Vong Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm back!!! Sau mấy tuần Wattpad dở chứng không vào được, mị cuối cùng cũng quay lại!!!!

Nhớ mọi người chết đi được TvT

----------------------------------
1.

Lam Vong Cơ từ nhỏ vốn rất thích bọ rùa.

Một chú bọ rùa nhỏ bé xinh xinh màu đỏ có chấm đen đang khẽ bò lên trên những tán lá xanh tươm - như thế chẳng phải là rất đáng yêu sao?

Ngày nhỏ, y từng năm lần bảy lượt định bắt bọ rùa. Nhưng y cứ lại gần thì nó lại bay đi mất với vẻ gấp gáp sợ hãi...

Lam Vong Cơ khi nhỏ đã từng vì bắt được một bé bọ rùa, nhưng nó lại giãy giụa tán loạn lên, khiến y lo rằng bé nó không thích mình, rồi ngồi buồn cả ngày!

Lam Hi Thần rất hiểu tâm ý của em trai. Vì thế lúc đó đã đi mua một cây bút chì có họa tiết như bọ rùa về, an ủi Lam Vong Cơ.

Vì tâm trạng đang xuống dốc nên khi được anh trai tặng cho một cây bút chì xinh xắn như thế, Lam Vong Cơ đã nâng niu trân quý nó cả một thanh xuân.

Tiếc là vào một ngày nắng đẹp, y vừa đi học về nhà thì phát hiện ra...

Một góc cặp - bị rách!!!!

Y thật sự tá hỏa lên!!! Cuống quít mở cặp ra kiểm tra!!! Cũng thật may là tập vở còn đủ!!!

Nhưng quỷ xui ma khiến kiểu gì, cái hộp bút nó cũng rách một góc...

Và một góc đó - là đủ để cây bút chì rơi ra...

Lam Vong Cơ kinh hoàng đến không nói nên lời...

Đó không phải là cảm giác tiếc tiền, cây bút đó Lam Hi Thần mua khi còn nhỏ, nên về cơ bản không đắt mấy. Nếu mua lại thì Lam Vong Cơ vẫn có khả năng. Nó cũng đâu phải hiếm có gì? Tìm phát là thấy!

Nhưng đó chính là cảm giác đánh mất một thứ gì đó đã gắn bó, kết nối với mình trong suốt một thời gian dài... Đồ vật đã mất đi thì có thể lấy lại, tiền bạc đã mất đi cũng có thể kiếm lại, nhưng thời gian một khi đã trôi qua, đều chẳng thể lấy lại.

Lam Vong Cơ có thể tìm một cây bút y chang, thậm chí mới hơn, đẹp hơn, mua về rồi dùng. Nhưng đó sẽ không phải là cây bút do Lam Hi Thần tặng, cũng không phải cây bút đã mang vác theo bao nhiêu kỷ niệm cùng y, trải qua bao nhiêu sự kiện cùng bao nhiêu bài học y lắng nghe và ngẫm ra từ ở trường đến lúc về nhà - cơ bản là không có cây bút nào như thế - ngoài nó.

Một buổi chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, trời quang mây tạnh, Lam Vong Cơ chợt nhớ đến cây bút chì năm nào đánh mất...

Chuyện cũng lâu rồi... Nhưng đến giờ y vẫn có cảm giác tiếc nuối... Cảm giác dằn vặt, hối hận vì khi ấy đã không để ý chiếc cặp kỹ hơn... Chỉ cần y chú ý hơn một xíu, có khi đã giữ được cây bút ấy rồi...

Nhưng nó cũng mất rồi... Người ta bảo, khi một đồ vật mất đi, nghĩa là nó đã kéo theo tất cả sự xui xẻo của chủ nhân mà ra đi... Bây giờ tiếc nuối cũng chẳng lấy lại được, y cũng chỉ đành thở dài, tiếp tục với những ký ức với cây bút ấy...

Nó đẹp như thế, vậy mà...

Lam Vong Cơ thơ thẩn bước ra ngoài cổng trường, chậm rãi đi dưới tán lá của một cái cây lớn, cảm nhận từng cơn gió lướt qua mái tóc và quần áo một cách an nhàn tự tại...

Không biết y khi ấy đã suy nghĩ những gì, nhưng Lam Vong Cơ lại bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía một chiếc lá xanh nho nhỏ với vẻ ngẩn ngơ.

