Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin bị bệnh, đã sang nước ngoài để chữa trị. Cậu ta còn hứa hẹn trở về như thể có ai đó sẽ chờ đợi vậy?

Hơn hết, mặc những lời cậu ta viết trong thư cùng với cái hồ sơ bệnh án gửi kèm trông có vẻ chân thật, hắn vẫn chắc chắn tất cả chỉ là dối trá.

Hắn đã sống với cậu ta một thời gian, là người cậu ta nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng và cũng là người ôm cậu ta đi ngủ mỗi đêm. Metawin có bệnh - chắc chắn hắn sẽ phải biết, đừng nói là bệnh nặng tới như vậy. Không lẽ nào cậu ta lại có thể lén lút uống thuốc sau lưng hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao khi đó hắn lại nghĩ khác, khi đọc xong bức thư kia, ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại ở dòng cuối cùng...

"Thỏ của Bai 🐰"

Não bộ hắn như ngừng trệ, không thể giữ nổi lí trí mà nghĩ tới thật giả, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ:

Thỏ của hắn bị ốm rồi!!! Metawin bị ốm rồi!!!

Thỏ của hắn đã đau tới không chịu được, phải là đau đớn tới mức nào mà người như cậu cũng không thể chịu nổi?

Hắn luôn để ý, sao có thể không để ý? Ánh mắt hắn luôn đặt trên người cậu, Metawin bị bệnh, sao hắn có thể không biết?

Hắn vẫn luôn tự tin. Song thực chất sự tự tin đó đã chẳng còn khi thỏ của hắn chết ngạt trong chính căn nhà của cậu - bởi vì hắn.

Diễn kịch gì chứ?

Chỉ có sự tự tin của hắn là giả vờ...

Lúc một mình tới khám rồi nhận lại kết quả trong tay, một mình đón nhận, cậu đã cảm thấy như thế nào?

Thỏ của hắn sẽ sợ lắm khi nằm trên bàn mổ, chờ đợi mọi thứ xảy ra với mình mà không có một ai bên cạnh, không có ai chờ đợi cậu ra khỏi căn phòng đó, nói với cậu đừng sợ, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Ngực trái lại đau tới luống cuống, tay chân run rẩy tới nỗi hắn phải thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Hắn cứ ngồi ngẩn người như thế rất lâu, cho tới tận khi bên ngoài cửa sổ không còn ánh sáng.

"Không phải là thật...không phải..."

Thỏ của hắn không thể xảy ra chuyện gì được đâu...

Hắn không ngủ nổi, ngủ rồi sẽ mơ thấy Win khóc, cậu nói với hắn là rất đau, thế nhưng hắn lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Hắn thử ăn, thế nhưng miệng lưỡi đắng nghét không nếm được bất cứ hương vị nào.

Hắn uống rượu, sau đó lại nôn ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục uống. Hắn chẳng còn sức lực ra cửa để mua thuốc ngủ nữa, chẳng thà thật say rồi ngủ một mạch đến sáng. Như vậy thì hắn sẽ không mơ thấy ác mộng...không mơ thấy Win khóc vì đau...

Hắn giữ nguyên trạng thái như vậy, không ra khỏi nhà cho tới khi quản lí tìm đến.

Đối phương đầu tiên là mắng hắn một trận, sau đó nhặt hết vỏ chai rượu rỗng vứt đi.

"Cậu có biết là tôi đã vất vả như thế nào khi cậu không xuất hiện tại sự kiện không? Tiền bồi thường hợp đồng là gấp đôi! Gấp đôi đấy! Cậu nghĩ cứ tỏ ra như thế này thì cậu diễn viên kia sẽ đổi ý à? Người ta có vị đạo diễn kia chống lưng rồi, còn cần đến cậu? Hay cậu nghĩ rằng bản thân cũng có giám đốc nâng đỡ nên không sợ? Biết điều thì chăm chỉ làm việc đi để sau này có bị vứt bỏ vẫn có thể đứng vững. Người như giám đốc sẽ thật lòng với cậu sao? Những người như vậy cậu vài tháng đổi một người, tất cả chỉ là thú vui của người giàu cậu hiểu không???"

Bright thẫn thờ lắc đầu:

"Không...Win sẽ không..."

"Cậu còn chưa tỉnh? Dựa vào cái gì để tin rằng giám đốc là thật lòng với cậu? Phải để tới khi bị quăng đi và cắt đứt mọi liên hệ mới nhận ra sao? Tới lúc đó cậu làm gì? Điên cuồng nhắn tin gọi điện cho giám đốc, vai nài năn nỉ ngài ấy xin quay lại hay phát điên lên rồi đập phá đồ đạc, say xỉn khóc lóc như một kẻ thất bại?"

