3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật vô dụng, đến cả chết cũng không làm được.

Tôi vừa tỉnh, anh cũng vừa đến. Câu đầu tiên anh nói ra lại khiến tôi đau đớn hơn cả trải qua sinh tử:

"Coi như tôi xin cậu!"

"Cậu muốn sống hay muốn chết tôi cũng không quan tâm! Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra! Tôi đang rất hạnh phúc, tôi xin cậu, đừng bày trò thêm nữa!"

Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống khắp mặt, tôi không kìm được mà nói bản thân không cố ý, nhưng lần nào cũng vậy, anh không tin tôi.

"Em không gọi anh, là bạn thân em gọi. Em thực sự không có ý định phá đám hai người. Em thậm chí còn tìm đến cái chết vì không muốn liên luỵ anh, em làm sao mà muốn gây phiền phức cho anh được?"

"Em xin lỗi. Em xin lỗi thì đã sống...em thực sự không muốn vậy...Hoá ra kể cả cái chết cũng thật khó khăn. Cả đời em cuối cùng cũng chẳng làm được gì nên hồn"

"ANH LẠI LÀM GÌ CẬU ẤY?"

Bạn thân vừa đi lấy thuốc, vừa bước đến cửa đã nghe ồn ào cãi cọ. Cô vừa thấy bạn mình khóc liền không chịu nổi mà xông vào, muốn cho Bright một cái tát, nào ngờ tay bỗng bị mạnh mẽ giữ lấy.

"Cô định làm gì anh ấy?"

Trái tim Bright hẫng một nhịp, giọng nói kia...

Win khó chịu cau mày, buông người phụ nữ kia ra, sau đó bước đến đứng bên cạnh anh.

"Cậu là ai?"

Cô ta vẫn hoang mang, song người trên giường lại dường như biết rất rõ, mặt cậu ta vốn đã xanh xao yếu ớt nay lại càng trở nên trắng bệch, bàn tay gầy buộc bấu lấy ga giường mà run rẩy.

Song người bị sự hiện diện của cậu doạ sợ nhất lại là Bright.

"Anh tưởng...em ngủ rồi...?"

Rõ ràng trước lúc rời đi, hắn đã kiểm tra cẩn thận. Win vẫn đang ngủ, hắn rời đi cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ khoá cửa quá ồn khiến cậu tỉnh dậy?

Win thấy anh lo lắng thì im lặng liếc nhìn người đang run rẩy trên giường một cái, sau đó mới trả lời:

"Em lo cho P'Bright" Sau đó nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay Bright ẩm ướt, có lẽ là lo lắng tới đổ mồ hôi, cậu không biết anh đang lo lắng cho ai.

Bright dường như cũng giật mình nhận ra điều gì đó, rụt tay lại, bối rối lau lau lên áo, sau đó mới nắm lại tay Win. Ánh mắt của anh giống như muốn hỏi cậu rất nhiều, song đôi môi lại mãi chẳng thể nói thành lời:

"Win...anh..."

Bright không biết Win đã biết được những gì, hiểu đến đâu, vậy nên cũng không biết bắt đầu giải thích như thế nào. Bạn trai mình nửa đêm chạy khỏi nhà vì một người khác, thế nhưng tại sao Win lại bình tĩnh như vậy chứ? Cậu đáng lẽ nên tức giận, kể cả là ghen tuông hay mắng mỏ anh cũng được, nhưng thái độ bình tĩnh của cậu càng khiến Bright sợ hãi.

Bàn tay run nhẹ của anh được nắm thật chặt.

"Em biết cả rồi"

Bright cảm nhận sâu sắc được rằng trong tích tắc, tim của hắn đã ngừng đập khi nghe cậu nói câu nói đó.

"Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc cả rồi. P'Bright đừng lo lắng nữa, người yêu anh đã ở đây rồi mà? Em sẽ không rời bỏ qua như hai năm trước nữa đâu, không một lần nào nữa"

"Mình về đi. Em không muốn nhìn thấy cậu ta"

Tuy rằng chính cậu đã nói mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cậu cũng biết ghen ghét là gì. Nhìn thấy cậu ta cả người sẽ khó chịu vô cùng. Trước giờ, Win không nghĩ bản thân là người nhẫn tâm. Song nhìn đến người kia tự tử không thành, yếu ớt run rẩy nằm đó, cậu một chút thương xót cũng không có.

