29. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bright trở về, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Metawin ở trong phòng khách, khoanh tay vắt chân, mặt mũi u ám, không cần nói cũng biết là đợi ai trở về.

Bright nhìn thấy cậu thì mỉm cười, vừa cất giày vừa bình tĩnh lên tiếng:

"Muộn rồi, sao em vẫn còn chưa ngủ? Anh đã dặn trước rồi mà...không cần đợi anh"

Win vẫn im lặng, ánh mắt dò xét một lượt từ đầu đến chân người vừa trở về. Từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, chỉ hằm hằm nhìn vào mắt Bright.

Đối phương không hề tỏ ra lúng túng, vẫn thản nhiên mà mỉm cười nhìn lại cậu.

Hắn sẽ không dại dột gì mà giải thích trước khi chưa rõ Win đã biết được những gì. Mọi lời biện hộ của hắn có thể sẽ mâu thuẫn với nhau. Hắn cũng không định "chưa đánh đã khai" - vậy chẳng khác nào tự mình chui đầu vào rọ.

Sổ tay vừa được Win "tẩm quất" cho một trận, giãy đành đạch khóc lóc hờn dỗi, thấy Bright về liền bay phắt lên vai anh mà đậu. Không dám ho he nói linh tinh nữa, song vẫn âm thầm nghĩ trong lòng:

"Hừ hừ! Tui về phe Bright! Cho ảnh lừa dối cho đau khổ quằn quại khóc sưng mắt luôn! Người đâu mà tàn nhẫn! Đã nói đừng tin lời ảnh rồi vẫn tin, giờ mới vỡ lẽ thì bù lu bù loa lên! Nó nói sai chỗ nào hả? Hứ!!!"

Cuối cùng, Win vẫn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến kì lạ này. Cậu ngồi dậy khỏi sofa, sau đó quay lưng vào phòng.

"Đi tắm rồi vào em nói chuyện!"

Bước vào trong còn cố tình đẩy cửa thật mạnh. Nghe tiếng đóng cửa cũng có thể biết người đẩy nó đang giận dỗi thế nào.

Bright nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mắt, cười khẩy một cái, sau đó cũng vào phòng tìm khăn tắm.

Trước khi trở về, hắn đã cố tình thay quần áo để Win không ngửi được mùi rượu trên người mình. Có điều, xem tình hình hiện tại...việc hắn làm xem ra là thừa thãi rồi.

Đáng tiếc thật...Lẽ ra thời gian đó hắn nên ôm em thêm chút nữa.

Mặc dù chưa rõ cậu ta đã biết được tới đâu, nhưng điều này cũng chẳng thể khiến hắn bận tâm. Dù sao hắn cũng đã lên kế hoạch để cùng em ra nước ngoài kết hôn và sinh sống. Việc ở đây chỉ cần kéo dài thêm vài tháng nữa là được. Em với hắn cũng có chút danh tiếng, đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ khiến không ít người thắc mắc, hắn không muốn nhiều người vì tò mò mà tìm kiếm bọn hắn, thực sự chỉ muốn cùng em trải qua cuộc sống hạnh phúc không bị làm phiền. Đợi hắn thu xếp ổn thoả mọi chuyện, Metawin có phát điên cũng không phải việc của hắn.

Chỉ là...hắn cũng không định rời đi dễ dàng đến thế. Chứ cho là kiếp này Metawin chưa kịp có ý đồ xấu với em, thì người hại chết em kiếp trước vẫn là cậu ta. Nếu như nghiệp báo không tới...Vậy thì cũng quá dễ dàng cho cậu ta rồi.



.

Bright cầm theo cốc sữa ấm bước vào phòng. Trên người hắn là bộ quần áo ngủ bằng lụa giống hệt Win - là đồ đôi cậu đặt làm riêng cho hai người từ trước. Ban nãy, hắn nhìn cậu mặc bộ đồ này đợi ngoài phòng khách, vậy nên mới cố tình chọn mặc.

"Anh xin lỗi mà"

Hắn đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, sau đó cúi người, từ đằng sau ôm lấy bóng lưng giận dỗi kia, dụi lên cái gáy trắng nõn, mùi hương chẳng khác gì cốc sữa trắng ban nãy.

