23.Nhẫn nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người đang ôm nhau ngủ thì Quang Anh ngọ nguậy tỉnh dậy, có lẽ tàn dư của đêm qua đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em rồi. Đức Duy cảm nhận được sự động đậy nên mơ màng tỉnh giấc

" Ơ, anh dậy rồi à, sớm thế "

" Sớm sủa gì nữa 9 giờ sáng rồi "

" Ui giời sớm chán nay chủ nhật mà "

" Không sợ Bùi Minh Ngọc phát hiện à "

" Sợ gì chứ, anh ngủ đi "

Cậu quay sang ôm eo em mà do chưa khỏi làm em la ầm lên 

" AA! ĐAU! "

" A..a..a em xin lỗi anh bé, em quên "

Cậu nhanh chóng xoa eo cho em mà em chẳng quan tâm quay ngoắt đi.

" Cút về phòng đi, ở đây làm gì "

" Thôi mà, ở đây với anh chứ về làm gì, cho em xin lỗi "

Cậu ngồi hẳn dậy cứ thế xin lỗi năn nỉ em mà em chẳng quan tâm, chỉ trùm chăn che kín đầu. Bỗng dưng có tiếng mở cửa làm gián đoạn hai người.

" Bùi Minh Ngọc? "

Cậu lên tiếng thắc mắc, em nghe thấy thế cũng ló đầu ra nhìn. 

" Hai người hay quá nhỉ, chắc hôm qua kịch liệt lắm đúng không "

" Cậu biết từ lâu rồi? "

" Đúng vậy tôi biết từ lâu rồi, cậu không sợ chết nhỉ Hoàng Đức Duy? Còn có mang nó về đây, ngay trong ngôi nhà này? " 

" Nói cho cậu biết, tôi đã có hình ảnh hai người ân ái với nhau rồi. Hoàng Đức Duy à Hoàng Đức Duy, tôi nghĩ cậu sẽ thông suốt khi nghe thông tin này đó "

" Ừ thì sao? Có cậu ở đây tôi cũng nói luôn, từ mai Quang Anh sẽ tiếp tục trở thành người hầu trong ngôi nhà này,  đừng để tôi biết cậu làm gì anh ấy, bằng không thì tôi sẽ nói hết mọi chuyện về gia đình cậu cho bố tôi nghe đấy, cậu đủ thông minh để hiểu chuyện nào quan trọng hơn mà đúng không?"

" Cậu!...mẹ nó "

" Đức..Đức Duy "

Quang Anh hơi sợ rồi đấy, trở lại làm người hầu á? Lỡ bị phát hiện thì sao, em đã bỏ trốn đấy?  Em nắm lấy góc áo của Đức Duy làm cậu chú ý đến em mà quay sang nhìn.

" Tôi nói rồi, cậu thử xem, giờ thì biến "

Ả nhìn chằm chằm em rồi hùng hục bước ra ngoài không quên đóng cửa cái rầm.

" Anh sao thế? "

" Trở lại làm người hầu? Cậu bị điên à, tôi đã bỏ trốn đấy, lỡ ông Hoàng mà biết thì..."

" Anh đừng lo, bố em không rảnh mà quản người hầu của em đâu, chỉ cần giải thích một tí là ông lại bỏ qua ấy mà " 

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì nữa hết, mai anh được ra ngoài chơi cho thoải mái mà, không thích hả "

" Thích chứ "

" Vậy giờ nghỉ ngơi đi không mai eo đau là khỏi ra "

Cậu rúc vào hõm cổ của em mà hít hà rồi lại chìm vào giấc ngủ, em chẳng dùng nước hoa chỉ dùng sữa tắm thôi mà cũng thơm đến mê hoặc. Hai thân ảnh cứ thế ôm nhau ngủ đến chiều mới chịu tỉnh dậy. Đức Duy vẫn muốn ở cùng em mà bị em đuổi khỏi phòng cho em đi tắm. 

