40. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win tỉnh dậy trong một khách sạn ở Paris, thong thả rời giường, thay bộ đồ chỉ mới vừa mua hôm qua, túm cục slime đặt lên vai rồi xuống lầu.

Cậu dùng bữa sáng kiểu Pháp với latte nóng và bánh croissant, ngồi bên ngoài một quán cà phê mang kiến trúc cổ kính, ngắm đường phố Paris và suy nghĩ lịch trình cho những ngày kế tiếp. Bảo tàng Lourve, vườn Louis, tháp Eiffel, sông Seine, nhà thờ Đức Bà...Dù sao thì trong tiểu thuyết này cậu cũng là người có tiền, phải tận hưởng thành quả, còn hơn là ra đi tay trắng. Cục slime nói thời điểm xuyên vào tiểu thuyết tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào, vậy nên lúc nào cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

Win hạ tách cà phê trong tay xuống, mở điện thoại xem tin tức, hashtag tìm kiếm phổ biến nhất là tên bộ phim của Bright đang đóng, cùng với tên nhân vật chính và...vị đạo diễn kia.

Chụp trộm qua cửa sổ khách sạn, hai người đó đang khoá môi.

Cận ấn vào xem vài bài đăng, phía dưới bình luận vô cùng sôi nổi, không ít người cho rằng đây là hình thức truyền thông cho bộ phim mới, cũng không ít người cảm thấy phấn khích, cho rằng hai người thật đẹp đôi. Vị đạo diễn kia trẻ tuổi tài năng, ngoại hình nổi bật nên từ lâu đã được chú ý. Bộ phim lần này thuộc thể loại tâm lí, kể về một bác sĩ nội trú trẻ thực tập cho một bệnh viện. Không ai có thể ngờ tới người luôn mang vỏ bọc đạo đức đó thực ra lại là một tên sát nhân đa nhân cách. Vì không có tuyến tình cảm trong phim nên việc lộ tin đồn hẹn hò không những không ảnh hưởng, thậm chí còn khiến tất cả mong chờ hình ảnh nhân vật chính dưới ống kính của người yêu sẽ như thế nào. Đặc biệt, vai chính lần này còn là một vai diễn khó, khác hẳn với hình tượng bạn trai nhà bên trước giờ của người kia, vậy nên khán giả càng mong đợi sự lột xác về diễn xuất.

Chỉ là...cậu tò mò...

Không biết phản ứng của Bright sẽ như thế nào?

Anh luôn miệng nói không vội, không muốn ép cậu ấy, muốn để mọi thứ diễn ra từ từ, vậy nên mãi không chính thức tỏ tình, để rồi người kia rơi vào vòng tay người khác.

Cảm giác thế nào chứ?

Tức giận? Bàng hoàng? Đau đớn khi bị phản bội?

Cậu không biết, cũng không muốn biết nữa. Cục slime có thể chiếu cho cậu xem, nhưng cậu chọn không làm vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có thể có suy nghĩ như vậy, song hiện tại...

Cậu không muốn nhìn thấy Bright.

Bởi vì nếu anh đau khổ cậu cũng sẽ đau khổ, nhưng nếu Bright hạnh phúc thảnh thơi thì cậu cũng sẽ không cam lòng. Kết cục nào cũng như vậy, cậu không muốn xem.

Win lại lướt đọc bình luận, cảm thấy vẫn còn quá nhiều người nghĩ đây là chiêu trò quảng bá phim, còn có vài lời khó nghe như là đổi tình lấy tiền. Cậu mở tài khoản Line mới mở, nhắn tin cho thư kí, bảo đối phương mua thêm nhiều bình luận chúc phúc, cảm thán hai người kia đẹp đôi. Cậu muốn Bright thấy anh không phải là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho nhân vật chính, không cần anh phải đóng vai người cứu vớt, không cần anh nhân danh trả thù. Tất cả những gì Bright làm thực chất là thừa thãi và vô lí, là anh bất công với cậu. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai - quả thật gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nhưng Bright không phải thần phật, chuyện kiếp trước đã dừng lại ở kiếp trước, hãy để luật nhân quả tới một cách tự nhiên. Anh đã được trao cho cơ hội sống lại để tới với người mình yêu - đó hẳn là "thiện giả thiện lai" của anh. Thế nhưng anh lại để cuộc sống trôi qua một cách lãng phí chỉ vì trả thù, anh để vuột mất cơ hội ngay trước mắt hết lần này đến lần khác. Đến bao giờ Bright mới hiểu rằng cơ hội sẽ không đến mãi?

