19.Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng chơi bời bên ngoài cùng mấy anh em thì 10 giờ Hoàng Đức Duy mới về đến nhà, Minh Ngọc đã về từ sớm đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu, vừa nhìn thấy cậu cô đã chạy lại hỏi han.

" A Duy cậu về rồi sao, cậu đi đâu nãy giờ vậy "

" Tôi đi chơi với bạn thôi, cậu lên phòng ngủ đi "

" Mà cậu đói hả, còn mua đồ ăn về nữa, hay để tớ nấu cho cậu nhé "

" Thôi tôi ăn cái này được rồi, không cần làm phiền cậu "

" Vậy tớ đi ngủ trước đây, cậu ngủ sớm nhé "

Cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu, trên đường về cậu đã mua một tô cháo cho em. Chắc giờ em cũng đói lắm rồi, cậu lấy một cái bát to rồi đổ cháo vào, cháo hơi nguội rồi nhưng mà không sao. Cậu ngó lên xem cô đã vào phòng chưa rồi mới lấy chìa khóa mở cửa phòng em ra. Cậu đi vào thì thấy em đang nằm ngủ trên giường, cậu đặt bát cháo xuống cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn em. Em ngủ rất say, có vẻ hôm nay em khá mệt rồi. Cậu đưa tay lên chạm vào vết bầm tím trên cổ tay em, vì bị siết cổ tay chặt quá mà giờ tay em bị tạo thành vết tím luôn rồi, cậu thầm nghĩ nếu em mà ngoan ngoãn thì cũng đâu đến mức này. Cậu đang vuốt ve những vết tím trên người em thì em tỉnh dậy. Vừa thấy cậu em đã lập tức ngồi dậy rồi lùi về phía đầu giường cách xa cậu. 

" Anh tỉnh rồi à, lại đây ăn cháo đi "

" Tôi không đói "

" Không đói cũng phải ăn chứ, ngày hôm nay anh chịu cực rồi "

" Tôi không muốn ăn "

Ánh mắt của cậu từ dịu dàng dần trở nên lạnh lẽo không có một chút tình cảm, ánh mắt như muốn nuốt trọn em vậy, ánh mắt đó làm em rợn tóc gáy càng làm em muốn né tránh cậu hơn.

" Anh không muốn ăn? "

" Không muốn "

" Một là anh ăn bát cháo này hai là ăn cái khác "

" Cái gì? "

" Tinhtrung "

Cậu vừa nói xong em lập tức tiến vè phía cậu cầm lấy bát cháo, cậu thấy vậy cũng hài lòng, cứ phải để dọa cơ. 

" Anh ăn đi, em đi tắm đã, xong em quay lại "

" À đợi chút, em có chuyện này muốn nói "

Em nhìn cậu trong lòng có dự cảm không lành

" Anh không muốn ở đây đúng không "

" ĐÚNG! "

" Vậy em sẽ cho anh đi với một điều kiện "

" Điều..điều kiện gì "

" Anh phải ở đây với em trong 1 năm, không được phản kháng bất cứ thứ gì em làm, nếu thỏa mãn được em anh sẽ được thả sớm còn không thì có thể sẽ kéo dài hơn 1 năm "

Nghe đến đây em thấy chần chừ rồi, 1 năm thỏa mãn nhu cầu? Chẳng khác nào một món đồ chơi tình dục cả, vậy em có nên đồng ý không? 

" Khi anh rời đi em sẽ cho anh sang nước ngoài học tập và làm việc, Dlow sẽ đi cùng anh "

Nghe đến Dlow em mới nhớ ra đã lâu lắm rồi em không được gặp nó không biết nó sống có tốt không, em cũng muốn được gặp lại Dlow. 

