5. Chồng sắp cưới bao giờ li hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win sau khi vừa đe doạ vừa dùng bạo lực với cục slime nhận là sổ tay sinh tồn kia một lúc, cuối cùng cũng thành công biết thêm được một số thông tin trong truyện. Dù sao quyển tiểu thuyết kia cậu cũng chỉ mới đọc qua tóm tắt, chưa có thời gian ngồi đọc từ đầu đến cuối, vài chi tiết cũng chưa nắm rõ hết được.

Nhân vật chính được miêu tả là tính tình lương thiện, rất dễ tin người, vậy nên bị chủ nhà lừa mất tiền cọc lẫn mấy tháng tiền thuê. Ông ta vỡ nợ liền gán lại nhà trọ rồi trốn đi mất, ngày hôm nay cậu ta bị thu nợ đến đuổi khỏi nơi đó, không có chỗ để về. Bởi vì cậu ta gia cảnh không tốt, một thân một mình lên thành phố lớn làm việc, hiện tại chẳng biết nương nhờ ai. Nhân vật chính sau một hồi ôm thùng đồ đạc ít ỏi của mình đứng giữa cái nắng thiêu đốt bên lề đường, cuối cùng cũng nghĩ đến cái người thường xuyên tới vào ca làm của cậu kia. Bright đã nhiều lần nói với cậu ta rằng có chuyện gì cậu có thể nhờ anh giúp đỡ. Trong truyện, Win sau khi uống say liền ngủ một giấc đến tối, chẳng hề hay biết chồng mình đang chạy đôn chạy đáo giúp ai đó tìm nhà.

Cho dù biết đây chỉ là một cuốn truyện, anh không thực sự là Bright của cậu, anh chỉ đang làm theo tình tiết được viết sẵn trong vô thức thì cơn ghen trong lòng Win vẫn bùng lên.

Đáng thương thì để cậu giúp! Cậu giúp! Không đến lượt chồng cậu bận tâm vì ai khác ngoài cậu đâu!

"Boả tui ga! Boả tui ga!"

Cục slime vặn vẹo hét lên trong tay Win.

Sổ tay sau khi hứa hẹn sẽ in cho cậu bản đầy đủ của truyện, cậu mới đồng ý tạm buông tha cho nó, không tố cáo với hội đồng việc nó lơ là nhiệm vụ.

Win thả cục slime kia cho nó đi làm thêm, sau đó nhờ thư kí Bright đặt xe hộ cậu, không quên cầm theo thẻ ngân hàng anh vẫn đặt trên bàn.

Thực ra thì...nhân vật chính vẫn chưa làm gì sai trái lắm, mà nhân vật của cậu trong nguyên tác quả là khốn nạn. Bright làm như thế là hoàn toàn hiểu được. Bởi vậy nên cậu càng chẳng biết phải xử trí thế nào. Nói chính ra...cậu còn giống như kẻ chia rẽ đôi tình nhân hơn, giống loại nam phụ độc ác làm hòn đá cản đường.

Giờ thì niềm tin của Bright cậu không có, tình yêu của anh cũng sắp mất luôn. Làm sao mà dụ anh nói yêu mình, sau đó cắt đứt quan hệ với nhân vật chính được đây?

Trong lúc Win mải suy nghĩ, tài xế thông báo đã đến nơi.

Trước mắt cậu không phải là chỗ trọ của nhân vật chính, mà là một cửa hàng tiện lợi.

Thôi thì...chuyện gì cũng phải từ từ. Bright muốn giúp cậu ta hôm nay thì cứ giúp đi, cậu sẽ không giống như người chồng ghen tuông không biết điều tới đó làm loạn đâu. Như vậy chỉ khiến cả ba người khó xử, Bright cũng sẽ càng thêm chắc chắn về việc cậu là con người vô lí tới mức nào. Cậu cũng chưa muốn đóng vai ác sớm quá, đằng nào người ta cũng chưa gây thù chuốc oán gì với cậu.

Chỉ là...nếu nhân vật chính đã đáng thương như thế, cậu nói rồi, để cậu giúp.

Win bước vào cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông cửa "ding dong" reo lên, nhân viên ca sáng tại đó mỉm cười chào cậu.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Cảm ơn. Nhưng tôi có chuyện muốn liên lạc với ông chủ của cậu, cậu có thể giúp tôi một chút được không?"

Nhân viên tại đó hơi bối rối, song rất nhanh đã bị phong thái của Win thuyết phục, chưa gì đã nhanh chóng tìm điện thoại mà gọi vào số ông chủ của mình.

"Không giấu gì cậu, tôi là nhân viên của hãng nước ngọt có ga mới ra mắt, muốn giới thiệu một số sản phẩm mới của công ti. Tất cả mặt hàng đều đem lại doanh thu rất tốt cho mấy cửa hàng gần đây. Không biết ông chủ cậu có hứng thú không?"

