Cô Tô Song Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ......Mang về. Giấu đi."

  Nỗi bi kịch mang tên cố chấp, vì tình si mà bỏ qua tất cả, vì ái mà đọa nhập hồng trần. Một thân áo trắng từ đó nhiễm lên khói bụi nhân gian. Có lẽ người của Lam thị sinh ra đã mang theo một tình yêu mãnh liệt đến mức sẵn sàng hắc hoá chỉ để bảo vệ người mình thương đến thế. Cũng có lẽ Lam thị tinh thông mọi việc, thiên đạo vốn công bằng khiến cho Lam gia tất cả cuối cùng đều vì tình mà sa đoạ.

Thanh hành quân cùng Lam thị chủ mẫu, tuy rằng người phụ nữ ấy hại chết ân sư của ngài, thân là gia chủ Lam gia, Thanh Hành Quân vẫn bất chấp tất cả cưới bà làm vợ, đưa bà lên vị trí chủ mẫu để bảo vệ bà khỏi cái chết, đồng thời giam giữ bà nơi biệt viện chứa đầy Long Đảm Hoa tím nhạt cả đời không thể bước ra khỏi gian trúc xá ấy, tách biệt hẳn với Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm sương phủ lượn lờ. Có thể nói trong máu thịt của Lam gia đều chảy xuôi một loại gọi là "cố chấp". Lam Khải Nhân cũng vậy, Lam Dực cũng thế, tới con cháu đời sau, một Lam Vong Cơ lớn lên dưới 3000 gia quy Lam thị lại trở thành một kẻ si tình, vì người mình thương bất chấp thế gian. Một Lam Hi Thần trời quang trăng sáng vì một chữ "tin" mang theo tâm ma ám ảnh cả một đời. Các tiền bối của Cô Tô Lam thị liệu có ai ngờ rằng 3000 gia quy được lập ra lại dưỡng ra 3 kẻ si tình, con thậm chí còn hơn cả cha?

  Lam Hi Thần từng nói với Nguỵ Vô Tiện:

  "Vong Cơ từ nhỏ đã rất cố chấp."

   Lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ cố chấp là khi mẫu thân qua đời, chưa kịp gặp mặt lần cuối, cũng chưa nói một câu vĩnh biệt. Lam Vong Cơ sáu tuổi vì mẫu thân qua đời mà hàng tháng trời đều đặn quỳ trước trúc xá nàng hay ở, mong chờ một người đã không còn mở cửa cho mình nữa.

  Lần thứ hai là khi Ngụy Vô Tiện bỏ mình nơi Di Lăng Loạn Táng Cương, thân nát hồn tiêu, tan thành vạn mảnh. Lam Vong Cơ ngoài hai mươi tuổi, vì một người mà bỏ qua tất cả, không màng thanh danh, vượt quá gia quy, một lòng muốn cứu người lại làm không được. Để rồi một mình chôn đi vò Thiên Tử Tiếu, ôm nặng trong lòng một mối tình không thể nói dài đằng đẵng mười mấy độ xuân thu.
Máu chảy ngập thành Bất Dạ Thiên. Hàm Quang Quân uy danh chính đạo, mang một thân bạch y nhuốm đỏ cứu ma đầu người người thù hận. Vì hắn mà đánh lại ba mươi vị tiền bối Lam gia, để rồi mang tội đại nghịch bất đạo. Qùy tại tảng đá gia quy hơn ba ngàn điều chịu tội. In hằn trên lưng ba trăm đạo giới tiên vĩnh viễn không thể xóa nhòa. 

   Lần thứ 3 cố chấp Là mười mấy năm Lam Trạm vấn linh trong vô vọng mong tìm được một chút hồn phách người thương. Đổi lại chỉ là mười đầu ngón tay gẩy Vong Cơ cầm đến tan nát mà hồn người mãi chẳng đáp lại. Thiên Tử Tiếu trong tĩnh thất càng cất càng nhiều, 3000 gia quy vì một người không biết đến bao giờ quay lại mà bị chính Lam Trạm phá vỡ. Ngày ngày tìm kiếm, đêm đêm vấn linh, chờ đợi tuyệt vọng và đau khổ. Càng là hối hận đã để người thương một mình trên cây cầu độc mộc tăm tối. Mỗi một ngày khắc khoải là một ngày hắn nghĩ "Nguỵ Anh của hắn có bình an hay không?" Cứ như vậy mười mấy năm, Lam Trạm đã lạnh băng càng trở nên lạnh lùng sắt đá.

