Ngoại Truyện : Tang Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc xíu cái!!

Một. Chap này viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Lam Cảnh Nghi.

Hai. Mạc Huyền Vũ còn sống và là bạn Nhiếp Hoài Tang.

Ba. Chap này đọc xong sẽ thấy hơi lag lag, nhưng nó chung quy cũng dễ hiểu ^^

Vậy thôi!! 

---------------------

Xin chào, tên tôi là Lam Cảnh Nghi!!!

Tôi hiện tại không ở Trung Quốc, mà là ở Mỹ. Có phải là lâu không về nước khiến tôi ngáo ngáo lên mà đi độc thoại một mình không nè? Chắc là không đâu, ha ha...

Cha mẹ đã mất của tôi trước đây có một mong ước – chính là để tôi học cấp III ở Mỹ, sau đó đưa tôi về lại Trung Quốc học đại học. Tôi chẳng hiểu!! Đi đi về về như vậy mất thời gian lắm!! Chi bằng học luôn một lèo ở Trung Quốc đi rồi sang Mỹ làm gì đó có phải bớt phiền hơn không? Thật mất thời gian quá đi à!!

Với cả, tôi ghét Tiếng Anh lắm!!!

Nhìn nè, cách người Trung Quốc phát âm khác một trời một vực so với cách của người Mỹ. Chữ viết cũng khác. Tôi thật sự không thể phát âm hay viết cho đúng và cứ nhầm lên nhầm xuống hoài, tôi muốn về nhà aaaaa!!!

Tự nhiên tôi buồn cha mẹ tôi ghê á! Giá mà họ có ở đây, để tôi có người trò chuyện kể chuyện cùng... Chứ sống như này cô đơn hiu quạnh ghê à...

Tiền đều được chuyển đến đều đặn nên tôi không phải lo. Nhưng chẳng vui tí nào khi có bánh có kẹo mà không được quẩy cùng bạn bè, phải không? Vui mà không được share với ai thì vui cái nỗi gì chứ?! Hứ!! Tôi giận!!

Tôi có điện thoại. Có thể nhắn cho bạn bè ở quê nhà.

Nhưng tụi nó bận bù đầu. Cũng phải thôi... Cấp III rồi, lăng xăng nhí nhảm là rớt như chơi. Cha mẹ chúng nó sao có thể để con cái ăn chơi tác tráng chứ?

Chắc chúng nó bị thu điện thoại rồi... Kiểu như "Con không thi đỗ cấp III thì đừng có mà rớ tới cái điện thoại" ấy.

Nhớ quá... Giờ tôi đang ở căn hộ của mình, nằm ườn trên giường, chán chẳng có gì làm...

Ở đây chẳng có cái tên tiểu thư đỏng đảnh họ Kim kia, cũng không có cái nam nhân hiền lành dễ thương bậc nhất Lam Tư Truy, lại càng chẳng có cô gái nào biết khẩu nghiệp, đánh nhau bất chấp như A Thiến... Chán. Chẳng ai chơi với tôi cả... Chán. Chán cực kỳ.

Giờ thì tôi lại nhớ sự vô liêm sỉ của anh Ngụy, gương mặt liệt của anh Lam Vong Cơ, vẻ mặt nhân hậu dịu dàng của anh Lam Hi Thần, rồi vẻ ngạo kiều của anh Giang, còn cả...- aaaaa!!! Nói chung, tôi nhớ rất nhiều, rất nhiều thứ!!!

Ở đây tẻ nhạt lắm. Tôi muốn về nhà...Từ nhỏ tôi đã được nghe nói mình là một cậu bé "đặc biệt", nhưng cơ bản lại không hiểu ý của họ... Nghe loáng thoáng họ bảo thần trí tôi không giống người bình thường lắm... Rồi họ liếc, họ xanh lá – à nhầm, xa lánh tôi...

Nhưng không giống người thường thì là thiên tài chớ sao!! Vớ vẩn!! Giờ tôi mong mình lăn ra ốm đại đi cho rồi... Ít ra sẽ có người đưa tôi về nhà và tôi được nghỉ học! Yeah!! Tôi tốt nhất nên ăn mặc phong phanh hơn để trúng gió rồi cảm luôn đi!!

Trong khoảng thời gian này, có một người luôn bên tôi.