Đương nhiên là chẳng có công ti nước ngọt nào ở đây cả, cậu chỉ là đang tìm cớ gặp ông chủ của nơi này.

Chết thật!

Cậu cũng bắt đầu biết nói dối rồi.





.

Bright sau khi tới nơi, nhìn thấy nhân vật chính mặt đỏ bừng vì nắng, ngồi bên đường ôm bọc đồ của mình thì đau lòng. Ngay lập tức giúp cậu ta cất đồ sau cốp xe, lại lập tức nôn nóng muốn tìm chỗ trọ mới cho cậu.

Nhân vật chính đương nhiên là không dám nhờ vả Bright nhiều đến vậy, một mực từ chối, cuối cùng chỉ nhờ Bright giúp tìm một phòng khách sạn giá rẻ. Cậu ta ở tạm mấy hôm, sau đó tìm được chỗ trọ thích hợp sẽ chuyển đi. Dù sao người ta cũng là nhân vật chính được xây dựng hình tượng không màng tiền bạc vật chất, trong sạch như hoa sen trắng, đối lập hoàn toàn với thiết lập nhân vật của Win. Làm gì có nhân vật chính nào mắt sáng bừng khi nhìn thấy tiền đâu chứ?

Bright cảm thấy không ổn, song rốt cuộc vẫn chỉ đành đồng ý. Sau khi giúp đỡ còn âm thầm trả giúp cậu một phần tiền khách sạn, sợ nhân vật chính phát hiện sẽ không cho mình trả, liền không dám trả hết, chỉ đứng đằng sau giúp đỡ.

Tất cả xong xuôi, Bright mới chợt nhớ đến người chồng đang đợi anh ở công ti. Mặc dù anh khá chắc chắn việc Metawin sẽ không bao giờ chờ đợi anh cả, nhưng chẳng hiểu sao, tay lái của anh cứ hướng về phía đó.

Mặc dù không có điện thoại, có điều cậu ta hẳn là biết nhờ thư kí giúp đỡ thôi nhỉ? Mua một chiếc điện thoại cũng không phải là thứ khó khăn với Metawin. Chắc hẳn có được điện thoại trong tay cũng đã trở về rồi. Đã quá giờ ăn tối, không có chuyện người như cậu ta sẽ chờ......

Bước chân của Bright khựng lại khi phát hiện phòng làm việc của mình vẫn sáng trong khi tất cả các phòng ban khác đều ra về cả rồi. Anh thậm chí còn hoài nghi rằng có thể Metawin ra về đã quên tắt đèn, còn âm thầm trách trợ lí ở trong lòng. Cậu ta quên thì thôi, vì cái gì trợ lí của anh cũng quên cơ chứ?

Bright thở dài đẩy cửa, định tắt điện rồi quay về. Nào ngờ bước vào liền thấy Metawin vẫn đang trùm chăn nằm trên sofa, nghe tiếng động liền ngó ra xem. Gương mặt cậu buồn bã ủ rũ, đuôi mắt hồng hồng, môi hơi mím lại, bộ dáng giống như là bị thất hứa, đang giận dỗi tổn thương vô cùng.

Nhưng tại sao lại thế? Cậu ta còn đang chờ đợi cái gì cơ chứ?

"P'Bright..."

"Sao Pi đi lâu thế?"

Hai mày Bright càng ngày càng nhíu chặt, cách hành xử lạ lùng của cậu ngày hôm nay thực sự rất đáng nghi. Giống như đang lần nữa lừa anh vào một cái bẫy nào đó. Rõ ràng đơn li hôn anh đã kí, đối với cậu ta vẫn là chưa đủ hay sao?

"Điện thoại đúng không? Tôi đưa cậu đi mua"

Win nghe thấy xưng hô xa lạ kia, trái tim không khỏi nhói lên một cái. Cậu tự nhủ đây không thực sự là Bright, không phải Bright đâu. Song trong lòng vẫn thấy khó chịu như cũ.

Bright cùng Win đi mua điện thoại, thay sim mới, đến lúc tìm thẻ không thấy mới biết là cậu cầm. Nhìn Metawin tít mắt quẹt thẻ của anh, Bright cảm thấy bản thân đúng là trò hề.

Sau khi có được điện thoại, Win nói với anh là mình đói. Bright cho dù trong lòng vẫn đề phòng, rốt cuộc vẫn phải đưa cậu đi ăn. Song suốt bữa cơm vẫn không nói thêm lời nào với cậu, chỉ chăm chú ăn hết phần của mình. Win gắp cho Bright, mặc dù anh không trực tiếp từ chối nhưng cũng không ăn. Đồ cậu gắp bị Bright gạt riêng ra một góc, mãi cũng không được gắp lên.

