Nhiếp Hoài Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/5, Happy Birthday ảnh đế đại nhân yêu dấu của ta nha~~
Xém tí quên sinh thần y luôn rồi, may ghê á...
--------------------------------

1. Nhiếp Hoài Tang : 7 tuổi
- Khi Nhiếp Hoài Tang 7 tuổi, y lúc ấy vẫn còn cha, mẹ và mẹ cả đầy đủ, 1 nhà 5 người vui vẻ bên cạnh nhau...

" A Tang!! Chúc mừng sinh nhật a~ "- Nhiếp giám đốc bế cậu con trai nhỏ lên, cười rạng rỡ!!

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ cười khúc khích, gương mặt rạng ngời trong sáng của 1 đứa trẻ con như ánh hào quang tỏa khắp căn phòng!!!

Nhiếp thúc đặt con trai xuống, xoa xoa đầu cậu bé, hỏi: " A Tang à, con đã đọc được sách hay chưa vậy?"

" Dạ rồi ạ!! "- Nhiếp Hoài Tang gật đầu lia lịa - " Là mẹ với anh cả dạy cho con á! Đọc sách cũng vui lắm á cha!! "

" Vậy à? "- Nhiếp thúc cười mãn nguyện, sau đó rút ra 1 quyển sách nhỏ, đưa cho Hoài Tang - " Đây. Ta nghe mẹ con bảo con thích đọc thơ, vì vậy đã mua cho con đấy "

Hai mắt cậu nhóc sáng lên!!!

" Yeahhh!!! Yêu cha nhất!!! Cha con là nhất, là nhất luônnn!!! "- Nhiếp Hoài Tang nhanh tay lấy quyển tuyển tập thơ kia về, ôm chầm lấy Nhiếp thúc!

Nhiếp giám đốc cười đến là vui, xoa đầu con trai đến độ tóc Hoài Tang rối tung lên!!

Nhiếp Hoài Tang cười hạnh phúc, vuốt vuốt lại tóc.

" Hoài Tang, chúc mừng sinh nhật "- 1 giọng nói truyền đến từ sau lưng...

" Anh cả!! "- Cậu nhóc hớn hở quay người lại!! Lao đến chặt cứng anh trai mình!!!

Nhiếp Minh Quyết ngại ngại, phồng má giận dỗi, nhưng mặt thì rõ là đang vui!! Để Hoài Tang ôm được vài giây liền đẩy nhẹ cậu nhóc ra.

" Nè, anh mua bút cho em vẽ đó "- Nhiếp đại chìa ra 1 cây bút rõ là đẹp, đánh mắt đi nơi khác, vẻ ngại ngùng... - " Sau này... nhớ luyện vẽ cho đẹp... "

Nhiếp Hoài Tang cười nhe răng ra, hai tay siết chặt như vui đến muốn hét ầm lên...!!!

" Anh cả!!! Anh mua cho em hả?!? "- Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói! Đôi mắt lấp la lấp lánh như sao trời, nhìn thẳng vào anh trai mình!!

Nhiếp Minh Quyết ngớ ra 1 tẹo...

Ôi...!!! Hoài Tang sao lại dễ thương như này vậy... !!!

" Ừ!! "- Nhiếp đại đặt mạnh cây bút lên bàn, giận dỗi bỏ đi!!

Là thẹn quá hóa giận đó!!! Tất cả là tại Hoài Tang!!! Ai bảo em khả ái quá chi!!!

Nhiếp Hoài Tang phấn khích lao đến cầm cây bút lên ngắm, hai mắt to tròn mở ra tràn ngập niềm vui!!

" A Quyết... "- Nhiếp phu nhân nghiêm giọng - " Ai đời lại giận dỗi vô lý như vậy chứ! Con thương em nên mới mua cho em bút đúng không? Con ngại cái gì, hả?? Nam nhi đại trượng phu, phải dũng cảm lên!!! "

" D - Dạ!! "- Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc đáp lại, gương mặt đến là đáng yêu!!