Nhiếp Hoài Tang!!! Ngày nào anh ấy cũng nhắn với tôi cả!!! Chắc rảnh quá không có gì làm á. Anh ấy hiền như thỏ à.

Tôi biết được anh Nhiếp Minh Quyết thường đi làm đến tối khuya mới về, nên anh Hoài Tang ở nhà một mình. Chán chẳng có gì làm nên nhắn cà khịa tôi.

Tuy nhiên, anh ấy lại vô cùng sâu sắc. Tôi buồn cái gì cũng đều an ủi tôi được cả. Tôi vui cái gì cũng đều chúc mừng bằng tận chân tâm luôn cả. Nên là, tôi... tôi...

Tôi thích anh ấy...

Nhiều lúc tôi thấy mình điên thật!! Ngồi một góc khuất trong trường nhắn tin với anh ấy mà cứ toe toét miệng cười đầy vẻ u mê, chắc người thường nhìn vào tưởng tôi có vấn đề luôn à...

Nhưng tôi cũng ghét anh ta lắm!!

Thính!! Thính!! Thính!!!

Suốt ngày thả thính tôi!!!

Nè!!! Anh chưa đủ tốt bụng hay sao mà cứ lâu lâu lại thả nguyên một miếng thính lớn như vậy hả!? Sợ tôi không thích anh hay sao!? Anh phải tự hiểu khi tôi nhắn là "Em ghét anh" có nghĩa là tôi cực, cực thích anh chứ!!

Tôi thích anh ấy nhiều lắm...! Thích rất nhiều luôn...!

Còn hai năm nữa tôi mới gặp lại anh ấy... Tôi háo hức không chịu nổi!! Tôi hoàn toàn có thể nghĩ đến viễn cảnh lung linh tràn đầy hạnh phúc khi gặp anh ấy, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc được nắm tay, được ôm anh ấy thật chặt!!!

Ôi!!! Thật hạnh phúc quá đi~

Anh ấy là lẽ sống, là thiên đường, là tất cả với tôi!!! Tôi tin rằng không một thứ gì có thể cướp anh ấy khỏi tôi cả, dù nó có quyền lực, có mạnh mẽ đến đâu...!

A...!! Đột nhiên một cảm giác rùng mình lành lạnh truyền thẳng từ các ngón chân đến đầu của tôi... Một cảm giác lạ lùng, đột nhiên khiến tôi hoang mang, sợ hãi...

Ghê quá... Có mình tôi trong phòng thôi đấy!!! Thôi tôi đi học bài đây...!

* * *

Xin chào!! Tên tôi là Lam Cảnh Nghi!!

Hiện tại tôi đang ở Trung Quốc – sân bay!! Tôi về nhà rồi nè!!

Nói thật, ba năm trôi qua lâu như cao su ấy. Chẳng khác gì địa ngục hết á!!! Nhưng may sao, tôi về, tôi về nhà rồi!!

Người tôi thích lại ở ngay đấy đón tôi nữa chứ!! Này!! Đây là thiên đường hay gì? Nếu tôi đang mơ thì đừng có gọi tôi dậy nha~

Có cả anh Lam Hi Thần nữa, nhưng phải sau khi nhìn thấy tôi liến thoắng phấn khích hớn ha hớn hở mà nói chuyện với anh Hoài Tang, hoàn toàn lờ đi anh Lam Hi Thần khiến anh ấy chỉ biết cười khổ rồi đi về trước và nhờ anh Hoài Tang đưa tôi về Lam gia thì tôi mới nhận ra sự tồn tại của anh ấy!

Tôi có ngoái đầu lại nhìn. Mặt anh ấy trẻ hơn lúc trước. Chà... sắc đẹp vĩnh cửu trẻ mãi không già à? Anh ấy là mẹ nuôi của Rapunzel sao? Anh có nhốt cô gái tóc dài nào ở trong một toà tháp cao không đó?

Chung quy, lúc mới về là tôi đã lao thẳng đến luyên thuyên, thao thao bất tuyệt kể đủ các thứ với anh Hoài Tang. Tôi cứ nói xong một chuyện thì lại nhớ thêm một chuyện, những thứ cần kể cứ liên tục nhảy vào đầu tôi nên tôi lại càng kích động hơn nữa, nói liến thoắng không hề dừng!!