"Anh có thể chịu phạt được không? Đừng giận anh..."

Win nghiêng đầu, tránh đi đôi môi chuẩn bị hôn xuống mặt mình:

"Tại sao P'Bright xin lỗi?!"

"Vì anh về muộn, để em phải đợi lâu"

"Vậy thôi à?"

"À...Không...Chắc chắn là nhiều hơn thế. Chắc chắn là anh làm sai rất nhiều thứ rồi, bởi vì nhìn em giận tới mức này cơ mà..."

Tay Bright luồn vào trong vạt áo, vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cậu, lồng ngực áp sát vào lưng Win, giữa hai người giống như không còn một kẽ hở. Cậu bị đối phương gắt gao ôm chặt vào trong lòng.

"Vậy nên...Ngài thỏ nói cho anh nghe được không?"

Hơi thở phả vào tai Win khiến cậu run rẩy, ngón chân vô thức co lại, cơ bắp trên người đều căng cứng. Tới khi cảm nhận được bờ môi ấm nóng kia đặt lên má cậu, Win rốt cuộc không nhịn được nữa, giật mình đẩy Bright ra mà ngồi dậy trên giường.

"P'Bright còn có thể hành xử như vậy ngay sau khi vừa trở về từ chỗ cậu ấy sao? Em gọi P'Bright bao nhiêu cuộc đều không được! Em gọi người ta, P'Bright lại nghe máy? Có phải nếu em không gọi, P'Bright sẽ ở đó cả đêm đúng không?"

"A...? Có lẽ..."

Win mở to mắt, không tin nổi mà nhìn Bright vẫn có thể bình thản mà không hề phủ nhận.

"Chắc là anh sẽ ở đó cả đêm nếu em không gọi cho cậu ấy. Bởi vì điện thoại anh để quên trên xe, không biết em gọi, vả lại rất muộn rồi, anh trở về sẽ đánh thức em"

Bright vẫn còn có thể mỉm cười mà nói dối không chớp mắt, lại vươn tay nắm lấy tay Win lại bị cậu hất ra.

"P'Bright nghĩ em sẽ tin được à? Những lời dối trá đó mà Pi cũng nói được sao? Vậy tại sao Pi lại ở nhà của người ta vào lúc nửa đêm? Tại sao lại nghe điện thoại của cậu ấy? P'Bright ở nhà của người yêu cũ khi người ta vừa huỷ hôn để làm gì???"

Nụ cười của Bright trong tích tắc lộ ra cứng nhắc, thế nhưng chỉ là trong tích tắc, vẻ mặt hắn đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Thậm chí, biểu cảm của hắn dường như còn thêm vài phần tổn thương, ánh mắt sâu thẳm kia như xoáy vào tim cậu.

"Metawin điều tra anh?"

"Không điều tra thì làm sao mà biết được P'Bright sau lưng em lén lút làm gì? Nếu thực sự làm sai thì đừng bao giờ oán trách người phát hiện ra điều đó, hãy tự trách mình làm sai trước đi? Em không tìm hiểu, phải để Bright lừa dối mãi mới là việc nên làm à???"

"Vậy chúng ta qua lại khi em đã đính hôn thì sao? Việc đó thì đúng đắn lắm à? Em nghĩ như vậy thì không phải là anh cũng lén lút sau lưng người khác ư???"

Win sững sờ, im lặng không nói được gì, hoàn toàn không nghĩ Bright sẽ nhắc tới chuyện đó. Cảm giác như bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất khiến tay cậu phát run.

Bright nhìn cậu, đáy mắt như chỉ toàn thất vọng vụn vỡ:

"Anh biết, việc đó là sai. Nếu không phải vì em thì anh sẽ không bao giờ xen vào mối quan hệ của người khác. Cậu ấy bị huỷ hôn cũng một phần là do anh, anh thấy có lỗi với cậu ấy, vậy nên mới đến để an ủi. Em hẳn cũng biết chuyện anh và cậu ấy là người yêu cũ đã là chuyện của nhiều năm trước rồi! Sớm đã chỉ coi nhau là bạn. Anh nghe máy của cậu ấy cũng là vì sợ em hiểu lầm, sợ cậu ấy phát hiện mối quan hệ của chúng ta, sau đó mọi thứ sẽ rối tung lên. Anh không muốn đem lại phiền toái cho em! Ở vị trí của em, có thể chọn nhiều người khác tốt hơn anh...vậy nên anh sợ..."

