18.Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều Bảo Minh và Nhật Phát về đến nhà 

" Quang Anh ơi " 

Bảo Minh vào nhà thì chẳng thấy em đâu, cậu mới lên trên tầng để xem thử. Cậu mở cửa ra cũng không thấy em mới nghĩ chắc em chỉ đi đâu đấy thôi nên cầm điện thoại lên gọi. 1 cuộc 2 cuộc rồi đến 3 cuộc, 3 cuộc gọi em đều không trả lời. Cậu hoảng quá liền chạy xuống nhà nói với Phát. 

" Phát ơi! Quang Anh đâu mất rồi "

" Không phải cậu ấy ở trên phòng hả, bạn tìm kĩ chưa? "

" Tôi tìm rồi mà không thấy, Quang Anh đi đâu rồi chứ "

" Hay..."

" Hả, bạn nói đi ấp úng cái gì "

" Tôi đoán thôi nhé, hay Quang Anh bị..."

" Bị gì? "

" Bị Hoàng Đức Duy bắt rồi, hôm nay nó không đi học mà? "

" Hoàng Đức Duy bắt? Không thể nào, làm sao nó biết được Quang Anh sống ở đây chứ "

" Đêm hôm trước không phải bạn thấy một đứa như nó lượn lờ trong khu này sao, biết đâu đấy lại là nó "

" Nhưng làm sao để xác nhận bây giờ? "

" Bạn thử gọi cho thầy chủ nhiệm xin địa chỉ nhà nó xem, năm nay mình học cùng nó mà "

" Cũng được "

Bảo Minh lập tức nhấc máy gọi cho thầy chủ nhiệm. Chỉ 5 phút sau thì cuộc gọi kết thúc.

" Sao thế? "

" Thầy bảo trước nó ở cùng bố mẹ tại trung tâm thành phố, giờ chuyển sang ở riêng với vị hôn thê nào ấy "

" Thầy không biết địa chỉ à? "

" Không biết, bố mẹ nó chỉ cung cấp địa chỉ Hoàng gia thôi "

" Khó nhỉ "

" Mẹ nó tức quá đi mất! "

Bảo Minh cau có đạp vào bàn uống nước. Cậu bất lực sắp khóc luôn rồi, Phát thấy thế mới ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại. 

" Nào nào bình tĩnh đi bạn, để tôi thử hỏi thầy gọi cho Hoàng gia xin địa chỉ mới nhé, bình tĩnh đi"

Bảo Minh mếu máo gật đầu Nhật Phát thấy vậy lập tức lấy máy nhắn tin cho thầy chủ nhiệm, nhắn xong Phát cùng Minh đi lại ghế sofa ngồi. 

" Thầy bảo thầy sẽ thử xin xem sao, chắc thầy sẽ xin được thôi, bạn đi tắm đi nào thầy nhắn lại tôi gọi bạn "

" ừm, vậy tôi đi tắm trước đây "

Nhật Phát gật đầu ngồi trên ghế sofa đợi tin từ thầy, Bảo Minh thì đi tắm. 10 phút sau thì thầy chủ nhiệm gửi lại địa chỉ biệt thự riêng cho Nhật Phát. 

" Bạn ơi! Thầy gửi rồi này! " Nhật Phát nói vọng lên tầng, Bảo Minh nghe vậy lập tức tắm thật nhanh rồi chạy xuống xem. 

" Biệt thự xxx số nhà 16 đường xxxx" Phát đọc

" Nghe quen nhờ "

" Chả quen thì không à, khu này là khu mình ở mà "

" HẢ!? "

" Vậy số nhà 16..."

" NHÀ ĐỐI DIỆN " Cả hai đồng thanh 

" Mẹ nó HOÀNG ĐỨC DUY! "

" Dám sang đây bắt người, ông cho mày chết "

Bảo Minh lập tức lao ra khỏi nhà chạy thẳng sang nhà đối diện, Nhật Phát chạy theo sau. Đến nơi Bảo Minh đứng ngoài vừa gọi lớn tên Đức Duy vừa gõ cổng rầm rầm. Vừa mở cửa bước ra Bảo Minh đã xổ thẳng vào mặt người ta.

" Thằng chó này sao mày dám.....ơ? "

" Cậu là? " Người bước ra không phải Hoàng Đức Duy mà là Bùi Minh Ngọc. 

" Tôi tìm Hoàng Đức Duy "

" Để làm gì "

" Tôi có việc quan trọng cần nói "

" Việc gì "

" Tôi cần phải nói với cô à? "

" Này cậu kia, cậu đến nhà tôi đập rầm rầm rồi nói chuyện kiểu đó hả "

" Mẹ nó Hoàng Đức Duy bắt cóc Qu...."

" Ai thế Minh Ngọc? "

Hoàng Đức Duy bước ra hỏi. Bảo Minh vừa thấy cậu liền đẩy Ngọc ra lao vào nắm cổ áo cậu.

