16.Bắt về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu vừa ra khỏi nhà thì thấy Bảo Minh và Nhật Phát cũng đi ra từ biệt thự đối diện, họ đang nói chuyện với ai đó thì phải. Cậu nghiêng người ngó nhìn người bị che khuất kia. 

" Đức Duy đi học thôi , cậu đang làm gì thế ?" Minh Ngọc đi ra cổng 

" Không có gì , đi " Hai người cùng lên xe rồi đi đến trường 

----------------------------

" Quang Anh ở nhà cẩn thận đấy nhá, hôm qua tớ thấy đứa nào như thằng Duy lảng vảng trong khu mình ấy "

" Không có đâu, chắc cậu nhầm rồi "

" Thật mà, Phát nhỉ "

" Hả à ờ đúng vậy "

" Cứ cẩn thận là trên hết, lần này cậu bị bắt về có khi sau này tớ không được gặp cậu nữa mất "

" Rồi rồi, yên tâm đi ông tướng, đi học đi muộn rồi " 

Bảo Minh ôm em một cái rồi cũng lên xe cùng Nhật phát rời đi . Em đợi xe đi rồi thì mới khóa cửa vào nhà. Thế mà em đã sống ở đây được một tháng rồi , sống ở đây rất tốt. Bảo Minh đối xử với em như người nhà vậy khiến em thoải mái hơn phần nào. Từ khi có em nhà được dọn dẹp sạch sẽ hơn hẳn, Bảo Minh còn cho em riêng một phòng gym để rèn luyện cơ thể nên dù bỏ huấn luyện lâu nhưng cơ thể em vẫn rất hoàn hảo. Thi thoảng cậu cũng cho em tiền nữa mà em chẳng dám nhận tại em làm phiền cậu quá nhiều rồi 

--------------------------------------------

Chiều hôm nay em đến chỗ làm sớm hơn, làm được một lúc thì Bảo Minh và Nhật Phát đến. 

" Helo Quang Anh " Bảo Minh vẫy vẫy tay gọi em 

" sao giờ này đã ở đây rồi "

" Bọn tớ trốn về đó, học chán quá mà"

" Thôi ngồi đi tôi mang đồ cho "

" Oke " Hai người đi lại bàn ngay trước quầy phục vụ rồi ngồi xuống nói chuyện.Lúc em mang đồ ra cũng đứng nói chuyện phiếm một lúc mới quay lại quầy. Một lát sau thì Thanh Bảo đến cùng với Thế Anh và Đức Duy . Vừa thấy cậu Bảo Minh đã lập tức đứng dậy che em lại.

" Sao thế Minh? Cậu muốn gọi thêm gì à?" 

" Không không phải nhưng mà..Đức...Đức Duy đang đứng ngoài kia !"

" Hả!?" Em không hiểu Bảo Minh đang nói gì cả , sao Đức Duy lại ở đây được chứ?

" Quang Anh? " Cậu gọi tên em mà cũng khiến em rợn cả người. Em run đến mức đánh rơi cả ly nước mới được làm. Bảo Minh thấy em sợ hãi như vậy mới đưa cho em cái khẩu trang 

" Cậu đeo khẩu trang vào và đổi cho nhân viên đứng sau đi "

Em lập tức đeo khẩu trang vào và đổi chỗ cho nhân viên pha chế đằng sau. Thanh Bảo và cậu tiến tới quầy phục vụ để oder nước, vừa thấy em cậu chỉ muốn lao vào bế em về chơi chết em mà vẫn phải kiềm chế lại, bây giờ Bảo Minh đang ở đây cậu mà lao vào có khi bị nó đấm cho vêu mỏ. Gọi nước xong cậu liền tách Thanh Bảo và Thế Anh ra ngồi ở một bàn riêng để dễ dàng nhìn em hơn. 

