Mẹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp về các phu nhân đây~ UwU
Tại chap này hơi dài, nên mình sẽ có chap Mẹ (3) nha~

---------------------------------
5. Nhiếp nhị phu nhân:
- Nhiếp nhị phu nhân từ nhỏ không được cha mẹ quan tâm, nên cơ bản là luôn mong ước được 1 mái nhà, 1 gia đình hạnh phúc như trong mơ.

Từ nhỏ, cha nàng ly hôn mẹ nàng, nàng được mẹ nuôi lớn đến khi 10 tuổi thì... mẹ nàng lại vì bạo bệnh mà mất...

" Có thấy con bé đó không? Nó được họ hàng nuôi đó!! Nghe đâu cha mẹ nó bỏ nó, đúng là "đáng thương"!!! "

Nhiếp Lục Nhạn e dè đưa đầu sang nơi phát ra tiếng nói đó, gương mặt có chút tối đi như thể sắp khóc đến nơi...

Ghét thật... Bọn họ cứ nói xấu nàng mãi...

Nhiếp Lục Nhạn từ nhỏ không thích luyện võ, nàng là loại người hiền lành ôn nhu, thích vẽ thích thơ thích chăm sóc chim cảnh này nọ, việc học đương nhiên đều bị gạt hết qua...

Nhưng trong những kì thi quan trọng, nàng thế mà lại xếp nhất lớp! Từ đó số người ghen tị cũng tăng lên... Dần dần sau đó...

Chẳng còn ai muốn chơi với nàng nữa...

" Nghe bảo nó có nuôi chim ở nhà đó!! Hừ! Còn ra vẻ  thông minh nữa cơ!! "

" Thấy quyển tuyển tập thơ ở trên bàn đó không? Của nó đó. Còn ra vẻ thông thái nữa...!! Chẳng qua chỉ là 1 con nhỏ không ai thương mà thôi! Dì nó cũng chẳng ưa nó mấy! "

Nhiếp Lục Nhạn nghe những lời này mà cảm thấy thực sự tổn thương...!

Nhưng nàng không thể cứ thế òa khóc lên được!! Sẽ bị mọi người nói mất!!!

Hai mắt đo đỏ lên, nước mắt dần chảy ra khỏi khóe mắt, mũi khẽ sụt sịt vài cái, nàng... nàng sắp khóc rồi...

" Ế? Nó lại khóc nữa à? "

" Lần trước khóc còn chưa đủ sao? Khóc mãi thế? Đúng là bánh bèo mà "

" Để xem sao! Nó khóc kệ mẹ đó! Bộ chúng ta quan tâm chắc? Nhỉ? "

Nhiếp Lục Nhạn nhíu mày lại, hai tay siết chặt như muốn bấu đến chảy cả máu...!!!

"...... Các cậu ơi..."- Nàng cất tiếng...

" Gì? Khóc thì khóc đi! Cậu kiếc gì?? Còn giả bộ thân thiện... "- Một nữ nhân cười châm chọc lại.

Nhiếp Lục Nhạn phẫn nộ trừng lại...!!!

Nhưng nếu khóc không được.. vậy phải làm như nào đây... ?

Đến sau cùng, nàng trưng ra biểu cảm...

... Cười...

Nàng cười... Cười rất tươi...

Trước sự ngỡ ngàng của những nữ nhân kia, nàng đã cười thật hạnh phúc!!

Đó là Nhiếp nhị phu nhân biết đến 2 chữ "giả tạo"... Là khi nàng tự đặt lên mình 1 chiếc mặt nạ cười đến là tươi nhưng tâm nàng lại chẳng thể tươi sáng như vẻ ngoài...

Cười... không có nghĩa là vui...
Cũng như khóc... không có nghĩa là buồn....

Từ bao giờ... Lục Nhạn đã quên mất cảm xúc thật của bản thân, biến mình thành 1 con rối gỗ, tự dựng nên hình tượng 1 cô gái "hiền lành", "trong sáng", "ngây thơ", hoặc... theo 1 số người... là "vô dụng"...

