39. Sinh không ly, tử không biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên Lam Tư Thành thấy chính là Cố Ly. Nàng không ở bên giường nắm lấy tay y như mẫu thân hay làm, cũng không lơ đãng đi lại ngoài cửa như Lam Khải Nhân. Cố Ly ngồi quay lưng lại với y, hai tay chống lên cằm như đang tập trung suy nghĩ. 
 


Chỉ trong một khắc, Lam Tư Thành cảm thấy nữ nhân này thật sự rất yếu đuối. Y muốn che chở nàng. 
 
Nhưng chưa đầy một khắc sau, những chuyện diễn ra trong căn nhà cũ nát ở ngoại thành Vân Mộng lại hiện lên trong đầu y rõ nồn nột. Cố Ly đã sát hại Lam Minh Viễn, hạ gục mấy chục môn sinh Giang gia cùng Lam gia. Lam Tư Thành biết bọn họ không phải chết hết dưới kiếm của nàng, nhưng tất cả lại đều vì nàng mà chết. Nữ nhân trước mắt y lúc này là hung thủ đoạt mạng ân sư của y, giết chết đồng môn của y. Nhưng mà, nàng cũng chính là người y muốn đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ. 
 
Đau đớn cùng thất vọng nơi lồng ngực giống như đang hoà vào làm một, cuộn trào trong trái tim y. Lam Tư Thành chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị chữ tình làm cho chao đảo. 
 
Trong mắt y, điều quan trọng nhất là nhân gia. Điều quan trọng thứ hai là chính đạo. Điều quan trọng thứ ba mới là đạo lữ. Lam Minh Viễn là thầy của y, còn là người đã cứu y một mạng, suy cho cùng cũng không khác gì người cha thứ hai. Nếu năm đó không nhờ ông không quản khó khăn đi tìm Kim Y giải độc, y còn có ngày hôm nay sao?
 
Vậy mà y lại chỉ có thể bất lực nhìn ông ấy ngã xuống trước mắt. Thậm chí cái chết của Lam Minh Viễn còn là do chính y gián tiếp gây ra. 
 
Lam Tư Thành từng nghĩ, trước đây quá khứ của Cố Ly có ra sao y cũng không để tâm. Nàng không có gia đình, không có gia sản, chỉ có thể dựa vào bản thân mà bôn ba kiếm sống. Nàng phải vật lộn với những kẻ đầu đường xó chợ, phải dẫm lên xác thịt kẻ khác để cứu vớt chính mình. Y hiểu cuộc sống của mình và Cố Ly hoàn toàn khác nhau: Một người lớn lên trong nhung lụa, bất kì việc nặng nào cũng chưa từng đến tay; một người lại phải dùng đến mạng sống để đổi lấy miếng ăn, từng giây từng phút đều phải chạy đua với cái chết. Ngày qua ngày, số người Cố Ly giết đã vượt quá số ngày nàng tồn tại trên đời. Nhưng tất cả đều chỉ vì nàng muốn sống. Mà muốn sống thì có gì sai?
 
Lam Tư Thành không trách nàng tàn độc, cũng không chê nàng xuất thân hèn mạt. Y tin nàng là người tốt, y muốn che chở cho nàng những ngày sau. 
 
Nhưng nàng lại giết chết Lam Minh Viễn. 
 
Nàng lại hận người Lam gia đến thấu xương…
 
Lam Tư Thành biết Cô Tô Lam thị có lỗi với nàng. Nếu năm đó có người thương xót mẫu tử Cố Miên, lo cho họ đủ ăn đủ mặc thì chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Nhưng cuộc đời này không có nếu như. Bất luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần nó đã xảy ra là đã xảy ra, cho dù có bù đắp bao nhiêu cũng chỉ là vá víu. Lam Minh Viễn hại người nhưng cũng đã cứu người. Cố Ly là người tốt nhưng đã đoạt mạng nhân gia của y. Tất cả những sự thật đó đều không thể thay đổi.
 
Tầng tầng lớp lớp yêu hận tình cừu chồng chéo lên nhau như thế, y biết phải đối với nàng ra sao?
 