" Mẹ nó nhìn ánh mắt của thằng Duy kìa, tôi chỉ muốn lao vào đấm chết nó thôi bạn " 

" Bình tĩnh nào, nó không dám lao vào đâu " 

Thấy Bảo Minh có trạng thái bất ổn Phát phải an ủi một chút cho cậu bình tĩnh hơn. Cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào em em càng lo lắng hơn, đối với em thật sự là một áp lực kinh người. Mồ hôi của em cứ thế chảy ròng ròng trong khi trời không hề nóng, em phải tự nhủ với lòng chỉ cần 1 tiếng nữa thôi, em sẽ có thể rời khỏi đây. Nhân viên phục vụ kia nhận được nước thì mang nước ra cho cậu 

" Tôi muốn cậu nhân viên kia mang ra đây " Cậu nhếch mép chỉ tay vào em . Cậu cố tình nói to để em có thể nghe thấy. Nghe được em càng run hơn, không được em không thể ra đó được. 

" Mẹ nó Hoàng Đức Duy! " Bảo Minh tức giận đập bàn đứng dậy muốn lao vào đấm chết cậu.

" À, xin lỗi quý khách nhưng cậu ấy chỉ là nhân viên pha chế thôi, công việc của cậu ấy ở trong quầy "

" Tôi nói tôi muốn cậu kia mang nước ra đây "

Cậu nhân viên kia khó xử nên quay sang nhìn Thanh Bảo. Thấy Bảo gật đầu cậu nhân viên kia đành quay về quầy gọi em đưa nước cho cậu. Em sợ lắm, em không muốn ra đấy, không muốn đối mặt với cậu nhưng vẫn phải bê nước ra. Bảo Minh nhìn em lắc đầu nhưng biết sao đây em vẫn phải làm. 

"Nu..nước...nước của quý khách " 

Em vừa đặt cốc nước xuống liền bị cậu nắm lấy cổ tay giật mạnh về phía mình, cậu thì thầm vào tai em.

" Anh nghĩ chỉ cần đeo cái khẩu trang đấy vào là có thể che giấu được khuôn mặt của anh hả?"  

" NÀY HOÀNG ĐỨC DUY!" Bảo Minh lập tức đứng dậy chạy đến kéo em lại sau lưng mình, cơ thể em run rẩy đến đáng thương.

" Sao nào, tôi lấy lại người của mình là sai hả?" 

" Mày nhầm người rồi, đây không phải người mày đang tìm"

" Sao cậu biết người tôi tìm là ai? "

Bảo Minh cũng cứng họng không trả lời lại câu hỏi của cậu. Cậu đắc ý đứng dậy tiến về phía hai người đang che chắn cho em. Thanh Bảo thấy mọi người nhìn vào nhiều quá nên đứng dậy.

" Này Duy, thôi đi đừng quậy nữa "

" Em có quậy đâu "

" Đi về đi "

" Rồi rồi thì về " 

" Quang Anh à, anh không trốn được em mãi đâu " Cậu nhìn thẳng vào em mà nói làm cho Bảo Minh càng tức giận hơn.

" Thằng chó này! " 

" Minh, thôi đi " Nhật Phát đứng lên trước che tầm nhìn của Bảo Minh để cậu không nhìn thấy Đức Duy nữa. 

" Em về trước nhé hai anh "

Cậu thong dong rời đi lòng thầm nghĩ kế khác để bắt em về. Cậu vừa đi Bảo Minh liền đi đến nói chuyện với Thanh Bảo xin nghỉ việc cho em, Bảo Minh biết nếu em cứ ở đây thì sớm muộn gì cũng bị bắt nên tốt nhất là rời đi sớm. Thanh Bảo cũng đồng ý, xong việc cậu cùng Nhật Phát đưa em rời đi. 

Về đến nhà cậu thấy Minh Ngọc đang nấu gì đó trong bếp, đi vào xem thì cô cũng thấy cậu 

" Đang làm gì đấy ?" 

" A Duy cậu về rồi hả, tớ vừa làm thử bánh kem xong, cậu vào thử xem " Cậu cũng vào xem thử 

" Cậu bầy ra lắm thế mà chỉ làm ra được cái bánh bé tí này ?" 

" Tớ thấy cũng được mà "

" Dọn vào đi, cậu đúng rách việc " 

" Ơ kìa "

" Cậu mãi mãi chẳng bằng anh ấy " Cậu chán ghét định bỏ lên phòng 

" Cậu....nói gì cơ? "

" Tôi nói cậu mãi mãi không bằng được anh ấy !" 