Nhiếp Trầm Ngư lắc nhẹ đầu, thở dài 1 tiếng, liền tiến tới Nhiếp Hoài Tang đang nhìn vào cây bút với vẻ mặt hạnh phúc vô cùng!! Như thể muốn đem luôn cây bút này nhận về làm con!!! Nàng cúi xuống, lấy từ sau lưng ra 1 thứ, chìa ra trước mặt cậu nhóc, nói: " Hoài Tang, con đoán xem, đây là gì? "

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ quay mặt lại!!

Mắt cậu nhóc trong giây phút liền mở to ra, bên trong thấp thoáng vài tia hạnh phúc, môi cong thành 1 nụ cười cực kỳ rạng rỡ!!!

" Là quạt!!! Mẹ cả mua quạt cho con ạ?!? Con cảm ơn mẹ nhiều!!! "- Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng giật cây quạt trên tay Nhiếp phu nhân, phấn khích chạy đi khoe với mẹ!!!

Nhiếp Trầm Ngư che miệng cười...

Quả là trẻ con mà... Ha ha...

Nhiếp nhị với tâm trạng lâng lâng, vui đến không thể vui hơn lao đến phòng mẹ mình, trong đầu nghĩ đến cảnh mẹ bất ngờ như nào khi biết những món quà cậu được tặng!!!

Đến trước cửa phòng mẹ, Nhiếp Hoài Tang chợt nghe 1 tiếng ho truyền đến...

" Mẹ ơi!!! "- Cậu nhóc nhỏ hớn hở ló đầu vào, mặc kệ ai là người phát ra tiếng ho khàn đặc, đầy đau đớn kia...

" A Tang!!! "- Nhiếp nhị phu nhân giật bắn mình!!!! Gương mặt có chút tái đi!!!

" Mẹ!!! Mẹ xem!! Mẹ kế tặng con quạt nè!!! "- Nhiếp Hoài Tang giơ giơ cây quạt trước mặt, cười tỏa sáng!!

" À... Ừ... "- Nhiếp Lục Nhạn cười gượng - " Hôm nay là sinh nhật con phải không? Mẹ xin lỗi, từ sáng đến mẹ đã bận rồi...!! Để lát mẹ lấy quà, tặng cho con, nha!! "

" Vâng!!! Mà mẹ xem!!! Anh cả tặng con cây bút đẹp lắm luôn á!!! Còn cha, cha còn tặng con cả 1 quyển tuyển tập thơ nè!!! Mẹ!!! Mẹ xem!!! Năm nay chắc chắn là sinh nhật hạnh phúc nhất của con rồi!!!! "- Cậu nhóc phấn khích cao giọng khoe!!! Còn giơ quà ra trước mặt cho mẹ xem, ra vẻ đầy tự hào!!!

" A Tang vui quá nhỉ? "- Nhiếp nhị phu nhân cười nhẹ - " À, con ăn bánh không? Mẹ có làm đấy!! "

" Ế? "- Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác - " Mẹ biết làm bánh ạ? "

" Biết chứ!! "- Nhiếp Lục Nhạn rời khỏi phòng, cười đầy châm chọc - " Mẹ bảo mẹ không biết làm đâu có nghĩa là mẹ không biết làm thật đâu? Đúng không? "

" ...Hả???? "- Nhiếp nhị thở dài đầy ngao ngán - " Mẹ lạ quá à!! Con hông hiểu nổi mẹ luôn á!! Sao mẹ lại cứ bí bí ẩn ẩn như này vậy ạ? "

Lục Nhạn xoay người lại, yêu chiều nhìn con trai, xòe quạt ra che nửa mặt, giọng đầy vui vẻ: " Mẹ không biết!! Mẹ không biết!! Mẹ không biết đâu a!! A ha ha ha ha!! "

Nhiếp Hoài Tang phồng má giận giận mẹ cho vui, đợi đến khi bóng Nhiếp nhị phu nhân đã khuất hẳn, lúc này mới hớn hở mở quạt ra!!!

Bên trong quạt vẽ cả 1 phong cảnh bình yên... Núi non cao sừng sững 1 cách đầy hiên ngang, mây trên trời lượn lờ đầy thảnh thơi, dòng sông trong suốt với những dòng chảy đầy uyển chuyển, uốn lượn theo sườn núi, 1 quang cảnh đến là đẹp...!