   Năm thứ mười Ngụy Anh chết, các quy tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ từ 3000 điều luật đã tăng lên 4000, Lam Trạm ngồi trong Tàng Thư Các có thể nhìn thấy hoa Ngọc Lan trước cửa sổ, viết thêm 1000 điều, sao chép hai lần.

  Lam Trạm vấn linh mười sáu năm, đợi một người không về, cuối cùng vẫn đợi được Ngụy Anh thổi một khúc Vong Tiện, khúc tan người không tán, cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
   
  Nếu so ra Lam Trạm vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều so với huynh trưởng của hắn. Tình yêu của Lam Trạm cho dù đợi mười sáu năm có thể tìm lại được. Còn Lam Hi Thần phải chờ đợi đến trăm năm sau, khi oán hận tan biến, Kim Quang Dao mới có thể bước vào luân hồi. Đời người đợi được mấy lần mười sáu năm. Nhưng trăm năm thì phải chờ tới bao giờ?

   Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, một thân bạch y chẳng nhiễm khói trần ai. Vì một đôi mắt sa xuống hồng trần từ đó vạn kiếp bất phục.

  Lam Hi Thần biết bản thân mình có hảo cảm với Kim Quang Dao, nhưng y lại chẳng thể nói ra. Bởi vì trên vai y gánh lấy quá nhiều. Kim Quang Dao cũng vậy. Thân là gia chủ,  cả hai người bọn họ đã xác định rằng thương và ở bên nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đều là gia chủ của gia tộc lớn có những trách nhiệm riêng chẳng thể trốn tránh được. Tình cảm đối với Lam Hi Thần mà nói nó quá thiêng liêng, bởi vì lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo cho nên y tuyệt đối không dẫm lên bước xe đổ của cha mình. Lam Hi Thần muốn cho người y yêu một gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng mong muốn này chẳng hề dễ dàng.  Y cũng không rõ tâm ý của Kim Quang Dao, cho nên cuối cùng là vụt mất tất cả.

  Có lẽ Kim Quang Dao thực sự thích Lam Hi Thần, người chẳng bao giờ để tâm tới thân phận của hắn. Đó là lý do đầu tiên khiến cho Kim Quang Dao hắn phải lòng một người đàn ông. Mẹ hắn là kỹ nữ, hắn là kết quả 1 đêm Kim Quang Thiện phong lưu mà thành. Mẹ hắn không có lựa chọn, nhưng vẫn cố chấp sinh ra hắn. Hắn chẳng thể hận mẹ mình, chỉ có thể thống hận Kim Quang Thiện lão già đê tiện kia. Có Kim Quang Thiện làm đối lập Lam Hi Thần càng trở thành chu sa chí, bạch nguyệt quang trong lòng Mạnh Dao. Hắn ngưỡng mộ, hắn thương, hắn yêu người đàn ông trời quang trăng sáng ôn nhuận như Ngọc ấy nhưng hắn không thể nói ra được. Bởi vì....hắn không nỡ vấy bẩn tấm chân tình của người ấy. Hắn không xứng.

    Có quá nhiều lý do khiến cho Lam Hi Thần và Kim Quang Dao không thể nói ra lòng mình, để rồi lỡ nhau một đời. Cho tới kiếp sau cũng chưa chắc có thể thành đôi.

  Quan âm miếu đêm đó, trước ngôi miếu hắn dựng lên để tưởng nhớ người mẹ đã sinh ra hắn, Kim Quang Dao đón nhận một kiếm xuyên tâm của Lam Hi Thần. Đau không? Đau chứ. Nhưng đó là người hắn yêu nhất.

