28. Hình như tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói con nít tính cách rất bồng bột, không lẽ cậu cũng thế? Sắp lên cấp 3 rồi chứ ít ỏi gì nữa không biết.

Xe cô "lại" hỏng, có người đưa về nhà là may rồi, cậu còn tức giận cái gì thế không biết? Không chào hỏi một tiếng đã bỏ đi! Được. Thích chơi mèo vờn chuột à? Cô chơi cùng cậu luôn.

....

Hơn một tuần sau có giấy báo... Cô không trúng tuyển và trường top 10 rồi... Người ta trường chuyên mà trời... Cậu đòi hỏi cao quá!

-"Oái... Sao lại nghĩ tới cái tên đấy rồi không biết!"

Haizzz kể ra cũng thấy nhớ nhớ cái mặt đáng ghét ấy rồi...

Cô vì trượt trường chuyên top 10 nhưng điểm cũng khá khả quan nên tiếp tục đăng kí trường chuyên tiếp nhưng còn chuyên top 12 và 30 thôi... Lần này thi trượt nữa thì nghỉ luôn ấy nên top 30 cho dễ...

Và cô trúng tuyển thật... Cảm giác cũng không vui sướng là bao bởi 30 hay mấy đi chăng nữa tên khỉ gió kia cũng có trở về được đâu!

-"Này Vũ! Hình như....tôi.....nhớ cậu!"

Cô ngồi bên cửa sổ, ngẫm nghĩ hồi lâu... Quyết định!

-"Nhớ thì nhớ nhưng tại cậu quá ác độc nên....tôi cũng ác độc luôn...không rảnh ngồi đây tương tư đâu!"

Và thế là...

-"Hây...karaoke không babe?"

-"Hú, karaoke đê!"

-"Trội trội .... Chứ giờ mụ có đi không thì bảo?"

-"....Hai mươi phút nữa qua đón nhá!"

......

Giờ thì.... Bộ nào đẹp nhể?

_____

Không hiểu sao cô lại chọn cái váy mới nhất cậu "tự tay chọn mua" cho cô nữa? Chắc tại nó đẹp! Hờ!!!

Nói thật cô biết hát hò cái khỉ gì đâu, rủ rê đàn đúm đông đông cho vui ý mà, ở nhà nhiều đần thối ra!

Thế mà không hiểu sao cô vẫn cứ thấy gai gai trong lòng...khó chịu lắm!

-"Tên chó chết, dám vác mặt về thử xem"

Chửi một câu, cô cầm theo ly nước lên tầng thượng hóng gió, nào ngờ lúc quay về đụng phải ai đó...

Là cậu chăng? Không thể nào...nhưng cái cảm giác quen thuộc này?

*Ngẩng đầu lên*

-"Anh Dương?"

-"Em có sao không?"

Anh đỡ cô.

-"Dạ không! Em tưởng anh đi Mỹ?"

Anh cười đỡ cô dậy.

-"Về thăm nhị vị phụ huynh thôi!"

-"À! Anh em thi đỗ trường top 30 đấy! Thấy em giỏi không?"

Anh xoa đầu cô, dịu dang khen!

-"Giỏi. Nhi của anh không giỏi thì ai giỏi!"

Cô cười. Rất tươi, quên khuấy vụ hận thù với cậu. Anh đưa cô đi dạo, hỏi han tình hình! Anh có ngỏ ý hỏi cô việc sang Trung Quốc xem trận chung kết U23 Việt Nam và Uzbekistan cùng anh nhưng cô từ chối. Lòng gào thét muốn đi lắm nhưng đi rồi lỡ cô bộc phát bản chất thì ôi thôi....

Chả là con người cô ngoài mê ăn, mê ngủ, mê trai, mê tiền ra thì cô còn mê bóng đá nữa (Mê lắm vậy gái! Giống mị^^). Mà mỗi lần Việt Nam đá vào, cô lại nhảy điên loạn gào thét lung tung... Cô rất sợ ai đó thấy cẳng mình khi ấy... Vậy nên, xem stream cho nó lành....

Cuối cùng cô cũng phải nhận lời đi công viên với anh. Dù sao cũng cần giải tỏa tâm trạng mà! Nghĩ vậy lòng vui hẳn lên....

Về đến nhà cô vẫn háo hức, vẫn cười cười khi nghĩ tới ngày mai.