Quan trọng, bên cạnh đó, có 4 chữ "Vạn sự tùy duyên"...

Nhiếp Hoài Tang mở to hai mắt tròn xoe, ngơ ngơ ngác ngác...

Vạn sự tùy duyên?? Là cái gì ta??

" Hoài Tang. Mẹ con đâu? "- Nhiếp phu nhân tiến đến, nhẹ nhàng hỏi.

" Dạ? Mẹ đi xuống dưới bếp rồi ạ... "- Cậu nhóc ngây thơ trả lời lại, cơ bản không để ý đến nét mặt lo lắng của Nhiếp Trầm Ngư.

Nhiếp nhị như sực nhớ ra, kéo áo Nhiếp phu nhân lại, hỏi: " Mẹ cả ơi!!! Vạn sự tùy duyên, là gì vậy ạ??"

Nhiếp Trầm Ngư đang có việc gấp, đành cúi xuống, giải thích ngắn gọn: " À... Có nghĩa là mọi việc đều tùy vào duyên đấy!! Vận mệnh của nhân gian như nào đều sớm đã được sắp đặt, nên mới có câu "Vạn sự tùy duyên" đấy... "

Hoài Tang ồ nhẹ lên 1 tiếng, âm thầm lẩm nhẩm ý nghĩa câu này...

Năm sinh nhật ấy, cậu nhóc được Nhiếp nhị phu nhân tặng 1 chiếc dây chuyền rất đẹp, với lời dặn: "Hãy dành tặng cho người con yêu nhất trên đời này... "
Mà cũng chính trong bữa tiệc sinh nhật ấy, cậu lần đầu chú ý, cha và mẹ kế có chuyện gì đó, hai người đều tỏ ra rất lo lắng cho mẹ cậu... Dù Nhiếp nhị phu nhân cười rất thản nhiên...

Sinh nhật lần thứ 7 của Nhiếp Hoài Tang đó... Là sinh nhật lần cuối cùng Nhiếp Lục Nhạn cùng y tham gia... Về sau... sinh nhật lần thứ 8 của Nhiếp nhị, nàng cơ bản là không có đến nữa...

Vì vài tháng sau tiệc sinh nhật mừng y 7 tuổi đó, nàng đã mất rồi...

Nhiếp Hoài Tang về sau mới biết, vẻ mặt của mọi người chính là lo lắng cho mẹ y... Họ đều biết bệnh tình của mẹ y không hề nhẹ, hơn nữa còn rất nặng, họ sợ rằng... nếu không thể cứu chữa cho mẹ... thì...

Nhiếp Hoài Tang cũng về sau mới biết... Mẹ y chính là vô cùng thản nhiên, bình yên đón nhận cái chết, không 1 chút lưu luyến, sợ hãi... Nàng sớm đã thấu hiểu bản chất của sinh của tử, cứ thế đón nhận nó... một chút sợ hãi cũng chẳng có...

Khi đó sợi dây chuyền cho con trai, nàng đã nói: "Vạn sự tùy duyên... Nhưng chọn "duyên" nào, là do con tự mình quyết định... Không phải con không có tài năng, mà chỉ là tài năng của con khác người thường... chỉ là con đặc biệt hơn mà thôi...

Sau này, A Tang nhất định phải chọn cho bản thân 1 con đường đúng, tự chọn lấy "duyên" cho mình, rõ chưa? "

Đó là sinh nhật duy nhất y nhớ có mẹ y tham gia... Những lần trước đều là y quá nhỏ, nên không nhớ nổi...

Một sinh nhật vui vẻ, nhưng cũng là 1 trong những ký ước hiếm hoi y có... về mẹ của mình...

2. Nhiếp Hoài Tang: 16 tuổi
- Khi Nhiếp Minh Quyết bị đầu độc, là lúc y 15 tuổi...

Nhiếp Hoài Tang dễ dễ thương thương, ngây ngây thơ thơ bỗng 1 phát chuyển thành 1 thiếu niên gánh trên vai bao nhiêu thứ, trách nhiệm Nhiếp gia, còn phải đi tìm hiểu xem vì sao anh cả lại bị đầu độc nữa!!!