" Là mày đúng không? "

" Tôi làm gì hả "

" Tao nói mày giấu Quang Anh đúng không "

" Hả? "

" Tao nói MÀY GIẤU QUANG ANH ĐÚNG KHÔNG! " 

Bảo Minh tức giận rồi, Nhật Phát cũng không dám lao vào can nữa. Cô nghe thấy hai từ Quang Anh liền nhíu mày. 

" Cái gì cơ? Duy...Quang Anh là sao? "

" Hoàng Lê Bảo Minh, chúng ta vào nhà nói chuyện chứ nhỉ "

Cậu gạt tay Bảo Minh ra rồi đi vào nhà 

" Ngọc, cậu đi ra ngoài chơi đi, muộn hẵng về tôi phải giải quyết chuyện này đã "

" Nhưng..."

" Cãi? "

Cô sợ hãi lập tức mang áo khoác rời khỏi nhà. 

" Mày giấu Quang Anh đúng không "

" Tìm được cả địa chỉ nhà tôi luôn, giỏi đấy "

" Đừng đánh trống lảng, trả lời tao! "

" Sao tao giấu được chứ, tao muốn gặp anh ấy còn chẳng được, có đến hai con chó giữ nhà cơ mà "

" Vậy tại sao Quang Anh lại biến mất, không phải tại mày thì ai? "

" Chịu " 

" Mẹ mày đừng có nhây với tao! "

Bảo Minh lao đến nắm cổ áo cậu rồi đấm thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau. 

" Bảo Minh! "

Nhật Phát lập tức lao vào cản nhưng bị cậu hất tay ra. 

" Bạn bỏ ra! Hôm nay tôi phải đánh đến khi nào nó lòi ra câu trả lời "

Bảo Minh dơ nắm đấm lên định đấm Đức Duy cái nữa nhưng bị cậu bắt lấy rồi đấm thẳng vào bụng Bảo Minh một cái rồi đẩy Bảo Minh ra. 

" Rách việc! Ừ là tao giấu đấy, thì sao "

" Giao Quang Anh ra đây nhanh! "

" Tại sao? Anh ấy là người của tao cơ mà, tao có quyền lấy lại chứ "

Cậu vừa nói xong thì có tiếng đập cửa và âm thanh hơi nhỏ phát ra từ phòng nơi em ở.

---------------------------------------------
Lúc nãy cậu với Bảo Minh đang cãi nhau thì vô tình làm em tỉnh giấc. Em mở mắt thì thấy căn phòng này rất lạ lẫm, không phải nhà của Bảo Minh. Em quay người thì một cơn đau thắt từ eo truyền đến làm em khó khăn ngồi dậy. Em bám vào cạnh bàn đi đến phía cửa định mở ra thì không mở được. Ừ làm sao mà mở được, cậu khóa rồi mà. Em nghe thấy tiếng cãi nhau to ở ngoài thì dùng sức đập cửa, lòng tự nhủ chắc chắn Bảo Minh sẽ đến cứu mình.

" Cứu...Bảo Minh...tôi ở đây "

Bảo Minh ở ngoài nghe thấy tiếng đập cửa thì nảy sinh nghi ngờ. 

" Quang Anh? "

Cậu chợt nhớ ra lúc nãy vẫn chưa cất chìa khóa mà để ở kệ tủ bên cạnh, chết mẹ rồi. Bảo Minh lập tức chạy đến thử gọi tên em rồi mở cửa ra nhưng không được. 

" Chìa khóa ở đâu? "

" Không biết " Đức Duy dửng dưng trả lời, hóa ra Bảo Minh vẫn chưa nhìn thấy

" Có phải cái trên cạnh tủ không? " Nhật Phát quả rất tinh tế đấy nhé, cậu liếc nhìn Nhật Phát với ánh mắt không thể thân thiện hơn làm Phát càng chắc chắn với phán đoán của mình. 

Bảo Minh lập tức cầm chìa khóa lên mở ra.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, vừa thấy em Bảo Minh lập tức ôm lấy em. 

" Mẹ nó " Đức Duy chửi thầm 

" Quang Anh có sao không? "

Bảo Minh nhìn em một lượt, trên người chỉ mặc một cái áo hoodie dài, từ cổ xuống chân thì chằng chịt vết hickey, môi khô nứt do thiếu nước,...Bảo Minh nhìn xong chỉ muốn lao vào đấm chết Hoàng Đức Duy thôi. 

" Về thôi Quang Anh "

" Khoan đã "

Bảo Minh đỡ em ra khỏi phòng nhưng bị cậu chặn lại.

" Tôi muốn nói chuyện với Quang Anh chút "

Bảo Minh cũng hơi do dự quay sang nhìn em nhưng thấy em gật đầu cũng đành đồng ý. Cậu kéo em sang một góc ghé sát vào tai em nói nhỏ. 

" Anh nên nhớ anh có thể ở với ai, nhà hai đứa kia gộp lại có khi vẫn chưa bằng em đâu Quang Anh yêu dấu " 

Cậu nói xong em liền giật mình tức giận quay sang nhìn cậu. Em hiểu câu nói gì, đúng vậy Bảo Minh với Nhật Phát không thể chống lại được thế lực của Hoàng gia. Em tức đến run cả người, nắm chặt tay.

