12. love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh được bao trùm bằng màn đêm u tối nhưng điều này cũng không thể làm ảnh hưởng đến "Kinh đô ánh sáng". Đặc biệt là vào năm mới, đường phố vẫn sáng rực như chưa từng có bóng tối. Kylian đi qua hội chợ vắng vẻ, cái mà Neymar và hắn đã đi tối qua. Hắn cứ đi thẳng cho đến khi rẽ được vào một con hẻm nhỏ. Có người đang đứng ở trong đó. Kylian dừng một chút rồi tiến đến chỗ người đó. Người này giật mình quay lại khi bị hắn bắt lấy cổ tay từ đằng sau.

"K...Kylian?!". Người đó bất ngờ, mắt mở to như thể hai con ngươi sắp rơi ra ngoài đến nơi.

"Sao lại làm vậy?". Kylian đột ngột hỏi. Đôi mắt của hắn nhìn sơ qua có thể rất lạnh lẽo nhưng đáy mắt hiện tại đang ánh lên sự giận dữ.

"Anh hỏi tại sao?!". Siết lấy cổ tay mảnh khảnh của người đối diện đến mức khiến người đó nhăn nhó. Hắn gần như quát lên. Rose đau đớn vặn vẹo muốn rút cổ tay mình ra nhưng không thể so được với sức của Kylian. Hết cách con bé đành phải kêu lên. "Kylian, đau em"

Kylian hít một hơi, lấy lại bình tĩnh buông cổ tay con bé ra. Hắn không chờ nổi, lại bắt đầu tra hỏi nó. "Trả lời đi"

Rose xoa xoa nơi cổ tay đã đỏ lên một mảng. Nó liếc mắt lén nhìn gương mặt hắn. Giọng điệu có phần gượng gạo. "Anh nói gì vậy em không hiểu"

"Mấy cái xác chết nằm đây đâu rồi?". Hắn vừa nhìn ra phía sau Rose rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của nó. Rõ ràng chỗ này chỉ một tiếng trước hắn đã phát tiết mà đánh người. Rốt cuộc khi quay lại đã sạch sẽ không còn một vết tích. Duy chỉ có vết máu vương vãi khắp nơi nhưng giờ này có hiện tượng bị cái gì đó quẹt lên, làm vết máu kéo dài thành vệt trên mặt đất.

"Xác chết gì? Làm gì có xác chết nào? Kylian, anh đang muốn nói về cái gì vậy?". Con bé Rose vẫn cố chấp ngụy biện.

Nó ghét Neymar, ghét cay ghét đắng. Từ khoảnh khắc Kylian nói rằng anh là bạn trai hắn. Nó đã rất ghét anh. Nó thích Kylian, thích từ rất lâu. Từ khi nó còn học mẫu giáo, mẹ nó đã dắt nó sang nhà hắn. Nó thích kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nó bám dính lấy hắn, lẽo đẽo theo hắn, theo đuổi Kylian cho đến tận bây giờ ngay cả khi nó chưa bao giờ được đáp lại. Con bé Rose thích Kylian nhiều như vậy nên nó càng ghét Neymar. Nó không muốn hắn cứ trốn sang nhà anh để tránh mặt nó. Nó càng không chấp nhận được việc Kylian thích anh, đúng hơn là thích bất kì ai khác.

Vậy nên, Kylian nói một cách đơn giản, hắn chính xác là mối tình đầu của Rose. Nhưng nó lại không biết rằng Neymar, chính là mối tình đầu của Kylian.

"Đừng giả ngốc nữa Rose, em biết anh đang nói về điều gì mà"

"Em không biết". Con bé vẫn không thể chấp nhận được việc hắn đã biết được những hành động sai trái mà nó đã làm.

