17.Giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu đang nằm trên phòng thì nghe thấy tiếng ồn dưới nhà nên mới đi xuống xem thử. Vừa xuống thì thấy cô say mèm nằm trên ghế sofa cậu mới tiến lại xem thử. 

" Chắc lại vừa đi chơi với lũ bạn về, lại còn uống bia say thế này, không hiểu có còn là con gái không nữa " 

Cậu càm ràm một lúc cũng kéo tay cô dậy kéo về phòng, là kéo, kéo nhé, đúng nghĩa kéo luôn. Cậu mở cửa phòng ra rồi đẩy cô về giường. 

" Người cậu mùi quá đấy, tắm rửa đi "

" Đức Duy lấy dùm tớ cốc nước với "

" Nằm đấy "

Cậu tặc lưỡi một cái rồi cũng xuống lấy cho cô cốc nước, cô ả vừa thấy cậu rời đi ngay lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại đầu tóc, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc không rõ nguồn gốc. Cô không hề say, chỉ là giả vờ thôi. 

" Để xem sau tối nay cậu sẽ hủy hôn với tôi kiểu gì " 

Đợi lúc cậu sắp lên cô ngậm lấy một viên thuốc trong miệng rồi cắn nhỏ nó ra.

" Này nước của cậu.." 

Cô ôm cổ cậu kéo xuống rồi hôn lên môi cậu, lưỡi cô đẩy thẳng mấy phần nhỏ của viên thuốc sang  đó sang miệng cậu. Cậu vừa phản ứng lại thì đẩy mạnh cô ra.

" NÀY! CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ "

" Tôi cho cậu uống thuốc "

" Uống thuốc? "

" Đúng vậy "

Cô vừa nói xong thì người cậu nóng ran, vật nhỏ cũng bắt đầu biểu tình, lúc này cậu mới nhận ra mình bị bỏ thuốc kichduc rồi, cậu nhổ hết mấy phần nhỏ còn sót lại nhưng nó đã tan trong miệng cậu mất rồi. 

" Mẹ nó...Bùi Minh Ngọc! "

Cô đứng dậy tiến về phía cậu, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó của cậu mà thỏa mãn cười. Cô nắm lấy tay cậu để cậu chạm vào cơ thể mình nhưng bị cậu hất tay ra rồi lập tức chạy xuống nhà, cậu muốn đi tìm Quang Anh, em ở rất gần cậu chắc chắn sẽ kịp, cậu không muốn làm với Bùi Minh Ngọc. Cô chạy theo sau nắm lấy cánh tay cậu. Cậu không nghĩ ngợi được gì nữa, tác dụng của thuốc làm cậu sinh ra ảo giác và nhìn nhầm người trước mặt là em

" Quang..Anh " Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, cậu ôm lấy cô ả môi lưỡi không rời. Cậu bế cô lên rồi đưa cô về phòng mình. Cô ả mỉm cười vì biết mình đã đạt được mục đích liền hợp tác với cậu chấp nhận để người thân trên chơi mà miệng cứ liên tục gọi tên Nguyễn Quang Anh. 

" Để làm dâu của Hoàng gia thì bị hiểu nhầm có là gì chứ " 

Hai người không ngừng tạo ra những âm thanh damduc đến đỏ mặt. Đêm đó cậu đã vô tình rơi vào cái bẫy của Minh Ngọc, làm ra chuyện mà có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ nếu như hai người còn yêu nhau. 

---------------------------

Hôm sau cậu tỉnh dậy lúc gần trưa, ngồi dậy cậu ôm cái đầu đau như búa bổ mà nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu ngẩn người nhìn quanh, trên người vẫn mặc quần áo, cô cũng không có ở đây, trong phòng cũng không có dấu vết làm tình. Cậu tự nhủ với lòng hôm qua chỉ là mơ thôi, không có chuyện gì cả. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

" A Đức Duy cậu dậy rồi hả, hôm qua..."

" Đừng nhắc lại nữa "

" À..ừ vậy cậu ra đây ăn sáng đi rồi mình đi học "

" Hôm nay tôi không đi, cậu đi một mình đi " Cậu nói xong thì quay lưng lên phòng luôn.

