[Hyunlix] 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin vòng tay xuống đùi nhẹ nhàng nhấc cậu người yêu lên, dựa lưng cậu vào tường. Sau đó bắt đầu hôn đến khi Felix không thở nổi mới thôi.

"Em có nhẹ đâu mà lần nào hôn nhau bạn cũng bế em thế?" Felix gắng lấy lại nhịp thở, hỏi.

Đáp lại cậu là những chiếc hôn vụng vặt lên khắp gò má cùng với câu trả lời không thể ngả ngớn hơn "Vì anh là hoàng tử, cúi đầu xuống hôn bạn thì vương miện sẽ rơi"

Felix bĩu môi đảo mắt khinh bỉ một trận. Hyunjin phì cười, định bụng hôn thêm một lát nữa thì nghe tiếng gõ cửa, kèm giọng nói của anh Minho "Cậu gà cậu chồn, cho hai cậu 10 phút nữa không ra là xe về ký túc xá luôn nhé"

Cậu chồn hừ một tiếng bất mãn, thả Felix xuống chỉnh lý lại đơn giản để về ký túc xá nghỉ ngơi sau ngày dài ghi hình.

.............

Hôm nay là ngày chụp poster cho comeback sắp tới. Felix ngồi trước gương cho chị staff trang điểm, mắt lại không dời hình ảnh phản chiếu của Hyunjin ở đằng sau cậu.

"Hyunnie~" Tranh thủ lúc các thành viên khác chụp ảnh, Felix vẫy Hyunjin vào một góc khuất.

Người kia đương nhiên tung tăng theo Felix vào chỗ tối rồi.

Vừa tránh khỏi ánh mắt mọi người, Hyunjin đột nhiên bị đôi tay vòng sau cổ, kéo xuống ngay. Tiếp đến là một nụ hôn thật nhanh như chuồn chuồn chạm nước, đủ để anh cảm nhận ít hơi ấm trên môi, nhưng chưa đủ làm anh thỏa lòng.

"Hôm nay vương miện đeo thế này, không sợ rớt nữa nhé"

Felix không để Hyunjin có thời gian đáp lại, dứt câu là chạy ngay ra với mọi người đang chụp hình bên kia.

Hyunjin tay che môi mình, nhưng đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết của anh đủ để tố cáo tâm trạng chủ nó.
Felix không nhẹ, dù cậu có bé hơn Hyunjin như thế nào thì vẫn là thanh niên cao mét bảy. Nhưng mỗi khi được bế, Felix lúc nào cũng lúng túng níu lấy Hyunjin không buông, bị hôn đến khó thở mà không thể làm gì được. Đáng yêu đến mềm cả tim anh.

Vậy nên anh hoàng tử phải giữ vương miện của mình dài dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net