"Đám người làm hại Ney khi nãy là em sai khiến. Bọn chúng sẽ chẳng thể biết đó là Neymar, là diễn viên nổi tiếng nếu em không nói cho bọn chúng biết, đúng chứ?!". Kylian chất vấn khi nắm lấy bả vai Rose lắc mạnh. Hắn chĩa thẳng con ngươi của mình vào đôi mắt nó như thể hắn muốn tìm ra chút hoảng loạn trong đó. Và hắn biết đấy chính là sự thật.

Kylian nhớ về buổi tối hôm trước khi hắn không nhìn thấy bóng dáng anh trong hội chợ đông nghẹt người. Hắn không nghĩ anh sẽ bỏ về trong khi đang chờ chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào nên Kylian đã đi tìm. Hắn chọn tìm ở ngoài thay vì đi vào đám đông. Kylian rẽ vào một con hẻm và hắn phát điên khi Neymar với thân thể trần trụi nằm trên nền đất lạnh ngắt. Bao quanh anh là những con người xa lạ, chúng đang cố phơi bày cơ thể anh. Hắn khi ấy chỉ muốn giết chết đám người này ngay tức khắc nhưng anh đã không để hắn làm vậy. Nghĩ về một Neymar run rẩy rúc sâu trong ngực hắn để tìm cảm giác an toàn, ánh mắt Kylian càng hiện rõ tia căm ghét. Hắn thực sự muốn giết chết Rose bằng ánh mắt này.

Con bé run nhẹ khi hắn giữ chặt lấy vai nó. Nó sợ hãi ánh mắt hắn, nó sợ hãi một Kylian đang tức giận. Và điều đáng buồn hơn, mối tình đầu của nó tức giận vì một người khác chứ không phải nó.

"Làm...s...sao anh biết?". Giọng của Rose bị ngắt quãng. Nó đang cố gắng che giấu đi nỗi sợ của chính mình. Kylian buông bả vai nó ra, hắn sẽ không nói với nó rằng hắn đã thấy bóng dáng nó sau bức tường phía xa. Khi Kylian chạy đến con hẻm, hắn đã nhận ra Rose đứng núp sau bức tường cách con hẻm một đoạn. Trong bóng tối nhưng chiếc lắc ở tay nó lóe sáng. Cùng với mái tóc xoăn bồng lên làm Kylian không thể không nhận ra.

"Về nhà mẹ anh đi, dọn đồ và bảo mẹ em đến đón ngay lập tức. Anh không muốn nhà mình chứa chấp một đứa trẻ hư hỏng". Không còn một tia tức giận nào trong mắt hắn, thay vào đó là sự thất vọng.

"Không, Kylian. Anh không thể như thế với em. Em...rất thích anh". Khóe mắt con bé Rose đỏ lên, nó tha thiết nói gần như là cầu xin.

"Rose, nhớ cho rõ. Anh không thích em, chưa bao giờ thích em và mãi mãi không thích em. Người anh yêu là Neymar Junior. Chỉ duy nhất một cái tên này thôi. Nên, từ nay về sau đừng đụng vào người anh yêu thêm một lần nào nữa". Kylian chưa bao giờ thốt ra những lời lẽ "độc ác" như thế với con bé Rose cho đến ngày hôm nay. Lời lẽ này giống như một con dao cứa vào tim nó. Hắn nói rồi bỏ đi thẳng mặc kệ cho con bé ngồi thụp xuống đất. Nó khóc. Cuối cùng nó cũng khóc với một trái tim đang rỉ máu đau đớn. Nước mắt nó rơi trên mặt đất xám xịt tạo thành những chấm tròn.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, có một đứa trẻ hư hỏng đã ngồi khóc không màng điều gì xung quanh. Đóa hoa hồng còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo hơn. Nó đã đánh mất mối tình đầu chỉ vì sự ngu ngốc của chính mình.

Trời đã hửng sáng, Kylian rảo bước trong cái lạnh của sương sớm. Hắn bước đi thật nhanh như thể đích đến là một thứ gì đấy đang thu hút hắn. Và thứ đang thu hút hắn là Neymar. Hắn quá mệt mỏi để quan tâm điều gì khác ngoài anh.