"Sao mình lại nhìn lên đây cơ chứ?"- Sau một lúc bần thần, y mới ngạc nhiên tự hỏi.

Vừa định cúi mặt xuống, y mới nhận ra...

Trên chiếc lá ấy - lại là một chú bọ rùa be bé xinh xinh đang từ tốn bò qua lại!!!

Thật thần kỳ!!! Đây chính là duyên phận sao!?

Một kí ức chợt lướt qua đầu y, nhanh chóng như một cái chớp nhoáng...!!! Hình ảnh tiểu Lam Vong Cơ đang khẽ khàng bước đến chú bọ rùa nhỏ bằng tất cả sự phấn khích và hào hứng của mình...

Và rồi nó bay đi.

Thẳng thừng bay đi. Tựa như một cô gái mạnh mẽ từ chối người vừa tỏ tình mình.

Và tiểu Lam Vong Cơ đứng ngây ngốc ra, bối rối chẳng biết làm gì...

Kéo bản thân quay về hiện tại, y trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lại rướn người về phía chiếc lá, một lần nữa định chạm vào chú bọ rùa ấy - giống như khi xưa...

"Nó sẽ lại bay đi mất thôi...

Giống như lúc trước, nó sẽ lại rời đi mà thôi... Chi bằng đứng từ xa, quan sát nó... có khi sẽ ổn hơn đấy...

Sao mình lại trông mong hi vọng như này chứ... "

Nhưng đầu thì nghĩ thế thôi, chứ y vẫn cố vươn tay, cố chạm đến chú bọ rùa nhỏ ấy...!!

Và nó lại vỗ cánh, bay đi!!

Nhưng lần này, lại đáp lên ngón trỏ của y!!!!

Lam Vong Cơ mở mắt to ra, sững sờ nhìn nó...

Con đường y đi hôm nay lại vắng một cách lạ thường, xung quang tĩnh lặng đến kì lạ... Chỉ còn tiếng gió như có như không, tiếng người cười nói vang vọng từ xa đến và vài âm thanh nhỏ lặt vặt đến từ những ngôi nhà gần đó.

Chú bọ rùa trên tay y khẽ nghiêng đầu, trân trân nhìn y như muốn gửi một lời chào vu vơ đến...

Chợt, một cảm giác xao xuyến bồi hồi trỗi lên từ trong lòng y...

Một cảm giác rung động đến kì lạ... Khiến y muốn bật khóc lên đến nơi - tựa như một đứa nhóc đang khóc chẳng vì lý do gì cả... Cảm giác như từng dây thần kinh đang rung lên từng đợt liên hồi, từng mạch máu ấm nóng đang chuyển động dữ đội, từng tế bào đang lắc mình suy chuyển...

Nhưng chưa được bao lâu, em bọ rùa kia đã nhẹ nhàng bay đi, lại một lần nữa - giống như lúc y còn nhỏ...

Nhưng lần này, Lam Vong Cơ lại không buồn...

Có lẽ khi chúng ta lớn lên, mọi thứ rồi cũng dần thay đổi...

Đứng sững tại nơi đó, Lam Vong Cơ bình thản đón nhận từng đợt cảm xúc bồi hồi xúc động run bần bật lên trong tâm, cuộn trào thành từng đợt sóng, khiến y gần như có thể bật khóc ngay tại chỗ...!

Bất giác đưa tay đặt lên ngực, y nhắm mặt lại, đối diện với cơn sóng cảm xúc đang tuôn trào trong tâm...

Từ nhỏ đến lớn, cảm giác này chưa phải không trải qua bao giờ. Nhưng mỗi lần nó đến, đều khiến người ta cảm thấy bứt rứt không yên! Lam Vong Cơ muốn một lần cảm nhận rõ rệt ra thứ cảm xúc này, muốn nhìn xem nó mang tên gọi... là gì...

Từ phía sau lưng, đột nhiên có người lao đến ôm chầm lấy cổ y!!!!!

"LAM TRẠM!!!!"

Đột nhiên bị ôm chầm lên như thế, Lam Vong Cơ mất đà, suýt ngã chúi về phía trước!!!!

Thật là...!!!

Y sắp ngộ ra rồi mà...!!!!