Rằng trái tim anh chẳng còn tình yêu nữa rồi?

Anh yêu việc trả thù hơn cả người kia, để rồi người đó rơi vào vòng tay của kẻ khác, lại được tất cả mọi người ủng hộ chúc phúc. Không phải cậu thì chưa chắc đã là Bright - đáng lẽ anh nên hiểu kẻ thù lớn nhất của anh là bản thân mình. Bỏ lỡ người mình yêu tới ba kiếp, anh nhất định cho rằng đó là do cậu hay sao?

"Giám đốc, ca sĩ Bright có gọi tới mấy lần, tôi đều không dám bắt máy. Thế nhưng anh ấy đến cả tài khoản mạng xã hội của tôi cũng tìm được để nhắn tin hỏi giám đốc ở đâu. Tôi sợ mấy ngày nữa anh ấy tìm đến..."

"Không sao, cứ nghe máy đi, nói rằng cậu cũng không biết, chỉ biết tuần trước tôi có nói với cậu rằng sẽ đi công tác dài ngày, không nói là ở đâu, vậy nên cậu không biết."

"Còn nữa..."

"Thu xếp mọi việc xong xuôi thì cũng nhanh chóng rời khỏi Thái Lan đi, mọi thứ sắp bắt đầu rồi"

"Vâng thưa giám đốc"


.

Một tuần sau, khi Win đã nghỉ ngơi đủ, cũng đã ngắm nhìn một vòng cảnh đẹp ở Paris, cậu suy nghĩ đến việc rời khỏi nơi này để khám phá một đất nước mới.

"Ê nè, Bright lên báo nè! Ảnh nhập viện rồi nè!"

"Báo viết không biết lí do gì mà ảnh rút lui khỏi bộ phim đang đóng trở về Thái, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều trông suy sụp tinh thần. Tới hôm qua thì nhân vật chính có về nước tham dự một lễ trao giải, ảnh cũng được mời. Chẳng hiểu thi công thiết kế thế nào, sân khấu bị sập một phần. Bright vì cứu nhân vật chính mà bị thương nhập viện. Nghe nói cũng gãy xương gì đó."

"Uầy, dưới bình luận toàn nói ảnh si tình, đơn phương nhân vật chính bao lâu nhưng không có được, vậy mà vẫn hi sinh cả bản thân để cứu người ta"

"Bright sao rồi?"

"Gãy xương á"

"Cụ thể thế nào? Có nguy hiểm không?"

"Tui không biết, chắc cũng bình thường, nếu nguy hiểm tính mạng thì trên báo giật tít đùng đùng rồi

"Ta muốn xem Bright..."

"Èo ôi không biết ai hôm nọ bảo không xem đâu không muốn xem eo oi eo oi..."

"Mở đi"

"Hứ! Không đó. Năn nỉ đi"

"Ta với mi chưa thoát khỏi truyện đâu. Nếu Bright chết vào lúc này thì có thể thời gian sẽ quay trở lại. Mi thích ở đây tiếp đúng không? Bật đi"

"Ừ thì...được rồi...hứ...cái thứ mê giai..."

Sổ tay lẩm bẩm, không dám nói to sợ Win nghe thấy, lại bắt đầu chiếu Bright lên cho cậu xem.

Anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt hơn mọi khi, một bên chân được bó thạch cao bất động một chỗ. Y tá vừa tới đặt bữa trưa ở trên bàn cho Bright, thế nhưng anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục nằm đó. Mãi một lúc sau mới cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gõ gõ gì đó rất lâu. Win tò mò, nói cục slime chỉnh cho cậu xem Bright đang xem anh đang làm gì. Chỉ không ngờ rằng đối phương lại đang nhắn tin cho cậu.

Tài khoản Line kia, kể từ khi cậu rời Thái đã không còn sử dụng...

"Anh bị thương rồi"

Bên trên còn một chuỗi dài tin nhắn Bright đã gửi trước đó, song cậu không kịp đọc. Bởi lẽ những dòng tin nhắn tiếp theo thực sự khiến cậu sững người.

"Chắc đây là điều em muốn nhỉ? Để mặc anh đến c.h.ế.t!"

"Đáng lẽ anh nên đoán được một kẻ máu lạnh như em sẽ làm như vậy. Dù sao gián tiếp g.i.ế.t người em cũng đã làm. Kiếp trước là cậu ấy, giờ là anh. Vậy mà em cứ luôn tỏ ra vô tội và khóc lóc như thể oan ức lắm."