"Nếu như em không cần anh nữa...vậy thì anh phải làm sao đây?"

Sổ tay sốc đến nỗi đứng im trong không trung, không bay vòng vòng nổi nữa, miệng slime cũng há hốc.

Sao có thể nói dối y như thật vậy chứ? Sao có thể lừa gạt trắng trợn đến vậy? Nó cùng Win trải qua nhiều chuyện, chưa bao giờ gặp cảnh khiến nó cũng nghi ngờ nhân sinh như thế này. Thậm chí khi nó đã biết hết tất cả mọi chuyện, Bright nói, nó vẫn thấy cũng...cũng....đáng tin...

Win cũng không thể tin nổi, ngây người nhìn gương mặt rất đỗi quen thuộc kia, ánh mắt si mê nhìn cậu bỗng trở nên thật xa lạ.

P'Bright không nói dối! P'Bright không lừa cậu! Anh sẽ không bao giờ làm như thế...Sẽ không bao giờ có thể nói những lời dối trá một cách chân thật đến vậy, chân thật đến nỗi không thể nhìn ra một kẽ hở nào.

Thì ra P'Bright khi nói dối sẽ như vậy à?

Có phải...không phải vì P'Bright chưa bao giờ nói dối cậu. Mà bởi vì cậu chưa từng phát hiện ra, lần nào cũng chỉ biết tin anh không?

Win vừa ấm ức vừa thất vọng, đau lòng đến muốn khóc. Cậu biết rõ Bright không muốn cậu làm loạn trước khi hai người thuận lời rời khỏi Thái, vậy nên mới nhẫn nhịn với cậu đến tận giờ. Nếu không phải cậu có thể huỷ hoại danh tiếng của người anh thương một cách dễ dàng, cậu có ra sao anh cũng chẳng quan tâm.

Nhưng hiện tại nếu khóc cũng sẽ chỉ nhận được quan tâm giả dối, an ủi giả dối, ân cần đều là dối trá khiến cậu phát sợ! Cậu không muốn nhìn Bright nói dối thêm nữa, cậu không muốn vì tình tiết truyện ép buộc mà đánh mất hết niềm tin vào anh.

Khi cậu tới đây, nhân vật của cậu đã đính hôn cùng nhân vật chính rồi, cậu làm sao có thể thay đổi được quá khứ? Cậu chỉ có thể lập tức huỷ hôn, không muốn lừa dối sau lưng ai nữa. Nhưng Bright lại lấy điều đó ra để chỉ trích cậu, lấy lỗi sai của cậu để làm lu mờ đi điều sai trái anh đã làm, khiến cậu không thể phản bác.

"Anh xin lỗi...đều là anh sai cả...em không vui thì cứ phạt anh đi. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để trong lòng em không cảm thấy khó chịu nữa."

"Vậy à?"

Win muốn cười, lại cười không nổi, cậu biết chắc vẻ mặt gắng gượng như không có chuyện gì xảy ra của mình khó coi tới mức nào.

"Vậy thì ra khỏi phòng em..."

"Ngay lập tức!"

"Anh..."

Bright ngạc nhiên, không nghĩ Win sẽ nói vậy, song vẫn chỉ có thể tỏ ra nghe lời cậu:

"Anh sẽ đi..."

"Hãy uống sữa trước khi nó nguội và ngủ sớm nhé? Anh ở phòng bên cạnh. Anh biết là em giận và khó chịu khi nhìn thấy anh. Nếu sáng dậy em vẫn cảm thấy như vậy thì anh sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng xin em..."

"Hãy nghĩ lại...anh thực sự rất..."

"Đừng nói nữa!"

"Đừng nói những lời dối trá y như thật nữa! Đừng để em sợ hãi P'Bright!"