Win tủi thân, hậm hực chọc chọc miếng thịt trong bát mình, cảm thấy có lẽ cậu phải thử cách tấn công khác thôi.

Cuối bữa ăn, tiếng thông báo tin nhắn mới của điện thoại Bright vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến nhàm chán này. Win liếc nhìn điện thoại trên bàn, thấy Bright nhìn cậu, sau đó nhấc điện thoại lên, nói bản thân ra ngoài có việc.

Cậu hừ một tiếng, chưa gì đã đoán ngay được là ai.

Lúc Bright trở về, vẻ mặt cau có của anh cuối cùng cũng giãn ra được một chút, tâm tình cũng có vẻ tốt hơn.

Cậu nhân viên đáng yêu hôm nay đã tìm được chỗ trọ mới rồi. Cậu ấy bị lừa mất mấy tháng tiền nhà, phải xin ông chủ ứng trước lương để tìm nơi ở mới. Nào ngờ ông chủ của cậu sau khi biết chuyện liền cho cậu thuê một phòng ở khu nhà thuê của mình. Chỉ tiếc nơi đó hơi xa một chút, nếu như chuyển đi cũng phải đổi chỗ làm ở gần. Tuy cũng là chuỗi cửa hàng tiện lợi đó thôi, nhưng cách đây cũng khá xa, song tính đi tính lại thì vẫn là lựa chọn phù hợp nhất.

"Vậy thì có lẽ sau này sẽ không gặp được anh nữa rồi nhỉ? Chỗ làm mới xa như vậy..."

Giọng điệu lộ rõ sự thất vọng khiến Bright cười nhẹ, không khỏi an ủi cậu:

"Bao giờ cậu chuyển đồ?"

"Ngày mai. Ở khách sạn tốn tiền lắm"

"Vậy thì ngày mai, tôi đến giúp cậu chuyển đi"

Win thấy khoé miệng Bright hơi kéo lên thì nheo mắt nhìn anh. Bright vô tình ngẩng lên, thấy cậu hằm hằm nhìn mình thì hơi khựng lại, suýt chút nữa còn bị sặc, liền cúi đầu giả vờ ho một tiếng, không dám tiếp tục nhìn.

Cứ đợi đấy!

Win âm thầm nghĩ trong đầu.

Để xem anh cười được bao lâu!

.


Bright ăn xong phần của mình, nhìn chỗ thức ăn Win gắp được anh xếp vào một góc, có hơi không tự nhiên mà liếc mắt, vờ như lơ đãng uống nước mà xem Win đang làm gì. Thấy cậu đang phồng má nhai ngấu nghiến như trút giận lên đồ ăn, có vẻ không tiếp tục lườm mình nữa thì mới ăn phần thức ăn đó.

Giống như khi ăn bánh kem, phần dâu của anh sẽ luôn được lấy ra, đặt một góc. Metawin mấy lần nhìn thấy đều sẽ đều hỏi tại sao anh không thích ăn dâu? Chê anh khẩu vị kém, sau đó trực tiếp xiên nó cho vào miệng mình.

Đôi khi, đến chính anh còn không hiểu thói quen đó của bản thân rốt cuộc là học ở đâu ra nữa. Cái kiểu chia thức ăn theo thứ tự ăn trước sau phiền phức như vậy...

Nhưng anh thích.

Anh thích ăn dâu.

Chưa một lần nào, Metawin để tâm tới điều đó.

Chưa một lần nào để tâm đến anh.

.

Sau khi trở về, Win tắm táp cẩn thận liền leo lên giường Bright đòi ngủ chung. Hành động của cậu cả ngày hôm nay thực sự khiến Bright vô cùng đau đầu, thậm chí còn nghĩ liệu rằng có phải cậu đã uống lộn thuốc rồi không?

"Ngủ đây"

Win nhìn Bright đang có ý định đuổi mình thì ngáp một cái, sau đó ôm gối dụi dụi vài cái, kéo chăn lên nhắm mắt ngủ. Bright cũng chẳng muốn đôi co với cậu, tắm xong thay đồ, xem qua một chủ công việc liền định ra ngoài ngủ. Chỉ là vừa ra tới cửa, Bright đã nghe được một tiếng động lớn. Con thỏ bự kia không biết ngọ nguậy thế nào rơi hẳn xuống sàn, đang ôm đầu kêu đau.

Win còn chưa kịp bật chế độ diễn xuất lên, một bàn tay đã vội vã ôm lấy đầu cậu xoa xoa. Sắc mặt Bright khách hẳn lúc nãy, lo tới mức ngón tay cũng luống cuống. Cậu thấy anh vén tóc mình ra, xác định không có vết thương gì đáng ngại mới thở nhẹ một tiếng, tiếp tục xoa chỗ đau, hai mắt thì nhìn khắp nơi, hình như đang tìm xem mình để thuốc xoa bóp ở đâu rồi.