  "Mẹ à, người nhìn thấy không? Đây chính là người con yêu. So với Kim Quang Thiện huynh ấy tốt hơn quá nhiều. Không! Đem huynh ấy so với Kim Quang Thiện chính là đang sỉ nhục huynh ấy. Huynh ấy là một chính nhân quân tử, sẽ không tha cho kẻ ác. Chỉ tiếc, A Dao không xứng. Ngay từ đầu đã không xứng."

   Lam Hi Thần căm ghét cái ác như thù, nhưng không phiến diện bá đạo như Nhiếp Minh Quyết. Bởi vì công tư phân minh, cho nên khi niềm tin bị dối lừa, đối mặt với người mình tin tưởng nhất, chân trọng nhất cho nên y nhắm mắt đâm Sóc Nguyệt vào thân thể của A Dao. Sóc Nguyệt bén nhọn, đủ lực, đủ quyết đoán. Nhưng Trạch Vu Quân run rẩy, nhắm mắt rất chặt. Bởi vì y sợ, mở mắt rồi chính là nhìn vào đôi mắt của người ấy nhìn đau thương trong đôi mắt, y lại không nỡ xuống tay.

   Sóc Nguyệt đâm đã sâu, A Dao của hắn lại cứ tiếp tục đi tới, mũi kiếm đâm thủng ngực, máu tươi đầy đất, nhuộm đỏ bạch y như tuyết. Hắn ép Lam Hi Thần mở mắt nhìn hắn, có lẽ là ích kỷ muốn y nhớ hình ảnh này cả đời không quên. Nhớ chính y đã tự tay kết liễu người y tin tưởng nhất cõi đời này. Cũng có lẽ Mạnh Dao hắn muốn ghi lại hình bóng của Lam Hi Thần thật sâu, càng gần càng tốt. Bởi vì hắn sắp không bao giờ được nhìn người này nữa rồi.

      "Lam Hi Thần, đời này có chuyện xấu gì mà ta chưa làm qua? Giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chỉ đúng có một chuyện .....ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ngươi."

   Từng chữ từng câu hoá thành cây đao tàn nhẫn đâm qua lồng ngực Lam Hi Thần, bóp vụn trái tim y. Ở những giây phút cuối cùng, hai người bọn họ mới hiểu được nhau chẳng che dấu nhau bất cứ điều gì nữa. Nhưng biết thì thế nào? Kết cục liệu còn xoay chuyển được nữa ư? Mạnh Dao mang theo linh khí Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần chết đi cũng chính là mang bạch nguyệt quang của lòng hắn chôn vùi chốn Hoàng Tuyền. Cả cuộc đời âm mưu tính kế, hắn cuối cùng ôm trọn ánh trăng sáng chiếu xuống bùn đen dưới đáy hồ hắn xuống địa ngục. Đối với Kim Quang Dao, cái chết này quả thực là an yên đến lạ lùng. Bởi vì trước khi chết, hắn được nhìn người hắn thương, cứu được người hắn tin tưởng và hơn cả ánh trăng sáng ấy sẽ còn sống mãi.

  Bốn bức tường Hàn thất lạnh băng liệu đến bao giờ hàn gắn lại được vết thương lòng của Lam Hi Thần?

  Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay là còn dài hơn thế nữa?

Vốn chỉ muốn sống một đời không nhiễm bụi trần, không động đao gươm, nhưng làm sao có thể tự mình định đoạt?

Vì một chữ "tin" vẽ lên hơn mười tám năm tình nghĩa.

Cũng vì một chữ "tin" mà đâm toạc hết tất cả nghĩa tình.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bắt đầu từ sự tin tưởng nhau tuyệt đối, nhưng lại kết thúc quá đau thương.

Từ sơ ngộ chi giao đến sinh tử chi tình, từ Xạ Nhật Chi Chinh đến thái bình thịnh thế, kết bái huynh đệ rồi bên nhau bầu bạn, tình cảm hoàn toàn không hề là giả dối, nhưng rốt cuộc vẫn phải vỡ tan

    "Một thân tuyết y đưa tiễn người tri kỷ
   Hồng trần từ đây, chỉ còn một mình ta."

  Bạch y của Lam gia, tiên khí đầy mình. Nhưng cũng là màu của tang tóc, là màu của đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net