Tôi còn ôm, còn nắm tay anh ấy nữa! Tay anh ấy vẫn mềm, vẫn âm ấp. Người phảng phất chút hương thơm của giấp và mực đặc trưng. Tôi nhớ lúc đó tôi cười toe toét, kích động lên đến nơi còn anh ấy chỉ nở một nụ cười hiền hòa nhìn tôi. Vốn biết tôi nói nhiều nên anh ấy chỉ mỉm cười, ừ ừ vài tiếng rồi tiếp tục vui vẻ nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy tình cảm.

Tôi đang rất vui!! Đang hạnh phúc!! Nên không có để ý kỹ hơn bình thường...

Đáng lẽ tôi phải biết, nụ cười đó...

Thật ra...

* * *

Tôi về Lam gia. Ngay đó đã có đám bạn của tôi háo hức đứng chờ rồi.

Tôi vừa về thì chúng nó đã như ong vỡ tổ, ùa đến ôm cứng lấy tôi, xém chút nữa tôi đã bị ôm đến nghẹt thở luôn rồi! Chúng nó còn vui mừng nhéo má nhéo mũi tôi rồi tranh thủ cà khịa nữa chứ!!! Coi tức không?!

Nhưng tôi cũng vui!! Lâu lắm mới gặp, còn được chúng nó tiếp đón như này, tôi thật sự chỉ muốn đấm chúng nó một cái cho vui!!!

Kim Lăng càng lớn thì lại giống cha hơn, nhưng nét mặt lại có chút kiêu kì nữ tính. Tôi mà là con gái tôi đổ nó lâu rồi.

Lam Tư Truy thì vẫn thế. Có điều cao hơn. Nhớ lúc nãy cùng anh Hoài Tang nắm tay vui vẻ đi về, tôi đã cao gần bằng anh ấy. Nghĩa là anh ấy cũng cao lên!! Còn Kim Lăng cao hơn tôi một tẹo, Lam Tư Truy lại cao hơn Kim Lăng một tẹo. Ơ thế tôi vẫn lùn nhất à?

Mà tôi có thấy A Thiến nữa!! Nó để tóc dài ngang vai, đôi mắt trắng dã không hiểu sao lại có chút lớn và đáng yêu hơn lúc trước, nó cũng ra dáng thiếu nữ hơn nữa!

Quan trọng là... đồng bằng đã chuyển sang đồi núi rồi đấy... khụ khụ...

Tôi có gặp nhiều người khác nữa. Nhưng chắc là do vui đến tê dại đầu óc nên giờ tôi chả nhớ gì cả. Nhưng có nhớ mang máng mấy cái ấn tượng, như anh Kim Quang Dao hiện tại vẫn cái chiều cao đó nên tôi không dám lại gần, sợ anh ấy mặc cảm, hoặc Lam lão tiên sinh cạo râu đi nhìn cứ như anh trai của Song Bích vậy, có cả chuyện Hiểu học trưởng càng ngày càng đẹp, gương mặt không hiểu sao cứ hao hao giống A Thiến ấy!! Nhìn chắc tưởng hai cha con...

Cuối ngày, tôi trở về trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc cứ như vừa chích thuốc tê ấy!! Nhưng chắc do cười với tám chuyện nhiều quá nên tôi bị mỏi miệng, không nói năng được gì...

Đúng là cái miệng hại cái thân mà!! Trình độ tạo nghiệp của tôi vẫn chuyên nghiệp như xưa!! Ha ha ha!!

* * *

Hôm nay tôi có nghe Kim Lăng kể vài chuyện.

Nghe bảo trường đại học của anh Ngụy – trong lúc tôi đi du học – thật sự đã xảy ra tai nạn chết người đó!!

Có người vì ôn thi, ở lại thư viện của trường học bài đến tối mịt mờ. Lúc đó sinh viên giáo viên đã về hết cả, người ấy mới dò dẫm đi xuống cầu thang định đi về. Ai ngờ trời tối khó nhìn, nên trượt chân tại một vũng nước nào đó trên cầu thang, ngã chúi về phía trước!!

Nhưng chỉ như vậy thì chưa chết được!

Đầu người đó đập vào hộp để bình chữa cháy làm mặt kính thủy tinh vỡ, găm thẳng vào đầu!!

Người thân người kia lại đi làm về trễ, nên cái xác đầy máu cứ nằm đó cho đến sáng – khi sinh viên bắt đầu đến trường.