Không hề thấy đôi môi đày đặn kia của người trong lòng khẽ nhếch lên một cái.

Win được đỡ lên giường thì vẫn nằm kêu đau, bắt Bright xoa xoa cho cậu, sai Bright đi lấy nước, bắt Bright chỉnh điều hoà, cậu nói gì cũng làm.

"Uống rượu đau đầu quá, lần sau không đi đâu, không uống nữa! Gặp mấy người đó cũng chẳng để làm gì"

Win giả vờ than thở, sau đó lén nhìn Bright. Cậu muốn anh biết là những bữa tiệc vô bổ như vậy cậu sẽ không đi nữa, cũng không uống rượu say ngất tới nỗi Bright phải đến đón về. Muốn thể hiện là mình đau xong mệt xong thì biết sợ rồi, chẳng biết tên kia có hiểu không nữa.

Bright nghe xong, ngoài mặt không thể hiện gì, chỉ im lặng đi ra ngoài. Win vốn dĩ còn đang tưởng là anh vẫn nhất định không cùng phòng đêm nay, đang cau có lại thấy cửa được mở ra.

Chăn bông được lót xuống giường sàn, bên cạnh giường. Bright tắt đèn, đặt lưng nằm xuống, dường như sẽ không tiếp tục rời đi.

Trong bóng tối, Metawin vừa bĩu môi kêu đau giờ lại nhoẻn miệng cười.

Tâm trí anh có thể mất phương hướng, nhưng chưa muộn...

Trái tim anh vẫn còn ở đây.








.




Khi Bright tỉnh dậy liền phát hiện có gì đó không đúng.

Metawin tối qua vẫn nằm trên giường, hiện tại chen chúc cùng anh dưới sàn, ngủ ngoan trong lòng anh. Cậu gọn gàng bên cạnh, tự gối lên tay của mình ngủ, giống như đã làm thế này cả trăm lần.

Đối phương luôn làm ra những hành động mà anh không bao giờ hiểu được. Đồng ý kết hôn, sau đó lại nói anh ép buộc cậu kết hôn, tìm hết cách này đến cách khác để dày vò anh. Đến khi đạt được ý nguyện, anh đã bằng lòng để cậu đi, Metawin lại đang làm gì nữa? Có phải vài hôm nữa sẽ nói không muốn ly hôn, sẽ nói...nghĩ lại rồi, cậu thật ra là...thích anh không?

Bị quay như chong chóng như thế này thực sự rất mệt mỏi, anh cuối cùng đã tìm được động lực để không đâm đầu lần nữa, anh đã nghĩ mình sẽ bắt đầu lại với ai đó khác.

Nhưng có lẽ...trước khi mọi chuyện kết thúc...

Bàn tay Bright siết chặt, cơ bắp căng cứng, nội tâm giằng xé dữ dội nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt.

Trong im lặng, đưa tay ôm lấy cậu.

Anh sẽ nuông chiều bản thân một chút, để khi ra đi sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

"Metawin..."

Bright lẩm bẩm, sau đó như bị thôi miên mà hôn lấy cánh môi đỏ mọng.

Người mà anh đã từng yêu nhất!

Đã từng.

Khổ sở thật, khi cảm giác này còn tốt hơn anh tưởng tượng gấp cả trăm lần. Anh đã luôn nhìn ngắm bờ môi đày đặn kia, ao ước cắn lên nó kể cả là trong mơ, song vẫn luôn vì sợ cậu ghét bỏ mà không dám. Hoá ra cảm giác khi hôn cậu sẽ là như vậy à?

Nhưng thế thì sao chứ?

Bright buông cánh môi ướt át kia ra, nhìn Metawin mơ màng bị hôn đến không khép miệng. Môi mọng khẽ hé, răng thỏ trắng noãn như em bé mới mọc răng sữa. Có lẽ trong giấc ngủ cũng cảm giác được có gì đó không đúng, mi mắt hơn nhăn, lại không thể tự thoát ra khỏi giấc mơ của mình.

Bright nhẹ nhàng đẩy Win ra, sau đó đứng dậy, bắt đầu thay quần áo đi làm.

Ngày hôm nay, anh còn phải thực hiện lời hứa giúp ai đó chuyển trọ, không thể thất hứa được.

Những vọng tưởng, mơ mộng hão huyền rồi sẽ vỡ tan trong chốc lát, con người rồi đều sẽ phải đối mặt với hiện thực. Có người chọn dìm mình trong những  ảo tưởng đó, có người sẽ tìm cách ngoi lên. 5 năm qua, anh nghĩ mình đã tự nhấn chìm bản thân đủ rồi.







Đã từng!






Đã từng thôi....












End.

Ehehe để chạy kpi mai thêm part nữa coi có được k nha 🫶 vote cho tớ nha cạm ưn mn 🪻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net