"Tình yêu của em đấy, Metawin, tình yêu của em thật chết người"

Win rốt cuộc không chịu nổi nữa, cảm thấy tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy? Rõ ràng biết kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp, thế nhưng lại cứ một lần rồi lại một lần đâm đầu vào.

"Tắt đi, ta không muốn xem nữa"

"Tắt đi"


.

Kể từ lần đó, Win không chủ động xem bất cứ tin tức gì về Bright nữa, nhưng đôi khi cục slime sẽ lảm nhảm cho cậu nghe.

Cậu biết Bright xuất viện rồi.

Anh cãi nhau với nhân vật chính, chất vấn người ta. Cục slime hôm đó trốn sang phòng bên cạnh xem một mình, thế nhưng tiếng ồn ào vẫn làm phiền cậu. Sau khi cậu qua mắng nó thì nó dỗi bay đi chỗ khác xem tiếp, cậu cũng không biết cụ thể mọi chuyện thế nào.

Cậu cũng biết việc Bright phá hợp đồng, không đóng bộ phim kia nữa - điều này cũng là do đạo diễn nói với cậu. Thực ra việc anh rời đi cũng không ảnh hưởng tới bộ phim lắm, dù sao thì đạo diễn cũng đã tìm được người thay thế vai của Bright từ đầu.

Hơn nữa, người đó còn là diễn viên khác của công ti cậu, chính tay cậu kí duyệt đi...

"Giám đốc...tin tức trốn thuế thực sự đã bị người khác tung lên mạng...cảnh sát cũng bắt đầu điều tra rồi. Tất cả giấy tờ hợp đồng của công ti đều bị kiểm tra rà soát lại một lượt để phát hiện sai phạm. Mọi người hiện tại đều không tránh khỏi liên quan. Cảm ơn giám đốc, từ hơn một năm trước đã nhắc tôi viết đơn nghỉ việc, kết thúc hợp đồng lao động trên danh nghĩa, hiện tại cũng đã cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống. Mặc dù không thể tránh được hoàn toàn liên luỵ, nhưng ít nhất cũng đợi được đến khi cơn bão này qua đi"

Đôi khi trợ lý - cũng là người duy nhất biết cách liên hệ với Win sẽ gọi điện để thông báo tình hình công ti cho cậu.

"Ừm. Trước khi đi đã giải quyết mọi thứ xong xuôi rồi chứ?"

"Đều đã được xử lí cẩn thận thưa giám đốc"

Win bật loa rồi để đó, bản thân đang mải mê chọn quần áo trong tủ, buổi chiều nay cậu muốn đi xem một tiệm bánh nổi tiếng, nghe nói đồ ở đó bán rất ngon.

"Được rồi. Tài khoản ngân hàng kia đứng tên người khác, tạm thời cứ sử dụng nó đi"

"Cảm ơn Giám đốc!"

Win vừa cúp máy, quay sang đã thấy cục slime đang chiếu lên cho cậu xem:

"Bright làm đó! Ảnh tung đó!"

Nó định tố cáo Bright gửi thông tin cho báo chí, nào ngờ Win chỉ lắc đầu:

"Ta biết rồi, không cần xem nữa đâu"

Sổ tay thấy công sức thám tử của nó bị gạt đi thì hờn dỗi lắc mình:

"Sao cậu biết? Đoán chắc gì đúng? Phải xem!"

"Bright đã từng dùng nó đe doạ ta một lần. Ta biết rằng không có bí mật nào sẽ giữ được mãi mãi. Cũng biết nếu như ta biến mất, Bright sẽ không đi tìm. Người như ta có lẽ không đáng để anh bỏ công bỏ sức như thế. Nếu ta muốn trốn, Bright sẽ để cảnh sát dẫn độ ta trở về. Kể từ khi rời đi ta đã biết sẽ sớm có ngày này"

"Ò bảo sao đi nước ngoài, cầm theo nhiều tiền mặt, thuê tiếp viên xách hộ vàng và trang sức có giá trị theo, lại còn dùng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Trước tui tưởng cậu làm màu vậy cho giống trong phim. Cơ mà lỡ bị bắt thì sao? Bị bắt là không thoát khỏi truyện này được đâu đó"

"Không sao. Ta ở đây chỉ vì muốn trốn điều tra, không muốn bị tạm giam vô nghĩa thôi. Nếu bị bắt khi còn ở Thái thì mọi chuyện sẽ thành vô nghĩa..."