Khi nàng học lên tới đại học, khoa diễn xuất, nàng đã tình cờ gặp Ngu Tử Diên!!

Một thiếu nữ ngạo kiều, khẩu xà tâm phật, quan tâm đến bạn bè, chăm chỉ học, nghĩ gì nói nấy, lại còn vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, đơn phương 1 nam nhân trong vô vọng mà vẫn không bỏ cuộc... Đây là tất cả những gì Lục Nhạn không thể làm nổi...

Ngu phu nhân quả thực kiên cường a... Có thể ngang nhiên cãi nhau với bạn bè, đứng lên bảo vệ người yếu thế, sẵn sàng đánh nhau, chịu tiếng xấu để giúp đỡ người khác... Nhiếp Lục Nhạn quả chắc chắn không làm được như thế...

" Ngu tam tiểu thư ơi~~ Cậu rảnh không? Đi ăn với tớ, nhé! "- Nàng chạy đến, quàng tay qua vai Ngu Tử Diên, vui vẻ hỏi!

Kim Ân Nhu khó chịu nhìn lại...

Hey, bỏ cái tay ra!! Bỏ ra bạn eii!! A Diên là của tôi mà?? Đụng vào đã xin phép tôi chưa?? Có bỏ ra không thì bảo?

Nhiếp nhị phu nhân bỏ tay khỏi người Ngu phu nhân, mồ hôi đổ ròng ròng...

Dạ chị em nghe đây ạ... Em bỏ rồi ấy ạ... (=v=;;)

" Được, thì đi "- Ngu phu nhân thản nhiên trả lời lại - " Ân Nhu, đừng lườm cô ấy nữa, đi thì đi "

Kim phu nhân hằm hằm nhìn nàng 1 lát, rồi mới buông ánh mắt đó xuống: " ... Ừ.... "

Nhiếp nhị phu nhân chỉ cười, chỉ cười thôi!!

Nàng còn có cảm xúc nào khác sao? Còn có sao?

Lục Nhạn chọn con đường trở thành 1 diễn viên. Vì đó là khi nàng có thể thể hiện "tài năng" của chính bản thân...

Nàng muốn cười liền có thể cười như đang vui thật từ trong tâm!! Nàng đã luyện nụ cười này bao nhiêu năm, show ra trước bao nhiêu người rồi... Vì vậy nàng cười liền nhìn y như thật!

Nàng muốn khóc nước mắt cũng liền có thể chảy ra! Nàng cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng có những chuyện... chỉ cần nhớ đến, nước mắt nàng sẽ tuôn ra, nàng còn có thể diễn giọng nức nở như thể đang khóc thật!

Hỉ nộ ái ố, vui buồn phẫn hãi, nàng đều đã trải qua. Chỉ là nàng giấu bản thân dưới 1 lớp mặt nạ cứng đến độ nàng cũng quên mất chính mình là ai... Mọi cảm xúc của nàng đều là diễn, là giả tạo, chỉ 1 vài lúc, dù ít thôi, là khi nàng thực sự cảm thấy buồn, thấy vui từ trong tâm ra... Nhưng có vui thì sẽ có buồn, nàng thà không cảm thấy vui, không thấy hạnh phúc còn hơn phải đón nhận nỗi đau đớn đến thấu tận tâm can...

Nàng ước bản thân chưa từng có cảm xúc...

Nhiếp nhị phu nhân lúc ấy là 1 diễn viên cực kỳ nổi tiếng! Phim tình cảm, phim hành động, phim kinh dị, phi khoa học viễn tưởng,... Nàng gần như đã đóng tất cả các thể loại!!

Lúc được phóng viên hỏi: " Cô làm sao có thể diễn tốt và chân thật đến như vậy? Đây là tài năng bẩm sinh hay do rèn luyện mà nên? "

Nàng đã xòe quạt ra, che nửa mặt mình và nói...