Nhưng được một lúc không hiểu sao lòng trùng xuống. Cô lại nghĩ đến một khả năng: "Liệu cậu có về đây một lần vì nhớ ba mẹ không nhỉ!"

Lắc lắc đầu, cô gạt bỏ ngay cái suy nghĩ ấy. Cậu á? Tên Thiên Vũ đấy à? Có mà mơ! À mà mơ cũng chưa chắc thấy được! Có mà ảo tưởng ý.

Cô thở dài lăn lên giường ngủ ngay...mặc xác cái tên vô lương tâm nào đó. Không quan tâm nữa!!!

___________

Từ khi bay sang đây không lúc nào cậu được yên. Không biết con ngốc ấy ở nhà có sao không nữa? Xa có một lúc là cậu đã nhớ cô rồi... Đấy luôn lo lắng cho cô là thế, cớ sao cô lại lăng nhăng...nói nói cười cười với trai ngay trước mặt cậu? Chọc tức nhau à?

Ừ. Cậu tức thật đấy nhưng ra tới sân bay lòng cậu lại trùng xuống, thật sự là không nỡ xa cái mặt mẹt ấy mà...haizz nhưng đã quyết tâm sao từ bỏ dễ dàng như vậy được!!!

Nói vậy chứ lòng cứ ngứa ngáy không chịu yên. Cậu đành cho người giám sát nhất cử nhất động của cô... Được biết cô vẫn vui vẻ đàn đúm bạn bè, còn đi "đu trai"... Cậu cứ phải gọi là xì cả khói...

-"Dám coi thường tao! Mày được! Tao vừa đi là mày vui vẻ lộng hành phải không?"

Ngay sau đó cậu dùng "sờ mát phôn" trao đổi với ai đó vài câu liền đủng đỉnh ra ngoài đi dạo...thật là dằn mặt người khác tâm trạng sẽ tốt lên mà.

Hixx khổ Nhi a~~~

Chả là gọi về thông báo cho cô...

Cậu đã gắn camera giám sát khắp căn nhà, nên cô vẫn phải làn công việc của một ô sin dù cậu không ở đó. Ai dám giúp cô, cậu sẽ thiến tận gốc rễ...

Nếu qua camera cậu thấy không hài lòng sẽ bị ghi lại tiếp tục cộng vài khoản nợ!

Ác. Quá độc ác.

Cô nghe "thánh chỉ" ức phát điên. Muốn lôi cậu ra chửi bới một trận mà chẳng dám. Cái tên điên này lươn hơn cả cáo. Cô chỉ là thỏ non, không nên chơi trò đuổi bắt, tốt nhất ngoan nhớn vẫn hơn!

Còn cậu...thấy mình hành người ta mà người bị hành vẫn cứ nhơn nhơn, còn vừa làm vừa hát nữa chứ, thỉnh thoảng lại ra trước cái camera bài đó lắc mông, há mồm, trợn mắt hay lè lưỡi chọc tức cậu...

Ngốc...

Làm vậy không những cậu không tức mà...

-"Còn thấy đáng yêu!"

Oái!

WTF đáng yêu? Từ khi nào cậu nhìn một người đang sỉ nhục con mắt của cậu ra vẻ đáng yêu vậy?

-"Yêu yêu cái con khỉ!"

...

-"Ô sin kia, nghe rõ trả lời... Alo alo... Từ giờ còn có hành động kì lạ trước gương sẽ phạt tiền nặng gấp đôi việc dọn chưa sạch!"

Tút tút...

-"Đồ điên, bệnh hoạn...thần kinh... Nhà thì to, có mấy người ở mà cứ bắt lão nương đây hùng hục như trâu, muốn chết hả?"

-"E hèm tiếng lão nương có thể truyền tới tai HOÀNG THƯỢNG đây đấy nhé! Liệu hồn!"

-"Ờ đấy... Phạt đi, đôi ba gì ô kê hết nhé... Tôi chịu cậu đủ rồi, quá quắt nó vừa vừa thôi, tưởng có tiền có quyền thì muốn gì cũng được hả! Bớt ảo tưởng đi nhé!"

Nói rồi bật lên từ sofa, một cước vỡ tan cái camera trước mặt !!!

Cô giận à? GIẬN?

_____________________________





















U23 Việt Nam cố lên. 🇻🇳 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net