"Hơn nữa, mi nghĩ ra biết rằng Bright sẽ làm vậy nhưng trơ mắt nhìn công ti bị huỷ hoại, đẩy bản thân vào cảnh tù tội à?"

"Ai biết...ý là trước cậu đốt nhà rồi lăn ra hẹo vì ảnh luôn mà..."

Sổ tay tỏ ra không phải do nó nghĩ nhiều, giơ hai mẩu slime lên đầu hàng trước khi Win lại làm gì nó.

"Nè nha tui không có ý gì nha tui chỉ tường thuật lại sự việc đã xảy ra, không có bảo cậu dại trai nha. Cơ mà biết rồi thì cậu định làm gì?"

"Bí mật. Mi chỉ cần biết là sau này, kể cả có trở về Thái thì ta cũng sẽ không ngồi tù đâu"

Win túm nó nghịch một lúc, sau đó mới thả đi. Tự dưng bên cạnh có thêm một cục slime biết bay, khi nào chán có thể túm lấy nghịch xả stress, ngoài việc nó la hét còn stress hơn thì cũng có thể gọi là thú vị.

Vài ngày sau, cục slime lại bảo với cậu rằng cảnh sát đã tìm được thông tin chuyến bay cuối cùng của cậu, biết cậu đã sang Pháp và quá cảnh ở những đâu. Mặc dù chưa thể lập tức tìm được cậu, song đó có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

Win nghe xong chỉ cười:

"Ừ"

"Bright cũng biết rồi đó!!! Ảnh biết cậu đi Pháp rồi đó!!! Riết rồi tui tưởng ảnh là cảnh sát không!!!"

"Vậy thì để anh biết"

Thái độ dửng dưng của Win khiến nó khó hiểu, giãy đành đạch đòi cậu nói tại sao lại bình thản tới vậy. Thế nhưng giãy mãi cũng chỉ nhận được một câu trả lời:

"Rồi mi sẽ biết thôi, sắp rồi"

Mặc dù lúc nghe xong, sổ tay vẫn còn hậm hực vì Win không kể cho nó nghe, song đến nó cũng không ngờ rằng cậu nói "sắp" có nghĩa là sắp thật!

Cùng ngày hôm đó, Bright nhận được lệnh cấm xuất cảnh.

Cục slime sau khi biết tin, cơ thể tròn vo của nó phải nhú ra một miếng slime nhỏ, giơ like với Win đang chọn rượu ở nhà hàng.

"Ê tui bắt đầu thấy hình như không có tui cậu làm việc ổn áp hơn á..."

"Đó là đương nhiên"

Win bĩu môi, sau đó gật đầu. Sổ tay thấy thế thì tranh thủ:

"Vậy tui đi chơi nha bao giờ có thưởng gửi tui"

"Cấm"

"Hứ! Bảo thế thôi...gì căng thẳng dọ?"

Sổ tay hậm hực, sau đó lại mở lên xem Bright một mình, còn quay lưng về phía Win thể hiện nó đang dỗi. Bắt nó ở đây để chửi nó suốt ngày chứ gì? Dỗi!

Tự dưng thấy Bright cũng đáng thương, cũng đồng cảm. Ảnh chỉ là yêu một người thôi mà? Tình yêu nào đâu có lỗi đâu?

Có người gửi nặc danh tố cáo Bright có liên quan tới vụ bê bối trốn thuế. Không những cung cấp thông tin chứng minh Win trước khi "bỏ trốn" đã có một thời gian dài ở tại căn hộ của Bright, trước khi cậu rời nước, số điện thoại gọi đến liên tiếp nhiều ngày cũng là của hắn. Để phục vụ điều tra, Bright bị cấm xuất cảnh cho tới khi vụ án kết thúc. Cho tới khi giải quyết xong vụ việc này, Bright sẽ không thể rời khỏi Thái Lan.

"Về thôi. Chuẩn bị vài ngày nữa sẽ đi Ý. Ta muốn xem tháp nghiêng Pisa"

Win dùng bữa xong, thấy cục slime vẫn đang mải xem thì chọc chọc nó để giục.

"Để tui coi nốt! Ai làm gì ảnh mà Bright đang cọc lắm nè!"

Win không nghe, túm lấy nó đặt lên vai rồi quay lại khách sạn. Trên taxi phải nghe tiếng nó kêu ca vì không được xem nốt:

"Huhu cậu tồi lắm huhu! Tui đang coi ảnh ngồi nhìn màn hình điện thoại rồi vò đầu bứt tóc, cầm lên kiểm tra tin nhắn rồi lại đập mạnh xuống. Ảnh siết chặt tay nắm thành đấm rồi đập bụp bụp xuống bên cạnh điện thoại vầy nè..."

