28. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay đang đợi xem đánh nhau, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng đợi được Win trèo lên đùi Bright ngồi, đặt cằm lên vai Bright, áp má vào cổ người ta.

Sổ tay: "..."

Có gì đó vô lí ở đây!

"Sao thế? Có chuyện gì nào?"

Bright vỗ vỗ lưng Win, hoàn toàn không chuẩn bị cho việc này. Hắn còn tưởng Win phát hiện ra có gì đó giữa hắn và hôn phu của mình, vậy nên mới cùng người kia cãi cọ. Tưởng rằng chốt cửa cũng vì để tra hỏi một trận, không ngờ đến...

"P'Bright ơi bánh ngon"

Win đột nhiên lên tiếng khiến Bright hơi sững lại vài giây, bỗng dưng không hiểu cậu đang nhắc tới điều gì. Chỉ khi Win lên tiếng lần nữa mới vỡ lẽ:

"Bữa sáng Bright làm cho em ngon!"

"Mai em còn có bánh nữa không ạ? Mai P'Bright vẫn sẽ làm cho em chứ?"

Win xoay đầu, gác trán lên vai Bright rồi ngẩng lên nhìn anh. Bàn tay đang vuốt nhẹ lưng cậu ngập ngừng dừng lại, song đã rất nhanh trở lại bình thường.

"Đương nhiên là được. Em thích là tốt rồi"

Đến cục slime cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai...

Nó cứ tưởng Win buông xuôi rồi, giờ mới nhận ra không phải.

Mọi khi nào có chuyện ăn nói như vậy? Nó trải nghiệm rồi, mấy lần trước kể cả nói chuyện với Bright cũng làm gì lễ phép thế kia? Nó tưởng mỗi Bright chiêu trò thôi, ai ngờ Win cũng đâu có oan ức lắm? Nếu nhìn kĩ càng thì ai đang dụ ai còn chưa biết.

"P'Bright có thích em không?"

Win ngước hai mắt tròn tròn lên nhìn Bright. Mà Bright cũng rất tự nhiên mà trìu mến nhìn lại cậu:

"Tất nhiên là thích, bởi vì thích em nên mới cùng em..."

"Kể cả khi em đã đính hôn rồi?"

"Nếu không xuất phát từ tình yêu thì đính hôn hay kết hôn cũng vậy cả thôi"

Bright mỉm cười, nhéo chóp mũi Win một cái khiến cậu nhăn mặt. Mặc dù đối tượng không phải là người trước mặt, nhưng hắn thực sự có thể vì tình yêu mà làm rất nhiều thứ. Kiếp trước, cũng vì hắn hèn nhát buông tay khi người kia đã có hôn ước. Để rồi khi lần nữa gặp lại, tình yêu của hắn chỉ còn lại một nắm tro cốt...Hắn đã hối hận đến chết vì năm đó đã không dám đem em đi khỏi kẻ không xứng làm chồng kia. Vậy nên sống lại một lần, hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Metawin kéo em vào vũng bùn như kiếp trước được. Chỉ có hắn mới thực sự yêu em, chỉ có hắn mới có thể đem đến cho em hạnh phúc. Cho dù hiện tại em vẫn yêu cậu ta thì sao chứ? Sớm muộn gì em cũng sẽ nhìn ra được nhân cách rách nát của Metawin mà thôi...

"Vậy thì tốt quá..."

Win vẫn vui vẻ, tủm tỉm tỏ ra bí mật, sau đó vẫn không nhịn được, không đợi anh hỏi đã tự mình nói ra:

"Em cùng cậu ấy huỷ hôn rồi"

Tay Bright ngừng hẳn lại, trong phút chốc dường như đã quên rằng bản thân phải cư xử sao cho giống với cái vỏ bọc mà bản thân đã tạo ra, không tin nổi mà chộp lấy hai bên mặt Win, ép cậu đối mặt với mình:

"Em nói gì?"

Hai tay Bright như dùng lực mà bóp lấy mặt cậu, Win gỡ gỡ ngón tay đang ấn xuống mặt mình ra:

"P'Bright đau!!!"

Bright lúc này mới giật mình, lúng túng buôn nhẹ Win ra, trên gương mặt trắng trẻo nổi lên vài vết tay đỏ ửng.

"Anh xin lỗi. Chỉ là do anh bất ngờ quá thôi. Anh nhớ rằng em đã kể là gia đình hai bên rất kiên quyết với cuộc hôn nhân này. Sao hiện tại lại...?"