Trong khi Lam Tư Thành đang âm thầm suy nghĩ, Cố Ly đã biết y tỉnh từ lâu. Hơn mười năm đi đoạt mạng kẻ khác, nàng dĩ nhiên nắm được quy luật của hơi thở. Nàng biết người ở bên còn sống hay đã chết, còn thức hay đã ngủ; tất cả đều hoá thành kĩ năng. Nhưng nàng không muốn ép Lam Tư Thành trò chuyện với mình. Không muốn, cũng không dám. 
 
Nàng sợ y sẽ oán hận mình, cho dù đó đã là điều hiển nhiên. 
 
Nhưng mà cho dù có sợ, không phải trước sau gì Cố Ly cũng phải đối mặt hay sao?
 
Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:
 
“Lam công tử tỉnh rồi sao?”
 
Lam Tư Thành hơi sững sờ, sau đó mới chợt nhớ ra bản thân chưa từng giấu được nàng bất cứ điều gì, đành đáp:
 
“Ta tỉnh rồi. Đa tạ Cố cô nương đã cứu giúp.”
 
Một khoảng tĩnh lặng qua đi, Cố Ly không quay người lại. Khi đó chỉ có nàng mới biết trái tim mình đang khẽ run lên. Nàng phát hiện ra giọng điệu của y đã khác xa những ngày ở Vân Mộng, thậm chí còn không giống với lần đầu gặp gỡ. Như vậy còn hơn cả xa lạ. 
 
Nàng chợt hỏi:
 
“Ngươi có biết tên ta là gì không?”
 
Lam Tư Thành không đáp. Nàng cũng không phiền, liền tự mình trả lời:
 
“Tên ta là Cố Ly. “Ly” trong chia ly. Ngươi đã biết hết rồi đúng không? Phải… ngươi phải biết mới quay về Vân Mộng.” - Ngưng lại một lát, nàng mới nói tiếp. Nghe giọng điệu bình thản của Cố Ly, Lam Tư Thành cơ hồ cảm thấy như nàng đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình - “Thật ra ban đầu, chữ ‘Ly’ này nằm trong lưu ly. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, ta lúc nào cũng phải trải qua cảnh sinh ly tử biệt. Mẹ mất sớm, cha không biết là ai, người nhận nuôi lại vì họ Lam các ngươi mà chết… Tư Thành… Ngươi có hiểu thế nào là không còn nhà để về không? Ngươi có biết cái gì gọi là tứ cố vô thân không? Ngươi không biết. Nhưng ta biết.”
 
Cố Ly lại im lặng. Hơn hai mươi năm cay đắng vừa qua trong chớp mắt lướt qua đầu nàng như một cơn lũ, nó nhắc nàng nhớ lại bàn tay mình đã từng dính máu những ai, bàn chân mình đã từng dẫm đạp lên huyết nhục của kẻ nào. Nàng bỗng cảm thấy lợm giọng. Lúc này Cố Ly mới hoảng hốt nhận ra, bản thân đã sát hại bao nhiêu người mà lại căm hận Lam Minh Viễn vì thói trăng hoa lừa dối, thử hỏi nàng đáng sợ hơn hay ông ấy đáng sợ hơn?
 
“Lam Minh Viễn thật sự là kẻ thù của ta, Cô Tô Lam thị cũng là gia tộc ta hận nhất. Cho dù ngươi có cứu ta một mạng, ta cũng đã báo thù xong xuôi; nhưng cả đời này ta vẫn sẽ ôm hận. Chỉ là…”
 
Cố Ly không dám nói tiếp. 
 
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, nàng cũng chỉ còn bảy năm để sống tiếp; nếu bây giờ không nói thì khi nào nói đây?
 
Nàng đứng dậy, tiến đến bên chiếc giường Lam Tư Thành đang nằm, sau đó liều lĩnh đem trán mình áp sát xuống trán của y. Chỉ trong chớp mắt, chóp mũi đầu môi đã cận kề, tóc mai đen nhánh cũng hoà vào thành một, nhìn qua vô cùng diễm tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, không gian xung quanh đã phảng phất bi thương. 
 
Cố Ly nhìn thấy viền mắt ửng đỏ của mình trong con ngươi của y, Lam Tư Thành cũng nhìn thấy sự thất thần của mình trong thuỷ mâu sóng sánh nước của người đối diện. Y hiểu nàng muốn nói gì. Tâm linh tương thông, cần gì phải nói hết ra mới hiểu thấu? Nhưng y không dám chắc điều nàng nói ra sẽ thay đổi được những quyết định của y. Hay nói đúng hơn, Lam Tư Thành đã đưa ra lựa chọn. 
 