" Tôi không biết... Tôi không biết a... Tôi thực sự không biết cái gì hết á!! Mọi người đoán xem~? "

Nàng cứ như vậy... Giả giả dối dối... Bí bí ẩn ẩn... Cho đến khi... nàng gặp Nhiếp giám đốc...

Nhiếp giám đốc thực muốn lấy nàng về làm vợ hai, nhưng Nhiếp phu nhân lại chẳng có vẻ gì là hài lòng cả! Nàng từng chứng kiến cô điên lên mắng chồng, thậm chí còn tát y, bảo nếu không cần cô và con trai nữa thì ly hôn đi!!

Lục Nhạn cảm thấy thực có lỗi...

Bản thân đi phá gia đình người ta như vậy... thực chẳng tốt tí nào...

Mà... Nhiếp phu nhân... còn là tỷ tỷ ruột kiếp trước của nàng cơ chứ...!!

Nhiếp nhị phu nhân vốn đã định rút lui, nhường lại ái nhân cho Nhiếp phu nhân, nhưng do Nhiếp giám đốc cũng nài nỉ nàng khẩn cầu quá đi, nàng vẫn là không cưỡng lại được mà đồng ý...

Ngày đầu tiên về Nhiếp gia, nàng đã gặp đủ loại chuyện rồi!!

Điển hình, chính là khi Nhiếp phu nhân hất 1 ly trà nóng vào người nàng, mắng: " Chị chị cái gì chứ?! Tôi thì cần cô gọi là chị?!? Cái thứ tiểu tam như cô... TỐT NHẤT LÀ NÊN CHẾT ĐI!!! "

Nhiếp nhị phu nhân khẽ thở dài...

Nàng hoàn toàn có khả năng tính kế nữ nhân này, đẩy cô ta vào tình thế bất lợi, ép cô ta ly hôn với chồng, hoặc nhẹ nhất, là mỉa mai những lời lẽ chất lừ lại với cô ta, nhưng...

Nàng tin rằng... Chị hai nàng nhất định sau này sẽ rất tốt với nàng... Nàng chỉ cần kiên nhẫn thôi...

Một thời gian sau, quả nhiên là Nhiếp phu nhân cũng có tẹo hảo cảm với nàng, hai người từ đó mới như hình với bóng, thân nhau như chị em ruột!

Trước mặt Nhiếp phu nhân mà ngang nhiên đi nói xấu nàng, thì tạm biệt bạn! Bạn cẩn thận bị Nhiếp Trầm Ngư dằn thẳng mặt đấy!!

Vậy nên các nữ nhân khác dù bất mãn như nào cũng không dám hó hé nửa lời nói xấu nàng... Nhiếp giám đốc nghe nàng, Nhiếp phu nhân cũng nghe nàng, bảo rằng nàng là người quyền lực nhất tập đoàn Nhiếp cũng không sai đâu!!

À... mà có 1 điều...

Lúc đó có 1 thời gian Diêu gia bị ai đó hack vào máy tính, lấy đi 1 số tiền rất lớn!! Diêu phu nhân nghi ngờ nàng là kẻ phá, vì vậy đã chất vấn: " Nhiếp nhị phu nhân, ngày xưa... nghe bảo cô thông thạo máy tính lắm? "

" Diêu phu nhân đây là ý gì? "- Nhiếp Trầm Ngư dè dặt hỏi lại... Đối với cô, có thể Nhiếp nhị phu nhân không hiểu ý nữ nhân kia, nhưng Nhiếp phu nhân ắt hẳn sẽ hiểu.

" Lời sao ý vậy. Sao? Nhiếp nhị phu nhân trả lời đi chứ? "- Diêu phu nhân vuốt vuốt lọn tóc ra rõ vẻ đỏng đảnh, kiêu ngạo hỏi.