* Chỉ một năm thôi Nguyễn Quang Anh, chỉ 1 năm thôi, mày cũng muốn rời khỏi nó mà, nếu sang nước ngoài là có thể thoát khỏi Hoàng Đức Duy rồi. * Em thầm nghĩ

" Được, tôi chấp nhận "

" Nếu anh làm trái những điều em vừa nói như ở trên thì hai thằng bạn anh có kết quả thế nào chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ. Thôi em đi tắm đây, anh ăn cháo đi "

Em gật đầu tay cầm lấy muỗng cháo ăn một miếng. Cậu thấy vậy mới yên tâm rời đi, không quên khóa cửa lại. Cậu vừa rời đi em lập tức chạy vào nhà vệ sinh nhổ hết cháo trong miệng ra, em không muốn ăn bất cứ thứ gì cậu đưa, em cảm thấy ghê tởm nó, cổ họng của em như muốn ngăn thứ đó lại không cho nó trôi xuống vậy. Em đổ hết bát cháo vào bồn cầu rồi xả nước đi. Xong em ra ngoài đặt lại bát cháo vào chỗ cũ rồi nằm xuống. Em không biết làm gì khi ở đây cả, buồn chán và... ghét bỏ. Cảm giác chẳng khác nào bị nhốt trong tù. 

Cậu tắm xong cũng mở điện thoại ra xem em đang làm gì, để theo dõi cậu đã lắp camera trong phòng em, cũng vì cậu quá nhớ em thôi mà. Bất chợt cậu thấy một cảnh tượng rất thú vị, khóe miệng của cậu hơi nhếch lên. Xem xong cậu xuống nhà đi vào phòng của em. 

" Giỏi quá nhỉ, đã ăn hết cháo rồi cơ à "

Em ngồi dậy gật đầu không nói gì. Cậu tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh em. 

" Giỏi thì phải thưởng chứ nhở "

" Không cần "

" Em thích là được " 

Cậu ôm lấy gáy em kéo em sát lại gần rồi hôn lên môi em một cái. 

" À để em cho anh xem cái này hay lắm "

Hoàng Đức Duy lấy điện thoại ra rồi mở đoạn em mang bát cháo vào nhà vệ sinh rồi đổ đi. Nhìn thấy đoạn video này làm em trợn tròn mắt ngạc nhiên. 

" Cậu...cậu gắn camera trong phòng tôi? " 

" Đúng rồi, không gắn sao em biết được anh dám đổ bát cháo này đi chứ, em nhẹ nhàng với anh mà anh lại không muốn cơ "

Em không dám nói gì đầu quay sang chỗ khác muốn né tránh ánh mắt của cậu. Cậu nắm chặt lấy cằm của em ép em nhìn vào thẳng vào mình.

" Sao thế, nhìn em này, chưa ăn gì nên chắc anh vẫn đói nhỉ, hay để em giúp anh lấp đầy cái bụng nhỏ này nhé "

" Kh..không..tôi không muốn....cút ra "

Em vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy hay tay nắm lấy cổ tay cậu.

" Em nói rồi mà, ai bảo anh không nghe lời chứ, ngoan nằm ra nào "

" KHÔNG, ý tôi là...Bùi tiểu thư sẽ phát hiện ra mất, không được..."

" Không sao, nãy em đã kiểm tra rồi, cô ta đi ngủ rồi, anh không phải lo, không ai dám làm phiền 'bữa ăn' của anh đâu "

" Không được..aaa"

Cậu đè em ra tay nắm chặt lấy hai cổ tay em 

" Vừa nãy chúng ta đã thỏa thuận gì nhỉ, anh quên nhanh thật đó "

Em giật mình nhớ lại thỏa thuận đó, em mà phản kháng chắc cậu ta gia hạn thêm mất.

" Nhưng tôi...mệt, đúng rồi...người tôi còn mỏi lắm "

" Không sao sẽ nhanh thôi, chỉ là kinh nghiệm của anh đến đâu "

Cậu thả em ra rồi thoát y cho bản thân mình, cậu vừa cởi ra em đã ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi, quả thật em vẫn chưa quen với thân hình của cậu. Cậu ngồi lên giường tựa lưng vào thành giường.