Cục slime đang kể thì ngừng lại, nảy nảy lên đùi Win để diễn tả.

"Kì lắm á! Chắc nhắn cho nhân vật chính người ta hỏng rep nên cọc"

"Mấy ngày rồi, ảnh ở lì trong căn hộ của ảnh, tối không ngủ sớm mà nằm nhìn trần nhà, nằm một lúc thì không hiểu nghĩ gì, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng mà thở không ra hơi. Ảnh tự dưng quay ra lườm cái gối bên cạnh, lườm như muốn giết người á! Sau đó lại túm lấy nó, nghiến răng dụi mặt vào đó lẩm bầm gì á, rồi ôm nó đi ngủ. Chẳng hiểu từ lúc cậu đi ảnh có giặt gối đó không nữa...dụi nhiều coi chừng lên mụn"

"Có hôm ảnh còn nằm mơ ác mộng, nửa đêm mồ hôi vã ra, quằn một lúc thì cũng bật dậy được. Giật mình tỉnh dậy cái là nhìn sang bên cạnh, chẳng hiểu để làm gì, bên đó có ai đâu mà nhìn, sợ ma quá à..."

Win thấy nó kể lể hăng say thì nhăn mày:

"Thứ nhất, nửa đêm mi còn theo dõi Bright làm gì? Thứ hai, mi chết lâu rồi, còn sợ ma nữa hả?"

Cục slime cười hề hề:

"Tui ngủ ít mà, xem phim xong rảnh thì coi. Mà cậu cũng hẹo rồi đó, cậu có sợ ma không?"

Win: "..."

Thôi được rồi lần này tha cho mi.

"Mà cậu nhất quyết không coi ảnh như thế nào hả?"

Win gật đầu quả quyết:

"Không xem"

Cậu thậm chí còn không có đủ can đảm để mở tài khoản Line cũ kia ra, đọc những tin nhắn mà anh đã nhắn cho cậu. Đó nhất định là những lời đau lòng nhất, tổn thương nhất.

Chỉ có Bright mới biết dùng dao đâm vào đâu mới đau nhất thôi.

.

Một thời gian sau, phía cảnh sát ra thông báo rằng chỉ phát hiện vài sai phạm nhỏ trong quá trình kinh doanh của công ti Win. Những phần thuế bị thiếu đã được đóng bù từ lâu, hoàn toàn không nghiêm trọng như đơn tố cáo. Cuộc điều tra kết thúc, công ti của cậu tạm thời được tuyên bố vô tội.

Win sau khi biết tin tức thông qua trợ lí, đang nằm trên giường cũng phải phấn khích bật dậy. Buổi chiều hôm đó đã mua một hũ kem Ý thật lớn, ăn mừng với cục slime. Đương nhiên nó không ăn được, chỉ làm màu ăn chung với cậu.

Cuối cùng thì công sức của cậu bỏ ra đã được đền đáp. Ai bảo Bright mất công thu thập chứng cứ rồi lại mang ra doạ cậu làm gì? Phần hồ sơ đó sau khi cậu cầm về từ đảo, ngày nào cũng vò đầu nghĩ cách giải quyết.

"Bright mua vé máy bay đi Pháp nè!"

"Ừm"

Win không để ý nó lắm, chỉ lơ đãng gật đầu.

Cục slime thấy vậy lại bò lên người cậu:

"Chắc ảnh thù cậu ảnh đi tìm đó. Mà biết đâu là cậu sang Ý rồi, lại chuẩn bị đi nước khác. Kể cả cậu chưa đi thì cũng dễ gì tìm? Paris rộng thế cơ mà"

Tới giờ, Win mới tỏ ra chú ý một chút mà nhìn nó:

"Bao giờ được sang truyện mới vậy? Hôm nọ mi vừa bảo là sắp rồi mà?"

"Sắp thật! Chắc là tháng sau hoặc...tí nữa...hỏng rõ nữa khoảng đó. Tui nộp đơn lên hội đồng được duyệt rồi mà. Từ giờ tới lúc đó, miễn Bright không hẹo thì tới ngày chắc chắn sẽ được qua tiểu thuyết mới thôi. Mong chờ quá à..."

"Tận tháng sau cơ à...vậy thì lâu quá..."

Win nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ gì đó thật lâu, cuối cùng lại rũ mắt, thở ra một hơi thật dài...