"Bởi vì em thích P'Bright, P'Bright cũng thích em nữa. Tại sao em có thể kết hôn với ai khác ngoài Pi chứ? Cho dù là giả vờ cũng không thể..."

"Em cực kì..."

"Cực kì thích...P'Bright..."

Đối diện với ánh mắt trong suốt của Win, con ngươi nâu đậm chỉ phản chiếu lại duy nhất hình bóng của hắn, hai mày Bright lại nhíu chặt.

Huỷ hôn?

Sau tất cả những cố gắng chia rẽ không thành của hắn, hai người này hiện tại bỗng huỷ hôn? Hắn đã tính đến việc để em kết hôn cùng cậu ta, sau đó li hôn và đem theo tất cả tài sản. Hắn cảm thấy đó là do Metawin nợ em, là thứ cậu ta phải trả! Hắn đã sẵn sàng để tên cậu ta được nhắc đến trên mọi trang mạng với cái danh là kẻ ngoại tình, để tất cả đều biết được bản chất đáng khinh của cậu ta. Vào lúc đó, màn kịch của hắn cũng sẽ hạ màn, hắn sẽ cười nhạo cái thứ tình yêu không đáng một xu của Metawin, sẽ nói cho cậu ta biết hắn thực sự nghĩ như thế nào, rằng kẻ như cậu ta nũng nịu chỉ khiến hắn sởn da gà. Rằng từ đầu đến cuối mọi quan tâm chăm sóc chỉ là giả! Mỗi lần hôn lên môi cậu ta, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là cơn buồn nôn suýt trào lên cả cổ họng.

Nhưng hiện tại, cậu ta lại nói cậu ta huỷ hôn?

Vậy thì tất cả những gì hắn làm đâu còn nghĩa lí gì nữa? Chẳng còn một lí do nào để hắn phải giả vờ. Cũng chẳng còn cái hôn ước nào trói chân em lại, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính bày tỏ lòng mình...

Bright đột nhiên cười thành tiếng khiến Win hoang mang.

"P'Bright có chuyện gì thế?"

"Không có gì...tin tốt tới sớm hơn anh tưởng, anh chỉ đang vui vẻ thôi"

"Tại sao hả Pi? Bởi vì em à?"

"Phải. Bởi vì em"

Bright vuốt trán Win, chủ động đặt một nụ hôn thật lâu trên trán cậu. Win ngơ ngác vài giây, song thấy Bright cười với mình thì nhoẻn miệng, tít mắt cười theo. Tựa như cho dù không hiểu rõ chuyện gì đàn xảy ra, chỉ cần Bright vui vẻ, trong lòng cậu cũng hạnh phúc muốn cười.

"Cuối cùng cũng huỷ hôn rồi...cuối cùng cũng chấm dứt...Metawin, em đáng ra nên làm thế này sớm hơn. Em sẽ không bao giờ biết được rằng hơn ai hết, anh đã mong muốn mối hôn sự này kết thúc từ lâu rồi"

Nụ cười kia dần trở thành hả hê đắc thắng:

"Anh không nghĩ rằng Metawin lại thích anh nhiều tới mức này, thực sự không nghĩ đến..."

"Hôm nay em đáng yêu hơn mọi khi nhiều đấy"

Ngón cái Bright xoa nhẹ cằm Win, hơi nghiêng đầu đưa môi áp tới. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả trên mặt khiến Win theo bản năng nhắm chặt mắt, cả người căng cứng, hồi hộp đợi nụ hôn của Bright, dường như còn không dám thở ra...

"Ha..."

Giây phút hai đôi môi gần như chạm vào nhau, Bright rốt cuộc không nhịn được bật cười.

"P'Bright...?"

Win ngơ ngác nhìn Bright đang cười tới không thể dừng lại được, sắc mặt cũng thay đổi, chỉ biết hoang mang gọi Bright.

"Anh xin lỗi..."

Bright cố gắng kìm lại cơn phấn khích quá mức của mình, vẫn không nhịn nổi khoé miệng kéo cao, lắc đầu xua tay, mãi mới lấy được bình tĩnh mà trả lời cậu.

"Anh xin lỗi...nhưng anh chợt nhớ ra là bản thu âm vẫn còn chưa hoàn thành. Anh phải quay trở lại phòng thu đã. Sắp đến lịch ra mắt bài hát mới, có lẽ phải hoàn thành công việc một cách gấp gáp. Nếu tối nay anh về muộn, em cứ ngủ trước đi nhé? Đừng đợi anh. Anh sẽ ở căn hộ của mình"

"Nhưng..."