" Cậu thật đê tiện Hoàng Đức Duy! "

" Chỉ cần anh ở cạnh em thì cái giá nào em cũng trả được "

Cậu thả em ra quay đầu nhìn hai người. 

" Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của anh ấy chứ nhỉ? "

" Ý kiến gì? "

" Quang Anh, anh muốn ở với ai? " 

" Chắc chắn sẽ là với bọn tao "

Bảo Minh nói một câu chắc nịch tiến đến nắm lấy cổ tay của em thì bị em giật ra 

" Bảo Minh à...tôi muốn...ở với Đức Duy hơn..."

" Cái gì? "

" Quang Anh cậu không cần gượng ép, nếu sợ thì tôi sẽ nhờ Nguyễn gia mang tiền đến Hoàng gia chuộc thân, đừng lo "

" Không phải chuyện đó, tôi...thật sự muốn ở với Duy "

" Quang Anh tớ có thể bảo vệ cậu mà, cậu không tin à "

" Không phải không tin, tôi lại yêu Đức Duy rồi, tôi xin lỗi "

* Lại? Anh ấy nói lại? vậy là anh ấy cũng từng yêu mình sao?* Đức Duy suy nghĩ trong đầu

" Là thằng này bắt cậu nói thế đúng không, cậu đừng sợ, cứ về với tớ đi, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu "

" Bảo Minh! Cảm ơn cậu mấy tháng qua nhưng giờ tôi muốn ở với Đức Duy hơn, tôi xin lỗi " 

" Mày nghe thấy chưa Hoàng Lê Bảo Minh? Anh ấy nói muốn ở với tao, giờ thì cút về đi "

" Minh à mình về thôi "

Nhật Phát cầm tay Bảo Minh kéo cậu về, Phát cũng biết em khó xử vì chuyện gì đó nên mới chọn ở lại. 

" Không tiễn nhé " 

Đợi hai người kia về rồi em mới khuỵu xuống sàn, cơ thể của em mệt đến rã rời, eo thì đau nhức. Cậu thấy vậy thì lập tức bế em dậy đưa em vào giường khóa cửa lại. 

" Cậu vừa lòng chưa? "

" Quang Anh đúng là rất biết nghe lời đó "

Cậu đưa tay lên ôm lấy gáy em định hôn em thì bị em né tránh. 

" Tránh xa tôi ra "

" Được thôi, sau này anh cứ ở đây đi, phòng này cũng đầy đủ đồ dùng đó à quên mất "

Cậu lấy ra một dây xích dài khóa một đầu vào chân giường một đầu vào tay em. Sợi dây xích đủ dài để em vào nhà vệ sinh và di chuyển xung quanh giường nhưng vẫn cách cửa khá xa 

" Đừng mơ đến việc chạy thoát khỏi em lần nữa nhé, em không ngại tìm đến hai thằng bạn thân của anh đâu "

" Giờ còn sớm hay là...." 

Em còn đang ngơ ngơ lập tức hiểu ra câu nói của cậu, em lập tức lùi lại nhưng bị cậu nắm lấy cổ chân kéo lại rồi đè lên người em. 

" Cút ra! " Em kịch liệt từ chối nhưng bị cậu cưỡng chế hôn lên môi. Cậu bóp cổ em kéo em vào nụ hôn sâu. Tay kia của cậu thả tay em ra rồi mò vào áo Quang Anh. Em cố đẩy cậu ra mà không thể còn bị cậu cắn vào môi đến bật cả máu. Đang chìm trong nụ hôn thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên làm gián đoạn.

" Mẹ nó, phá hỏng chuyện của tao "

Cậu bực dọc nhấc máy 

" Alo! "

" Đi chơi đi Duy " Mấy anh em xã hội gọi đây mà, cậu vừa nghe điện thoại vừa hôn ngực em. 

" Không đi đâu "

" Thôi lâu rồi mới gặp nhau mà "

" Xamlon sáng nào chả gặp "

" ờ thì...lâu rồi mới đi chơi chung đi điiiii "

" Chậc, đi thì đi " 

Cậu tắt máy thả hai tay em ra

" Em đi chơi một lát, anh ở nhà ngoan nhé tối về em mang đồ ăn cho "

Cậu nói xong thì rời khỏi phòng, khóa cửa lại. Cậu vừa rời đi em lập tức bật khóc, em khóc cho số phận thảm thương của mình. Em khóc vì hận, em hận ông trời đã lấy đi tất cả của em rồi còn cho em biết đến Hoàng Đức Duy.

 Em không muốn ở đây nhưng nếu không thì Hoàng Đức Duy sẽ dùng quyền lực của Hoàng gia để chèn ép Bảo Minh và Nhật Phát mất. Em nợ Bảo Minh quá nhiều rồi, việc duy nhất em có thể làm hiện tại là ở bên cạnh Hoàng Đức Duy. Em cứ thế chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực rồi lại khóc, khóc đến cạn nước mắt nhưng chẳng ai biết cả.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net