Lồng ngực Win uất nghẹn, không nhịn được mà nghẹn ngào hét lên. Bright càng tỏ ra như vậy thì cậu lại càng thấy ghê sợ, càng hoài nghi tất cả, thậm chỉ đến cả bản thân mình.

Bright cuối cùng cũng chịu dừng lại, im lặng nhìn cậu, sau đó xoay người đi khỏi, trước khi khép cửa vẫn không quên dặn dò:

"Sữa ở trên bàn, vẫn còn ấm..."

"Anh xin lỗi, chúc em ngủ ngon"

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cả người cậu chẳng còn sức lực mà sụp xuống.

"Không làm nữa có được không? Chịu phạt cũng được! Ta sẽ làm lại...Ta có thể...làm thêm nhiệm vụ...! Ta không muốn ở đây..."

Cục slime thấy Win như vậy thì cũng không biết làm thế nào, chỉ hỏi lại cậu:

"Bright đang đợi cậu đó, cậu chấp nhận để ảnh đợi thêm nữa à?"

Win không nói nữa, nhìn chằm chằm cốc sữa trên bàn thật lâu, hai mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn vươn tay ra một ngụm uống hết, nằm xuống giường kéo chăn trùm lên đỉnh đầu.

Sổ tay bò lên người cậu nằm, sau đó thử an ủi:

"Mà tuỳ cậu á...nhưng cậu nộp phạt à nha!"

Nó không biết Win ở trong chăn đang làm gì, mãi không lên tiếng thì cũng đành kệ cậu, bắt đầu nằm sạc năng lượng.

Không phải truyện nào cũng cãi nhau với Bright sướt mướt rồi lại làm lành à? Sao lần này chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi? Khó hiểu quá đi mất, truyện trước Bright say còn đánh cả Win, không thấy cậu kêu muốn bỏ. Giờ ảnh lúc nào cũng nhẹ nhàng thì lại đùng đùng lên đòi bỏ. Hơ, đúng là loài người, chả hiểu!

Thôi thì Win có nhiều mảnh ánh sáng hơn, cậu quyết thế nào thì nó đành theo vậy, không đổi được linh hồn mình dẫn dắt. Kiếp làm thuê vất vả khổ cực ghê...




.

Sổ tay sạc năng lượng gần đầy, đang lim dim thì nghe tiếng mở cửa.

"Áaaaa! Ảnh vào kìa! Dậy đi!"

Nó vội vã nảy nảy thân mình núng nính của mình, hét toáng lên gọi Win dậy, thấy cậu mãi không phải ứng thì chui cả vào trong chăn, che gì mà kín cả đầu, gọi mãi hỏng rep.

Nhưng nó gọi mãi gọi mãi, vẫn thấy Win nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều, hoàn toàn không hề giống như sắp tỉnh lại.

Bright đã bước đến bên giường, trong tay còn cầm theo thứ gì đó, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Win?"

"Em ngủ chưa?"

"ẢNH ĐẾN KÌA!!! DẬY ĐIIIIIII!"

Kì lạ là cho dù nó có hét như thế nào, húc cơ thể tròn vo của mình vào vai Win gọi cậu dậy mãi, cậu vẫn cứ ngủ say mà không tỉnh. Tới lúc này, nó mới bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng...

Bright đợi một lúc, thấy Win không trả lời thì nhếch miệng, kéo chăn cậu ra...

Win ôm gối ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Tới khi hắn bật đèn lên mới phát hiện bọng mắt sưng húp, chắc chắn trước khi ngủ đã khóc rất lâu.

Bright lật Win nằm ngửa, cậu vẫn không động đậy, vì nằm nghiêng mà một bên má hằn vết đỏ, nhìn vừa ngốc vừa đáng thương. Bright lúc này đột nhiên cúi xuống cởi cúc áo cậu ra, lúc hắn cúi người, sổ tay mới nhận ra thứ Bright đang đeo trên cổ là máy ảnh phim. Nó giật bắn, chợt nhớ đến tình tiết trong chính truyện khi đám phóng viên nhận được những hình ảnh chơi bời trác táng của Win, ngay lập tức biết Bright đang có ý định làm gì.

