Chương 6 : Đồ bệnh hoạn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 3 năm 2013

-Cậu tránh xa tôi ra đi , đùa vậy không vui , tôi sẽ dọn ra đó .

-Nhưng tôi yêu cậu thật . Lời tôi nói hôm qua là thật sai một chữ .

Cậu ta tiến gần tôi hơn , tiến tới gần tôi hơn nữa . Rồi lại ôm chầm lấy tôi . 

-Cậu là gay hả ? Tránh xa tôi ra , đừng ôm tôi . Tôi không thích như vậy tránh xa tôi ra . 

- Tôi biết cậu cũng yêu tôi mà phải không ?

-Đồ bệnh hoạn !

Vừa dức câu , tôi chạy đi ra khỏi nhà , tôi cứ chạy chạy chạy , cho đến khi chân đã mỏi rời .. Tôi lại khóc thét lên , cậu bạn của tôi ơi , trong 8 tỷ người , thì 2/3 là tình yêu của nam nữ , của những người khác giới với nhau ,  không may cho cậu , cậu lại là 1/3 những người còn lại . Đã sinh ra thì con trai phải thích con gái , con gái phải thích con trai , tại sao cậu lại muốn đổi đi trật tự của nó . Cảm xúc tôi bây giờ khó nói lắm , khi cậu nói ''yêu tôi'' tôi vừa vui , cũng vừa tức giận . Tại sao , cậu lại yêu tôi . Cậu là người đồng tính , dù tôi không kỳ thị người đồng tính , nhưng tôi cũng rất bất ngờ . Tôi cũng hay đọc sách về những tình yêu đẹp của người đồng tính nhưng bản thân lại không hiểu được tình yêu đó . Nên đối với tôi , thì thật khó nói . Tôi không muốn mất người bạn này , cũng không muốn mình rơi vào tình yêu sai trái với đạo lý của nó . Bây giờ tôi nên làm gì đây ? Nghe theo con tim hay nghe theo lý trí . Phải chăng tôi nên thật lòng với cảm xúc của mình. Nhưng cảm xúc tôi bây giờ rối lắm !

Khi tôi nói , tôi không yêu cậu , thì bản thân cũng biết sẽ làm cho cậu ta buồn lắm , nhưng tôi cũng chã biết phải làm gì nữa .. 

Cậu thích tôi ? Tôi cũng thích cậu ! Nhưng tôi thích theo một cách khác , tôi thích cậu luôn kề bên tôi sau mỗi lần tôi vấp ngã , tôi thích cậu vì cậu đã quan tâm tôi , tôi thích cậu vì cậu đã không bỏ rơi tôi , tôi thích cậu vì đã luôn giúp đỡ tôi , tôi thích cậu vì cậu đã lắng nghe tôi . Tôi không muốn tôi phải mất một người bạn như cậu , thật đấy ! Nhưng biết sao bây giờ được chứ ...

...

Tôi không còn mặt mũi để gặp cậu ấy nữa rồi . Bao nhiêu cô gái trên đời luôn làm cho tôi đau khổ , còn đối với cậu ấy thì cậu ấy luôn làm cho tôi cảm giác bình yên đến kỳ lạ, kể từ lúc tôi quen cậu cho đến bây giờ , đây là lần đầu tiên cậu làm cho tôi rối và suy nghĩ nhiều đến thế . Liệu tôi phải làm gì đây ?

Hay là do cậu ấy chưa tỉnh rượu hả ta ? Chắc do cậu ta nói trong lúc mê , nên đã không biết mình nói gì . Vậy mình suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc . Nhưng nếu vậy là tôi sai rồi phải không ? Biết cậu không ý thức được hành động của mình , vậy mà đêm qua , tôi còn chấp nhận hôn , ôm trong vòng tay của cậu nữa chứ . Sai quá sai luông rồi !

...

-A  , Đại Phong , cậu say nên cậu nói và hành động không ý thức được , nên cậu nói vậy là đâu có gì đâu phải không ? À nên chuyện cậu thích tôi đâu có thiệt đâu phải không ?  Tôi xin lỗi , tôi biết cậu say mà còn nói là '' bệnh hoạn '' nữa  . Chúng ta vẫn làm bạn mà phải không , phải không ? - tôi nói một lèo , khiến cho cậu ta không thể trả lời kịp theo , làm cho cậu ấp úng mãi .

-À là tôi say nên tôi nói quáng đó mà . - thế rồi cậu ấy cười , nhưng nụ cười đó sao sao , mắt cậu mơ hồ nhìn như người buồn rầu nhưng cái miệng lại cười , ai mà nhìn cậu thế này cũng biết là cậu đang giả tạo với tôi . Nhưng cậu giả tạo với tôi để làm gì chứ ? Chã hiểu cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net