Chương 7 : Khó hiểu thật ấy !
Hôm nay tự dưng cậu ấy lại không nói chuyện với tôi , có nói cũng nói như '' ừ , ờ '' , không cười như mọi ngày , không kêu tôi '' ăn sáng đi '' hay '' đêm qua ngủ ngon không '' . Cậu ấy trầm ngăm , vẻ mặt vô hồn , không cảm xúc. Lúc này , bầu không khí cũng trở nên khó chịu và ngột ngạt hẳn ra . Tôi kiếm cớ nào đó , để bắt chuyện với cậu ta , tôi không chịu nổi khi thấy người bạn chí cốt của mình lại im lặng như thế .
-Hôm nay cậu muốn ăn gì tôi mua .
-Tôi không đói .
-Nhưng ở ngoài xa gần chỗ công viên , có tiệm thịt nướng BBQ mới ra đó , nhìn quảng cáo ai cũng nói ngon , nào là thịt sườn nướng ướp gia vị , nào là lòng bò , nào là kim chi , mà quán này Topoyaki cũng ngon hết sảy luôn á . Nếu cậu đi thì tuyệt biết mấy .
Tôi chỉ muốn cậu nói chuyện với tôi và đi ăn cùng tôi . Nào ngờ , tôi chỉ nói vậy mà cậu ấy lại nổi giận với tôi , thường ngày cậu đâu có vậy .
-Đã nói tôi không ăn mà , sao cứ nói hoài vậy .
Rồi cậu ấy bỏ đi .. Ơ ...
'' haizz mình có lòng tốt vậy mà "
Cậu ta thật khó hiểu , bạn bè đã bao nhiêu lâu rồi , mà hôm nay lại khó hiểu đến vậy . Chã lẽ... là vì chuyện hôm qua sao ta !?
-Đại Phong cậu đứng lên ! Sao cậu tức giận với tôi thế chứ ? Cậu còn giận tôi sao ? Tôi đã xin lỗi cậu rồi cậu còn muốn gì nữa ! - đến lúc này thì tôi cũng cảm thấy tức lắm rồi , bạn bè với nhau mà còn ấm ức là sao chứ !
Cậu ta đứng lên , mặt nhăn nhó
-Tôi giận cậu hồi nào chứ .
Vẻ mặt cậu bực dọc thấy rõ , vậy mà cậu vẫn cứ chối .
- Vậy cậu nói đi ! Sao hôm nay cậu lại khó chịu với tôi !
- Tôi khó chịu với cậu hồi nào ! - nói rồi cậu ấy vùng vằng bỏ đi .
Trong giây phút rối loạn đó , tôi vội nắm lấy tay cậu , kéo cậu lại .
Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi , ánh mắt cậu sắt đá đầy gai góc .
- Chúng ta là bạn mà .
- Xin lỗi , từ lâu tôi đã không coi cậu là bạn rồi .
Tay tôi vẫn giữ chặt , cậu gỡ tay tôi ra , lẳng lặng bước đi . Có lẽ tôi đã quá ''khờ'' để nhận ra tình cảm đặc biệt cậu dành cho tôi . Cậu không coi tôi là bạn , vậy cậu coi tôi là gì ? Đây mới thật sự sao ?
Tình cảm không bao giờ đi kèm với lý trí . Vậy lý trí cậu ấy đâu ? Cậu ấy đã bỏ lý trí của mình vào chiếc giỏ xe nào đó , chiếc xe ấy đi , chỉ còn tình cảm mà cậu ấy để lại .
-Hữu Chí ! - Tiếng gọi quen thuộc . Đó là Đại Phong .
-Xin lỗi ! Xin lỗi vì tôi đã thích cậu ! Xin lỗi cậu , vì trước giờ tôi xem cậu còn hơn một người bạn ! Xin lỗi cậu , vì điều đó làm cậu khó chịu ! Xin lỗi vì tôi đã quên mất cậu là con trai , và tôi cũng là con trai . Xin lỗi cậu ! Nếu như vậy khiến cậu thấy phiền và thấy ''kỳ cục'' thì tôi sẽ cố gắng không thích cậu nữa , nhưng việc đó là không thể nên tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu . Haizz thế là chất chứa trong lòng cũng đã nói hết .
-Ạy ! Tôi không thấy phiền đâu ! Thật ra , trong suốt những người đã từng bên cạnh tôi , ai cũng làm tôi buồn và đau khổ , những người tôi yêu cũng đã làm tổn thương tôi một thời gian trước khi họ ''đá'' tôi . Cậu làm cho tôi cảm thấy vui và yêu cuộc sống hơn thì mắc gì mà tôi cậu phải ngừng làm vậy . Giữa một người làm tôi buồn với một người làm tôi hạnh phúc thì tôi sẽ chọn người nào ! Vậy tại sao chúng ta không thử yêu nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net