" Ơ kìa Quang Anh, em có dòm anh đâu mà lo "

" Cút nhanh "

Đuổi cậu ra xong em đóng cửa cái sầm làm cậu dỗi điên, ơ ai làm gì đâu nào? Cậu dám thề là cậu trong sạch. Mà thôi bé cưng đuổi thì mình đi, cậu đi qua đám người hầu cũng không quên dặn dò phải đối xử tốt với em, cậu không nhắc thì mọi người cũng tự biết thôi, nửa ngày dành cho em rồi mà vẫn chẳng thèm liếc nhìn Minh Ngọc đến một cái là hiểu ai quan trọng hơn liền à. 

Sáng hôm sau cũng là sáng thứ hai, em dậy từ sớm để thay quần áo và chuẩn bị đồ, đã lâu lắm rồi em mới mặc lại bộ vest dành cho người hầu riêng này đấy. Em chuẩn bị xong thì ra ngoài tập trung với những người hầu khác, nhiệm vụ của em vẫn vậy thôi, nhàn lắm nên em toàn chơi không à. Mọi người vì sợ Đức Duy nên cũng không dám bắt em làm việc gì. Một ngày cứ trôi qua yên bình thế đấy.

-------------------------

Chiều hôm đó Hoàng Đức Duy về nhà thì thấy em đang dọn cơm ra bàn cùng với mấy nữ hầu khác, cậu không giấu nổi trạng thái vui vẻ mà vứt cặp sách với áo khoác rồi chạy về phía em. 

" Quang Anh bé yêuuuu "

" Này! Nói linh tinh, bọn họ nghe thấy bây giờ "

" Kệ họ "

Em cũng đến chịu, lướt mắt sang em nhìn thấy Bùi Minh Ngọc đang nhìn về phía em ánh mắt như muốn nuốt chửng em vậy. Cũng phải thôi, vị hôn thê còn ở đằng sau mà Hoàng Đức Duy thản nhiên gọi em là bé yêu trước mặt tất cả mọi người thì khác gì bôi nhọ chọc tức ả ta. 

" Em giúp bé nhé "

" Không cần, cậu lên tắm đi, trời lạnh tắm sớm cho đỡ ốm "

" Vâng "

Cậu ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa. Em tiếp tục làm công việc của mình, đang bê đĩa thức ăn ra bàn thì Minh Ngọc đi qua còn cố tình hất thẳng đĩa đồ ăn làm nó rơi xuống sàn nhà rồi vỡ choang vang lên âm thanh chói tai. 

" Này cô... "

" Ơ tôi xin lỗi nhé, tôi đang định hất tóc mà cậu lại đi qua nên vô tình đụng trúng ấy mà "

" Quang Anh né ra chút để tôi dọn cho "

Một người hầu đi đến định dọn đống đồ đó nhưng bị em ngăn lại.

" Thôi cô cứ nấu tiếp đi, để cháu dọn cho ạ "

Quang Anh chẳng thèm chấp làm gì, trẻ con đâu mà chấp. Em quỳ xuống nhặt mấy mảnh sứ vỡ rồi định đứng dậy vứt đi.

" Ấy còn mấy mảnh vụn thì sao, nhặt hết đi chứ "

Ả dùng chân đè thẳng lên vai em, giày cao gót của ả đè lên làm em hơi nhói. 

" Lấy chổi mới quét được hết mảnh nhỏ "

" Nhưng tôi muốn cậu dùng TAY để nhặt " 

Ả cố tình nhấn mạnh từ tay làm em giật mình ngước mặt lên nhìn. Nhặt mấy mảnh nhỏ đó bằng tay? Bị điên à, sao thấy được mà nhặt. 