Nhiếp nhị phu nhân chỉ cười, nàng xòe quạt ra, phe phẩy, che đi nửa khuôn mặt mình...

Nàng hít 1 hơi thật dẫu xua xua tay...

" Tôi không biết!! Tôi không biết!! Tôi thực sự là không biết cái gì hết á!! Tôi cái gì cũng là đoán mò, cái gì cũng là làm đại!!! Tôi thực sự không biết mà!!!"

Nhiếp phu nhân : ...

Hẳn là không biết đi ... Hẳn là vậy... Nhiếp Trầm Ngư không có nói bản thân từng nghe nàng bảo đã tìm ra kẻ phá Diêu gia đâu... không có đâu...

Vậy nên, Nhiếp nhị phu nhân đôi lúc cũng... là lạ... Nàng vẫn là giữ sự bí ẩn kia... Nhưng là ít thôi.

Nàng chính là đang bớt giả tạo đi...

" Lục Nhạn, em biết nấu ăn không? "- Nhiếp phu nhân nghiêm túc hỏi.

" Chị hai à, bộ nhìn em giống loại người biết nấu ăn sao ạ? "- Nàng chỉ cười trừ, ra vẻ vụng về.

Một đứa nhỏ Nhiếp gia đi ngang qua, nghe loáng thoáng được gì đó, liền lanh chanh xen vào: " Hôm nào nhị phu nhân lại nấu cho bọn con ăn tiếp nhé!! Món canh hôm nọ ngon lắm ạ!! "

Nhiếp phu nhân ngơ ngác...

Ơ?? Ơ?? Chẳng phải Lục Nhạn nó vừa bảo là...

Nhiếp Lục Nhạn quay lại xua tay nói "em không biết" liên tục, rồi quăng sang đứa nhóc kia đọc hẳn cả 1 công thức nấu ăn!!

Nó lại dài kinh khiếp!! Thế này là không biết nấu ăn à?!

Người ta có câu "mẹ nào con nấy", Nhiếp nhị phu nhân và Nhiếp Hoài Tang thế mà lại y chang nhau, giống nhau đến hoàn hảo, gọi là minh chứng cho câu nói này cũng không sai á...

Mà... Nhiếp nhị phu nhân... còn bị nhan khống!!!

Nàng cực kỳ, cực kỳ cuồng mĩ nhân!!!

Khi nàng vô tình gặp Mạnh Thi lúc cả 2 tình cờ đi xem bói cho nhi tử của mình... Khi ấy nàng đã để ý đến vẻ đẹp chim sa cá lặn của nữ nhân kia!!!

Mạnh Thi từng khóc nức nở, bảo với nàng, đi xem bói nơi nào cũng đều nói Mạnh Dao sau này sẽ là 1 kẻ quỷ quyệt, xảo trá, tính kế hại bao người, Mạnh Thi vừa kể mà nước mắt rơi lã chã, khóc đến vô cùng thương tâm!!!

Nàng hôm ấy chính là phải đem kinh nghiệm sống mấy chục năm của mình, đem ra an ủi Mạnh Thi...

Nhiếp Lục Nhạn yêu cái đẹp... nên nàng muốn trân trọng nó... Một người yêu hoa sẽ giữ cho bông hoa đó vẹn toàn, để nó tiếp tục khoe sắc tỏa hương chứ không phải bứt nó về làm của riêng mình...

Nhi tử... à? Lục Nhạn chỉ mong, con trai nàng đừng đi vào vết xe đổ ấy, trở thành 1 kẻ không thể sống thật với bản thân, cứ suốt ngày cười cười dù tâm lại chẳng vui tẹo nào...

Nàng cũng từng gặp qua Mạc nhị phu nhân. Mạc Giai Kỳ than với nàng rằng Mạc phu nhân chẳng ưa cô tẹo nào... Cô thì lại thương chị gái biết bao, vậy mà...

