[Hyunlix] 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix, anh không nghĩ mình tiếp tục thế này được nữa..."

Hyunjin trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nói ra lời nghẹn trong cổ họng.

Felix ngồi ngẩn ngơ, chẳng biết có nghe được lời anh nói hay không mà chẳng có phản ứng gì, hay là vẫn còn đang xử lý thông tin vừa nghe.

Căn phòng chìm trong im lặng vài phút, sau đó tiếng hít hơi của Felix vang lên, rồi âm thanh nhỏ nhặt của mèo nấc mấy tiếng. Không kéo dài như tiếng mèo làm nũng như thường mà ngắt quãng từng âm nghẹn lại, khiến người ta nghe mà đau cả lòng.

Felix là mèo tinh, được Hyunjin nhặt về trong một ngày mưa. Ừ thì nuôi một con mèo nếu yêu thích thì chẳng tốn bao nhiêu công sức, nhưng nuôi một con mèo tinh, chẳng khác người bao nhiêu như Felix cần nhiều hơn cả yêu thích để có thể làm được.

Hyunjin không nhìn con mèo nhỏ trước mắt nước mắt ngắn dài nữa, đứng dậy lấy đồ từ tủ ra vứt lên giường.

Mèo nhỏ hoảng hốt hóa thành người, chạy đến ôm eo người lớn hơn, không ngừng gọi tên "Hyunjin..." nhưng chẳng thể mở miệng năn nỉ anh ở lại. Người ta không muốn thì cậu biết nói thế nào?

Tay vẫn không dừng, Hyunjin kéo hết đồ trong tủ ra. Đến cái áo cuối cùng, anh tròng qua đầu Felix, che bớt da thịt lộ ra vì vừa hóa người của cậu, xoay vai để mặt cậu đối diện với đống đồ trên giường.

"Felix nhìn cho kỹ đi!" Hyunjin gằn giọng.

Felix rụt cả vai vào, vâng lời làm theo nhưng cậu không hiểu Hyunjin bảo mình làm vậy có mục đích gì. Hay cậu lỡ ủi đồ làm hỏng món mắc tiền nào của Hyunjin, khiến anh chịu không nổi mà muốn rời đi?

"Xem có đồ nào của anh mà không có lông mèo trên đó không?"

"???"

"Dính lông thì thôi, anh dùng cây lăn là được, nhưng mỗi lần lăn xong là Felix lại đến hết dụi rồi cuộn người vào anh. Lăn cả buổi sáng hôm nào cũng trễ làm, anh không lăn tiếp nữa đâu!"  Hyunjin một hơi kể hết tội lỗi của người nhỏ hơn, lông mày nhíu đến sắp chạm vào nhau.

Felix thầm mắng trong bụng con m nó có chuyện cỏn con thế này anh dramatic như vậy làm gì. Còn tưởng Hyunjin chán muốn vứt cậu rồi.

Nói đến cũng phải nói đi. Hyunjin đi làm rất sớm, những lúc anh rời cửa Felix vẫn còn cuộn trong mền ngủ. Mèo tinh Felix chỉ hóa người khi cần thiết muốn tiễn người yêu nhưng vẫn còn ngái ngủ sáng nào cũng giữ nguyên dạng, chạy ra quấn chân dụi người mấy cái mới thả cho anh đi. Felix cảm thấy có chút chột dạ, dù gì cũng một phần lỗi của mình. Cộng thêm gương mặt nhăn nhúm làm vẻ rất bực mình kia khiến Felix mềm lòng nhận lỗi.

"Thì mai em không tiễn anh đi làm nữa nhé..."

Đôi lông mày kia vậy mà vẫn còn nhíu lại nhiều hơn được. Felix biết mình chọn sai option rồi, lựa lời trong bụng một lát sửa lại.

"Hay là..em hóa người rồi mới tiễn?"

Và gương mặt Hyunjin tươi như hoa hướng dương vừa được tưới trong chớp mắt. Ôm eo người yêu hôn "póc póc" hai cái vào má thật kêu. Có vẻ hài lòng rồi.

Từ đó về sau mỗi khi tiễn Hyunjin đi làm, Felix đều hóa người. Nhưng anh vẫn đi trễ như thường. Vì sao á? Ai bảo Felix đáng yêu khiến anh kéo người lại hôn đến trễ cả chuyến tàu làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net