Mở cửa phòng khe khẽ để người trên giường không thức giấc. Hắn rón rén đi vào. Kylian cảm thấy thoải mái vì mắt anh vẫn nhắm nghiền. Neymar cuộn mình trong chiếc chăn trông thật ấm áp. Hắn tiến tới gần người đang ngủ, nhẹ sờ lên mái tóc mềm. Đôi mi cong liền rúng động, nó mở ra.

"Cậu đi đâu?". Giọng anh có phần khác thường vì vừa mới tỉnh dậy. Ngước lên nhìn hắn, Kylian giật mình, hắn sợ mình đánh thức anh.

"Sao vậy? Tôi làm anh thức sao?".

Neymar muốn ngồi dậy, Kylian liền đỡ lấy anh. Anh lắc đầu, ý bảo không phải do hắn.

"Tôi không ngủ được nữa". Kylian nghe xong, hắn liền cúi xuống, sờ lên trán để chắc rằng anh không phát sốt. Hắn hỏi. "Anh đau chỗ nào?"

Neymar lại lắc đầu, anh chưa quên câu hỏi ban đầu của mình. "Không đau, chỉ là không buồn ngủ nữa thôi. Còn cậu, cậu đã đi đâu?"

Người Pháp im lặng, hắn không trả lời. Hắn chán ghét phải nhắc về cô bé tên Rose. Nên hắn đã nói dối. "Tôi ở ngoài phòng khách, không đi đâu hết"

Không biết anh có tin lời hắn hay không mà hắn chỉ thấy anh đứng dậy định làm gì đó. Kylian vội giữ tay anh lại hỏi. "Anh đi đâu?"

"Tôi muốn đi tắm". Nghe được lời này Kylian mới buông ra. Hắn nhìn anh khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm. Ngồi thụp xuống giường của anh, nó vẫn còn chút hơi ấm.

Ngồi đợi một lúc, Neymar bước ra với chiếc áo choàng tắm và mái tóc ướt nhẹp. Ở mép áo bị hở để lộ ra cơ ngực săn chắc và hình xăm chằng chịt. Kylian đôi khi muốn chạm vào chúng, đôi khi muốn biết chúng có ý nghĩa gì. Anh tiến tới chiếc tủ đầu giường, lôi ra chiếc máy sấy. Lại bước tới chỗ Kylian đang ngồi trên giường. Đưa chiếc máy sấy ra, rất tự nhiên ra lệnh.

"Kylian, sấy tóc cho tôi"

Như một con mèo lười, Neymar ngồi xuống nệm êm để hắn sấy tóc cho mình. Kylian cầm chắc chiếc máy sấy, hắn đưa nó qua lại đầu anh. Luồn tay vào những sợi tóc ngắn tũn xoăn tít, bới nó lên. Nhắm tịt mắt, biểu cảm của mèo lười rất hưởng thụ, mặc kệ để Kylian chăm sóc. Hơi nóng thổi qua khiến mặt anh hồng lên đôi chút. Trong không khí chỉ còn lại tiếng đều đều của chiếc máy sấy. Neymar dường như đã quen với sự quan tâm của Kylian. Anh dường như đã quen với những việc Kylian làm cho mình. Và anh bắt đầu sống dựa dẫm vào hắn. Anh không hề biết cái bẫy mà Kylian giăng sẵn. Neymar cứ theo một cách vô tình nhất rơi vào cái bẫy lúc nào không hay.

Âm thanh của máy sấy dừng lại. Kylian ngửi thấy mùi sữa tắm từ cơ thể anh thoang thoảng. Anh lúc nào cũng quyến rũ, cũng khiến người khác muốn chiếm lấy. Hắn đột nhiên muốn hôn anh nhưng làm thế hắn chẳng khác nào năm thằng nhóc bệnh hoạn tối qua nên hắn dừng lại suy nghĩ của mình. Hỏi Neymar. "Anh muốn ăn chút gì không?"