Mấy năm sinh nhật trước, còn có Nhiếp Minh Quyết cùng y tổ chức. Nhiếp đại dù hay nặng lời, hay mắng các thứ, nhưng vẫn là vui vẻ tổ chức sinh nhật cho em trai!! Vậy mà năm nay...

Đây đã là năm thứ 2 Nhiếp Minh Quyết bất tỉnh rồi... Nhiếp Hoài Tang thật sự lo lắng, nhỡ như anh cả y có chuyện gì... thì... y nhất định sẽ đau đớn vô cùng, nhất định sẽ không chịu nổi...!

Y cảm thấy thật cô đơn... Thật trống vắng...

Mọi khi còn có anh cả y quát mắng, còn có anh cả y tức giận đòi vứt hết quạt và sách truyện của y, lúc đó y chính là vô cùng uất ức, tức giận, cho rằng anh trai không hiểu mình... nhưng mà...

Bây giờ... y lại nhớ tha thiết giọng nói giận dữ ấy...! Anh cả y chỉ cần tỉnh dậy, thì y chịu đánh chịu mắng cũng đều nguyện...!

Lúc đó y giận dữ cãi nhau với anh trai, thê ầm bây giờ đã nhớ bóng hình của Nhiếp Minh Quyết như vậy... Thời gian quả là đã thay đổi rồi...

Có điều... Hoài Tang chính là không ngờ đến... Kim Quang Dao thế mà lại hại anh trai y...!!!

Người mà Nhiếp Minh Quyết thương yêu, tâm duyệt, chính là Kim Quang Dao!!

Người mà Nhiếp Minh Quyết gọi 2 chữ "em ba", tin tưởng vô cùng, cũng chính là Kim Quang Dao!!!

Thậm chí, người ôm Nhiếp Hoài Tang vỗ về khi y chứng kiến anh trai mình phát điên lên, người đã mua Thanh Tâm cho Nhiếp Minh Quyết uống, cũng vẫn là Kim Quang Dao!!!!

Thế mà... thế mà... Hắn lại hại anh trai y...!!!

Khi điều tra ra điều này, Nhiếp Hoài Tang bị sốc, bị sốc rất lớn...!!!!

Y muốn tin là anh ba y vô tội lắm!!! Nhưng chứng cứ lại rành rành ngay trước mắt như này, còn có thể không tin sao?!? Có thể sao?!?

Nhiếp Hoài Tang đau lòng!!!

Người mà y tôn trọng biết bao, gọi 2 tiếng "anh ba", vậy mà thực sự làm ra những chuyện như vậy?!?

Nhiếp Hoài Tang đau lắm!!! Thực sự rất đau!!! Cảm giác giống như bị phản bội ấy!!!

Dần dần, từ ánh mắt thất vọng, u buồn y lặng lẽ dành cho Kim Quang Dao, như thế nào đã chuyển thành sự hận thù không ngớt...

Y cảm thấy như bản thân đang từ từ mất đi sự trong sáng ấy... Cảm giác đau lòng nhanh chóng thay bằng cảm giác giận đến độ muốn băm kẻ kia ra ngàn mảnh!!!

Sinh nhật này... Y lại ăn 1 mình rồi... Thật lạnh lẽo...

Sau khi Nhiếp Minh Quyết bất tỉnh được 1 năm, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bản thân lại mờ nhạt đi trông thấy... chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật của y nữa...

Lúc trước, còn có Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chúc mừng y... Nhưng 1 người thì hiện đang nằm viện, người còn lại thì bận túi bụi với đống sổ sách Giang gia, lo hết việc của 1 tập đoàn lớn, còn phải trả viện phí cho cha mẹ, vợ chồng chị gái, cho cả anh trai kết nghĩa nữa...

Trước kia, còn anh cả y, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến chúc mừng...! Nhưng Nhiếp Minh Quyết bây giờ, sống chết lại mỏng manh tựa 1 mảnh giấy nhỏ nhoi, Kim Quang Dao lại giả dối vô cùng, y cũng chẳng mong hắn đến chúc phúc gì đó cho y, Lam Hi Thần thì lại bận nhiều thứ, thường phải đến tối khuya mới nhắn tin chúc mừng...