Tôi đột nhiên cảm thấy rợn gáy, da gà nổi lên khắp người!!! Tôi thực sự cảm thấy bất an...!!

Kim Lăng không biết nạn nhân, anh Ngụy cũng không nhớ, tôi có hỏi cả anh Giang, anh Tiết, hỏi tất cả mọi người!!

Nhưng họ nếu không nhớ thì cũng không biết tên nạn nhân...

Sao tôi cứ có cảm giác họ biết nhỉ...?

* * *

Xin chào! Tên tôi là Lam Cảnh Nghi!

Đã một tuần ba ngày từ khi tôi về. Tôi nhận thấy có một số thứ là lạ...

Anh Nhiếp Minh Quyết mỗi ngày dường như đều đi làm về sớm. Nhưng anh ấy lại thường xuyên bày ra vẻ mặt mệt mỏi, đau buồn. Những điều này đều là anh Hoài Tang kể cho tôi, anh ấy cũng lo lắng, phiền muộn không kém gì khi thấy anh trai mình như thế. Còn anh Kim Quang Dao thì nhất nhất quyết quyết không nói ra lí do tại sao anh Nhiếp Minh Quyết lại như vậy. Nhưng tôi thắc mắc liệu anh Kim có biết tại sao không, hay chỉ từ chối vì quen miệng?

Rồi có một lần, tôi cùng đám Kim Lăng nhìn nhóm anh Ngụy chơi đánh bài. Chẳng hiểu thế nào mà anh Hoài Tang thua lên thua xuống, làm tôi với đám bạn cười ngặt nghẽo!!

Anh Mạc Huyền Vũ lúc đó đang đong đưa chân, nhỏ giọng hát cái gì đó. Tôi không để ý lắm, cứ ngồi nói chuyện với cười ha hả hà ha với bạn bè. Sau đó anh ấy bỗng nhiên cúi người thấp xuống với tôi, cười nhẹ nhàng: "Hoài Tang tội nghiệp quá ha?"

Tôi gật gật đầu, cười rạng rỡ: "Vâng ạ!! Anh ấy thua hoài à!! Ha ha!!"

Nhưng anh ấy... khựng lại một chút...

Tôi bắt gặp phản ứng ấy không hiểu sao lại lành lạnh sống lưng, nụ cười trên môi tắt ngúm, tôi ngơ ngác nhìn anh ấy...

Ánh mắt của anh ấy bây giờ tôi mới để ý... Nó vô hồn và u tối một cách kì lạ... Anh ấy sững ra với ánh mắt lạ lùng như thể đang nhìn thấu tâm hồn tôi...

Tôi cảm thấy gì đó... là gì vậy...? Tôi nghe thấy gì đó... là gì thế...? Tiếng nói đó nhỏ quá, tôi không nghe được!!!

"Em đang nói về việc cậu ấy đánh bài thua liên tiếp sao...?" – Anh ấy ngơ ngác hỏi, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm có chút khiến tôi ớn lạnh...

"Vâng ạ...?" – Tôi cười đầy sợ sệt, lí nhí – "A – Anh đang nói chuyện khác sao ạ...?"

Anh ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, không phản ứng, như một cái xác chết...

"Không..." – Anh ấy ngồi thẳng lên, ném cho tôi một câu rồi im lặng.

Vậy cái mà anh ấy nói, là gì thế?

Ngoài ra, tôi còn biết thêm nữa. Anh Ngụy và anh Giang có giữ lại quạt của anh Hoài Tang. Tôi hỏi thì họ bảo "muốn lưu giữ kỉ niệm thời thanh xuân hồi cấp III với nhau". Vậy tức là anh Hoài Tang đã tặng họ cuối cấp III đúng không? Nhưng cách họ nâng niu trân trọng cây quạt hơi lạ...

Trong lúc tôi du học, thực sự đã có chuyện gì xảy ra?

* * *

Tôi dành hầu hết thời gian bên cạnh anh Hoài Tang!! Có lẽ vì chúng tôi không gặp nhau trong một thời gian dài nên giờ phải tranh thủ bên nhau á!!

Anh ấy tốt lắm!! Tôi thích cái gì đều là anh ấy mua cho, tôi muốn cái gì đều là anh ấy dẫn đi. Anh ấy chiều tôi cực!!