Cậu không biết làm sao để thương xót cho người làm khổ Bright. Những gì cậu ta đang nhận đều là do cậu ta tự chuốc lấy. Win thậm chí còn nhìn thấy người bạn nãy giờ vẫn ra sức muốn bênh vực bảo vệ cho cậu ta mới là người đáng thương.

Cậu ta định chết vì một người sẽ không thèm để cậu ta vào mắt, còn bạn thân vẫn luôn bên cạnh ủng hộ mọi chuyện sai trái mà cậu ta làm lại dễ dàng bị gạt sang một bên. Người đau khổ khi cậu ta ra đi sẽ là người bạn thân kia, nhưng cậu ta đâu có để ý đến cảm xúc của người yêu thương mình chứ?

Trong mắt cậu ta chỉ có nỗi khổ của bản thân, chỉ có tình yêu đơn phương vô vọng với Bright thôi.

Tiếng cười lạnh vang lên, người phụ nữ kia sau khi biết được Win là người yêu Bright thì tỏ ra ghét bỏ. Vì cái gì hai người này lại ra vẻ hạnh phúc ở đây khi bạn cô vừa mới suýt chết vì anh ta? Tại sao bọn họ lại xứng có được hạnh phúc, còn bạn thân của cô thì không? Cậu ấy yêu nhiều đến như thế, vì Bright mà bỏ hết tất cả, anh ta chẳng lẽ một chút rung động nào cũng không có ư?

"Hai người đúng là xứng đôi quá nhỉ? Máu lạnh tàn nhẫn như nhau, đẩy người ta vào chỗ chết! Đi nước ngoài cho thoả thích rồi trở về vẫn có người cung phụng, cậu có vui không? Những lúc Bright khó khăn nhất, người ở bên anh ta là ai? Vậy mà cậu vừa trở về đã mặt dày đá cậu ấy đi rồi quấn lấy nhau. Các người không thấy có lỗi với bạn tôi sao???"

"Cho dù cậu ấy sai trước! Nhưng hai năm qua đều đã trả đủ cho anh rồi! Anh làm gì biết cậu ấy vì anh mà gãy xương sườn, nằm viện cũng không nói một câu. Vậy mà khi cậu ấy trở về, anh không những không hỏi cậu ấy tại sao biến mất, thậm chí nhìn thấy cậu ấy còn không thèm giấu đi thất vọng trên mặt. Anh có còn là con người nữa không???"

"Có đấy. Không những là người, còn là người tốt, không những là người tốt, còn là người yêu tốt cơ. Nhưng cô với cậu ta làm gì có ai được làm người yêu Bright để mà biết tốt nhỉ?"

Win không chịu nổi người khác xúc phạm bạn trai mình. Ai làm gì cậu, cậu đều nghĩ đến nhẫn nhịn trước. Nhưng nếu liên quan đến Bright thì bình tĩnh bay đi đâu hết cả. Người ta nói cậu tàn nhẫn, để không oan ức gì nữa, cậu sẽ tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng của cô ta.

"Không có nên mới phải ép buộc người khác, không có nên có làm trò hơn nữa thì cũng chẳng ai nhìn. Các người cứ ở đây mà đòi sống đòi chết, khóc lóc an ủi nhau đi. Cầu trời khấn phật có khi có người nghe đấy. Còn nếu muốn làm rõ ai có lỗi, ai vô tội, thích thì cứ báo cảnh sát nhé?"

"Với lại...cô là cái thá gì? Đến bạn của cô còn chẳng thèm sống vì cô, cậu ta một lòng muốn chết vì người cô đã năm lần bảy lượt khuyên tránh xa. Lời nói của cô đối với bạn thân còn chẳng đáng một xu, vậy mà cô nghĩ nói với những người xa lạ như chúng tôi thì có tác dụng à?"