Cục slime nhìn li sữa bị Win uống hết đặt trên tủ đầu giường, kinh hãi nhìn Bright đã cởi xong áo của Win, lại tiếp tục cởi xuống bên dưới, từ đầu tới cuối, người trên giường vẫn ngủ say không hay biết gì.

"Buông ra mau! BUÔNG WIN RA! BUÔNG RA ĐI ĐỒ TỒI TỆ!!!"

Nó gào thét inh ỏi, ra sức bay tới húc vào tay Bright, thế nhưng Bright lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, mặc cho nó cứ liên tục đánh vào tag Bright, lao đến va vào người Bright rồi lại bị văng ngã xuống giường thì đối phương vẫn không hề dừng lại.

"Tha cho Win đi! Cho người ta về với bạn trai người ta! Huhuhu! Buông tha cho Win điiiii!!!"

Nó khóc toáng lên, lại không thế làm gì nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bright xếp những túi zip nhỏ, bên trong là thứ bột màu trắng nào đó bên cạnh Win, rải những viên thuốc khác rơi vãi trên giường, bày ra cho cậu những tư thế khác nhau. Cứ mỗi lần máy ảnh loé lên, tiếng khóc của nó lại kêu ngày một lớn.

Xong xuôi, Bright thu dọn lại mọi thứ gọn gàng, mặc quần áo lại cho Win, hài lòng nhìn lại một lượt tác phẩm của mình.

Giây phút Metawin cậy quyền thế mà chèn ép em, thanh danh của cậu ta cũng sẽ sụp đổ. Hắn cũng không thích quá nhiều phiền phức, không muốn làm tới mức này. Chỉ đáng tiếc cậu ta phát hiện nhiều thứ quá sớm, hắn chỉ đang tìm cho mình đường lui.

"Thỏ con ngủ ngoan quá...Rất đáng khen..."

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống mặt Win, khoé miệng cậu vẫn còn mùi sữa thoang thoảng...Về sau dường như cảm thấy thứ đeo trên cổ quá vướng víu, hắn trực tiếp tháo máy ảnh ra, tạm đặt sang một bên. Win cho dù là đang ngủ, bị thiếu không khí vẫn vô thức nhíu mày, ngón tay co lại, bấu lấy ga giường.

Điện thoại Bright vang lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc, hắn lập tức bắt máy, đứng dậy khỏi giường, không quên cầm theo máy ảnh.

"Ừ, anh đây. Em tỉnh rồi à? Không, anh ổn, thấy em say, sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên anh về trước. Ừ...được rồi...em ngủ thêm nữa đi...ngày mai gặp lại..."

Cửa đóng, người trên giường dường như là mơ thấy gì đó vui vẻ, cho dù hai mắt ngắm nghiền, khoé miệng vẫn vui vẻ mà khẽ kéo lên.

Trong mơ, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, tất cả đã qua, bạn trai cậu trách cậu sao lại khiến anh sợ hãi như thế.

Xin lỗi mà...Xin lỗi P'Bright nhé?

Em trở lại rồi, em không đi nữa đâu.






.


Sáng hôm sau, khi Win tỉnh lại đã là quá trưa. Lúc tỉnh dậy thậm chí còn tốn cả 30' nằm nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng phân biệt xem đây là mơ hay thực.

Cuối cùng, cậu phát hiện ra cái gì cũng không phải. Không phải mơ, nhưng cũng không phải sự thật. Lúc cầm lấy điện thoại với hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ trợ lí, hỏi giám đốc hôm nay tại sao vẫn chưa đi làm? Cậu thở dài, sau đó dụi dụi hai mắt sưng húp của mình.

Dù là mơ hay thực thì cũng tốt hơn hoàn cảnh hiện tại nhiều lắm. Hiện tại, chính cậu còn chẳng biết bản thân đang làm gì, đang ở đâu nữa?

Nhớ tới chuyện hôm qua chỉ làm cậu thêm đau lòng. Win xuống giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc soi gương liền phát hiện ngủ nhiều quá, mặt bị sưng, mắt cũng sưng, rửa mặt xong còn thử vỗ vỗ một lúc, phát hiện cũng không hiệu quả lắm. Cậu đành mặc kệ, quyết định xuống bếp tìm thìa.

