinh bỉ tôi đây , chắc cô ấy nghĩ chia tay xong , tôi lại thành như thế này , như "cái bang" vậy . Dù vậy nhưng trong thâm tâm này , tôi vẫn còn tình cảm với cô . Tôi muốn gọi tên cô ấy , rồi nói em đứng lại đi , lòng tôi quặng thắt , nhưng nghĩ được mà lại không làm được , làm trai như tôi thật nhục nhã . Trong tia nắng ban mai của sáng sớm hôm ấy , cô ấy vội đi dần và xa hút . Có lẽ đó lần cuối tôi gặp cô ấy chăng ?

Thôi thôi , quay về thực tế , đã như " cái bang" thế này mà còn yêu đương gì nữa không biết

Đang trong lúc đứng ngoài đường không biết nên làm gì . Thì ghé vô quán ăn mà ăn sáng . Tôi thật ngu muội ! Ăn xong trả tiền cho người ta rồi ra ngoài đường đứng cầm tiền tiết kiệm thì .. Bọn cướp đáng ghét ghe qua , hôm nay tôi lại là người xấu sổ bị bọn chúng giựt... kết quả là tôi không còn gì mất luôn tiền tiết kiệm , chỉ còn vỏn vẹn 50k . 

Số tôi đen đuổi thật đấy ! Tôi buồn bã tuyệt vọng trong đầu , tôi liền gọi cho mẹ , kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện đen đuổi và việc cướp tiền với mong muốn được bà nói là về đi con , mẹ chỉ thử con thôi . Nào ngờ bà lại cười lớn và nói con đừng có dối mẹ , muốn về chứ gì , tất nhiên là không . Giọng bà kiên quyết ..Rồi bà cúp máy... Biết là năn nỉ cũng vô ích nên thôi.

Tuyệt vọng .

-Hay là qua một người nhà bà con ở ? Thôi dẹp đi sỡm muộn gì mẹ mình cũng lại kêu cho mình ra ngoài đường nữa.

-Hay là mướn nhà ở ? Trong tay có tiền đâu mà mướn .

-Hay là hay là.... Ôi thôi cách nào cũng không được ...

À chợt trong đầu tôi lại nghĩ về Phong . Phong sống một mình trong căn nhà trọ , chắc cậu ấy có thể cho người bạn xui xẻo này  ở nhờ vài hôm . Khi gọi cậu ấy , tôi cứ nghĩ phải năn nỉ lắm , cậu ấy mới nói đồng ý chứ . Nào ngờ chỉ cần tôi nói :"Ông đây bị cho ra đường rồi cậu ạ ." là cậu ấy liền tất bật hỏi tôi ở đâu và đón về nhà trọ của cậu ấy .

Thật là một người bạn tốt .kaka

...

- Cậu có thể ở nhà tôi nếu cậu muốn .

Trong nhà cậu ấy bừa bộn , không gọn gàng  nhìn không giống như chỗ cho người ở chút nào cả . Học giỏi vậy , được phái nữ ái mộ như soái ca như vậy mà căn phòng thiệc không giống vậy , Ơ hụt hẫng quá .. hèm hèm  

Trong lòng tôi bây giờ câu ấy là thiên thần nhưng không cánh , tỏa ra ánh hào quang .

Rồi cậu ấy lại cười quái đản ,ánh hào quang chợt tắt khi cậu ấy nói câu tiếp theo .

-Kể từ bây giờ , tôi có người dọn dẹp , lau chùi , nấu ăn free rồi - Cậu ấy thật" độc ác "

- Ơ ... thôi kệ , chỉ là nữ công gia chánh thôi mà hehe, miễn là hôm nay tôi có chỗ ngủ là tốt lắm rồi  ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net