Nhiếp nhị phu nhân chỉ cười đáp lại: " Ác giả ác báo, gieo gió gặt bão... Không gặp nhân quả báo ứng bây giờ, thì lúc khác liền sẽ gặp, không phải kiếp này, liền là kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa. Thời gian càng dài, quả phải nhận càng lớn... Cô đối xử tốt với Mạc phu nhân, sau này liền có người đối tốt với cô. Cô ta ghét bỏ cô như vậy, sau này chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, sẽ nhận lại báo ứng của chính mình! "

Mạc nhị phu nhân ngáo ngáo ngơ ngơ 1 hồi, cuối cùng mới hiểu ra, à 1 tiếng đầy thán phục!!!

" Nhiếp nhị phu nhân xem vậy mà giỏi quá!! Thật sâu sắc a~ "- Mạc Giai Kỳ vỗ vỗ tay đầy vui vẻ!!

Nhiếp nhị phu nhân chỉ cười...

Nàng ghen tị... ghen tị với nụ cười đầy chân thật - không có chút giả dối nào của Mạc nhị phu nhân...

Bất quá, sau này Hoài Tang lớn nàng chắc có thể bắt đầu cố gắng sống thật với bản thân.

Nhưng sau đó Nhiếp nhị phu nhân lại đổ bệnh, nàng khi ấy sớm đã có cảm giác bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào, 1 cảm giác gần đất xa trời...

Đồng hồ đang đếm ngược... nàng có thể ra đi trong từng giây từng phút, bất cứ lúc nào cũng có thể...

Lúc đó nàng mới nhận ra, chỉ những năm cuối đời, nàng mới thực sự hiểu được lẽ sống của nàng là gì...

Chỉ là khi ngộ ra... bản thân sớm đã không còn nhiều thời gian... Đã quá muộn rồi...

Có những lúc, lãng phí cả 1 đời vì nhân sinh, vì người khác... Để rồi trước khi chết mới như tỉnh ngộ ra bản thân thực chất... chính là ai...

6. Mạnh Thi
- Sự tốt đẹp của Kim Quang Dao, chính là Mạnh Thi.

Nàng một tay nuôi con trai lớn lên, thương bao nhiêu cũng không hết!

Nàng dùng tất cả sự tốt đẹp của bản thân, hy vọng con trai sau này sẽ trở thành 1 nam nhân giỏi giang, chính trực, ngay thẳng. Đem bao nhiêu kỳ vọng và tình cảm nuôi Mạnh Dao lớn!

Nhưng khi nàng đi xem bói, lại được nghe bảo rằng nhi tử nàng sau này sẽ hại nhiều người!! Tính kế hại cha hại anh hại em hại thầy, chính là vô cùng tàn ác!!!

Mạnh Thi bị sốc!!!

Nhớ đến hình ảnh con trai ở nhà đang cười tươi, chăm chỉ học hành, còn gọi nàng liên tục bằng giọng nói trẻ con đầy khả ái ấy, nàng có chút cho rằng bản thân chính là nghe nhầm rồi!!!

Nếu - nếu như lời kia là thật... Vậy nàng... rốt cuộc đã nuôi dạy con trai sai ở chỗ nào chứ?!?

Nàng... nàng thực sự bị sốc!!!

Con trai nàng chỗ nào là giống 1 kẻ độc ác như vậy chứ?!

Mạnh Thi lảo đảo về nhà, mở cửa ra liền bắt gặp hình bóng con trai nhỏ bé dễ thương chạy ra ôm chặt nàng, hớn hở nói: "Mẹ về rồi!! Hôm nay A Dao đã học rất ngoan ấy ạ!!"

Mạnh Thi căng thẳng nhìn lại con trai...

Đứa nhóc này... sao có thể là người như vậy...?? Nó có chút nào ác độc sao?? A Dao sao có thể...

" ... A Dao, hôm nay mẹ hơi mệt... mẹ đi nghỉ, con ăn trước đi... "- Nàng lướt qua con trai, mệt mỏi đáp lại...