Quản lí bị sự biến mất của Bright làm cho điên đầu vì chuyện bồi thường hợp đồng, vừa đến đã thấy dáng vẻ này của hắn thì tiếp tục nổi giận mắng hắn. Chỉ là không nghĩ đến Bright lại bắt đầu có phản ứng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía này.

Hắn đương nhiên hiểu rõ những lời vừa rồi, chỉ là hắn không muốn người khác xen vào chuyện của mình:

"Hợp đồng sự kiện mấy ngày sắp tới hãy huỷ giúp tôi, tiền đền bù sẽ do tôi trả. Anh về đi"

Quản lí nghe xong liền nghĩ Win đã đổi ý, vậy nên nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn ý rồi thở dài:

"Cho cậu vài ngày để bình tĩnh lại. Đừng có lún sâu. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình"

Bright gật đầu, nhanh chóng mở cửa tiễn khách, sau đó bắt đầu cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi thứ một lượt, tự trách bản thân đã đánh giá quá thấp Metawin. Không phải kiếp đầu tiên cậu ta cũng khóc lóc khi thấy em chết trong đám cháy, tỏ ra hối hận điên cuồng như đó là tình yêu của đời mình, thế rồi khi sống lại vẫn có thể từ bỏ em một cách dễ dàng để đến với hắn sao? Tất cả những điều đó đều có thể là giả vờ được, dựa vào cái gì bắt hắn tin cậu bị bệnh thật? Một hồ sơ không rõ thật giả cùng bức thư do cậu ta viết à? Metawin đã tỏ thái độ từ lâu, cách cậu ta hời hợt khi nói chuyện với hắn, kể cả hắn đi quay phim dài ngày cũng không chủ động gọi điện, lúc nào cũng nói mình bận. Đáng lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn việc cậu ta đã bắt đầu chán hắn, muốn tìm "tình yêu" mới, để hắn ở lại rồi biến mất như một bóng ma!

Vậy mà hắn còn nhắn tin cho cậu ta với giọng điệu khép nép như thể rất mong chờ cậu ta quay lại? Giờ mới nhận ra bản thân quả thực rất nực cười.

Đã biến mất còn đột nhiên gọi điện tới vào đêm khuya, yên lặng không nói gì để thử hắn, còn câu nói em đi đây là ý gì nữa? Là sợ biến mất rồi hắn thực sự không để ý cậu, sợ bị lãng quên nên phải tạo nét?Quả nhiên, thủ đoạn của Metawin không hề đơn giản. Hắn đã biết rõ từ lâu? Sao vẫn để bản thân bị mắc lừa?

Là bởi vì cuộc gọi đến chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ, nghẹn ngào cố kiềm lại, cơn nấc bị cậu đè xuống vang lên sao? Là bởi vì thỏ gọi điện cho hắn mà chỉ khóc, không nói một lời, thanh âm vỡ vụn kia khiến tim hắn như thắt lại sao?

Tại sao Metawin lại khóc? Khóc vào đêm khuya như thế? Đau lòng như thế?

Hắn biết là nói dối rồi! Cậu ta nói dối! Hắn là người bị vứt bỏ! Đáng lẽ hắn phải hận! Nhưng thế thì sao chứ???

Thỏ của hắn đang khóc đấy!

Khóc mà không có hắn...khóc khi hắn không ở bên cạnh...khóc vì một lí do hắn không biết...

Hắn không nghĩ nổi nữa...thật giả thế nào đều được...

Mùi của Win trên gối cũng bắt đầu nhạt đi rồi...



.

Vài ngày sau đó, Bright cuối cùng cũng nhận được tin tức về Win.

Cậu sắp trở về rồi.

Khi nghe tin, hắn thậm chí còn đang lái xe tới các bệnh viện khác nhau trong thành phố để tìm minh chứng rằng hồ sơ bệnh án chỉ là giả, hắn không tin Win bị bệnh.

Khoảnh khắc nghe được thông tin kia, hắn đã phải dừng lại ngay giữa đường. Xe cộ phía sau bấm còi inh ỏi, tiếng chửi mắng vang lên nhưng hắn không nghe thấy gì nữa, hai tai ù đi, chân tay rụng rời không thể tiếp tục lái xe được nữa.

Metawin sắp trở về rồi.



.

Thỏ của hắn về rồi.

Ngoan ngoãn hơn mọi khi, im lặng hơn mọi khi, không dỗi nữa giống hệt như những gì từng hứa, chỉ là có chút lạnh lùng.

"Thỏ à?"

Hắn chạm vào gò má lạnh ngắt kia, mỉm cười với gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Hắn vẫn luôn biết da của Metawin trắng, chỉ là không nhận ra là trắng tới vậy.

Hai mặt cậu nhắm nghiền, tựa như đang ngủ rất sâu.