Win còn chưa kịp hỏi tại sao đã bị Bright nhanh chóng ngắt lời:

"Em đã hứa rồi mà? Kể cả ở bên nhau cũng sẽ để anh tự do theo đuổi nghệ thuật. Metawin không phải định thất hứa với anh chứ? Chỉ vì anh muốn tăng ca một hôm thôi sao giám đốc?"

Win vẫn tiếp tục lắp bắp:

"Nhưng mà...nhưng..."

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh"

Bright mỉm cười nhìn cậu, khiến Win không còn cách nào khác ngoài im lặng, mím môi để anh ôm siết lấy một cái rồi hôn phớt lên gò má. Chỉ là sau đó, Bright đã lập tức buông cậu ra, từ tốn đẩy Win đứng dậy từ đùi mình, để hai người đứng thẳng thay vì cứ ngồi ôm ấp mãi như ban nãy.

"Đáng yêu...dễ thương thật đấy..."

Quả nhiên sau khi làm ra được hành động đúng đắn thì trông cũng giống con người rồi.

Bright dùng ngón cái niết mạnh môi Win, miệng vẫn không ngừng mỉm cười. Sau khi chà xát hai cánh môi kia đỏ ửng lên mới chịu ngừng lại.

Nhưng yêu cầu tiếp của Bright khiến Win càng không thể ngờ đến:

"Em có thể nào...để lại một dấu hôn trên cổ anh không?"

"Hảaaaaaaaaaaa?"

Win vừa há miệng, chưa kịp sửng sốt, cục slime đã hét toáng lên át cả tiếng cậu.

"Trò gì nữa???"

Bright đối diện với ánh mắt hoài nghi của Win thì vẫn bình tĩnh mỉm cười, hơi ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ cao của mình, hơi nghiêng sang một bên rồi chỉ vào chỗ trống:

"Có được không? Đáng yêu ơi?"

"Cậu đừng bị ảnh lừaaaa cậu có đáng yêu đâu??? Ảnh đang nói dối đó đừng làm nha đừng tin!!! Trắng trợn vậy mà cũng nói được hả người đâu mà gian dốiii!!! Cậu to đùng đùng vậy mà còn khen đáng yêu được hả trời ơi dối trá cũng có mức độ thôi chứ?"

Sổ tay léo nhéo léo nhéo gào thét, chạy tới chắn ngang vẫn bị Win gạt sang một bên. Ban đầu còn do dự, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Bright thì không thèm nghĩ nữa...

Môi mọng đặt trên cổ Bright một chút, vết hôn hồng nhạt nhanh chóng hiện lên.

"Giỏi quá..."

Có lẽ bởi vì vô cùng hài lòng, chẳng hiểu sao khi nhìn bộ dạng háo hức khi được khen ngợi, thậm chí là gò má hơi ửng hồng, đôi mắt bối rối mà nhìn sang chỗ khác của Metawin cũng dễ nhìn hơn thường ngày...

Thậm chí...đôi môi kia còn gây chú ý hơn thường ngày...

Bên trong khoang miệng kia là ấm áp ướt át cỡ nào, hắn biết...đều biết cả...

Nhưng để làm gì chứ?

"Cảm ơn em. Anh đi đây"

Cuối cùng, một cái hôn lướt ở khoé miệng đã quá đủ để "trả công" cho cậu ta rồi.

.


Sổ tay tức giận đùng đùng, giãy nảy lên đòi chiếu xem Bright đang làm trò gì. Nó bảo quài bảo quài không nghe??? Người đâu mà lì dữ vậy??? Suốt ngày Bai Bai Bai Bai!!! Chỉ biết có Bai thôi!

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của nó. Bright vừa đi khỏi phòng Win, việc đầu tiên đã là vội vã đi tìm nhân vật chính.

Lúc nhìn thấy Bright giả vờ không biết cậu ta đang khóc trong nhà vệ sinh, "vô tình" bước vào, nhìn thấy nhân vật chính thì "hoảng hốt" giật mình, quần áo xộc xệch vội che đi vết hôn trên cổ, viền mắt đỏ hoe, không biết là trên đường tới đây đã tự dụi bao nhiêu lần.

"Anh xin lỗi...anh không biết em ở đây...để anh đi nơi khác..."