Một tháng quá lâu, cậu không nghĩ Bright sẽ có động lực kiên trì tìm kiếm cậu một tháng khi không biết bất cứ thông tin gì về cậu - ngoại trừ việc cậu đã sang Pháp.

Thậm chí hiện tại, cậu thậm chí còn chẳng ở Pháp nữa. Tỉ lệ Bright bỏ cuộc sớm là rất cao. Thực ra việc anh từ bỏ tìm kiếm cậu là chuyện tốt, chỉ là cậu sợ hành động của Bright sau khi anh bỏ cuộc...

Nếu như người mình yêu thành đôi với người khác, kẻ mình hận nhất và tìm mọi cách để trả thù lại biến mất, mục đích để sống của kiếp này không còn nữa, liệu rằng anh có chọn cách tiêu cực nhất...?

Liệu rằng có ai dám đánh đổi mạng sống của bản thân thêm một lần, khi không hề chắc chắn rằng thứ chờ đợi tiếp theo sẽ là một kiếp sống nữa hay một chỉ là một dấu chấm hết?

Nếu là người khác, cậu sẽ phải suy nghĩ, nhưng nếu là Bright...

Win thở dài một lần nữa, sau đó nhấc máy, gọi điện cho ai đó. Cục slime ngồi lên vai cậu hóng hớt, lại chỉ thấy cậu chậm rãi nói một câu:

"Gửi cho Bright thứ đó đi"

Sau khi cúp máy, đối diện với tò mò của cục slime chỉ mỉm cười chọc nó.

"Gửi cái gì dọ???"

"Không có gì cả. Ta chỉ cho Bright mục đích để ở lại lâu hơn một chút, giống như Bright đã từng cho ta hi vọng...để ta nghĩ rằng nếu cứ cố gắng chờ đợi thì sẽ có kết quả..."

"Gửi cho anh hàng tá những thứ giả dối với giọng điệu mà Bright đã dạy ta...giống như kẻ bị hại..."

Nhưng đều giống nhau cả.

Bright lừa cậu.

Cậu nói dối anh.

"Thôi, muộn rồi, ngủ đi"

Win lắc đầu, tiếp tục thở dài rồi đi về phía phòng ngủ. Mỗi lần nhắc đến Bright cậu lại đau đầu, không sớm thì muộn cũng nghẽn mạch máu não mất.

Chỉ là khoảnh khắc cậu mở cửa, bên trong lại chỉ là một màu trắng xoá với thứ ánh sáng chói mắt.

Cục slime thấy thế thì kích động bay vòng vòng:

"Áaaa! Đến rồi! Tui bảo mà! Một tháng sau hoặc tí nữa! Tui có nói dối cậu đâu!"

Vào giây phút cậu đã chờ đợi mòn mỏi để được thoát khỏi nơi này, Win đã không vui vẻ như cậu tưởng, thay vào đó lại sững người, hai chân như chôn chặt trước cửa, không muốn bước vào. Cục slime mừng quýnh hét ầm lên, nhưng cậu không như trước mắng nó, chỉ ngơ người.

Cũng là giây phút đó, cậu nhận ra rằng bản thân đã không dứt khoát như cậu tưởng tượng.

Rằng cho dù giận anh, nói ghét anh, thất vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa...Trước khi rời đi cậu vẫn muốn gặp Bright một lần.

Để làm gì nhỉ? Có vẻ như chẳng để làm gì.

Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao đã chắc chắn với mọi quyết định, biết rõ cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chắc chắn với quyết định rời đi của mình, thế nhưng lại vẫn cảm thấy đau lòng vào giờ phút này cơ chứ?

"Nè? Vô đi? Sao cậu còn đứng đó?"

Sổ tay giục Win, lại không nghĩ đến cậu đột nhiên rút điện thoại, thuần thục bấm một dãy số...

Nó thấy cậu hốc mắt lại đỏ lên, môi run rẩy mím lại, khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, nghe được giọng nói quen thuộc kia, lồng ngực lại phập phồng và cổ họng nghẹn ngào đè xuống tiếng nức nở.

"Alo?"

Thấy cậu không lên tiếng, đầu dây bên kia tỏ ra có chút mất kiên nhẫn. Có lẽ bởi vì số máy lạ, đối phương đã không biết cậu là ai. Cuộc gọi đến chỉ có tiếng hít thở đã làm hắn bực mình, dạo gần đây tâm trạng vẫn luôn không tốt...

"Không có việc gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net