" Nhặt đi chứ, nhìn gì tôi "

Em cắn chặt răng nhẫn nhịn dùng tay ấn quanh sàn tìm những mảnh nhỏ còn sót lại. Mỗi lần chạm vào mảnh sứ là một vết xước lại xuất hiện trên tay Quang Anh, có những mảnh vỡ còn đâm thẳng vào tay làm em hơi khó chịu. Em cứ thế tiếp tục đến khi trên sàn chẳng còn mảnh nào nữa Bùi Minh Ngọc mới bỏ chân khỏi vai em. Cả lúc em làm ả cứ để chân lên vai em, có mấy lúc em đang mò thì lại đá một cái làm tay nhỏ đè thẳng lên mấy mảnh sành làm nó xước rồi chảy máu rồi bảo lỡ chân. Hay ho quá nhỉ? 

" Quang Anh giỏi quá nhỉ, nhưng chân tớ hình như cũng bị mảnh sứ vỡ bay vào giày rồi, cậu giúp tớ nhặt ra nhé "

" Cô Bùi, tôi nghĩ cô hơi quá trớn rồi- "

Chú Phúc đứng ra bảo vệ bảo vệ Quang Anh nhưng bị ả ta ngắt lời. Chú Phúc là tổng quản ở đây, chú thương Quang Anh lắm, mới quay lại làm nên Quang Anh còn hơi lạ, là chú giúp đỡ em rất nhiều. 

" Tôi cho chú lên tiếng chưa? Không phải việc của các người "

" Sao? Mày có làm không? " 

Ả chuyển ánh mắt sang em, lời nói đầy sự thách thức, châm chọc. 

" Tôi..."

" Hửm "

" Tôi làm "

Em lần nữa nhịn nhục từ từ cởi đôi giày của ả ra, vừa cởi ra thì Đức Duy đi xuống, cậu nhìn thấy vậy thì quát ầm lên

" BÙI MINH NGỌC! "

Đức Duy lao từ trên cầu thang xuống chạy đến kéo em dậy rồi đứng chắn trước mặt em quay lưng lại về phía ả. Cậu xót xa nắm lấy hai bàn tay đầy vết xước của em mà xoa xoa

" Anh đang làm gì thế hả "

" Tôi làm việc mà tôi phải làm "

" Anh không có nghĩa vụ phải phục vụ cô ta, chỉ cần phục vụ em thôi, anh là người hầu riêng của em cơ mà. Còn cô! "

Cậu quay lưng lại đối mặt với cô ta 

" Sao hả, nó cũng chỉ là thằng người hầu mà thôi, tôi dạy dỗ nó ch- "

" CÂM MỒM "

Ả đang nói thì bị cậu tát mạnh một cái ngã ra đất, ả uất ức ôm má nhìn cậu. 

" Cậu đang làm gì vậy hả! "

" Tôi làm gì à? Cậu hết lần này đến lần khác đụng vào giới hạn của tôi, lời tôi nói có vẻ cậu nghe không lọt nhỉ? "

Cậu nắm lấy tóc của ả ta rồi kéo lên

" Mẹ nó, bỏ ra! đồ điên! "

" Tôi nói lại lần cuối, nếu còn để tôi biết cậu động đến một cọng tóc của anh ấy thì đừng mơ sống trong căn nhà này nữa "

Đức Duy thả tóc ả ra rồi đứng dậy cầm lấy cổ tay em kéo lên phòng mình

" Chú Phúc mang cho cháu mấy cái urgo "

" Vâng thiếu gia "

-------------------------------

Lên đến phòng cậu đóng sầm cửa lại làm em giật cả mình

" Cậu sao đấy "

" Sao anh lại làm "

" Không làm thì sao, cô ấy bảo thế mà "

" Không được, cô ta đâu có quyền làm thế, lại còn dùng tay mò nữa, biết em sót lắm không? "

Cậu cầm lấy tay em, nhìn mấy vết xước mà cậu sót lắm ấy, hỏng hết tay xinh của cậu rồi. 