"Có chuyện gì xảy ra với Pi vậy???"

Nhân vật chính đương nhiên là hoảng hốt, chạy lại giữ chặt lấy tay Bright. Mà Bright lại như sợ hãi quá mức, hai vai run nhẹ lên một cái, càng làm người khác nhìn vào thêm đau lòng.

"Anh không..."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai...đối xử với Pi như thế này...?"

"Anh không sao...không có chuyện gì..."

"Giám đốc hình như tâm trạng không tốt lắm, gọi anh vào phòng. Anh nghĩ có lẽ là việc liên quan tới việc phát hành ca khúc mới nên đã tới...Chỉ không nghĩ..."

"Chỉ mới bước vào...cửa đã bị chốt lại..."

"Giám đốc đột nhiên nói huỷ hôn gì đó anh không hiểu...sau đó nhào tới bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng lại. Trong lúc bối rối chỉ kịp đẩy người ra rồi mở cửa rời khỏi...Anh...anh..."

Sổ tay: "?"

Nó có bỏ lỡ đoạn nào hả?

Sao trông Bright như trai nhà lành bị tên giám đốc cậy quyền thế mà hèn hạ quấy rối thế kia?

Đôi môi trái tim run rẩy, hai mắt đỏ hoe, lúng túng kể lại câu chuyện bản thân vừa trải qua mà lời nói run run đứt đoạn. Đến cả nhân vật chính còn đang đau buồn cũng trở nên phẫn nộ thay Bright.

"Bình tĩnh! Đừng sợ hãi nữa! Em ở đây rồi...có chuyện gì hãy kể em nghe đi...Sẽ ổn thôi...ổn thôi..."

Bright không biết từ lúc nào. đã thuận tay ôm lấy nhân vật chính, giả vờ níu lấy đối phương để bình tĩnh trở lại. Thậm chí, khi được người kia đưa tay ra vỗ về an ủi như thế, Bright còn trực tiếp nghiêng đầu gục xuống dụi vào cổ cậu, len lén hít sâu một hơi, mặc dù ở trong góc khuất nhếch miệng cười, bờ vai vẫn rung lên vì "sợ hãi".

"Tối nay anh có thể tới chỗ của em tạm một đêm không?"

"Anh muốn tâm sự với ai đó, thế nhưng những chuyện như thế này không phải ai cũng có thể hiểu được, không phải ai cũng có thể tin tưởng...Dù sao giám đốc...vẫn là giám đốc...Nếu như lộ ra..."

"Đương nhiên là được! Pi hãy cứ tìm em tất cả những lúc P'Bright cần người để tâm sự, em rất sẵn lòng để nghe Pi chia sẻ. P'Win...anh ấy...trước đây không phải là người như thế...Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi..."

Bright thấy nhân vật chính vẫn còn tâm trạng mà bênh vực Win, lén cười khẩy, sau đó lại dùng giọng điệu của người bị hại:

"Cảm ơn em"

"Nếu không có em anh sẽ phải làm sao đây?"

"Phải! Bởi vì là giám đốc...vậy nên có lẽ sẽ chẳng ai tin anh...Họ đều nói anh dùng thân thể để đổi chác lấy danh tiếng...ai sẽ tin anh chứ? Chỉ có em..."

Mặc dù giọng nói run rẩy mang theo cả nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, Bright thực chất lại đang tựa vào bờ vai mảnh mai kia của nhân vật chính, nheo mắt cười, hưởng thụ sự an ủi quan tâm của đối phương, tay đã vòng qua ôm chặt lấy eo cậu từ lúc nào.

Thật gầy...giang tay liền có thể ôm trọn trong lồng ngực. Sau này nhất định phải chăm sóc em cẩn thận hơn, thậm chí là mũm mĩm cũng được. Vóc dáng không thanh thoát, thực hiện động tác múa không còn uyển chuyển như hiện tại thì sao chứ? Dù sao thì sau này người được chiêm ngưỡng sẽ chỉ có một mình hắn, em như thế nào hắn cũng thấy đẹp.

Nhìn cách em bối rối an ủi hắn kìa? Đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy kia chỉ khiến hắn muốn hôn lên đó. Đến cằm cũng thon gọn nhỏ xinh, nếu để hắn nắm lấy thì sẽ như thế nào nhỉ?

Quả nhiên...đáng yêu thực sự phải trông như thế này chứ? Giống như búp bê sứ khiến người ta chỉ muốn nâng niu.