"Ai cho cậu nói vớ vẩn cái gì ở đây? Câm miệng!"

Đối phương tức đến nghiến răng nghiến lợi, giẫm mạnh đáy giày cao gót của mình xuống sàn phát ra âm thanh "cộc cộc". Khi cô ta lại muốn chỉ vào mặt Win mắng lần nữa, một ánh mắt sắc lẹm liếc qua khiến hành động của cô ta khựng lại.

"Cô thử nói thêm một lời nào nữa xem?"

Win chớp mắt nhìn Bright đang đứng chắn trước mặt mình, hai mày anh nhíu chặt, đã lâu lắm rồi cậu không thấy được dáng vẻ tức giận của anh.

"Lầm cuối, cút xa khỏi cuộc đời của tôi!"

Bright chán ghét nơi này đến cùng cực, để lại một câu rồi kéo Win ra khỏi đó. Đến khi nhận ra bản thân đang siết tay cậu quá chặt, cổ tay Win đã bị Bright nắm đến đỏ ửng.

"Anh xin lỗi"

Cơ mặt Bright tới giờ mới giãn ra được một chút, cầm tay Win lên xoa xoa.

"Anh biết là anh hứa không tức giận trước mặt em thêm lần nào nữa rồi, nhưng anh không nhịn được"

Bright thở dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt Win, đuôi mắt anh cụp xuống buồn bã, ánh nhìn chăm chú này luôn khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Thực ra trước đây, khi hai người vẫn chưa trở thành người yêu, trước khi Bright chiều chuộng cậu như thế này, anh cũng đã từng không thích cậu, khó chịu với cậu, thậm chí là tức giận...

Cậu cũng kiên trì, nhưng không có kết quả, Bright vẫn cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người mãi.

"Em chưa hết thích P'Bright luôn được, nhưng tình cảm không được đáp lại thì sẽ hết thôi, em nghĩ thế. Nếu thời gian qua có làm P'Bright khó xử thì em xin lỗi nhé? Chắc sau này phải bớt gặp nhau lại rồi. Nếu hôm nào tự dưng Pi thấy buồn bã trống trải thì đừng có gọi em nha, em dễ yếu lòng lắm, em sẽ không từ chối được đâu. Làm thế là ác với em đấy, hứa nha P'Bright?"

Cậu cười hì hì đứng trước mặt anh nói một tràng, vẫn không hề được đáp lại. Bright bước qua cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn cậu một cái. Win bĩu môi, sau đó bật cười, chỉ cảm thấy người đâu mà khó tính thế. Tối đó cậu đi chơi với bạn, cười nói vui vẻ cả tối, đêm về lại khóc nức nở một mình, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt sưng húp, thế nhưng trong lòng nhẹ nhõm tới kì lạ.

Bright vẫn ở đây, trong tim cậu, anh vẫn không thích cậu như thế, nhưng nơi này không còn đau nữa rồi.

Một ngày nào đó, hình bóng này sẽ phai nhạt, cậu sẽ gặp được ai đó mình yêu, người đó cũng yêu mình, hẳn là hạnh phúc lắm.

Có điều, Bright đã không cho phép điều đó xảy ra.

Lần đầu tiên cậu biết thì ra anh lại có nhiều biểu cảm tới như thế.

"Tại sao em lại thích anh?"

Lần tiếp theo gặp lại, cậu đang hoang mang đã bị Bright nắm lấy cổ tay kéo ra một góc.

"Hả..dạ...?"

"Trả lời!"

"Anh không có gì cả! Tại sao em lại thích anh? Em rõ ràng có thể yêu thích vô số người tốt hơn anh! Tại sao lại là anh???"

Giọng anh gấp gáp, hơi thở cũng không ổn định, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của anh bao giờ. Bright bối rối? Người như anh cũng bối rối à?

Lần này, đến lượt Win nhíu mày không hiểu:

"Sao lại thế? Làm gì có ai tốt hơn P'Bright?"

Bright nhìn cậu, giống như tức giận, lại giống như bất lực hết nói nổi. Cái người ngốc nghếch trước mặt sao lại mặc định hắn tốt nhất? Nói ra cũng không thèm chớp mắt một cái, rõ ràng chẳng cần suy nghĩ chút nào mà...