" Cậu có biết cậu đang sống với ai không hả "

" Tôi ở với cậu chỉ là ép buộc mà thôi,vốn dĩ chẳng có tình cảm gì cả" 

" Được, nếu cậu vẫn cố chấp với nó như vậy thì cứ tìm đi, tìm được rồi tôi sẽ bảo với bố cậu giết nó, vậy là cậu sẽ ở bên tôi chứ gì "

Cậu nghe vậy thì cáu lên tát cô một cái làm cô ngã ra đất

" Cậu mà dám động vào anh ấy thì mối hôn sự này cứ hủy bỏ đi, gia đình tôi chẳng thiếu gì điều kiện để tìm được một mối hôn sự khác thích hợp hơn "

" Cậu...cậu dám không hả, bố tôi nể mặt chú Hoàng mới để tôi kết hôn với cậu, vậy mà cậu đối xử với tôi như thế sao?"

" Nể măt? Ngược lại mới đúng, trong giới kinh doanh này ai chả biết tập đoàn nhà cậu dựa hơi Hoàng gia để ở trong top tập đoàn có danh tiếng, chuyện bố cậu phản bội bố tôi bao lần để kiếm tiền từ công ty đối thủ của Hoàng gia bố tôi biết hết, bố tôi nể chú Bùi là bạn bè từ nhỏ mới lập ra cái hôn ước dị hợm này, chứ không cậu nghĩ cậu thật sự có khả năng làm con dâu Hoàng gia? " 

" Cậu dám..." 

" Lo mà dọn đi, nên nhớ cậu mà hé răng nửa lời thì cái mạng cũng chẳng cần giữ nữa đâu " Cậu quay lưng đi thẳng lên tầng.

" Hoàng Đức Duy...cậu được lắm, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận, sớm thôi. Được rồi để xem sau chuyện này cậu giải thích thế nào với nó nhé" Cô nén cơn giận đứng lên rời đi bỏ lại một đống bầy hầy mà mình tạo ra.

" Lát nữa kiểu gì chả có người hầu đến, kệ nó "

-----------------

Trên phòng cậu đứng ở ban công mở rèm ra nhìn vào căn biệt thự đối diện nơi em đang ở cùng Bảo Minh và Nhật Phát. Tai cậu đeo một cái tai nghe 

" Thật sáng suốt khi gắn máy nghe lén lên cổ áo anh ấy " Đúng vậy, cậu đã gắn máy nghe lén dạng nhỏ lên cổ áo đồng phục của em, ở đó nói gì cậu đều có thể nghe thấy, cậu cứ thế đứng ở ban công nghe hết đoạn hội thoại giữa em và Bảo Minh. 

---------------------

Bên đó sau khi đưa em về nhà Bảo Minh đưa em lên phòng khóa hết các cửa trong nhà lại. Cậu ngồi trên giường an ủi em.

" Bình tĩnh đi Quang Anh, từ giờ cậu cứ ở nhà không cần đi đâu cả, cũng không cần chuyển đi đâu tớ không yên tâm "

" Đức Duy biết tôi ở đây rồi, không chuyển đi cậu ấy sẽ lại tìm tới mất "

" Chưa, nó chưa biết, nó chỉ biết cậu đang làm việc tại quán gần đây thôi nó không đoán ra là cậu ở đây đâu "

" Nhưng..." 

" Không nhưng nhị gì cả, từ giờ cậu cứ ở đây, tớ sẽ lo cho cậu về mọi mặt "

" Tôi...cảm ơn cậu " 

" Không sao cả, tớ quý cậu nên mới làm vậy, không cần khách sáo " Bảo Minh ôm em an ủi, em cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào nhưng em biết em vẫn rất nguy hiểm. Bảo Minh không thể bảo vệ em mãi được. 

--------------

Phía bên cậu sau khi nghe hết được cuộc hội thoại giữa hai người thì khóe miệng nhếch lên.

" Thì ra là định trốn ở đấy suốt, được thôi, cứ ở cho đã đi khi về đừng nhớ hai đứa nó nữa nhé " 

Cậu cứ thế nghe hết những gì Bảo Minh nói với em trong một khoảng thời gian dài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net