Hơn nữa, mỗi khi tôi đỏ mặt giận dỗi, anh ấy chỉ cười khúc khích rồi ân cần dỗ dành tôi thôi. Thấy anh ấy thương tôi chưa?? Ghen tị chứ hả? Ha ha.

Tuy nhiên, dù bên cạnh anh ấy có vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp đến mức nào, tôi vẫn không thể không nghĩ đến sự chia ly của chúng tôi!!

Tôi biết là mình chỉ tưởng tượng vớ vẩn thôi!! Nhưng tôi không quên được cái suy nghĩ ấy!!!

Không sao đâu... anh ấy nhất định sẽ không bỏ tôi đâu mà... nhỉ...?

* * *

Vào một buổi tối tuyệt đẹp, tôi thản nhiên nằm trên ghế sofa, vắt chân hình chữ ngũ, dùng một tay bốc socola ăn trong khi tay còn lại lướt điện thoại. Còn phía trong bếp thì anh Hoài Tang đang đi rửa chén. Tôi đúng là số hưởng mà!!

Trong khi đang chán chường lướt lướt bộ truyện mà tôi đang cày, tôi đột nhiên hơi dừng lại ở một đoạn...

Lúc đó, nhân vật chính nói với nhân vật phụ, rằng cha nhân vật phụ đó đã bỏ nhà đi vĩnh viễn rồi!! Nhân vật phụ đó không phải hoài công chờ cha mình về nữa!!!

Đoạn này rất hay và cảm động, nhưng tôi lại thấy sao sao ấy...

Tôi bất ngờ nhớ đến gì đó, hai hàng lông mày nhíu mạnh lại, gương mặt chợt trở nên căng thẳng và toàn bộ tâm trí tôi dồn vào các sự kiện mà tôi thấy "lạ" gần đây...

Anh Nhiếp Minh Quyết mỗi ngày dường như đều đi làm về sớm. Nhưng anh ấy lại thường xuyên bày ra vẻ mặt mệt mỏi, đau buồn...

Nếu như... nguyên nhân ấy là vì hối hận...

Anh Mạc Huyền Vũ đột nhiên nói anh Hoài Tang đáng thương...

Nếu như... ý anh ấy là...

Anh Ngụy và anh Giang giữ lại quạt của anh Hoài Tang làm "kỉ niệm"...

Nếu như... những chiếc quạt ấy là...

Và cuối cùng, toàn bộ ý thức của tôi hướng thẳng về câu chuyện Kim Lăng kể về vụ tai nạn thương tâm ấy, những lời nói cứ văng vẳng trong đầu tôi, luẩn quẩn loanh quanh như một đoạn băng không hồi kết, và sau đó – là vẻ mặt lơ đãng lãnh đạm của anh Mạc Huyền Vũ với ánh mắt vô định...

Lẽ nào...

Đầu tôi bắt đầu văng vẳng những suy luận đầy tàn nhẫn ấy, tim tôi đập nhanh và gấp gáp hơn, từng dây thần kinh gào thét như thể không muốn chấp nhận sự thật đó, đôi mắt tôi mở to hết cỡ, nhìn vào thứ đáng lẽ không nên có ở đó...!!!

Trong cơn sốc, hoảng loạn và khiếp hãi, tôi vùng lên lao thẳng về phòng khóa chặt cửa!!!!

Mồ hôi lạnh tuôn ra, nỗi sợ cùng thống khổ bủa vây lấy tôi như một con quái vật gớm ghiếc đầy kinh tởm...!!!

...Tại sao chứ...?

...Tại sao lại như vậy chứ...?

Vậy thứ mà tôi vẫn thường (???)...là gì...?? 

* * *

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi cảm thấy khỏe khoắn và nhẹ nhõm hơn rất nhiều!!

Hôm qua tôi đã lo lắng chuyện gì nhỉ? Tôi chẳng nhớ!! Quên đi cho đời thanh thản hơn nào!!!

Tôi háo hức đi ăn sáng, nhưng lại chẳng thấy anh Hoài Tang đâu!!

Anh ấy đâu rồi? Hôm nay là cuối tuần mà?

Tự dưng tôi có linh cảm không ổn, vì thế tôi đã nhấc điện thoại và gọi cho anh Lam Hi Thần.

Anh ấy cho tôi địa điểm, và nói rằng anh Hoài Tang bị người ta đem đi, canh gác rất kỹ!! Này!!! Đấy là bắt cóc phải không?! Sao bậc quân tử như anh Lam có thể nhắm mắt làm ngơ cơ chứ!!!