Tiếng thở dài vang lên bên tai cậu:

"Anh không thích em. Ít nhất thì hiện tại không đủ..."

Bright cân nhắc, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định của mình. Hình ảnh người kia cười ngốc "thông báo" tình cảm của mình ở trong đầu, hắn gạt thế nào cũng không đi được.

"Nhưng anh nghĩ mình có thể thử một lần...Không được thì thôi...Nếu như em cảm thấy được..."

"Chúng ta bắt đầu từ bạn trước đã, được không?"

Win bất ngờ, sau đó cười tít mắt, không kìm được ôm chầm lấy Bright rồi vội vã rụt lại.

Anh cho cậu một cơ hội, đúng hơn là cho bản thân một cơ hội để mở lòng mình.

Thế rồi cậu thành công, cái ngày Bright cuối cùng cũng nắm tay cậu, hai tai đỏ bừng nói thích cậu, Win đã vui đến nhảy cẫng lên.

Sau đó, cậu có một bạn trai càng ngày càng chu đáo, càng ngày càng yêu cậu chiều cậu, thậm chí làm rất nhiều thứ vì cậu. Bright cũng chẳng còn tức giận trước mặt cậu nữa, anh cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Người cậu đã bỏ công bỏ sức mới dỗ được về, làm sao cậu có thể để vuột mất được?

Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai người đã hẹn trở về rồi nói chuyện tiếp. Bởi vì mỗi người đi một xe, Bright đã nói Win đi trước, anh sẽ theo sau, lí do thì lần nào cũng vậy:

"Anh phải ở đằng sau trông chừng bạn trai nhỏ của anh"

"Ai nhỏoo hảaaa?"

"Anh nhỏ! Anh nhỏ! Gan anh nhỏ lắm! Metawin đi trước soi đường cho anh có được không?"

Win chu chu môi, bị Bright bật cười hôn cho một cái, đợi cậu lái xe khỏi hầm rồi mới chậm rãi theo sau.

Anh đã nghĩ thế là an toàn, rằng đi sau sẽ trông chừng được bạn trai nhà mình, rằng đêm khuya vắng xe, đường vẫn sáng nên sẽ ổn thôi, rằng hai người sẽ nói chuyện với nhau khi trở về, làm rõ tất cả mọi chuyện. Cuối cùng sẽ trở về như trước, là người yêu tốt nhất của nhau.

Anh đã nghĩ thế...

Nhưng anh đã sai.

Khoảnh khắc chiếc xe kia mất kiểm soát mà lao đến với tốc độ kinh người, đâm ngang xe của Win, anh đã phải chứng kiến cảnh xe cậu lộn một vòng trên không rồi đáp xuống. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tai anh ù đi, những âm thanh chói tai do va chạm gây ra anh đều chẳng còn nghe thấy nữa. Anh không biết rằng bản thân đã lao ra khỏi xe bằng cách nào, nhưng biết rằng mình đã gào thét tên cậu trong bất lực như thế nào:

"WIN!"

"WIN!"

Những mảnh kính vỡ vụn văng khắp nơi, vỏ xe móp méo không nhìn ra hình dạng bao đầu, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc.

Khi thấy máu chảy ra từ trong xe, anh cuối cùng cũng ngã sụp, không thể đi nổi nữa, gần như là lê thân xác run rẩy của mình để bước về phía cậu.

Anh nghe giọng mình khản đặc, anh thấy mắt mình nhoè đi vì rơi lệ...

Những tiếng gào thét trong vô vọng vẫn cứ vang lên giữa tiếng cảnh báo inh ỏi.

"METAWIN!"














.


Metawin Opas-iamkajorn!

Chào mừng đến với hệ thống kiểm định văn học.

Nhiệm vụ: Xuyên sách, phá tan cốt truyện, chia rẽ nhân vật chính, tiêu diệt trà xanh, kiểm định tiểu thuyết não tàn trước khi xuất bản.

Quyển thứ nhất: Chồng sắp cưới bao giờ li hôn?