Y nhớ ngày xưa thật... nhớ thật...

Nhưng y lại chẳng thể quay về quá khứ... Vì vậy chỉ có thể trân trọng hiện tại của mình, dùng nó thay đổi tương lai...

Nhiếp Hoài Tang năm nay lại đến phòng Nhiếp Minh Quyết, nhìn vị anh cả đang yên giấc trên giường bệnh, 1 bên máy đo nhịp tim vẫn hiển thị điện tâm đồ đều đều, nét mặt Nhiếp đại tuy có hơi khó chịu, nhưng chung quy vẫn là vô cùng thanh thản... Y năm nào cũng đến đây gặp anh trai...

" Anh cả... "- Nhiếp Hoài Tang cười gượng, giọng đầy mệt mỏi - " Hôm nay là sinh nhật Hoài Tang đó...! Bao giờ anh mới tỉnh dậy... vậy...? "

Đáp lại y là âm thanh nhỏ của các máy móc đang chạy, là sự im lặng đến lạ lùng...

" Anh cả... Em đã lo rất nhiều việc ở Nhiếp gia... đã mệt lắm rồi... Anh mau dậy đi... Mau dậy khen em đi... Em đã cố gắng lắm rồi đấy... Sáng dậy sớm, tối thức khuya, em thực sự kiệt sức rồi đấy... "

"... "

" Anh cả à... Sao anh không trả lời em gì vậy...? Anh mắng cũng được, quát cũng được... Anh trả lời em đi... "

"... "

" Anh cả... Anh sẽ tỉnh dậy đúng không...? Anh sẽ không chết đúng không...? Anh cả... "

"... "

Chẳng hiểu sao... y lại cứ thích độc thoại như vậy... Cứ nói dù biết người kia sẽ không trả lời lại... nhưng y lại cứ hy vọng...

Hy vọng 1 điều bất khả thi... Hy vọng 1 chuyện không thể xảy ra... Vậy thì hy vọng làm gì chứ?

Y hy vọng làm gì chứ...? Chừng nào Kim Quang Dao còn đó, anh trai y sẽ không thể tỉnh giấc... Hắn nhất định sẽ không tha cho anh trai y...!

Nhiếp Hoài Tang ngồi độc thoại 1 hồi lâu, sau đó mới lẳng lặng ra về, gương mặt lạnh lẽo đến vô cảm...

Hóa ra trên đời này, y vẫn còn nhiều thứ chưa biết...

Hóa ra anh cả hay la hay mắng y, nhưng chính là yêu thương y vô cùng như vậy... Y ước bản thân đã không trân trọng những năm tháng khi Nhiếp Minh Quyết vẫn còn khỏe mạnh...

Hình như... phải đánh mất cái gì... mình mới biết quý trọng nó...

Hóa ra... Hóa ra 1 Kim Quang Dao nhìn hiền lành, thông minh như vậy... thế mà lại là loại người ác độc, mưu mẹo, hại biết bao nhiêu người... Y ước bản thân có thể ngăn hắn đúng lúc, cứu anh trai mình...

Nhưng đó là "ước"... Là "ước" thôi...

Hóa ra... Hóa ra thế gian này, chẳng hề đơn giản như y nghĩ...

Kim Quang Dao đeo 1 chiếc mặt nạ thanh cao ngay thẳng lười dối mọi người... Hảo, y liền cho hắn biết... cảm giác bị tính kế, bị hại bởi 1 kẻ mình hoàn toàn không có chút nào nghi ngờ... là như nào...

Sinh nhật thứ 17 đó, Nhiếp Hoài Tang đã về nhà, lao đầu vào lập kế hoạch đến là tỉ mỉ, từng nước đi đều như 1 quân cờ được đặt xuống...

Y cùng Kim Quang Dao chơi 1 trận cờ... Mà trong đó, hắn còn chẳng biết y đang chơi cùng hắn...

3. Nhiếp Hoài Tang: 18 tuổi
- Sinh nhật năm 18 tuổi, chính là có Mạc Huyền Vũ bên cạnh Nhiếp Hoài Tang...

Từ 1 kẻ 1 mặt 2 lòng, bên ngoài là trong sáng ngây thơ, bên trong lại là thù hận ngất trời, y lại thay đổi, trở thành 1 người khoan dung, rộng lượng, lạc quan vô cùng!