" Ha được rồi cứ đợi xem, tôi mà có thai thì cậu chối kiểu gì " Cô nói chỉ đủ cho mình nghe. Nói xong thì cũng lấy đồ để đến trường. 

Cậu lên phòng thì khóa cửa lại, tự tát thẳng vào mặt bản thân. 

" Mẹ nó Hoàng Đức Duy sao mày lại ngu đến nỗi bị nó bỏ thuốc chứ "  Cậu ra ban công nhìn sang căn biệt thự đối diện, vừa lúc này thì em đang đứng cùng Bảo Minh và Nhật Phát.

" hửm? "

--------------------------

" Quang Anh ở nhà cẩn thận nhá, bọn tớ đi học đây "

" ừm ừm, đi học đi tôi nhớ rồi "

" Hay hôm nay tớ ở nhà một hôm với Quang Anh? "

" Thôi tôi ổn mà, hai cậu cứ đi đi "

" ờm vậy thôi tớ đi đây, ở nhà khóa cửa cẩn thận "

" Biết rồi mà "

Em tạm biệt hai người rồi vào nhà, không quên khóa cửa như Bảo Minh đã dặn. Cậu đứng từ trên nhìn xuống thì thấy Bảo Minh và Nhật Phát đã đi khỏi, em cũng vừa vào nhà, cậu chợt nhận ra đây là thời điểm thích hợp. Cậu đi xuống nhà rồi sang căn biệt thự đối diện. Đứng đợi một lúc lâu vì còn chưa chắc em sẽ mở cửa cho mình, lỡ mà lần này em phát hiện có khi chuyển đi mất, thế thì cậu sẽ không thể tìm được em. Phân vân một hồi cậu vẫn chọn bấm chuông. 

Em từ trên nhà nghe thấy tiếng chuông tưởng là Bảo Minh hay Nhật Phát quên cái gì đó nên mới quay về lấy.

" Minh à, quên cái gì hả, mà quái lạ sao nó không vào luôn còn bấm chuông " 

Em vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cậu, em lập tức đóng cửa vào nhưng bị cậu đưa tay ra chặn làm em không dám đóng cửa, em sợ cậu bị thương.

" C..cậ..u...cậu sao cậu...đến đây " Em sợ đến nỗi không dám ló đầu ra để nhìn cậu 

" Quang Anh à làm ơn về với em đi, em biết sai rồi "

" Cậu điên rồi, tôi sẽ không bao giờ về, không bao giờ về căn nhà đó "

" Em biết sai rồi Quang Anh, tha thứ cho em đi được không? "

Em do dự không trả lời lại câu hỏi của cậu, em sợ lắm. Em còn yêu cậu, em biết chứ nhưng em sợ mình sẽ lại bị kiểm soát, sẽ lại không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, sẽ lại bị cậu...

Cậu đợi một hồi lâu vẫn không thấy em trả lời nên đành chơi bẩn một chút. 

" AA! " 

" ĐỨC DUY! " 

Cậu hét toáng lên với vẻ đau đớn làm em tưởng cậu có vấn đề gì mới mở cửa ra đỡ lấy cậu, cậu đạt được mục đích liền đắc ý đẩy em vào nhà rồi đi vào trong đóng cửa lại.

" Cậu không sao? "

" Đúng rồi, không chơi đểu thì làm sao anh chịu mở cửa cho em được "

Cậu quỳ một chân xuống nhìn em. 

" Cậu đúng là vẫn bẩn tính như vậy "

" Em không phủ nhận, nhưng mà anh vẫn còn yêu em nên mới mở đó chứ " 

Em cứng họng rồi, nói vậy rồi sao cãi lại. Cậu biết mình đoán đúng lại càng đắc ý hơn. Đức Duy đưa tay lên định chạm vào mặt em nhưng bị em né tránh, cậu ôm lấy gáy em rồi kéo mặt em sát vào mình. 

" Tại sao lại trốn đi hả "

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ em, cậu vẫn gặng hỏi nhưng em vẫn không nói gì. em không có gì để nói cả, em biết mình đã phạm lỗi rất lớn nên không có gì để biện minh cả.