"Thì ra là em ở Ý sao? Bọn họ nói đã tìm thấy em trong phòng khách sạn một mình...Em nằm dưới sàn, điện thoại bên cạnh, vậy đó là lí do em không trả lời điện thoại của anh giữa chừng à? Anh đã gọi em nhiều lắm đấy...như thế này..."

"Thỏ ơi..."

"Thỏ ơi..."

"Thỏ ơi..."

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve hai má Win, nhẹ giọng gọi cậu. Hắn nói rất nhiều, cho tới khi có người vào nhắc nhở hắn thời gian đã qua quá lâu rồi. Hắn đã đứng nhìn họ kéo khăn trắng phủ lên gương mặt Win, hắn chợt nhận ra cậu không hợp màu trắng như hắn nghĩ.

Bright từng nghĩ rằng đau đến chết chỉ là một câu nói quá, cho tới khi hắn biết được đó hoàn toàn là sự thật...

Hắn tin, bởi chính hắn khi nghe tin đã nghĩ bản thân sẽ không thể sống nổi.

Hắn không thể ăn, không thể ngủ, thậm chí là không thể khóc. Đau đớn đến chết lặng.

Metawin lên cơn đau tim vào đêm trước khi phẫu thuật. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, nhưng cậu không đợi được.

Metawin chết một mình, trong một phòng khách sạn lạnh lẽo, hoàn toàn xa rời quê hương, vì một cơn đau tim bất chợt.

Metawin gọi cuộc điện thoại cuối cùng, đau tới không nói được, chỉ có thể bất lực khóc.

Nhân viên khách sạn kể lại khi phát hiện thấy cậu, cơ thể cậu đã cứng đờ và lạnh ngắt, tay vẫn co quắp ôm lấy ngực trái...

Tất cả sức lực cuối cùng của cậu, dùng để nói lời từ biệt với hắn.

"Bright ơi, em đi đây!"





.

Tang lễ của Win được tổ chức sau đó không lâu. Thi thể của cậu được hoả táng. Bright đã không xuất hiện tại đám tang của cậu.

Hắn trộm tro cốt của Win, cùng cậu tới hòn đảo mà hai người từng tới.

Từ trên trực thăng nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh trải dài.

Màu xanh quả thật đem đến cảm giác dễ chịu.

Thảm nào Metawin lại thích biển đến như vậy.

Khoảnh khắc nước biển mặn chát tràn vào trong miệng, mũi và cả phổi của hắn, Bright vẫn ôm "thỏ của hắn" thật chặt.

Kiếp sau có lẽ sẽ không tới nữa, có lẽ đây là dấu chấm hết của mọi thứ.

Nhưng người hắn yêu thích đã hạnh phúc bên người khác, kẻ thù đã chết, mục đích sống suốt mấy kiếp của hắn đã không còn nữa. Người đáng lẽ đã chết từ lâu như hắn phải chết đi mới đúng lẽ thường tình.

Cậu ấy đã hạnh phúc rồi...thật may mắn quá...người hắn yêu đã có được hạnh phúc...mặc dù là hạnh phúc đó không có hắn.

Thật bất công, hắn chẳng còn lí do nào để hận Metawin, không là điều gì đó đặc biệt với cậu. Nếu không phải vì hận thì bọn họ sẽ chỉ là người xa lạ. Nếu không vì vở kịch trả thù, hắn thật sự chỉ là kẻ đeo bám giám đốc vì tình và tiền. Người như hắn có thể làm tốt hơn thế, sao hắn có thể chấp nhận bản thân như vậy?

"Thỏ của Bai 🐰"

Khoảnh khắc chìm dần vào đáy biển đen kịt, ánh sáng mất dần đi trong mắt hắn...

Bright đột nhiên nhận ra rằng...

Lòng tự tôn của hắn là thứ chết giẫm!

Rằng "Nhớ anh không?" Không hoàn toàn là câu hỏi.

Nếu là câu hỏi, hỏi một lần là được rồi, không cần phải nhắc đi nhắc lại khi đã biết chắc đáp án mà cậu sẽ trả lời.

Chẳng có "Nhớ anh không?" Nào cả...

Từ đầu đến cuối vẫn luôn là như vậy, phía trước vẫn luôn thiếu một vế...

Anh nhớ em, thỏ à...Em cũng cảm thấy như vậy chứ?

Nhớ anh không?

Thỏ nhớ anh không?

Nhớ anh không?

Nhớ anh không?

Bởi vì anh nhớ em rất nhiều, thỏ à.

Anh nhớ em.

Anh nhớ em.

Anh nhớ em.


Nhưng mà...em đâu rồi...?


"Thỏ ơi?"







End.

Ngừi ta pay sang chiện khác rồi 🤗

Cảm ơn mn đã đọc chiện của tớ nha iu lắm í tặng mỗi ng bông hoa 🌹 Cảm ơn các tình iu 🌹Chụt Chụt Chụt 😘chúc mn cuối tuần cực suy 💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC