Hiên Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi học dạo đây thấy sao nè? 😘

Có mệt không? Có nản không? Có muốn vứt bỏ tất cả về nhà hay không?? Chứ tui là tui muốn lắm lắm lắm rồi đó :v

———————————-
1.

"Tại saooooo??? Con bé đó không có gì hay hết á!!! Mẹ!!! Con không muốn gặp nó!!!!"

"Con ý kiến???"

Kim Tử Hiên - tám tuổi - hoàn toàn câm nín.

Người mẹ thân thương "dịu hiền" đang nhìn xuống bằng ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thủng não cậu bé, trên môi nở một nụ cười tàn bạo.

Kim Tử Hiên nuốt nước bọt "ực" một cái. Căng thẳng nhìn lên với mẹ.

Mẹ... Mẹ thật dữ dằn... Người ta bảo "Ác hổ bất thực tử", chẳng biết có câu "hiền miêu hữu thực tử" hay không... Chứ mẹ giống loài mèo "hiền lành" "đáng yêu" như thế, hơn nữa còn đang nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống, hay con sáng chế ra cả câu thành ngữ đó cho mẹ luôn nhỉ...?

"D - Dạ hông..."- Kim Tử Hiên lắc đầu quầy quậy, vẻ sợ sệt - "Mẹ... người đừng có... bì tiếu nhục bất tiếu như thế được không...? Cái kiểu ngoài cười trong không cười đó doạ chết con..."

"À à, ok ok"- Kim phu nhân cười giả lả, sau đó một phát lườm thẳng xuống con trai, sát khí tỏ ra phừng phừng đến nghẹt thở, đôi môi hồng đào không còn cười nữa.

Kim Tử Hiên triệt để im lặng.

Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, cậu nhóc mở căng mắt, môi mím chặt, hai tay không tự chủ được vòng đến trước bụng, nắm chặt với vẻ sợ hãi. Trong căn phòng im ắng đầy sát khí chết người như thế, hó hé một câu cũng khó có thể. Áp lực từ người phụ nữ xinh đẹp mang tên "mẹ" đó gây ra dường như dập tan mọi lời cậu định thốt ra, trực tiếp khiến cậu câm nín khó khăn mở lời.

"A Hiên, ta đã nói sao nào?"- Kim Ân Nhu thở hắt ra một tiếng, thu liễm lại ám khí kinh khủng, đưa tay day day trán, ngán ngẩm nói.

"D - Dạ mẹ...??"- Kim Tử Hiên giật bắn mình, giọng vừa thấp vừa khàn khàn do kinh sợ sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.

Kim phu nhân thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, phất tay áo ý nói con trai ngồi xuống bên cạnh: "Lần trước cha con đã nói sao?"

Kim Tử Hiên lật đật vụng về tiến đến ghế bên cạnh mẹ, cuống cuồng ngồi xuống như sợ mẹ sẽ mất kiên nhẫn mà mắng thêm. Đợi đến khi đã ổn định vị trí rồi mới khó nhọc cất tiếng: "D - Dạ...? Về cái gì ạ...?"

"Về A Ly... "- Kim phu nhân quay sang nhìn con trai, nén cơn giận trả lời.

"Dạ... Thì là... "- Cậu nhóc bắt đầu ra vẻ ấp úng, hối lỗi, hai chân đong đưa trên ghế, hai tay hết đan vào rồi lại buông ra, mắt láo liên nhìn khắp phòng, cố ý tránh ánh mắt của mẹ.

Làm sao cậu có thể quên được chứ...?

Kim Quang Thiện ít khi dạy con. Nhưng đã mở lời ra dạy thì chắc chắn sẽ đặt tâm vào. Nhờ đó Kim Tử Hiên cũng phần nào phân biệt được khi nào đùa cợt khi nào nghiêm túc.

Lần trước khi cậu than phiền về Giang Yếm Ly, Kim Quang Thiện đã mỉm cười mà nói rằng:

"Có những thứ thoạt đầu thì ghét kinh khủng lắm!!! Nhưng rồi từ từ con sẽ thấy thích thôi!! Con chỉ chưa hiểu rõ, chưa thấu rõ nó đủ để cảm thấy yêu thích nó. Đối với Giang tiểu thư, có lẽ cũng thế. "

Kim Tử Hiên bướng bỉnh vặn lại: "Nhưng... con đã hiểu quá rõ về cô ta rồi mà... Cũng đã được mấy năm... "

Kim Quang Thiện chỉ nghiêng đầu, cười vu vơ, ánh mắt hướng về nơi xa xăm gì đó.

"Con đang hiểu lầm rằng mình ghét cô ấy đấy... Xem lại nội tâm mình đi... "

Lần đó có Kim Ân Nhu gần cạnh, nên nàng ít nhiều cũng nghe loáng thoáng được...

Quả thế, thân làm cha làm mẹ, cả hai đều nhận thấy Kim Tử Hiên đặc biệt quý mến Giang Yếm Ly. Đi chơi cũng đòi rủ cô bé theo, có gì ngon có gì tốt đều đem tặng cho cô bé - nhưng phần nhiều là ngại ngùng nên không dám tặng, đến cả tranh vẽ một thiếu nữ xinh đẹp cũng vẽ cho hao hao giống Giang Yếm Ly nữa!!! Ghét ở đâu? Chán ở đâu? Bịa đặt!!!

Nhưng bằng cách nào đó, Kim Tử Hiên luôn ngộ tưởng rằng mình ghét cô ấy. Mà không, không phải thế. Mà là bắt ép. Cậu bắt ép bản thân ghét Giang Yếm Ly...

Cái này... người ta gọi là "sĩ diện" ấy... Đã lỡ nói mình ghét cay ghét đắng người ta rồi, mà giờ thân thân thiết thiết, thế thì khác nào tự vả? Hơn nữa, lòng tự tôn của Kim Tử Hiên rất cao!! Đời nào cậu chịu thừa nhận mình thích người ta!!!

Lại thêm cái, nội tâm cha mẹ Kim Tử Hiên vốn rất rối rắm vòng vèo, vì thế con trai của cả hai chắc chắn cũng khó hiểu như thế. Bản thân nghĩ gì muốn gì còn chẳng biết nữa là, coi chán chưa??

Kim phu nhân nhìn chằm chằm vào Kim Tử Hiên một hồi, cả hai mắt trao mắt, tuy chẳng nói gì nhưng đều hiểu ý muốn đối phương đang truyền đạt là gì.

"Con chẳng ưa cô ta đâu... "- Kim Tử Hiên phồng má giận dỗi, rời khỏi ghế, nhanh chóng bước ra khỏi phòng - "Kẻ nào lấy được cô ta coi như xui lắm đấy! Cái thứ hoàn hảo dễ thương ôn nhu như thế... ai nó thèm lấy..."

"Cạch" - Tiếng cửa đóng vang lên.

Kim Ân Nhu cố nhịn cười, cả hai vai run lên bần bật.

Đây là đang chê đấy à? Đùa sao??

"Cơ mà... "- Cậu nhóc hơi đẩy cửa ra, ló đầu vào, hai má đỏ bừng, thanh âm có hơi nhỏ lại...

"Con... cũng không có ghét cô ta lắm...

Lại càng không thể ngừng nghĩ về cô ta được... "

Sau đó luống cuống đẩy cửa ôm mặt chạy thẳng về phòng!!!

Kim Ân Nhu chán nản, trên môi nở một nụ cười tươi rói nhìn theo.

Con bị ấm đầu à?? Này là thích hay không thích??? Mả cha nó con cái gì giống ai không giống, lại đi giống cha cái này...!!! Ha haha ha!!!

Kim phu nhân vui vẻ đứng dậy, mở điện thoại lên xem ảnh hình khóa.

Ảnh hình khóa của điện thoại là hình gia đình ba người đang mỉm cười rạng rỡ cùng nhau, nam nhân bên trái là một người anh tuấn lỗi lạc, đang nắm tay phải của đứa nhỏ dễ thương đang cười toe toét ở giữa, còn bên trái, là một nữ nhân đang mỉm cười dịu dàng... Đây chính là gia đùn nhỏ, là hạnh phúc nhỏ của nàng...

Gương mặt Kim phu nhân hơi giãn ra, có vẻ thoải mái dịu dàng hơn...

Tên nhóc ngu ngốc. Ngốc nghếch vô cùng. Thế này làm sao lấy được vợ đây con???

Kim Tử Hiên về sau lấy vợ, trong một lần đi họp lớp, nghe mấy người bạn nữ than thở về chuyện mẹ chồng con dâu chợt không khỏi cảm thấy may mắn.

Òa!! ! Hóa ra xưa giờ mình đã được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ đặc biệt đến thế sao? Hóa ra Yếm Ly có một người mẹ chồng anh minh đến thế sao????

Kim Tử Hiên khẽ nở trên môi một nụ cười hãnh diện, ánh mắt kiêu sa trở nên nhu hòa đi rất nhiều...

Mẹ mình là tuyệt nhất...! Mình thật may mắn...!! Kiếp trước mình sống thiện lành đức độ quá mà!!

Nhưng có một điều cậu chắc chắn không may mắn.

"A Ly A Ly!!! Trời ơi, con -!!!! Nhắc tới chuyện đó ta lại nhớ tới cái này!!!! Hồi nhỏ, A Hiên nó từng chê con xấu xí, bảo rằng ai lấy con là đó xui tận mạng đó!!! Trời ơi...!!! Cái thằng này hồi xưa nó nói xấu con dữ lắm!!! Bây giờ lại quay mặt, niềm nở thương vợ như thế, coi tự vả không!!!"

Kim Tử Hiên giật bắn người!!

Ôi không...!!! Lại thế nữa rồi!!!!

"Thế ạ thế ạ??? Òaaaaaa !!! Xem chừng căng nhaaa!!! Mẹ làm con bất ngờ quá đi mất!!! Còn gì nữa không ạ??"

Phụ nữ mà đã đánh hơi thấy việc gì, nhất định sẽ hóng tới cùng...!!!

Coi nản đời chưa...!!!

Kim Tử Hiên ngồi co ro một góc, bất lực nghe mẹ cùng vợ luyên thuyên chuyện hồi nhỏ mình đã tự vả mạnh mẽ đến mức nào, hai người phụ nữ cứ thế kéo hết chuyện này sang chuyện kia, bới móc hết tất cả những câu nói dù là vô tình hay cố ý mà cậu từng nói ra.

Kim Lăng một bên ra vẻ thanh niên nghiêm túc đang học bài, nhưng tai vẫn dỏng lên mà nghe, tuyệt đối không bỏ sót chữ nào!!

Á há há há há!!! Cha hồi nhỏ hóa ra... lại buồn cười như thế!!!

Kim Tử Hiên khóc thầm trong lòng một nghìn lần.

Híc híc, cậu cũng đâu có tự vả nhiều lắm đâu?? Chỉ sương sương tầm... mấy chục hay mấy trăm lần gì đó... Làm gì mà hai người này ghim dữ thế!!!

Con giun xéo lắm cũng quằn, Kim Tử Hiên đánh bạo đứng dậy, lớn giọng mắng: "Hai cái người kia?? Ngồi ở đây nói xấu người ta không thấy ngượng à??"

Tiếng cười nói ngưng bặt.

Kim Lăng khẽ cầu chúc cho tính mạng của cha mình được toàn vẹn.

Kim Tử Hiên lại không nhận ra sự im lặng bất thường, được nước lấn tới, tiếp tục than vãn: "Con là con nhịn hai người hơi bị lâu rồi đấy!!! Ngay trước mặt đối tượng nói xấu thế này mà còn cười cười như không được thế, hai người có biết phép tắc lễ nghĩa gì không đấy???!"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc...

Nếu bạn không tìm đường chết, bạn sẽ không chết - quả nhiên đúng là thế!!!

Kim phu nhân đột nhiên xoay người, mỉm cười với con dâu: "A Ly à! Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé!!"

Kim Tử Hiên ngửi thấy mùi không ổn...!!

Đây là... đang ngầm bắt cậu nhịn đói á...!!?

Không đâu...!!! Chắc chắn âm mưu này sẽ không thành công!!! Vì Giang Yếm Ly rất hiền lành, nhất định sẽ không nỡ -

"Vâng ạ!!"- Giang Yếm Ly rạng rỡ đáp lại!

Kim Tử Hiên nghe một tiếng "ầm!!!" trong đầu mình rõ lớn...!!

Sao cơ!!!!? Giỡn mặt á!!!? Không!!!! A Ly, sao em nỡ...!!!!

Kim Lăng một bên tròn mắt nhìn cha bằng vẻ "thương hại". Nhưng Lăng nhi rất ngoan. Mẹ và bà nội không cho thì Lăng nhi sẽ tự nấu cho cha. Dù sao, Kim Lăng cũng biết nấu mấy món giản đơn ăn tạm mà!

"A Lăng cũng đi chứ hả?"- Kim phu nhân nghiêng đầu, cười nham hiểm.

Rồi xong.

Không còn đường thoát luôn.

Kim Lăng ái ngại nhìn sang cha, sau đó xoay người, cúi đầu xuống rồi chắp hai tay lại, bối rối nói: "Thôi thì cảnh nhà đã thế, con đành dứt tình với cha!!! D - Do là hiện tại đã là chế độ "thê quyền" với "nữ quyền", thế nên là - "

"Con đang lảm nhảm cái quái gì đấy hả!!!?"- Kim Tử Hiên nở một nụ cười ức chế, khóe mắt giật giật với vẻ phẫn nộ.

Kim Lăng bất mãn phóng ra sau lưng Kim phu nhân, một tay kéo khóe mắt xuống, lè lưỡi ra trêu tức "ai kia".

Con đã có ý tốt mà cha còn quát con!! Hứ!!!

Kim Tử Hiên kinh hoàng mở mắt...

Và sau đó là một màn chó bay gà sủa:

"KIM LĂNGGGGG !!!!! QUỶ THA MA BẮT CON ĐỨNG LẠI CHO TAAAAA!!!!"

"Aaaaaaa!!!!! Mẹ ơi iiiiiiii!!!! Mẹ "kíu" coooonnnn!!!!"

"Kim Tử Hiên!!! Vỡ đồ trong nhà bây giờ!!!! Con đứng lại đây cho mẹ!!!!"

"NHƯNG MÀ MẸ À - !!!!! KIM LĂNG!!!! HÔM NAY TA KHÔNG BẮT ĐƯỢC CON TA KHÔNG PHẢI HỌ KIM!!!!"

"A Lăng!!! Tử Hiên à!!!! Hai người thôi điiiiiii!!!! "

Lại là một ngày om sòm ầm ĩ ở Kim gia...

-------------------------------------
2.

"Chị... thích anh ta à?"

"Gi - Gì chứ!?"- Giang Yếm Ly - 19 tuổi - đỏ ửng mặt, hai tay xua xua xua trước ngực với vẻ bẽn lẽn.

"Đúng là thế rồi... "

"Coi chán chưa kìa... Dám nói dối bọn em à...? "

"Đỏ mặt nữa chứ! Nói dối lộ liễu quá, chậc! "

"Chị hai như này là không làm gương nha!! Haizz..."

Hai đứa nhóc Song Kiệt không ngừng lắc đầu, thở dài rồi nhìn nhau với vẻ bất lực. Giang Yếm Ly cũng chỉ biết cười khổ... Nè... Sao hai đứa khôn quá vậy... Chừa cho chị hai chút mặt mũi xem nào?

"Tên đó hông có xứng với chị đâu. Nghe em, chị quên hắn ta đi rồi kiếm ai khác tốt hơn mà yêu. Như thế chị sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả. Chứ ở với tên đó tiểu thư đó, chị sẽ lại phải chạy đôn đáo lo cho hắn! Chị cũng đâu muốn thế đâu, nhỉ!?" - Ngụy Vô Tiện bốc một miếng bánh quy nhét vào miệng, giơ ngón trỏ lên đung đưa thu hút sự chú ý rồi hớn hở nói.

"Quên mà dễ như thế thì chị làm được rồi.. . "- Giang Yếm Ly cười gượng - "Vả lại, e - em cũng biết tính chị mà...!!"

Chị sẽ không thể nào quên người đó đâu.

Chị là loại người rất chung thủy mà.

Đó là những lời Giang Yếm Ly không định nói ra, nhưng hai đứa em trai cũng đều hiểu...

Ngụy Vô Tiện thở dài một cái, khoanh hai tay ngồi suy tư với vẻ nghiêm nghị. Hừm... Chứ giờ chả lẽ gả chị gái cho Kim Tử Hiên luôn??? Nhưng như thế thì uổng quá... Cực kỳ uổng...