" Vẫn không nói? Được, để xem anh cứng đầu đến bao giờ " 

Cậu nắm lấy gáy em kéo lại hôn lên môi em, em bất ngờ cố giãy dụa đẩy cậu ra nhưng càng đẩy thì cậu lại càng kéo cổ em vào gần hơn. Cậu ấn em nằm xuống sàn nhà rồi đè lên hai tay em. Em chỉ còn cách ngậm chặt miệng lại không để cậu tiến vào trong nhưng càng lúc dưỡng khí càng ít đi khiến em phải mở miệng ra để lấy hơi, cậu nhân cơ hội này liền nắm thời cơ luồn lưỡi mình vào trong miệng em tìm chiếc lưỡi nhỏ mà quấn lấy. Tay đẩy cậu ra nhưng không được liền chuyển sang đánh liên tục vào vai cậu. Đức Duy mặc kệ,  tay cứ thế mò vào trong áo của em làm loạn. Cậu vuốt lấy eo nhỏ rồi tìm tới ngực Quang Anh mà xoa nắn. Ngón tay cái cứ liên tục miết nhẹ đầu ti em, ấn xuống rồi lại gảy gảy nó khiến em không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Cậu luồn tay ra sau lưng em rồi nâng cổ em lên làm cho chiếc lưỡi của cậu tiến vào sau trong miệng em hơn. Em bị cậu hôn đến mụ mị đầu óc, sự kích thích từ hai phía làm cho em đắm chìm vào nụ hôn lâu hơn. Hai người cứ thế môi lưỡi không rời làm cho cả phòng khách vang lên tiếng " chùn chụt " làm cho người nghe cũng phải đỏ mặt. 

Em hết dưỡng khí mới đánh mạnh vào vai cậu làm cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng tấy của em, cậu vén áo em lên rồi chui vào, cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ của em mút mát làm em bất ngờ kêu lên một tiếng. Đầu lưỡi Đức Duy đảo quanh vài vòng, gảy qua gảy lại rồi lại ngậm nó vào miệng. Khoái cảm dần trào dâng khiến cho em mất dần lý trí. Lưng của em cong lên, em cố lấy lại ý thức đẩy đầu cậu ra.

" Ha..ưm..bỏ tôi ra Đức Duy..chuyện này aa...đi quá xa rồi "

" Anh có vẻ rất hưởng thụ còn gì, có lẽ vật nhỏ phía dưới này sắp không chịu được nữa rồi đó "

Cậu xoa xoa rồi miết nhẹ lên tiểu Quang Anh qua lớp quần đùi của em. 

" Trời này mà còn mặc quần đùi, anh biết hôm nay em sang hả "

Một câu hỏi rất là muốn ăn đấm, em không rảnh đôi co với cậu nữa, chỉ biết đưa lên bịt chặt miệng mình lại ngăn không cho phát ra những âm thanh làm em ghê tởm kia nữa. 

" ô kìa sao lại che cái miệng xinh này đi thế, anh phải ren to lên để em nghe chứ "

Cậu nâng chân em lên rồi cởi thẳng 2 cái quần của em ra. Em trợn mắt nhìn cậu rồi lại dùng tay che đi tiểu quang anh đang dựng lên mà đỏ mặt. Cậu thấy biểu cảm của em như vậy thì lại chết mê chết mệt, em đáng yêu chết mất. Cậu banh chân em ra rồi cúi người ngậm lấy tiểu quang anh làm em hoảng hốt đẩy đầu cậu ra.

" Áa! Không được...aa HOÀNG ĐỨC DUYY.."

Cậu ngậm lấy tiểu quang anh mà bú mút, ngón tay giữa đưa lên chạm nhẹ rồi ma sát bên ngoài lỗ nhỏ làm em đỏ bừng cả mặt. Em vừa lấy tay che miệng vừa cố đẩy đầu cậu ra khỏi thân dưới của mình. Cậu nhả tiểu quang anh ra ngón giữa đang ma sát ngoài lỗ nhỏ của cậu liền đút vào chậm rãi đâm chọc. Chết tiệt em muốn phát điên với sự kích thích này mất, em không nhịn được nữa mà bắn thẳng lên mặt Đức Duy. Cậu nhếch mép đút thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ chật chội mà đâm rút lại em không ngừng phát ra âm thanh damduc đến mê người, tầm này rồi còn nhịn thế nào được nữa. 