Đôi mắt mơ màng nhìn lên Kylian, Neymar lắc đầu. Hắn biết anh buồn ngủ nữa rồi nên giục anh thay quần áo rồi ngủ thêm một lúc nữa. Thấy anh gật nhẹ đầu, Kylian không nhịn được mỉm cười xoa lên mái tóc vừa sấy. Hắn mở cửa đi ra ngoài.

___

"Kylian, lấy hộ tôi cái áo khoác"

Neymar tỉnh dậy đã là gần trưa. Kylian vẫn ở đây, bỏ qua hết những lời mời ăn uống của bạn bè. Sở dĩ hắn cũng không phải kiểu người thích tiệc tùng. Hắn thích ở nhà, của Neymar.

Kylian đi ra khỏi phòng anh với một chiếc áo khoác. Toan đưa nó ra sau anh để anh xỏ tay vào thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn đi ra mở cửa.

"Ai vậy Kylian?". Rướn người khỏi bóng lưng to lớn của hắn để nhìn xem ai ở ngoài. Mắt anh mở to, miệng mấp máy mấy từ vô nghĩa.

"Mẹ, Leo. Sao hai người lại..."

Mẹ anh nhìn thấy con trai yêu dấu của mình liền nở một nụ cười hiền hậu. Lướt qua Kylian đi đến chỗ anh đứng. Hôn nhẹ vào hai bên má như kiểu chào hỏi quen thuộc. Neymar hơi nhíu mày khi môi bà ấn lên bên má sưng của anh. Cùng lúc đó, Messi đứng một bên giải thích.

"Bác gái nói gọi cho em không được nên mới gọi cho anh xem thế nào. Anh cũng không gọi được cho em nên anh và bác đến đây mà không báo trước"

Neymar Junior cuối cùng cũng nhớ ra chiếc điện thoại của mình nằm trong túi quần nhưng giờ nó đang ở đâu thì anh hoàn toàn không biết.

"Em bị mất điện-"

"Mặt con bị sao vậy?". Chưa hết câu giọng của mẹ anh đã chen vào. Bỏ mặt con trai ra sau cái hôn, bà hốt hoảng vì vết bầm ở má và khóe môi. Neymar đứng bất động, cố gắng lục lọi trong đầu một cái lí do thích hợp nhất có thể thì Kylian đứng một bên đã lên tiếng trước.

"Anh ấy bị ngã trong phòng tắm ạ"

Lúc này sự tập trung của mọi người mới đổ dồn về Kylian. Mẹ anh nhìn hắn hồi lâu. "Đây là..."

"Bạn con, cậu ấy tên Kylian, chung đội với Leo". Neymar giải đáp thắc mắc của mẹ rồi nhanh chóng liếc mắt về phía Messi để thăm dò gã.

"Sao mẹ lại đến thăm con, mấy hôm nữa con cũng sẽ về nhà mình mà". Neymar dắt người mẹ thân yêu ra ghế sofa ngồi xuống. Vốn dĩ định chờ vết thương khỏi rồi về Brazil một chuyến. Ai ngờ mẹ anh còn nhanh chân hơn.

Để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con lâu ngày mới gặp, Kylian và Messi không hẹn mà gặp cùng nhau đi vào bếp. Hắn nhìn gã, chả bận tâm mà tiến đến tủ lạnh lấy chai nước.

"Kylian cậu rảnh rỗi hơn tôi nghĩ. Lúc nào cũng ăn ngủ nhờ nhà người khác không thấy xấu hổ sao?". Thật ra Messi là người thế nào hầu như ai cũng biết. Gã không phải kiểu người thích châm chọc người khác hay ghét ai sẽ thể hiện ra mặt. Mà gã thậm chí rất ít khi ghét người khác. Nhưng câu nói vừa rồi dành cho Kylian đúng là có chút khác với gã thường ngày. Messi dường như thể hiện ra rằng gã chán ghét tên nhóc này như thế nào.