Nghe nói áp thìa lạnh vào mắt thì đỡ sưng. Cậu chưa thử bao giờ, không biết có hiệu quả thật không? Nhưng có một điều chắc chắn là làm vậy yên tâm hơn.

Nói mới nhớ...tự dưng không thấy cục slime đâu, chẳng biết lại trốn việc làm gì? Sáng dậy không thấy nó léo nhéo bên tai.

Win xuống bếp, mở tủ lạnh nhét hai cái thìa vào bên trong, lại bị một giọng nói làm cho giật mình mà đóng mạnh cửa tủ.

"Em dậy rồi à?"

Còn chưa kịp đáp, chủ nhân giọng nói quen đến không thể quen hơn kia đã vội vã bước đến, ôm hai má cậu, vẻ mặt đau lòng nhìn hai bọng mắt của cậu:

"Mắt sưng lên hết cả rồi..."

Win nhìn biểu cảm giống như vô cùng xót cậu của Bright, trong lòng trầm xuống, chỉ nhìn anh mà không hề đáp lại.

"Anh nghĩ là em chỉ giận dỗi một lúc thôi, tưởng rằng khi tỉnh dậy em sẽ nghĩ lại. Xem ra việc ngày hôm qua lại khiến em tổn thương nhiều hơn anh nghĩ. Metawin, anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh được không?"

Cái ôm kia vẫn ấm áp như mọi ngày, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy lạnh băng.

"Em hãy nói gì đi...đừng im lặng với anh như vậy...hãy mắng chửi anh thế nào cũng được nếu như em muốn. Chỉ cần em nói ra làm sao để em có thể nguôi giận, cho dù là việc gì thì anh cũng..."

"Dừng đi"

Vòng tay đang ôm lấy Win của Bright khựng lại vì giọng điệu vô cảm của cậu. Đôi mắt trong veo kia giờ đây nhìn Bright hờ hững như người xa lạ:

"P'Bright yêu em lắm à?"

Bright gượng cười:

"Điều đó là đương nhiên, nếu không yêu em, tại sao anh lại..."

Win không nghe hết, tiếp tục cắt lời:

"Em muốn đi du lịch, muốn đi biển. Bao giờ thì Bright rảnh?"

"Sắp ra mắt album...có lẽ sắp tới sẽ không thể nghỉ ngơi. Đại khái nhanh nhất cũng phải là tháng sau? Sao đột nhiên em muốn đi biển vậy?"

"Thích"

"Vậy được. Em muốn gì cũng được hết. Anh sẽ xem lại lịch trình rồi báo với em nhé?"

"Ừ..."

Bright thấy Win đột nhiên trở nên dễ nói chuyện thì nhẹ nhõm cười lên, lại tiếp tục dụi mũi vào má Win, thậm chí là cắn nhẹ một cái:

"Lần sau...sẽ không bao giờ để em phát hiện ra chuyện như vậy nữa.... Huỷ hôn rồi em cũng đừng làm khó cậu ấy. Dù sao từ đầu đến cuối đều là anh sai."

Win muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng thèm nói nữa, chỉ muốn khóc, lại chẳng khóc thêm được. Bright thấy cậu không phản đối thì mỉm cười nựng má Win:

"Đúng là Metawin vẫn thương anh mà..."

"Anh xem môi hồng nào? Hôn nhé? Anh hôn thỏ của anh nhé?"

Bright càng nói, hốc mắt cậu lại càng chua xót, cắn môi nhịn xuống nức nở mà cúi đầu, lại bị Bright cho rằng cậu đang đồng ý, nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi kia, chuẩn xác mà hôn xuống. Mãi sau mới hài lòng buông ra, gục đầu trên vai cậu, hít một hơi thật sâu:

"Em luôn cho anh cảm giác như chúng ta từng quen biết từ kiếp trước..."

"Nếu đúng vậy thì...anh đối với em thật đúng là..."

"Đến chết không buông"














End.
🫶 Mọi ng đừng bức xúc nhìu nha đâu còn có đó i love u chụt chụt 🥰
💓💓💓
Tôi iu độc zả độc zả đến với tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net