Tuy nhiên, Lam Vong Cơ cũng chẳng lạ gì người đang vừa ôm lấy cổ mình, vừa cười khanh khách với vẻ khoái chí... Thôi cũng được. Một cái ôm coi như là để tạ lỗi một ít đi, phần còn lại tối về tính.

"Lam Trạm ~~ Làm gì mà ngẩn ngơ thế ~?"- Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu với vẻ đáng yêu, giọng nũng nịu, còn hơi chu môi ra, chớp chớp mắt trông vô cùng khả ái!

"... "- Lam Vong Cơ cũng không biết nên trả lời như nào...

"Lam Trạm Lam Trạm!!! Em tìm mãi mới thấy anh đó!!! Nay đường này vắng quá nên em tưởng anh đi đường khác... Sao anh không đợi em đi về?"- Đặt ngón trỏ trên má, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, bĩu môi với vẻ trách móc.

"A - anh... "- Lam Vong Cơ cứng họng.

Y không thể nói vì vô tình nhớ đến một kỷ niệm khi xưa mà y đã treo tâm hồn lơ lửng đâu đó trên trời xanh - rồi quên bẵng đi vợ nhỏ được... Như thế kì lắm...! Mà nói ra y cũng cảm thấy xấu hổ vì sự vô tâm của chính mình nữa...!!!

"Mà thôi, ai quan tâm chứ!!! Lam Trạm Lam Trạm!!!! Có cái này em mua cho anh này!!!"- Thấy y hơi lúng túng, Ngụy Vô Tiện cũng phủi tay cho qua chuyện, lập tức sau đó hớn hở lục lọi thứ gì trong cặp, ánh mắt đong đầy ánh sáng.

"Đây!!!"- Hắn chìa ra một cuốn sổ, cười ranh mãnh - "Ta đa ~~ Em mua này!!! Dễ thương chứ ~?"

Lam Vong Cơ một lần nữa, đứng hình không nói được gì.

Đó là một cuốn sổ màu đỏ, có chấm bi đen, trông hệt như họa tiết của một con bọ rùa!!!. Ngụy Vô Tiện còn đứng đó tiếp tục luyên thuyên về buổi trưa hắn đã mua quyển sổ này như nào, rồi với ai, rồi chuyện gì xảy ra sau đó. Kể xong lại còn mở mấy trang sổ ra hào hứng khoe này khoe nọ, cuối cùng mới tặng cho Lam Vong Cơ.

Chà... Như này là duyên thật rồi...! Quả nhiên là nghĩ cái gì thì cái đó sẽ xuất hiện mà...

Lam Vong Cơ đón lấy quyển sổ, nhìn chằm chằm vào nó.

Sau đó y ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thường mặc đồ đỏ - đen. Không biết áo quần kiểu gì, nhưng lúc nào cũng phải có màu đen chủ đạo và màu đỏ!!! Như thế này có tính là giống bọ rùa không nhỉ?

Có lẽ là có đấy! Dù sao, nếu là bọ rùa, hắn hẳn sẽ là bé bọ rùa duy nhất và mãi mãi của cả đời y!!

Lam Vong Cơ âu yếm nhìn hắn, sau đó kéo tay, hai người cùng nhau dạo bước về nhà...

Một buổi chiều thanh mát, trên một con đường vắng lặng, có một chú bọ rùa đang vui vẻ bay trên đầu hai người...

2.

Lam Vong Cơ đem quyển sổ đó về, đến nay cũng được mấy ngày rồi!! Đại khái là sử dụng cho việc học. Dù sao cũng sắp thi rồi...

Hôm nay, Lam Hi Thần đột nhiên có ý muốn vào bếp!!! Vì thế đã rủ luôn em trai mình theo. Song Bích của Lam gia bước chân vào bếp như bước vào chiến trường - cả hai đều không biết mình nên làm gì, và cũng không ý thức được mớ hỗn độn mình sẽ gây ra!!!

Y như rằng, cả hai gần như làm mọi thứ rối tung lên đến nơi!!! Chẳng món nào nhìn có vẻ ăn được cả!!

Đã thế, Lam Hi Thần lại còn bất cẩn, dùng dao không khéo nên bị đứt tay nữa chứ!!!

"A ha ha ha... Vãn Ngâm sẽ đánh chết anh mất..."- Lam Hi Thần cười khổ, đưa tay cho Lam Vong Cơ khử trùng.