" Lại đây "

Em ngồi sang bên cạnh cậu mà không biết phải làm gì, lần đâu của em mà sao em dám chứ. Cậu nhìn em lóng ngóng tay chân vụng về mà mình thì đang bị nó hành hạ sắp nổ tung luôn rồi, cậu cầm lấy gáy em rồi ấn thẳng đầu em xuống làm em chạm vào duongvat của cậu. 

" Há miệng ra ngậm nó đi "

" Hả? Ng...ngậm á..."

" Ừm ngậm nó "

Nó có vẻ hơi quá cỡ với em rồi, em từ từ há miệng ngậm nó vào miệng. Vừa ngậm vào cảm giác nồng sộc thẳng lên mũi, miệng của em không đủ chỗ chứa được thứ khổng lồ này đâu. Cậu thấy chưa đủ liền ấn thẳng đầu em xuống làm em ngậm trọn duongvat trong miệng, cảm giác nó chạm đến họng em làm em buồn nôn, trong lúc luống cuống đã dùng răng chạm vào nó làm cậu hơi kêu lên.

" Anh phải dùng lưỡi chứ, ai lại dùng răng thế "

Em rụt rè liếm quanh duongvat rồi ngậm nó vào miệng, cậu bất chợt dùng tay xoa xoa mông nhỏ của em làm em giật mình mà nhả nó ra.

" Sao thế tiếp tục đi chứ "

" Ca..cậu..tay cậu "

" Hửm, anh muốn ăn bằng miệng trên hay miệng dưới nào? "

Em lập tức ngậm lấy duongvat của cậu rồi dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm quanh nó. Cậu chăm chú nhìn em, tay nhỏ không thương tiếc mà đâm thẳng một ngón tay vào trong lỗ nhỏ của em mà chọc ngoáy. Mỗi lần cậu nhấn vào từng thớ thịt bên trong lỗ nhỏ là một lần em rên lên, lỗ nhỏ cũng bị sự kích thích mà rỉ ra dâm thủy nhiều hơn. Cậu dùng tay kia nắm lấy tóc em rồi lên xuống liên tục không quan tâm em bị duongvat chọc sâu vào tận cuống họng. Miệng nhỏ bú mút duongvat đến mỏi nhừ mà cậu vẫn chưa chịu bắn ra, bên dưới thì bị cậu dùng ngón tay khuấy đảo điên cuồng làm em sớm bắn ra từ bao giờ. Mãi lúc sau cậu mới chịu ra trong miệng của em, em định nhả duongvat ra nhưng bị cậu giữ đầu lại.

" Nuốt hết đi, bữa tối của anh mà "

Em cố gắng nuốt từng lượt nhỏ tinhtrung nhưng quá nhiều mà bị trào ra bên ngoài miệng. Mỗi lần em nuốt vào là cậu lại đâm sâu ngón tay vào bên trong em, từ bao giờ mà 1 ngón tay đã lên 3 ngón cứ thế chen chúc bên trong lỗ nhỏ chật chội. Đợi em nuốt xong đống tinh của cậu mới thả đầu em ra, vừa thả ra em đã nhả duongvat ra mà quay đi ho sặc sụa, em muốn nôn cái đống lúc nãy ra quá, cảm giác kinh tởm tràn ngập trong miệng em. Cậu vỗ mạnh vào mông em một cái làm em quay sang nhìn. 

" Ra đây ngủ với em nào "

" Cậu không về phòng sao "

" Không, hôm nay em muốn ngủ với anh "

" Nhưng Bùi Minh Ngọc sẽ.. "

Chưa đợi em nói hết câu cậu đã nắm lấy cổ tay em kéo lại để em nằm lên cánh tay của mình rồi ôm eo em. 

" Sẽ không phát hiện ra đâu, em với cô ta khác phòng mà, giờ thì anh ngủ đi "

Cậu cứ thế ôm em rồi chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net