"Nhưng mà, mấy đứa nè... "- Giang Yếm Ly vòng hai tay qua cổ của Song Kiệt, kéo hai đứa sát lại gần mình - " Chuyện tương lai của chị hai, mấy đứa không cần phải lo đâu!! Chị cũng lớn rồi, cũng biết đúng biết sai mà!!! "

Quả nhiên là em trai đệ nhất của tui mà!!! Trưởng thành chững chạc quá đó chứ!!!

Giang Trừng phồng má phụng phịu, lẩm bẩm: "Nếu là chị thì... chắc cũng thế thôi mà...?"

Nếu em và Ngụy Vô Tiện đi lấy vợ, chị có lẽ cũng thế thôi mà...?

"Sao?"- Giang Yếm Ly nghiêng đầu, cười dịu dàng, ghé sát tai bên cạnh Giang Trừng - "Chị không nghe rõ lắm... Em bảo sao cơ a?"

"Không... không có gì... "- Giang Trừng liếc sang nơi khác, nhỏ giọng.

Giang Yếm Ly lúc đó không nghe rõ được em trai nói gì, nhưng nàng có cảm giác rằng lời nói đó rất đúng.

Mà, sau này nó đúng thật!

Thực ra, Giang Yếm Ly không phải lúc nào cũng thấy Kim Tử Hiên đáng yêu, cũng có vài điểm về anh mà nàng không ưa nè!!

Ví dụ như, động đến Song Kiệt của nàng nè, đứng về Song Bích nè, làm gương xấu cho A Lăng hay chọc phá Ôn Tình nè. Mấy cái đó nàng ghét lắm!! Động đến ai thì động, chứ động đến người thân của nàng thì dù là chồng cũng chuẩn bị sẵn quan tài đi!!! Không cho nhaaa!!

Thế nhưng, những điểm còn lại của Kim Tử Hiên, nàng vẫn thấy đáng yêu!!

Dù miệng anh ta nói là " Quên mang bút đi học rồi à? Đáng đời!!! ", nhưng sau đó lại lén lén lút lút bắt ép bạn học khác cho Giang Yếm Ly mượn bút.

Dù miệng anh ta nói là " Nắm tay cái gì!? Vớ vẩn!!! ", nhưng nàng không nắm tay thì lại cáu gắt cả lên, bảo " Sao em không nắm tay tôi!? "

Dù miệng anh ta nói là "Có thêm một đứa con, phiền chết đi được!!!", nhưng lúc Giang Yếm Ly sinh con ra lại ôm nó suốt ngày, còn tranh với Song Kiệt đi ôm nữa mới ghê.

Thậm chí, miệng anh ta dù nói là "Anh không ưa gì cha mẹ mình đâu", nhưng cứ hễ có chuyện là lại phi thẳng về nhà, khóc lóc kể lể than trời than đất than mây than đủ tất cả mọi thứ với cha mẹ, cứ hễ có gì vui thì cũng chạy về nhà khoe với cha mẹ.

Thấy chưa? Kim Tử Hiên đáng yêu mà!!

Ai ghét thì ghét, nhưng Giang Yếm Ly rất thích sự "tự vả" này nhaaa~ Nó khá buồn cười, lại còn thêm vẻ mặt của Kim Tử Hiên lúc phát hiện ra mình thực chất đang làm ngược lại những gì bản thân vừa mới nói nữa, mấy lần Giang Yếm Ly vui đến độ cười mỏi miệng, nhức cơ luôn đó!!

Một ngày đẹp trời ở Kim gia, nắng vàng ấm áp.

Kim Lăng đi học rồi, Kim phu nhân bận công chuyện (nhưng không hiểu sao lại là với Ngu phu nhân), Kim Quang Thiện thì đang đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để xử lý vài thứ (và nhân tiện để gặp "ai kia" luôn). Hiện tại, chỉ có Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên ở nhà.

Pha một tách cà phê nhỏ cho chồng, sau đó cả hai cùng ra ngồi dưới ban công ấm áp tươi sáng mang theo chút hơi nóng của sự náo nhiệt ngày mới, đầu tựa bên nhau, cảm nhận sự lãng mạn của tình yêu.

Bởi vì đôi khi, những cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể thắp sáng đốm lửa tình yêu.

Đôi khi chỉ cần dành vài phút bên nhau, đã có thể duy trì tình cảm này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net