Không... A Dao nhất định không thể như vậy được... Nhất định là tên thầy bói kia đã lầm rồi... Nhất định là vậy rồi...!!!

Nhưng dù nàng có đi bất cứ đâu... họ đều bảo con trai nàng sẽ là trở thành loại người như vậy...

A Dao... A Dao... A Dao mà như vậy...?

Nàng đã nuôi con sai ở đâu sao? Nàng dạy nó học, yêu thương nó, chăm sóc nó, rốt cuộc là sai ở đâu chứ?!

A Dao, mẹ đã sai ở đâu?!?!!

Mạnh Thi đêm đến lại ngồi nhìn con trai ngủ... Gương mặt bình yên và ngây thơ của 1 đứa nhóc ấy cứ làm nàng nghĩ mãi về lời tiên đoán kia...

A Dao... Con sau này sẽ như vậy sao...?

Cứ nghĩ đến điều này, nước mắt nàng lại không ngừng chảy ra khỏi khóe mắt...!

A Dao...!!! Con sau này sẽ là cái dạng như vậy sao...?!!! Con sẽ hại cả cha, cả anh trai, cả bạn bè của con sao?!?

Nàng ôm mặt khóc nức nở trong lặng thinh, một chút âm thanh cũng không dám phát ra... Nàng sợ A Dao chính là sẽ lo lắng...!!

Ánh trăng chiếu xuống soi sáng bóng hình đơn độc của riêng nàng... Gió đêm như lạnh hơn, sao trời như tối đi...

Một người mẹ mà còn không thể nuôi dạy 1 đứa con cho tốt... thì có tư cách gì làm mẹ chứ?!

Mạnh Thi sau đó vẫn không bỏ cuộc, nàng vẫn tin rằng A Dao sau này chính là sẽ là 1 người rất tốt!!!

Nhưng lần nào... kết quả cũng như nhau....

Nàng lại 1 lần nữa thất vọng trở về nhà... Gương mặt xinh đẹp tối sầm đi, mắt như sưng lên vì khóc quá nhiều, mái tóc mượt mà có chút rối tung lên...

Trên đường về, nàng lại vô tình nhìn thấy con trai bị bắt nạt!!!

Đúng rồi...!! Chẳng phải do nàng là kỹ nữ nên con trai nàng mới chịu bao nhiêu khổ sở hay sao?? Còn chẳng phải.... là nàng không biết dạy con sao...?!

A Dao... Vậy tất cả là do mẹ sao...?!? A Dao sau này thành cái dạng như vậy... là do nàng sao?!?

Đúng lúc đó, 1 cậu nhóc khác lao đến bảo vệ Mạnh Dao. Sau ấy còn tốt bụng đỡ con trai nàng dậy, hỏi thăm.

Liền sau đó, mẹ cậu nhóc kia chạy đến!!!!

Mạnh Thi thót tim 1 cái...!!!

Nàng đã nghe bao nhiêu nữ nhân sỉ nhục, lăng mạ con trai nàng biết bao lần!!! Bọn họ đều không cho nhi tử chơi cùng con của kỹ nữ, sợ cọ trai nàng sẽ dạy hư con bọn họ, nên lần nào cũng dùng những lời lẽ nặng mà mắng, chửi con nàng!!!

Mà nữ nhân này... nhìn có vẻ như là phu nhân của 1 tập đoàn lớn nữa!!!

A Dao!!! Con sao lại đứng đó chứ...?! Con muốn bị mắng sao?!?

Nữ nhân kia cúi xuống, nắm tay Mạnh Dao, hỏi han gì đó, liền sau đó dắt con mình rời đi.

Mạnh Thi thở phào nhẹ nhõm, lao đến ôm chạy con trai...!!!

" Mẹ? "- Mạnh Dao ngơ ngác - " Sao mẹ biết con ở đây ạ? "

" May quá A Dao... Con vẫn ổn...! "- Nàng ôm chặt con trai, xúc động nói...