Kylian uống một ngụm, bỏ chai nước ra ung dung trả lời. "Tại sao tôi phải thấy xấu hổ?. Trong khi thức ăn là tôi mua, chủ nhà là tôi chăm sóc"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Messi, đáy mắt gã có chút xao động rất nhỏ, phải nhìn kĩ mới có thể thấy được.

"Mặt của Ney là sao?". Messi bỏ qua lời lúc nãy của Kylian, gã hỏi tiếp.

"Ngã trong phòng tắm". Vừa nói, hắn vừa dịu dàng nhìn báo nhỏ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ, cười đến tít cả mắt. Hắn biết anh rất nhớ nhà. Và Messi cũng biết điều đó nên gã cũng nhìn theo hướng mắt hắn.

"Tôi biết đó không phải lí do"

"Ney chưa cho phép, tôi không thể nói với anh được".

Suy xét lời của Kylian, gã nhíu mày. Gã chẳng biết gì về chuyện của Neymar trong khi Kylian lại biết rất rõ. Messi bỗng thấy tâm trạng mình trở nên thật tồi tệ. Gã hiểu rõ anh hơn ai hết. Neymar Junior là một người rất khó để yêu đương nghiêm túc với bất kì người nào. Sở dĩ trong hai mối tình trước đó, một người là mẹ của Davi. Còn cô gái còn lại là người khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi kết cục vẫn là chia tay. Chính vì thế nên Neymar chưa bao giờ để bất kì người tình nào bước quá sâu vào cuộc sống của anh. Nhưng Messi đã cảm nhận được việc anh đang dần để cho thằng nhóc người Pháp này bước vào cuộc sống của mình.

"Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé, Leo". Neymar hào hứng nói vọng ra bếp khi anh đã tâm sự đủ thứ chuyện  trên trời dưới đất với mẹ. Messi là bạn thân anh, gia đình Neymar chẳng còn lạ gì nên chuyện ăn cơm cùng nhau một bữa cũng thường xuyên diễn ra. Nhưng hôm nay còn có một vị khách không mời mà đến. "Vị khách" đứng một bên tỏ ra bất mãn, nửa đùa nửa thật phàn nàn. "Ney, còn tôi thì sao?"

Diễn viên Brazil ném ánh mắt không mấy thân thiện cho Kylian. "Không được, Kylian. Hôm nay cậu phải về nhà"

"Cái thằng bé này, bạn đến chơi thì phải tiếp đãi đàng hoàng. Kylian, nếu cháu muốn có thể đi ăn cùng cô và Leo. Dù sao hai đứa cùng chung đội, coi như cũng chẳng xa lạ gì nữa nhỉ". Bà đánh một bép vào tay con trai rồi rất thân thiện mời Kylian đi cùng. Đối với bà, con trai có nhiều bạn cũng tốt. Bà chỉ sợ Neymar có chuyện khó khăn gì mà không thể nói với gia đình, ít nhất còn có thể tâm sự với bạn bè.

"Dạ không, cháu chỉ-"

"Không sao đâu, càng đông càng vui. Cháu cứ đi cùng đi". Vốn dĩ hắn chỉ đùa báo nhỏ một chút ai ngờ mẹ con báo nhiệt tình đến vậy.

Rốt cuộc, kết quả là bốn người trong một chiếc xe. Messi ở ghế lái, mẹ anh ở ghế phụ, Kylian và Neymar ở ghế sau. Thế nhưng trong xe chỉ có một người phụ nữ là một mực vui vẻ. Có lẽ vì sở dĩ, bà đã bước qua cái tuổi yêu đương mãnh liệt. Bà hoàn toàn không hề phát hiện ra thứ tình yêu phức tạp mà những con người ngoài kia dành cho nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net