"Hả?"

Cái quái gì thế?

Win tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng xoá, những âm thanh ban nãy không biết xuất hiện từ đâu.

"Là vậy đó, nhanh nhanh không là không kịp vào truyện đâu, tình tiết quan trọng sắp đến rồiii! Có gì không hiểu tí nữa tui giải thích cho!!!"

Thứ gì đó tròn xoe bay bay trước mặt Win, phát ra âm thanh như nhân vật hoạt hình, luống cuống vòng ra phía sau ủn ủn Win về phía trước.

Não cậu trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Một giây trước, cậu còn đang ngồi trong xe. Đèn xanh vừa sáng, cậu cũng mới chỉ tiến lên được vài mét, đột nhiên có thứ gì đó lao vụt đến, ánh sáng chói loà, tiếng va chạm vẫn còn in trong trí óc cậu.

Một giây sau, cậu đã đang ở nơi này?

Nhưng là...Bright đâu?

Anh lái xe ngay phía sau cậu? Anh ra sao rồi?

Chưa kịp để Win nghĩ ngợi nhiều, những đốm sáng li ti đột nhiên bao phủ lấy cậu. Win chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó cơ thể dần được bao trọn bởi thứ ánh sáng kì dị.

Khoan đã! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Quan trọng nhất, Bright đang ở đâu? Ban nãy là tai nạn sao? Cậu bị đâm? Vậy thì Bright có sao không chứ? Anh đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?

"P'Bright!"

Win hét lên một tiếng, bật dậy khỏi giường, sợ hãi khiến cậu thở hồng hộc, mặt mũi tái mẻ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Win nhìn quanh, phát hiện đây không phải phòng bệnh mà là một phòng ngủ vô cùng xa lạ. Cậu hoảng loạn tìm điện thoại của mình, định gọi cho Bright, song tìm mãi không thấy, lại vô tình phát hiện một tờ giấy đặt ngay ngắn bên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường.

Ba chữ "Đơn li hôn" đập thẳng vào mắt cậu. Win bất ngơ tới há hốc, đôi tay run rẩy, không tin nổi khi nhìn xuống phía dưới...

Chữ kí của Bright ngay ngắn nằm đó.

Đối tượng còn lại...chính là cậu!

Nhưng tại sao chứ? Hai người còn chưa kết hôn cơ mà?

"Hehe! May kịp vào trước khi hệ thống đóng, không đợi đợt sau là lâu lắm."

Một âm thanh bỗng vang lên trong đầu cậu. Win hoảng hồn, giật mình kêu lên:

"Ai?"

Không ai ra mặt, nhưng âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên trong đầu cậu:

"Ai cơ? À...tui á? Sổ tay sinh tồn mang theo của cậu nè! Đây đây! Bình tĩnh để đọc giải thích. Ủa trang nào nhỉ? Đợi chút...Lần đầu dắt người của tui, hơi run tí...thông cảm chút nha. Thấy rồi thấy rồi! Nghe kĩ nhé, bắt đầu đọc nè..

Hmmm....đầu tiên...chắc cái này cậu cần biết...

Cậu nghẻo rồi.

À đâu đâu đâu mờ quá đọc bị nhầm!"

Trái tim đông cứng của Win mềm trở lại, cậu ôm ngực, suýt nữa bị doạ ngất. Cậu còn nghĩ bản thân chết thật rồi, sau vụ tai nạn kia...

Giọng nói như nhân vật hoạt hình kia lại tiếp tục:

"Lúc đi tập huấn buồn ngủ quá tui chép thiếu, vừa coi lại, nguyên văn vậy nè:

Trên lý thuyết, cậu nghẻo rồi!

Nhưng may nhá!

Giờ chúng ta bắt đầu giai đoạn thực hành!"


Win: "???"

Cái quái gì vậy?

Ai giải thích cho cậu được không?





End.
: D kiểu mỗi lần tôi thấy ôi mình xàm lôz quá thì não tôi nghĩ ra thứ xàm lôz hơn...
Ehehe mai ai thi thì thi tốt nha iu iu 🫡🫡🫡😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net