Nhưng nàng lại nhớ tới lời tiên đoán kia...

" ... A Dao... "- Nàng nhỏ giọng đi, đặt hai tay lên vai con trai, đôi mắt tràn đầy hy vọng... - " Con... sau này sẽ là 1 người tốt chứ...? "

Mạnh Dao ngạc nhiên một chút, sau đó liền cười tươi!! " Đương nhiên rồi ạ!! A Dao nhất định sẽ nuôi mẹ, còn chăm mẹ sau này nữa!!! "

Mạnh Thi cười gượng... ánh mắt lóe lên 1 tia đau buồn...

A Dao... Con sau này lăn lộn ngoài đời... liệu tâm tính có đổi thay, không?

" Ơ... Cô là... Mạnh Thi...? "- Một nữ nhân e dè tiến tới.

Mạnh Thi có chút sợ hãi, nàng kéo con trai lại gần hơn, gằn giọng: " Vâng...? "

" A!!! Vậy là may quá rồi!! "- Cô gái kia cười rạng rỡ!!! - " Tôi có từng nghe tới sắc đẹp của cô, không ngờ cô lại đẹp hơn tôi tưởng tượng!!! Thật hâm mọ cô a~ "

Mạnh Thi có chút bất ngờ...

" Nhưng tôi là... kỹ nữ... "- Nàng hơi cúi đầu xuống, lo lắng nói, từ "kỹ nữ" vì thế lại có chút nhỏ đi...

Cô gái kia xua tay, tiếp tục: " Cái đó ai quan tâm chứ!! Phụ nữ với nhau, sao phải sợ? Tôi - tôi làm bạn với cô được không? "

"...... Được... "- Mạnh Thi nhỏ giọng đáp.

Về sau nàng mới biết cô gái kia là Nhiếp Lục Nhạn - một nữ nhân bị nhan khống, nên mới cực kỳ yêu thích nàng!!!

" Con trai là do chính mình sinh ra, chính mình nuôi dưỡng, chính là thừa hưởng 1 nửa gen của mình... "- Lục Nhạn đã mỉm cười, nói như vậy - " Vì thế, nếu Mạnh Dao sau này lớn lên thực sự trở thành cái dạng như vậy... Chỉ cần cô toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nhất định...

Cô sẽ là ký ức tốt đẹp nhất của nó...

Sẽ là mặt tốt còn sót lại trong tâm nó...

Sẽ là bờ vực để nó bám trụ vào khi lăn lộn giữa nhân sinh muôn vạn màu sắc này... "

Mạnh Thi bất giác liếc mắt qua con trai, Mạnh Dao vẫn nở 1 nụ cười trong sáng không chút vẩn đục của 1 cậu bé, trông chẳng có vẻ gì là tàn ác cả...

Bất quá... sau này dù tương lai có ra sao... Mẹ vẫn sẽ luôn bên con, A Dao...

Mấy năm sau đó, Mạnh Thi mất đi... Nhưng... mọi thứ lại đúng như lời Nhiếp nhị phu nhân nói...

Nàng chính là sự tốt đẹp, là ký ức hạnh phúc nhất của Kim Quang Dao...

Nhân sinh cả 1 quãng đường... nàng chỉ có thể cùng con trai đi 1 đoạn nhỏ, sau này đều là A Dao phải tự mình đi...

Nhưng chẳng phải, quãng đường về sau, mẹ sẽ luôn âm thầm dõi theo con sao, A Dao?

-----------------------------
Liệm:
- Chap Mẹ (3) là xong về các mẹ rồi nha~
Chap đó sẽ gồm 3 người cuối cùng - Mạc nhị phu nhân, Lam phu nhân và Bão Sơn Táng Nhân!!
Nhưng trước đó ta phải tặng ảnh đế 1 chap sinh nhật y mới được!! Hôm nay 14 rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net