Cố Ly tiếp lời:
 
“Chỉ là ta hận ngươi nhất. Tại sao ngươi lại cứu ta?”
 
Lam Tư Thành không cử động, chỉ khẽ hé môi:
 
“Ta chỉ trả nợ cho Lam gia. Cố cô nương không cần nghĩ nhiều.”
 
Nàng bật cười chua xót:
 
“Ngươi không thích ta nữa sao?”
 
Y nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của nàng, sau đó nhàn nhạt đáp:
 
“Sư phụ có lỗi với cô, cô đã báo thù. Lam gia có lỗi với cô, ta đã trả nợ. Nay Cố cô nương và Cô Tô Lam thị đã không còn khúc mắc, sau này càng không nên liên quan đến nhau. Hiện tại vì cô đã cứu ta một mạng, ta sẽ cho cô thời gian rời khỏi đây. Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuyện này sẽ không truy cứu nữa.” 
 
Tiếu ý trên môi Cố Ly càng lúc càng đậm. Nhưng nàng không hề biết nước mắt của mình đã rơi trên gò má của y. Nàng chỉ biết y đang nói dối. Nếu Lam Tư Thành thật lòng muốn những điều đó, tại sao y phải tránh đi? 
 
Vẫn rặt một điệu không sợ chết, Cố Ly nằm nhoài lên ngực Lam Tư Thành. Nàng vừa lắng tai nghe nhịp tim hỗn loạn của y, vừa thì thầm như muốn an ủi chính trái tim của mình:
 
“Ta chính là muốn các người truy cứu đến tận cùng. Có như vậy, Cố mẫu mới được chết rõ ràng minh bạch.” – Sau đó nàng nhoẻn miệng cười – “Nhưng mà nếu ngươi lại nói thích ta, ta sẽ suy xét lại.”
 
Hô hấp của Lam Tư Thành thoáng ngưng trệ. Nhưng chỉ một khắc sau y đã nhẹ nhàng đẩy nàng ra, sau đó bình tĩnh ngồi dậy. Y bảo:
 
“Trắng đen phải trái thế nào, không phải cô nương đều đã xử lí xong rồi sao? Viễn Khả Quân nay đã chết, cho dù ông ấy có sai thì cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Lam Tư Thành ta không thể phản bội nhân gia, cũng không thể quay lưng với chính đạo. Cố cô nương, ngay từ đầu cô tiếp cận ta với mục đích báo thù. Nay cô đã đạt được mục đích, màn kịch này cũng nên hạ màn thôi.”
 
Cố Ly thất thần nhìn y. Màn kịch? Phải, đúng là nàng đã dựng nên màn kịch này, giả bộ thích y rồi bám theo y. Nhưng chuyện Lam Tư Thành cứu nàng làm gì có trong kịch bản? Ngay cả lúc này đây, khi tim nàng và tim y đều điên cuồng đập trong lồng ngực cũng đâu phải chuyện được dàn xếp từ trước? Vậy mới nói… Lam Tư Thành chính là quả báo của Cố Ly…
 
Nén lại cơn đau đớn âm ỉ trong lồng ngực, nàng hỏi:
 
“Vậy ngươi có còn thích ta không?”
 
Điều thứ bảy trong gia quy Cô Tô Lam thị có viết, người Lam gia không được dối trá. Nếu không muốn nói thì không nói, tuyệt đối không được nói sai sự thật. Vẫn nhớ như in những điều đó, Lam Tư Thành chỉ rũ mi mà đáp:
 
“Nếu đã định sẵn từ đầu là nghiệt duyên thì cố chấp làm khó nhau để làm gì?”
 
Chỉ vì một câu nói ấy, cả ba ngày sau Cố Ly đều trốn trong phòng không ăn không ngủ. Thanh Long biết chuyện, liền đến hỏi nàng đã hối hận rồi sao? Ai ngờ nàng vừa mơ màng trong men say, vừa ngây ngô đáp lại bằng một câu hỏi khác:
 
“Nếu đã định sẵn là nghiệt duyên, cô cô có đoạn tình không?”
 
Thanh Long thoáng trầm mặc, sau đó lắc đầu:
 
“Sẽ không.” 
 
