Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh đi vào ôm lấy Quang Anh.

" Để cậu phải chịu khổ rồi "

" Khổ á? Tôi vẫn sống rất vui vẻ mà, không khổ đâu "

" Chuyện đó... "

Nó nhất thời không nói được thành lời, chỉ cúi gằm mặt nắm lấy tay Quang Anh.

" Nhưng mà... mình làm bạn được bao lâu rồi? "

" Hơn 1 năm "

" Sao tôi không nhớ gì nhỉ? "

" Cậu không cần nhớ lại cũng được, mà cậu phải ở đây bao lâu nữa? "

" Bác sĩ bảo tôi phải ở lại đây 1 tháng nữa, để theo dõi thêm "

" Vậy à, khi nào xuất viện Quang Anh gọi tớ đến đón nhé "

" Chi á? "

" Đưa cậu về nhà tớ chăm sóc "

" Tôi về nhà tôi được mà "

" Không được! "

Thấy Bảo Minh gằn giọng em cũng không nói nữa mà ngoan ngoãn nghe lời.

" Nhưng mà... "

" Sao thế "

" Cái cậu đầu đỏ lúc nãy đâu rồi? "

" ý cậu là Hoàng Đức Duy? "

" Ừm đúng rồi "

" Cậu ta đang ở bên ngoài "

" Cậu gọi cậu ấy vào đây giúp tôi được không? "

" Sao à? "

" Không có, chỉ là... tôi thấy an tâm hơn khi ở bên cậu ấy thôi "

Bảo Minh hơi đơ người, đến khi mất trí nhớ rồi mà người em thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh vẫn là nó? Hoàng Đức Duy trong lòng em quan trọng đến thế sao? Nhưng rõ ràng cậu là người khiến em ra nông nỗi này cơ mà? Nó suy nghĩ vậy chứ cũng đứng lên đi ra ngoài gọi cậu vào. Cậu lúc nãy vẫn còn đứng như trời trồng dựa vào tường suy nghĩ lung tung nghe thấy câu Quang Anh gọi liền lập tức phi vào trong ngồi bên cạnh em.

" Em đây "

Nhìn thấy cậu mặt em tươi tỉnh hẳn lên, tại sao nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, đột nhiên đầu em đau như muốn vỡ ra, những hình ảnh bị che mờ khuôn mặt hiện lên trong đầu em. Từng hình ảnh như những thước phim tua nhanh cứ liên tục thay đổi càng làm em đau đớn hơn, những khung cảnh vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ, những hành động mà em chẳng nhìn rõ cứ lặp đi lặp lại. Quang Anh đau đớn ôm lấy đầu mà la hét khiến cậu cuống lên không biết phải làm sao, cậu ôm lấy đầu em liên tục gọi tên em càng làm em đau đớn hơn. Đầu em liên tục lặp lại cái tên Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Rhyder,... Cậu cứ thế ôm lấy em lo lắng đến chảy cả nước mắt, cậu lo sợ thật rồi, sợ sẽ mất em một lần nữa. Bảo Minh nghe thấy tiếng hét thì chạy vào, cậu hét lớn bảo nó gọi bác sĩ khiến nó cuống lên lập tức chạy đi.

Phải mất mấy phút sau em mới bình tĩnh lại rồi ngất đi trong vòng tay cậu, nước mắt của em cũng làm ướt một mảng lớn vai áo của cậu, cậu đặt em nằm xuống rồi nắm chặt lấy tay em. Nước mắt cứ ồ ạt chảy ra rồi rơi xuống làm ướt mu bàn tay của em. Một lát sau thì Bảo Minh và vị bác sĩ chăm sóc cũng đến. Đức Duy đứng dậy nhường chỗ cho ông rồi kể cho Minh nghe về chuyện lúc nãy. Bác sĩ khám sơ cho em rồi đứng quay người về phía Đức Duy và Bảo Minh đang đứng.

" Chỉ là đau đầu do kí ức trước kia xuất hiện thôi, triệu chứng phụ của mất trí nhớ ấy mà, không có vấn đề gì cả, à nhớ cho bệnh nhân ra ngoài đi lại thường xuyên nhé, nằm giường bệnh khá lâu nên chân cậu ấy sẽ hơi mất cảm giác "

" Cảm ơn bác sĩ "

Ông cũng gật đầu rời đi, cậu lập tức ngồi xuống nắm chặt lấy tay em. Đây là 1 tháng cuối cùng rồi, cậu sẽ không rời xa em đâu, 1 bước cũng không. Bảo Minh thấy thế cũng thay đổi ánh nhìn khác về cậu, nó biết ý rời đi trước nói là đi mua đồ ăn cho em để hai người có không gian riêng tư.

Đức Duy cứ thế chăm chú nhìn em, cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt em, chỉ chật vật một lúc thôi mà tóc em đã đẫm mồ hôi rồi, nhìn thấy em đau đớn như vậy cậu cũng rất xót. Cậu vừa muốn em nhớ lại cũng vừa không. Cậu không muốn em phải chịu đựng đau đớn nhưng cái cách em nhìn cậu như người xa lạ như vậy càng khiến cậu đau hơn vạn lần. Có lẽ đây là do ông trời đang trừng phạt cậu nhỉ, trừng phạt cái cách cậu hành hạ, đối xử với em trước đây, cậu không oán trách ông trời vì đó là điều cậu xứng đáng phải nhận mà. 

Một lát sau em cũng tỉnh dậy sau cơn đau dữ dội, vừa mở mắt ra em đã nhìn thấy cậu đang nắm chặt lấy tay em với vẻ mặt lo lắng, tự nhiên em thấy... quen thuộc? Em ngồi dậy tay đỡ lấy đầu

" Quang Anh có sao không? "

" Tôi không sao, cậu đi ăn uống rồi về nghỉ ngơi đi, cậu ở đây với tôi từ sáng tới giờ rồi "

" Em không mệt, chỉ cần ở với anh thì không mệt gì hết "

Cậu nắm chặt lấy tay em không buông, tay gạt đi mấy giọt nước mắt còn chảy dài trên má. Khuyên mãi cậu không về nên em cũng mặc kệ luôn, đúng lúc này thì Bảo Minh mang đồ ăn vào. Em ăn xong cũng nằm xuống ngủ, đến khi em ngủ say rồi cậu mới chịu về tắm rửa ăn uống xong lại lật đật chạy đến bệnh viện chăm em. Lúc này cũng là nửa đêm nên Bảo Minh cũng quay về rồi, chỉ còn mình cậu ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn em. 

" Quang Anh ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi nhưng mà... nó nhất định muốn đưa anh đi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em không còn được gặp anh nữa, em có thể mong chờ vào việc anh nhớ lại không Quang Anh ơi? "

Cậu gục mặt vào tay em khóc rất lâu, khóc đến mắt sưng đỏ cả lên rồi cũng ngủ quên bên cạnh em, lúc ngủ nước mắt vẫn từ khóe mắt của cậu chảy ra làm ướt bàn tay của em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net