Cậu rút hai ngón tay dính đầy damthuy của mình ra mà cảm thán

" Oaa, anh ra nhiều thật đó "

" C..câm mồm " Em thở không ra hơi nữa rồi, sức đâu mà trả lời cậu nữa. 

Cậu kéo khoá quần, lôi "thằng em" đã sớm cương cứng đến phát đau của mình ra cọ xát bên ngoài lỗ nhỏ của em rồi dừng lại trước cửa lỗ nhỏ ướt át từ từ đẩy vào. Em chưa có sự chuẩn bị liền rên lớn, tay bám chặt vào vai cậu.

" Không..không được!..hức đau quá..aa! rút ra mau "

" Cố chịu một chút nào " 

Cậu cứ thế từ từ nhét thằng em vào, càng vào sâu em càng cấu chặt vào vai cậu hơn, nước mắt cũng chảy ra từ khóe mắt của em. Cậu phải dừng lại một chút để em thả lỏng hơn.

" Thôi nào, ngoan ngoan em không làm nữa, anh thả lỏng đi "

" Hức...đau..cậu mau rút nó ra đi!..hức " 

" rồi rồi Quang Anh ngoan "

Cậu vòng tay ra sau xoa xoa lưng em cho em bình tĩnh hơn. Cảm thấy em đã thả lỏng cậu lập tức đâm thẳng tiểu duy vào lút cán. Em cảm nhận được có vật lớn đang tiến vào trong liền tròn mắt cấu vào vai cậu đến bật cả máu. Cậu cúi người hôn lên môi em khiến em cảm thấy an ủi hơn phần nào. Em ôm lấy cổ cậu cứ đắm chìm trong nụ hôn giữa hai người để tìm kiếm sự thoải mái, mà thoải mái đâu chưa thấy chứ thằng em của cậu cứ một lúc lại phồng to, cậu không chịu nổi nữa đành làm liều thôi. Cậu thúc mạnh vào trong từng đợt một, người em cũng run lên theo từng đợt thúc của cậu vào trong. Dần dần cậu đẩy nhanh tốc độ vừa đâm sâu vừa nhanh làm em rên không ra tiếng nữa luôn rồi, em khóc lớn dùng hết sức lực đẩy cậu ra nhưng bị cậu nắm lấy hai tay ấn xuống sàn nhà. Cậu cứ vừa thúc mạnh vừa bú mút ngực nhỏ của em làm em sướng đến phát điên mà bắn ra không biết bao nhiêu lần. Mãi sau cậu mới bắn hết vào trong em, em bị cậu chơi đến nát cả lỗ nhỏ, môi và ngực thì sưng tấy, cơ thể chằng chịt vết hickey của ai đó. Sau cuộc làm tình em mệt quá mà ngất cả đi.

Đức Duy nhìn lên đồng hồ mới biết hai người cứ thế quấn lấy nhau đã 2 tiếng đồng hồ. Cậu bế em dậy đưa em vào nhà vệ sinh để vệ sinh cho em và mình rồi dọn dẹp đống bầy hầy mà họ tạo ra tại phòng khách. Sau đó cậu bế em về căn biệt thự của mình, cậu không muốn bị Minh Ngọc phát hiện nên đã đưa em vào một căn phòng trống ở tầng 1. Thật ra nó là phòng cho khách nhưng hiện tại cô vẫn nghĩ nó là phòng kho và cô sợ bẩn nên cậu định sẽ giấu em ở đây. Vừa vào đến căn biệt thự thì cậu đặt em lên ghế sofa cho em ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn lại gương mặt này, cậu nhớ nó lắm. Đức Duy đã cho người chuyển 1 chiếc giường lớn vào trong phòng để đồ và chuẩn bị đồ dùng cần thiết để em sử dụng. Xong xuôi Đức Duy bế Quang Anh vào trong phòng và khóa cửa lại, cậu định giam cầm em trong đó sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net