Tôi hối hả thay đồ rồi đi giải cứu anh Hoài Tang!!! Tôi không thể để anh ấy lâm vào nguy hiểm như thế được!!!

Cùng lúc đó, một "tôi" khác đã thì thầm với giọng nói nghẹn ngào...

Đồ thần kinh... Chẳng phải (???) rồi sao...?

Ha ha... Nói gì chứ...? Làm gì có chuyện đó...

Tôi lạnh lùng phớt lờ cái "tôi" đó và cắm đầu chạy thẳng.

* * *

Tôi đem được anh Hoài Tang về rồi!!!!!

Tình trạng của anh ấy lúc đó rất nguy cấp!!! Tôi thật sự không nghĩ mình phải mạnh tay với đám người canh gác đó như thế, nhưng – cứu được anh ấy là may rồi!!!

Tôi chưa từng học võ. Nhưng chí ít cũng có đọc qua những điểm yếu trên cơ thể con người, một đòn là đủ để hạ gục người ta rồi!! Thấy tôi giỏi không? Giỏi không? Mau khen tôi đi!!

Nhưng từ khi đem anh ấy về, chắc là do chấn thương tâm lý, anh Hoài Tang im lặng, không nói gì cả. Đôi mắt ẩn chứa sự tĩnh lặng muôn vàn ấy như muốn liên tục nhắc nhở tôi về thứ gì đó...

Tôi đã cố làm tất cả, nhưng anh ấy vẫn không mỉm cười dù chỉ là một lần. Anh ấy cũng không có quan tâm đến tôi như trước, lại càng không hỏi han tôi dù chỉ một lời...

Những kẻ kia đã làm gì anh ấy kia chứ!? Sao bọn họ lại mất hết nhân tính như thế!? Quân ác độc!!

Anh Lam Hi Thần có gọi cho tôi một vài lần. Nhưng tôi không rảnh để nghe máy. Sau đó là Kim Lăng, Lam Tư Truy gọi đến. Nhưng tôi cũng không muốn nghe máy.

Nơi chúng tôi ở là nơi anh Hoài Tang bí mật xây cho tôi – một căn nhà nhỏ xinh xắn. Anh ấy chưa kể với ai, nên sẽ không ai tìm đến quấy nhiễu chúng tôi cả.

Và như thế, mỗi ngày, tôi đều cố gắng khiến anh Hoài Tang trở lại bình thường, lại vừa phải đối mặt với một "tôi" nữa đang cố gắng gào thét điều gì đó...

Đừng nói nữa!!!! Đó tuyệt nhiên không phải sự thật!!! Tất cả...tất cả...tất cả chỉ là dối trá thôi!!! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó!!!!

Không bao giờ... vĩnh viễn không bao giờ...

* * *

Xin chào. Tôi là Lam Cảnh Nghi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hiện tại là một buổi chiều lãng mạn nhẹ nhàng với màu đỏ máu u uất và đau buồn. Có lẽ màn đêm sẽ buông xuôi nhẹ nhàng lắm đây~

Tôi vui vẻ pha một ly trà. Thả vào đó vài thứ ngọt ngào... À!! Là "đường"!!

Trong khi khẽ ngâm nga một khúc hát da diết nào đó, tôi cầm ly ra phòng khách và ngồi bên cạnh anh Hoài Tang.

Anh ấy hôm nay vẫn như thế. Vẫn không phản ứng, vẫn lạnh lẽo, vẫn (???). Tình hình thật sự chẳng có chút khả quan nào cả.

Tôi tựa đầu vào vai anh ấy, mỉm cười nhẹ, đưa chiếc ly lên uống một ngụm đầy dứt khoát.

3...

2...

1...

0...

Ha ha...

Tôi lại thất bại nữa rồi...

* * *

Anh ấy từng nói sẽ ở bên tôi mãi mãi...

Anh ấy từng nói sẽ luôn bảo vệ tôi...

Anh ấy từng hứa sẽ đến đón khi tôi về nước...

Sau tất cả, anh ấy đã giữ lời... Ngoại trừ câu đầu tiên...

* * *

Liệm:

- Xong. Kết BE :))

Dạo này hông rảnh lắm, nên mọi người chờ tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net