22.Làm tình làm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy cúi người hôn lên môi em, lưỡi cậu cứ thế càn quét khắp khuôn miệng, quấn quýt trêu chọc đầu lưỡi rụt rè của em. Đôi môi từ từ mút mát lẫn nhau, nụ hôn như khóa chặt môi em, không cho em nói thành tiếng, chỉ còn nghe thấy tiếng rên khẽ trong cổ họng em. Chán chê đôi môi của em, cậu hôn dần xuống cổ, mỗi một vị trí cậu đều để lại một dấu vết đỏ chót.

" Ahaa~...Đức...Đức Duy, phía dưới..ư cũng khó chịu "

" Bình tĩnh nào Quang Anh "

Cậu vừa hôn cổ em tay vừa cởi từng nút áo của em ra làm lộ vùng ngực trắng nõn toàn vết hickey chưa kịp hết. Cởi hết cúc áo xong cậu lập tức lao vào mà cắn mút đầu ti đang cương lên của em,  cậu dùng hai ngón tay mà chơi đùa đầu ti còn lại của em làm em sướng đến cong người. Dừng hành động của mình lại, cậu ngồi dậy thoát y cho bản thân rồi vứt thẳng quần áo xuống sàn nhà, cậu gác chân em lên vai mình rồi cúi xuống ngắm nhìn lỗ nhỏ đang mấp máy gọi mời. 

" Chà Quang Anh xem này, lỗ nhỏ của anh chảy nước nhiều quá, dâm quá nha "

Hoàng Đức Duy vừa nói vừa chạm nhẹ lỗ nhỏ làm em ưỡn người lên, em vẫn còn nhạy cảm lắm. 

" Ưm..hức đừng đùa nữa Duy...mau vào trong đi aa~"

Cậu mở tủ lấy ra một cặp trứng rung rồi nhét thẳng vào bên trong em làm em giật mình rên lớn. 

" Á! Hức...cái gì đấy hả"

" Đồ chơi, rồi anh sẽ thấy sướng thôi "

Cậu cầm lấy cái điều khiển bật lên mức vừa để cho em thích nghi. Thứ đồ lạ lẫm này làm em suýt bắn ra, tay em bám chặt lấy ga giường cơ thể bị trứng rung kích thích mà uốn éo. Điều này làm Đức Duy mê mẩn đến phát điên nhưng vẫn cố nhịn. Sau vài phút quằn quại thì em cũng chẳng chịu nổi nữa mà bắn ra, lúc này cậu mới rút cái trứng rung ra rồi ngắm nhìn em. Đổ một ít gel ra bàn tay, cậu luồn xuống phía dưới để thăm dò lỗ nhỏ của em, đưa một ngón rồi hai ngón vào trong.

Quang Anh giật nảy người, hai tay bấu chặt lấy lưng của cậu, những âm thanh phát ra đều vỡ vụn trở nên yêu kiều hết sức. Nhìn em ngoan ngoãn yếu ớt, mềm nhũn trên người mình khiến Đức Duy thích thú hết cỡ, nhưng cậu cũng không quên đưa tay vuốt ve lưng em để dỗ dành.

"Ưm...ha..." 

 Sau khi có thể đưa ba ngón tay vào trong, cậu mới rút tay ra, điều đó khiến em có chút hụt hẫng.Đức Duy để em nằm úp lại, cậu nắm lấy eo em rồi nhẹ nhàng đưa vào, tuy nói là nhẹ nhàng nhưng Quang Anh nhà ta đã đau đến chảy nước mắt, em nức nở bấu chặt vào ga giường.

"Aa...đau...khoan đã...hức...Duy...tôi...đau quá..."

"Quang Anh ngoan, đừng khóc, em hứa sẽ nhẹ nhàng, không như lần trước đâu"

Đức Duy ngừng lại mọi hoạt động chuyên tâm dỗ dành bé cưng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng bết mồ hôi để hôn vào trán em. Cảm thấy em đã dần thả lỏng, cậu mới bắt đầu di chuyển chậm rãi rồi tăng tốc độ.

"A...ưm...hức...Đức..Đức Duy..."

" Chậc, Quang Anh à, sao anh có thể khít đến thế chứ "

Đức Duy ôm lấy em, gục đầu vào gáy em mà hôn hít, những chỗ lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng. Cậu đâm ngày càng nhanh, khiến em không kịp nuốt nước bọt mà chúng tràn ra khoé môi.

"A...hức...Duy...chậm lại...Đức Duy...hức...aa điên mất..."

Em bấu chặt lấy vai cậu rồi bắn ra, cả người em mềm nhũn và còn run lên từng đợt, cơ thể đỏ hồng phủ đầy chiến tích của cậu.
" Quang Anh, em yêu anh"

Cậu đưa tay vuốt ve những vết tím đỏ trên lưng và gáy của em.

"Em không ép buộc, anh còn sức không? Nếu anh mệt rồi thì em sẽ dừng lại"

"Ưm... không sao..."

 Em không muốn nói điều đó chút nào nhưng thật là ngọt ngào quá đi mất. Quang Anh ngại chín cả mặt, chỉ có thể giấu gương mặt đỏ như cà chua của mình vào trong gối. Sợi dây lí trí của cậu đã chính thức đứt phăng rồi, bây giờ Quang Anh có khóc lóc xin dừng có lẽ cũng chẳng kịp nữa.

" Em yêu anh, Nguyễn Quang Anh "

...

"Không... không thích...hức..như thế này đâu"

"Sao thế anh bé?"

"Nằm như thế này...hức...không... không hôn được..."

Đức Duy sắp gục ngã trước sự đáng yêu này mất rồi, anh dễ thương như vậy, lẽ nào cậu lại nỡ không đáp ứng yêu cầu cho em?Cậu xoay người Quang Anh lại rồi hôn lấy hôn để môi em, cả hai quấn lấy nhau, ôm chặt nhau trong vòng tay.

__________

Mãi lúc lâu sau Đức Duy mới rút tiểu duy ra khỏi em, Quang Anh lúc này đã ngất đi với mấy giọt nước mắt vương trên mi, có lẽ anh bé đã đau lắm.Cậu bế em vào phòng tắm để tắm rửa, sau khi đã để em mặc vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần đùi của mình, Đức Duy mới yên tâm ôm lấy em mà nhắm mắt.

" Quang Anh, chẳng mấy lâu nữa đâu, anh có thể thoải mái xuất hiện trong ngôi nhà này rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net