Thậm chí, ác cảm của y với Kim Quang Dao... sớm đã không còn nữa!!

Ngay từ sáng sớm, Mạc Huyền Vũ đã hớn ha hớn hở chạy đến Nhiếp gia, lôi Nhiếp Hoài Tang đang ngủ say trên giường dạy!!!

" Dậy đi!! Hôm nay sinh nhật!! Mau dậy mau dậy!! "- Cậu lay lay người y, vui vẻ lớn giọng!!

Nhiếp Hoài Tang lười biếng ừ ừ vài tiếng, sau đó lại cuộn chăn ngủ tiếp.

Mạc Huyền Vũ vốn tính tình kiên trì, kêu y đến gần 30 phút!! Nhưng tính Hoài Tang cũng cứng đầu, kêu mãi vẫn không chịu dậy!!

Mạc Huyền Vũ phồng má giận dỗi...

" Không dậy hả? Ok, tôi đi về! "- Cậu hậm hực bước ra ngoài!!

" Aaaaa!! Đừng đi mà!! Dậy rồi!! Dậy rồi đây!!! "- Nhiếp nhị ngồi bật dậy!!!

Mạc Huyền Vũ che miệng cười đầy châm chọc... Ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý!!!

Ha ha ha!! Người đâu mà trẻ con! Chọc tí đã tin!!

" Đây!! Dậy đi!! Tôi mang quà cho cậu này!! "- A Vũ tiến đến, nhéo nhẹ má Nhiếp Hoài Tang, cười thân thiện - " Quà tự tôi làm á nha~ Lấy hay không nè? "

" Lấy chớ! "- Hai mắt Nhiếp nhị sang sáng lên!!

Mạc Huyền Vũ đi ra khỏi phòng, đem vào 1 chiếc túi nhỏ màu đen pha với sọc vàng, bên trong là 1 chiếc khăn trắng cùng chút màu đen!!

" Khăn tự đan "- Cậu hãnh diện nói - " Nhận đi! Cậu thích thì nhận không thích thì nhận!! Tôi học đan cực lắm á nha!! Dì tôi còn chẳng cho mua sách nữa..."

Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác 1 chút... Sau đó vui vẻ đón lấy cái khăn, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc...!

Vào buổi trưa, Mạc Huyền Vũ xung phong nấu ăn!! Dù không biết nấu, nhưng cậu vẫn ráng vừa nấu vừa xem sách, vẻ cực kỳ đăm chiêu!!

Và cậu đã làm rất tốt!!!

... Cậu... chỉ quên cho gia vị vào thôi... :v

" Nhạt lắm hả?? Chết rồi chết rồi!!! Ghét quá đi hà!! Sao tôi lại quên cho gia vị vào chứ?!? Aaaaa!!! "- A Vũ bối rối than thở!!

" Không có đâu! "- Nhiếp Hoài Tang cười hiền hòa - " Tôi thấy ngon mà! Cậu đừng quá lo lắng!! "

" Ế...? Thật - thật hả...? "- Mạc Huyền Vũ ngạc nhiên, liền sau đó nở 1 nụ cười tươi!! - " Yeahhh!!! Yêu cậu ghê~~ "

Nhiếp Hoài Tang chỉ cười cười, không nói gì...

Đối với y... So với sự giả dối của thế gian này... thì 1 bát canh nhạt còn thật hơn cả lũ dối trá ngoài kia...

Cả 1 ngày hôm đó, Mạc Huyền Vũ và y cùng xem phim, đọc sách, cùng vẽ vời các thứ... Y như vậy mà đến bây giờ vẫn còn nhớ các kỉ niệm ấy...

Y vẫn cất giữ cẩn thận những poster phim mà A Vũ đã đem về cho vui, vẫn giữ những quyển sách y cùng cậu, vẫn giữ những bức vẽ Mạc Huyền Vũ vẽ trong lúc ngẫu hứng... Y vẫn giữ hết tất cả...