"Gì chứ... Hắn dám đánh anh sao..."- Lam Vong Cơ ném lại một ánh mắt, sau đó cuối xuống khử trùng ngón tay trỏ đang bị thương đó.

"Dám chứ sao không? Anh sẽ không đặt chân đến Giang gia nữa đâu... Ha ha ha... "- Lam Hi Thần tiếp tục cười gượng với vẻ khó khăn.

Sau khi đã khử trùng, Lam Vong Cơ đi tìm băng keo cá nhân.

Vết thương của Lam Hi Thần khá sâu, dù đã khử trùng rồi nhưng ít nhiều gì cũng vẫn còn chảy máu.

Lam Vong Cơ vừa rời khỏi, lại là lúc Lam Hi Thần cảm thấy khát nước!

Y đứng dậy, với tay phải lấy cốc nước, lại không để ý máu từ tay trái nhỏ xuống đâu...

Đến khi Lam Vong Cơ quay lại, dán ngón tay đó xong xuôi, cả hai mới phát hiện máu nhỏ trúng vào đâu...!!

Chính là quyển sổ của Lam Vong Cơ!!!!!

Quyển sổ bọ rùa đó!!! Dính vài giọt máu đỏ thẫm đã ngả màu rồi kìa!!!!

Lam Hi Thần tá hỏa lên, hoảng hốt xin lỗi em trai, còn Lam Vong Cơ chỉ có thể đứng trân ra trong tâm trạng hỗn loạn...!!

Quyển sổ xinh xắn đó - bị vấy bẩn rồi!!!!!

Nhìn thật ngứa mắt!!!! Thật thiếu hoàn hảo!!! Thật xấu xí!!!

"H - Hay là... ta sơn luôn cả cuốn sổ màu đỏ...?"- Mất một lúc, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn lại, y chậm rãi quay sang Lam Hi Thần, đưa đến một ánh mắt.

"Ư - Ừ... Vậy đi..."- Lam Hi Thần gật đầu, trên môi lại nở ra một nụ cười đau khổ.

Và cả hai sơn luôn cả quyển sổ màu đỏ.

Ngụy Vô Tiện khi mượn quyển sổ đó để chép lại bài, đã giật mình không nhận ra nó!!

"Sao anh không lấy khăn ướt lau máu? Lau được mà?"- Hắn nghiêng đầu, nhăn mặt hỏi.

Lam Vong Cơ chỉ im lặng không đáp trả, gương mặt vẫn băng lãnh như thường.

Có điều, ngay lúc này y lại đang nghĩ...


"Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ ra???"


3.

Ngụy Vô Tiện tung tăng đem quyển sổ đỏ chói đó về, lấy sách lấy vở, sau đó tạt qua nhà Giang Trừng để học cùng.

"Cái gì vậy??? Quyển sổ dễ thương hôm nọ mày mua đâu rồi??? Cái quái gì kinh dị như này????"

"Tao không biết. Lam Trạm nói nó bị bẩn, nhìn ngứa mắt lắm nên anh ấy sơn luôn cả một màu đỏ!"- Ngụy Vô Tiện nhún vai, đáp.

"Sao không lấy giấy lau? Cơ mà hắn thừa màu để sơn mà, đúng không? Sao lại sơn cái màu đỏ chói như này??"

"Đừng có hỏi tao. Tao cũng đâu biết gì đâu!!!"- Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đáp, lướt qua Giang Trừng rồi đi vào phòng.

Vì cũng sắp thi rồi, nên cả hai dự định ôn bài rồi ngủ cùng nhau luôn (tuy là hai người Song Bích kia không ưa việc này cho lắm :v). Vốn là trúc mã trúc mã với nhau, cả hai cũng chẳng ngại gì lắm.

Đêm xuống, Ngụy Vô Tiện tắt đèn đi ngủ. Cả căn phòng liền chìm vào trong bóng đêm và tĩnh lặng...

"Aiiii~~ Sắp thi rồi... Chán quá mày ơi..."- Vươn vai một cái, Ngụy Vô Tiện lăn thẳng lên giường, nằm choáng hết chỗ, liên tục phàn nàn.

Giang Trừng thẳng chân đạp hắn xuống giường, gằn giọng: "Giờ mày học hay không!? Nói câu này nhiều lắm rồi á!! Im đi cho tao nhờ!!!"