" Sao đâu, chả đau "

" Không đau gì mà không đau, em đau "

*Cốc Cốc* 

" Cậu chủ, tôi mang urgo đến rồi "

" Chú vào đi "

" Của cậu đây "

" Tôi cảm ơn, chú xuống bảo họ chuẩn bị cơm đi lát cháu xuống "

" Vâng "

" Ơ thế để tôi xuống với chú Phúc luô- "

" Anh ngồi xuống "

Đức Duy gằn giọng làm em rén ngang mà ngồi xuống nghiêm túc. Chú Phúc cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ. 

" Đưa tay đây "

" Làm gì "

" Dán urgo chứ làm gì, tay anh có vết rách vẫn còn chảy máu kìa "

" Thôi chẳng cần đâu mà "

" Tay! "

Em đưa tay xinh ra trước cho cậu dán, hai tay có đến hai vết thương lớn, mỗi vết đều làm trái tim Đức Duy đau nhói, dán xong mà mặt cậu cau có hết cả lại.

" Gớm, nhăn quá "

" Tại anh cứ làm em lo ấy "

" Biết sao được, bổn phận mà "

" Bổn phận cái của khỉ gì, em đếch quan tâm "

" Ngang vừa thôi "

" Bảo vệ anh chứ ai "

" Thôi xong chưa nhanh còn xuống "

" Xong rồi "

" Rồi khỏi cằn nhằn nữa xuống ăn cơm đi "

" Ờm "

Cậu đứng dậy đi xuống nhà cùng em. Xuống dưới cậu liền kéo ghế cho em ngồi còn mình ngồi bên cạnh. 

" Anh ngồi xuống ăn chung đi "

" Thôi tôi ăn sau cũng được "

" Em không nhắc lại lần hai đâu Quang Anh "

" Ngồi ngồi ngồi tôi ngồi là được chứ gì "

Em ngồi xuống cạnh Đức Duy, cậu gắp cho em một đống đồ ăn luôn, ăn hoài không hết mà cậu cứ bắt ăn làm em no căng cả bụng. 

 " Anh ăn xong chưa "

" Xong rồi "

" Đi tắm đi để đấy mấy người kia dọn "

" Ò "

Em ngoan ngoãn đứng dậy về phòng lấy quần áo đi tắm rửa, cậu cũng vừa đứng dậy đang đi ra ghế thì một cuộc gọi đến khiến cậu dừng lại. Nhấc máy nghe cậu lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc đó. 

" Đức Duy đấy à con "

" Con chào mẹ "

" Mai bố mẹ đến thăm nhé, tiện thể ăn bữa cơm do con dâu tương lai nấu thử xem thế nào "

" Mẹ đừng nói vớ vẩn "

" Vớ vẩn cái gì, sớm muộn gì nó cũng là con dâu nhà ta thì- "

" Con biết rồi mai con sẽ bảo cậu ấy chào mẹ "

" Ơ kìa mẹ nói chuyện tí đã- "

*Tít* 

Cậu bực dọc vứt điện thoại lên bàn 

" Một câu con dâu hai câu con dâu nghe ngứa hết cả lỗ tai "

" Mình vẫn hơi lo cho Quang Anh nhưng chắc sẽ không sao đâu "

Cậu đứng dậy bước vào phòng em rồi nằm trên giường xem điện thoại đợi em. Em vừa tắm xong thì thấy cậu đang nằm trên giường rồi, tiến lại bàn em ngồi lau lau cho tóc nhanh khô. 

" Quang Anh này "

Cậu ngồi dậy nhìn vào em, lời nói có chút ngập ngừng. 

" Sao thế? "

" Mai bố mẹ em tới ấy, em sợ... "

" Sợ gì "

" Sợ họ nhận ra rồi làm khó anh "

" Không sao đâu, cùng lắm thì bị đuổi "

" Vớ vẩn em sẽ không để điều đó xảy ra đâu, ngủ thôi bé "

" Ừm " 

Em để khăn lên bàn rồi tiến lại giường nằm cạnh Đức Duy, cậu ôm em rồi cũng quay sang tắt điện đi ngủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net