Mạc Huyền Vũ có chúc y rất nhiều thứ... Nhưng thời gian lại xóa đi những lời chúc ấy, khiến y quên gần hết.. cuối cùng chỉ đọng lại 1 câu nói duy nhất...

" Đỉnh cao của trả thù... chính là tha thứ... "

Vì vậy, y chọn tha thứ cho Kim Quang Dao... Giống như Mạc Huyền Vũ...

Đó... cũng là sinh nhật cuối cùng y trải qua cùng Mạc Huyền Vũ...

--------------------
Nhiếp Hoài Tang ngẩng ngẩng ngơ ngơ, chống cằm ngồi suy nghĩ gì đó...

Mấy sinh nhật trước đây... đã lâu rồi y không có 1 bữa tiệc vui vẻ, nhỉ...?

Lúc trước thì anh cả bị Kim Quang Dao hại, bận rộn chống trụ Nhiếp gia các thứ, rồi sau đó lại bận rộn tính kế Kim Quang Dao... lúc có Mạc Huyền Vũ thì cũng vui, nhưng bây giờ nhớ lại thì tâm trạng lại buồn da diết... Sau đó cách đây 1 năm thì cãi nhau với mọi người các thứ, thế nên cũng dẹp luôn cả sinh nhật luôn.

Thế sinh nhật năm nay... thì sao a?

Nhiếp Hoài Tang ngán ngẩm thở dài, đôi mắt đầy lơ đãng nhìn vào 1 nơi xa xăm nào đó, thân xác thì ở đây mà tâm trí lại bay ở nơi xa xôi nào đó, thỉnh thoảng y còn cười nhẹ 1 cái, rồi lại buồn đi, hoặc hơi nhíu mày lại, ra vẻ tức giận, hay tự nhiên tái mặt, suy nghĩ cái gì cũng không ai biết!

Y hơ cụp mắt xuống, nghĩ: " Sinh nhật năm nay... chắc là bỏ đi... Hai mươi mấy tuổi đầu rồi... Còn tổ chức gì nữa chứ... "

" Soạt! "- Đột nhiên có người bịt mắt y!!

Nhiếp Hoài Tang giật bắn mình!! Nếu không phải y ngửi được mùi thơm thanh thoát đặc trưng của người kia, sớm đã quay lại quật ngã người ta để phòng thủ rồi...!

" Đoán xem, ai đây? "- Người kia tinh nghịch nói!

Nhiếp nhị cười cười, giả ngơ: " Ai ấy nhỉ? Là ai đấy~? Mau tha cho anh đi~ "

" Vớ vẩn!! Đồ gian xảo!! "- Cảnh Nghi đánh nhẹ vào đầu y!! - " Bảo không biết là ai, mà xưng anh - em hả? Đồ đáng ghét!! "

" Ây da!! "- Nhiếp Hoài Tang ôm đầu ăn vạ!! - " Đau quá đi!! Em đánh mạnh quá à!!! Đau quá...!! "

Lam Cảnh Nghi phồng má giận dỗi, có chút bối rối... Cuối cùng vẫn là xoa đầu, dỗ dành y.

Thực ra... cậu đánh thật sự rất nhẹ!! Chỉ là hôm nay "ai đó" muốn làm nũng, nên diễn lố thôi!!

" Sinh nhật vui vẻ nè! "- Cảnh Nghi ôm cổ Nhiếp Hoài Tang đầy âu yếm - " Quà thì anh Lam Hi Thần sẽ gom lại của mọi người, đem đến cho anh. Còn anh Kim và anh Nhiếp Minh Quyết đang đi mua bánh cho anh.  Nhiếp gia đi! Mọi người đã trang trí chuẩn bị sẵn hết rồi!! "

Nhiếp Hoài Tang có chút ngạc nhiên, liền sau đó nở 1 nụ cười nhẹ...

Bất quá... riêng năm nay, sinh nhật chắc sẽ đặc biệt lắm đây...

--------------------------
Liệm:
- Mọi người nè~ 520 vui vẻ~~
Kkk, hôm nay sinh nhật ảnh đế, tặng luôn cho y hẳn 1 chap nè~
Ảnh đế ơi ảnh đế à, sao ta thương ảnh đế quá vậy nè~ /u-mê-face/ ( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net