Ngụy Vô Tiện cười hề hề, đang lúc định đứng dậy leo lại lên giường - lại vô tình thấy, phía bàn có thứ gì đo đỏ!!!!

"Giang Trừng!!!! Cái quái gì thế!!!?"- Hắn cuống quít hoảng loạn ngồi lên kéo tay Giang Trừng, sợ hãi ôm chặt y!!!!

"Đâu?"- Giang Trừng thờ ơ nhìn theo, nhưng cũng khiếp hãi theo!!! - "Mẹ nó!!! Cái thứ gì thế!!!!?"

Và vâng. Mọi người đoán đúng rồi đấy.

Nó chính là quyển sổ!!!

Dù đã biết cái kia trên bàn chính là quyển sổ, nhưng cả hai vẫn cảm thấy bất an, lo sợ cả đêm!!!

Dù như thế nào, quyển sổ đỏ thẫm mờ ẩn trong bóng tối vẫn gợi đến cho họ những ký ức kinh dị về những bộ phim ma đẫm máu và bạo lực, khiến cả hai không phút nào chợt mắt nổi!!

"Ngụy Vô Tiện chết giẫm!!! Rủ mình coi ba cái phim ma... để bây giờ... cái tên khốn khiếp!!! Từ nay về sau mình nhất định sẽ không coi với hắn nữa...!!!" - Giang Trừng cắn chặt răng, trùm kín mền, nép sát vào người Ngụy Vô Tiện mà thầm chửi rủa.

"Mẹ nó... gái lứa mới cấp II đã coi mấy bộ phim ma kinh dị bậc nhất rồi... Chết tiệt thật chứ... Ngày mai phải đi tính sổ A Thiến mới được... sao mình lại nhớ đến mấy cảnh đó ngay giờ phút này chứ trời ơi là trờiiiiiiii...!!!" - Nằm ngay sát bên cạnh Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng mở banh mắt, hít thở gấp gáp trong nỗi sợ kinh hoàng như sóng thần đại dương ập đến, trong lòng không ngừng gào thét um lên.

"G - Giang Trừng... t - tao với mày... đem quyển sổ đó ra ngoài... n - nha...!" - Vẫn giữ đầu và ánh mắt ở ngay vị trí cũ, Ngụy Vô Tiện lắp bắp gợi ý.

Giang Trừng chửi thề một câu, sau đó hít ngược hơi lấy dũng khí, ngồi bật dậy!!!

"Đ - Đi..." - Y không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện, lí nhí. Chẳng hay mọi người đã nghe đến cảnh phim kinh dị khi quay người lại nhìn vị bằng hữu đang say giấc bên cạnh mình, bỗng chốc -  một là nhận ra không có ai ở đó, hai là thấy một oan hồn máu me kinh tởm rồi nó đột ngột nhào đến cắn xé tấn công gì hay chưa? Yup, đó chính là lí do Song Kiệt từ nãy đến giờ không thèm nhìn nhau đấy!!

"Nhưng..." - Mặt Ngụy Vô Tiện tái đi - "...Gầm giường..."

Giang Trừng rùng mình một cái như thể có ai đó đang trườn đến, ôm cổ y và phả ra hàn khí, ôm đầu gối ngồi sát vào Ngụy Vô Tiện...

Eo ôi!!! Dưới gầm giường không phải sẽ có cái gì chứ!!!!?

"Dưới đó... không có gì đâu..." - Khẽ nuốt nước bọt, y nằm xuống đắp chăn, nằm sát vào Ngụy Vô Tiện, không biết là nói với hắn hay đang tự an ủi chính mình...

Ngụy Vô Tiện lại hít ngược một hơi, định ngồi dậy nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí, nên chỉ nhấc người lên một xíu rồi lại hạ xuống. 

Hắn thở dài ngán ngẩm, phun ra một tràng: "Gì chứ... Giờ nhỡ mày đặt chân xuống, có cái tay nó túm chân mày thì sao? Hay mày nghe thấy dưới đó có tiếng người, hoặc là vừa bước xuống đã giẫm phải con mắt đang lăn lông lốc ra hay cái đầu máu chảy đầm đìa thì s-"

"MẸ NÓ CÁI THẰNG CHẾT GIẪMMMMMMMMMMM !!!!!!" - Cố hạ giọng hết mức có thể, Giang Trừng gần như rít lên đến nơi!!!!!!