"Chỉ có em..."

Người khiến hắn si mê tới chết đi sống lại...

Chỉ có em!


Khi những hình ảnh trên màn chiếu vừa tắt đi, cục slime quay sang nhìn Win, thấy cậu kinh ngạc đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tay tự bấm lên đùi mình cũng run run.

.




Bright chống cằm, nhìn người đối diện đã say tới mức sắc mặt ửng hồng, lông mày khẽ nhíu lại, mí mắt như dính vào nhau, vẫn đang ôm chai rượu trước mặt mà lẩm bẩm:

"Huỷ hôn? Huỷ hôn? Tại sao chứ? Tại sao anh ấy...hức...! Lại đối xử với em như vậy? Người đồng ý kết hôn là anh ấy...Người nói huỷ hôn cũng là anh ấy! Từ trước tới giờ, em chưa từng cảm thấy rằng P'Win từng yêu em..."

"Bởi vì em không đẹp bằng P'Bright sao?"

Nhân vật chính vừa loạng choạng muốn gục xuống bàn, đã được Bright đưa tay đỡ lấy mặt, ôm nhẹ một bên má cậu.

"Đương nhiên không phải, bởi vì cậu ta không xứng với em"

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ việc hắn lấy cớ giãi bày tâm sự mà mang rượu đến nhà em, sau nửa chai bỗng dưng trở thành em say khướt mà trải lòng. Mặc dù phải nghe em nhắc tới cái tên kia hết lần này tới lần khác, hắn vẫn cảm thấy lời em nói thật êm tai.

Điện thoại hắn bỗng sáng lên, Bright lướt nhìn tin nhắn, nhận ra lại là một cuộc gọi nhỡ nữa từ Win.

Song tất cả chỉ đáng một cái liếc mắt.

Hắn lật úp màn hình điện thoại xuống bàn, sau đó đứng dậy.

"Em say rồi"

Vừa dứt lời, Bright liền lập tức dùng sức mà nhấc bổng cơ thể mềm mại trước mắt lên. Nhân vật chính hoảng hốt, bối rối tới mức mở to mắt, men rượu cũng như bay mất một nửa, vì sợ ngã xuống mà luống cuống ôm chặt lấy Bright.

"P'Bright...làm...làm gì vậy...? Bỏ em xuống!"

"Em say rồi, anh giúp em về phòng nằm nghỉ. Những thứ trên bàn anh sẽ dọn giúp em. Hãy cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi"

"Em không...!"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Nhân vật chính bị ôm đối diện với mặt Bright, không thể quay đầu ra sau để với lấy điện thoại của chính mình. Có điều...vẻ mặt Bright dường như có hơi chút thay đổi.

Hắn nhìn thấy cái tên quen thuộc kia hiện lên, điều đó thực ra cũng không khó hiểu.

Nhưng nếu cái tên đó lại hiện lên trên điện thoại của em vào giờ phút này thì khác...

Tại sao Metawin lại gọi cho em?

Trước khi người trong lòng kịp hỏi, Bright đã nhanh chóng trả lời:

"Là điện thoại anh kêu"

Sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn, kéo sang nút tắt. Nhân vật chính ban đầu còn gặng hỏi mấy câu, còn cố gắng giãy giụa, sau khi bị Bright ôm vào phòng rồi đặt xuống giường liền không còn hơi sức phản kháng nữa. Mí mắt cậu nặng trĩu, cơn say hoàn toàn chiếm trọn tâm trí.

Nhưng Bright sau khi đặt người xuống, chỉnh lại chăn gối cẩn thận liền lập tức bước ra ngoài mà đóng chặt cửa.

Điện thoại trong túi một lần nữa rung lên, vẫn là cái tên quen thuộc ban nãy. Hắn do dự, cuối cùng vẫn bấm nhận. Mặc dù chỉ định tìm hiểu xem tại sao Metawin lại gọi cho em vào giờ này, giọng nói lạnh lùng phía đầu dây bên kia lại khiến hắn sửng sốt.

Bởi lẽ...đây không phải điện thoại của hắn, thế nhưng câu đầu tiên cậu ta nói khi hắn thậm chí còn chưa kịp lên tiếng lại là...

"P'Bright"

"Về!"

Đợi hắn kịp phản ứng lại, đầu dây bên kia đã cúp máy. Bright cau mày, nhìn chằm chằm điện thoại trên tay một lúc lâu...












End.

Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng nha mn 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net