Rõ ràng ngay từ đầu đã biết tình duyên giữa con người và thần thú sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng không phải năm đó nàng vẫn chạy theo Cố Niệm Hy đấy sao? Đến kẻ đã sống mấy vạn năm khi rung động còn giống con thiêu thân lao vào lửa, sao có thể cản một nữ nhân vừa mới đôi mươi?
 
Cố Ly lịm mặt. Nàng vòng tay ôm lấy gối, đôi mắt lưu ly sáng màu không có tiêu cự đã sớm lóng lánh ánh lệ. Nàng thút thít cất lời:
 
“Con cũng thế. Cô cô, con là A Ly. Ly trong ly biệt. Cả đời này, dù có muốn ở bên ai thì cũng là nghiệt duyên. Nhưng con không muốn. Con rất cô đơn… Đêm nào con cũng mơ thấy mình bị bỏ lại ở căn nhà rách nát đó, xung quanh toàn là huyết nhục mơ hồ. Con không muốn thân hay tâm mình lạnh thế này nữa. Như vậy phải làm sao?”
 
Thanh Long chỉ vừa nghe qua mấy lời này đã biết Lam Tư Thành kia nói gì với Cố Ly. Chỉ là nhìn ánh mắt của nam nhân đó, kẻ đã sống đến mấy vạn năm như nàng liền biết y không phải cạn tình. 
 
Cố Ly níu lấy vạt áo của Thanh Long, giọng điệu chẳng khác nào khi xưa muốn đòi kẹo:
 
“Cô cô, con muốn cho y uống canh Mạnh Bà.”
 
Đáy mắt Thanh Long khẽ dao động. Nàng cau chặt mi mục, sau đó búng mạnh lên trán Cố Ly:
 
“Ngươi có biết mình vừa nói gì không?”
 
Cố Ly không than đau một chữ, ngược lại nàng còn bình tĩnh nhìn Thanh Long, cả ngữ điệu lẫn sắc mặt đều là mười phần tỉnh táo lạ thường:
 
“Con biết. Con muốn biết, rốt cuộc có phải đời này của con chỉ có nghiệt duyên hay không. Nếu như một lần nữa làm lại mà y vẫn không muốn yêu con, con sẽ chấp nhận. Nhưng nếu như chỉ cần quên hết mọi việc thì y mới có thể yêu con, con nguyện gánh hết quả báo sau này.”
 
Nghe xong những lời ấy, Thanh Long chỉ biết bất lực thở dài. Nàng vươn tay xoa đầu nữ nhân trước mắt, động tác vô cùng dịu dàng nhưng lời nói lại thập phần nghiêm túc:
 
“Dám ép người khác quên đi kí ức, ngươi không sợ không gánh nổi quả báo sao?”
 
Cố Ly cười:
 
“Có gì mà không gánh được chứ… Cùng lắm thì kiếp sau con không đầu thai nữa, phách tán hồn phi là được rồi.”
 
Thanh Long lắc đầu, sau đó lầm bầm trong cổ họng:
 
“Như vậy thì lợi cho ngươi quá. Chính ngươi cũng đâu có thiết tha gì kiếp sau?”
 
Nàng dĩ nhiên vẫn nghe được những lời này, môi đào vẫn cong cong thành một vệt tiếu ý. Cố Ly nâng mí mắt, con ngươi vàng nhạt mơ màng nhìn về phía tư phòng của Lam công tử mình yêu thích, sau đó vô thức cất lời:
 
“Vì con không tin có kiếp sau. Đời này kiếp này gặp được y thì con muốn ở bên y. Cần gì phải đợi đến kiếp sau làm gì?”

Thật ra Thanh Long biết, kiếp sau thật sự có tồn tại. Nhưng nếu như nàng nói cho nữ nhân này biết, nàng ta sẽ tin sao? Hơn nữa Thanh Long không thể phủ nhận, nửa đời trước của Cố Ly đã chịu nhiều khổ sở. Thôi thì nàng toại nguyện cho nó, coi như một khoản bù đắp cho Cố gia.
.
.
.
.
.
.
“Cô nương, là cô cứu ta sao?”
 
“Không phải. Là cô cô của ta cứu ngươi. Ngươi không nhớ gì sao?”
 
“Thật ngại quá, ta thật sự không nhớ… Ta thậm chí còn không biết mình là ai.”
 
“Vậy ngươi cứ từ từ nhớ đi. Bắt đầu từ tên ta cũng được. Ta là Cố Ly. Ly trong biệt ly.”
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net