Bầu không khí lại im lặng.

Hai giờ sáng rồi, mà vẫn chưa ngủ được.

Cả hai đều trằn trọc khổ sở không yên, không biết làm sao để xóa đi những cảnh tượng ghê gớm kinh dị trong đầu mình đang nảy nở ra bất tận... Nhưng ngày mai phải thi rồi đó!!! Nếu không ngủ bây giờ, thì...!!!

"Mày..." - Ngụy Vô Tiện thì thầm - "Tự nhiên tao thấy sợ quá..."

"Tao thì không chắc..." - Giang Trừng đáp khẽ lại.

"Mày..."- Ngụy Vô Tiện lại gọi - "Hay mình gọi ai cầu cứu đi...?"

"Ờ... Ý hay đó..." - Giang Trừng mệt mỏi đáp lại, nhưng giọng lại nghe có chút cao lên - "Để lấy điện thoại..."

"Ủa? Nhưng mà..." - Ngụy Vô Tiện giật mình nhớ ra, vội ngăn y!!

"Nhưng gì...? Muốn thức cả đêm hả...?"

"Không có... Nhưng mà...



...Tụi mình để điện thoại dưới lầu rồi mà...?"



May mắn thay, bằng môt phép màu lung linh kì diệu nào đó, cả hai đã đánh thức được Giang Yếm Ly (vào lúc bốn giờ sáng) và kéo chị gái sang ngủ cùng. 

Bằng tình thương vĩ đại của một tỷ tỷ, Giang Yếm Ly đã phun sơn đen lên cả bìa của cuốn sổ, sau đó còn trách khéo hai anh em Song Bích đã không suy nghĩ thấu đáo khi sơn màu của cuốn sổ, dẫn đến việc cả hai người Tiện Trừng bị căng thẳng cả đêm dài như thế.

"Ngụy Anh... xin lỗi..." - Lam Vong Cơ hơi cúi người, áy náy nói.

"Ai da... Không sao không sao!!! Bất quá, em chỉ cần nghỉ ngơi một xíu là ổn!!! A ha ha ha ha ha!!!"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu với ánh mắt lo lắng...

"Em chắc chứ...?"

"Chắc mà!!! Mà thôi, em đi xuống dưới lầu ăn tối trước, nhé!!!"

"Ừm..." - Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, tỏ vẻ an tâm, mắt vừa rời khỏi Ngụy Vô Tiện một chút, thì...

"Cốp!!!!"

"Ngụy Anh!!!???" - Y hốt hoảng quay lại!!!

Ngụy Vô Tiện đang xoa xoa trán trước một bức tường, hai mắt thì lúc mở lúc nhắm, hơi sưng lên vì bị dụi quá nhiều, hắn còn buột miệng than vãn: "Ơ... Sao cửa không mở được thế này??"

"Ngụy Anh... Đó là tường..." - Lam Vong Cơ bất lực nói.

"Ơ thế á??? Thế chắc em nhầm. Để em chú ý hơn vậy, ha ha ha ha!!!" - Hắn lại cười xòa, bước ra khỏi cửa, đi xuống cầu thang.

Lam Vong Cơ vừa định đi theo hộ tống, đã nghe nguyên một loạt tiếng "ẦM!!! ẦM!!!XOẢNG!!!" vì "ai đó" vừa ngã liên tiếp xuống dưới...!!!

Ổn ổn gì chứ... Trời ơi...

Y hoảng hốt lao xuống dưới, đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm bất động ở đó, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ thư thái...

"NGỤY ANH!!!!" - Lam Vong Cơ kinh hãi đỡ hắn lên!!!

"Ngụy Anh!!! Có sao không!!!?" - Y hoảng sợ lay lay hắn, cao giọng gọi!

Thân hình mảnh mai của nam nhân đang nằm bất động, không chút cảm xúc nào trên tay y vẫn như thế... Đang lúc y vừa định gọi người đến giúp, thì...


"Khò... khò..."


Lam Vong Cơ: ... 

---------------------------------

Liệm:

- HÚ ~~ Mị quay lại rồi nè!!!

Rồi, lần lặn tiếp theo không biết nên nói lâu hay không, nhưng sẽ còn tùy vào lịch học và độ dở chứng của Wattpad nữa nhé!! ^^ Yêu mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net