01.Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần chuyển sang đông. Thời tiết lúc nắng lúc mưa. Lòng anh cũng vậy. Chẳng biết bản thân đang nghĩ gì? Nhớ đến ai?Hay muốn gì nữa. Chỉ đơn thuần là lòng cảm thấy hơi bất an.

"Em cuoi roi a? Khong doi anh nua ha? "

Chính xác là ngày mai. Cái ngày mà anh chẳng mong nó đến. Là đám cưới của Mingyu. Là người anh thầm thuơng trộm nhớ. Tuy lớn hơn 1 tuổi nhưng anh luôn xem Mingyu là anh trai.

Nhưng mà...bây giờ có lẽ là không còn nữa rồi. Mắt anh vô định nhìn về phía bầu trời ngoài kia.Nó đã chẳng còn sự trong xanh vốn có, mà thay vào đó là một bầu trời u ám không thấy tia nắng.

Vậy là ngày mai là lễ cưới của em rồi. Anh cũng chẳng biết bản thân có thể đối diện với nó không.

Cũng chẳng biết cô dâu kiếp trước cứu thế giới hay sao mà lại được làm vợ của cậu. Chỉ mong cậu tìm được hạnh phúc của đời mình rồi sống an yên đến già.

Rồi mắt anh lại phủ một màn sương. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ. Anh bước ra khỏi quán cafe. Đứng trước quán anh lại nhìn vào trong lần nữa. Anh cố ngáng lại nhìn hai người họ một chút, xem họ đẹp đôi đến mức nào.

Họ đẹp đôi thật đấy. Xứng đôi với nhau lắm nhưng nếu thay vào đó là anh liệu có còn xứng đôi? Chắc không đâu.
"Chúc em hạnh phúc..."

Anh nhìn họ lần cuối rồi quay lưng rời đi. Mingyu trong quán nhìn ra thấy anh định chạy ra nói với anh một vài chuyện. Nhưng vừa ra là đã chẳng thấy anh đâu rồi.

Anh dần hòa vào dòng người tấp nập trên đường rồi biến mất. Không phải biến mất hẳn mà là biến mất khỏi cuộc sống của em. Hạnh phúc của anh.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà ai cũng đều vui vẻ và chúc mừng cho cặp đôi kia nhưng đối với anh là ngược lại.

Anh đau lắm. Đau lắm. Nhất là trái tim đã tan vỡ này. Anh diện lên cho mình một bộ vest đen. Ăn mặc chỉnh tề. Anh đi đến trước cửa nhà nhưng lại dừng.
"Wonwoo cậu có đi được không? "
"Được. Ngày vui của em ấy mà, không đi sao được"
"Jihoonie"
"Đi thôi"
"Ừ"

Anh bước ra khỏi nhà,lên chiếc xe đang dừng trước nhà. Lên xe anh ngoài im lặng chẳng nói gì. Hai người kia cũng biết bản thân không nên nói chuyện lúc này nên cũng im.

Đến nơi, hai người kia bước xuống.Chỉ riêng anh là không ngồi đó không muốn xuống.
"Hai cậu vào đó trước đi. Mình vào sau"
"Ừ"

Hai người họ nắm tay nhau bước vào nhà hàng sang trọng trước mắt. Vui nhỉ? Hạnh phúc lắm đúng không? Nhưng sao anh chẳng có?

Ngồi trên xe, anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại rơi lệ nữa. Khóc một lúc lâu anh lấy khăn lau đi, rồi ngồi một lúc chờ bản thân bình tỉnh rồi bước vào.
"Anh Wonwoo"

Mingyu vừa mới ra cửa thấy anh liền kéo tay anh vào phòng chuẩn bị. Nơi đây có người thân cô dâu cả Jihoon nữa.
"Anh. Vợ em đấy! Đẹp không? "
"Đẹp lắm. Cô ấy rất đẹp..."
"Đẹp sao bằng anh"

"Trẻ con"
"Em lớn rồi"
"Mà này. Sau ngàu hôm nay là em có vợ rồi. Lo mà bỏ mấy cái thói xấu đi. Cả cái tính trẻ con nữa. Lo bỏ hết đi. Em nói em lớn thì đừng làm mấy trò con bò đó nữa. Kẻo vợ em giận mà quay về nhà mẹ đẻ đấy. Nhớ chưa! "
"Không có chuyện đó đâu"
"Ừ"

Lúc này,nhìn cậu mà anh lại chẳng thể kìm lòng mà chạy ra ngoài. Cậu khó hiểu nhìn anh rồi lại quay sang vợ mình.
"Haeun em đẹp lắm đó"
"Không phải khen"

Anh chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của bản thân anh lại phì cười.
"Wonwoo. Khóc cái gì chứ? Em ấy đã sớm không còn là của mày nữa rồi."

Anh lấy nước rửa mặc. Rồi chỉnh đồ lại đi ra ngoài. Giờ lành đã đến các vị khách đều đã ngồi ở đó. Anh cũng tìm một chỗ xa lễ đường mà ngồi.

Sau khi cha sứ hoàn thành công việc của mình thì đứng sang một bên. Cha cô dâu ngồi ở dưới mà khóc ròng. Cũng phải mà nhỉ?

Rồi lại đến phần làm anh chẳng muốn nhìn đó là hôn nhau. Là chủ rễ và cô dâu ấy. Tới lúc này, anh liếc mắt sang một bên khác để không phải thấy cảnh này.
"Hạnh phúc nhé..."

Được giữa chừng anh đứng lên bước ra khỏi nhà hàng. Điểm anh muốn đến là nhà mình. Anh bắt taxi rồi về nhà.

Vào nhà anh nằm lên giường. Bộ vest cũng chẳng muốn thay. Anh trùm mềm lại rồi khóc thật to. Anh hứa với lòng mình đây là lần cuối cùng bản thân khóc. Anh sẽ không khóc vì cậu nữa...

"Ghét của nào trời cho của đó. Thích anh rồi trời giấu trời mang đi"
"Đến cuối cuộc đời có lẽ chúng ta vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Em nhỉ? "
"Tiếc cho kẻ yêu đúng người. Nhưng chẳng thể ở bên nhau"
"Hy vọng càng nhiều. Nhận lại chỉ là đau thương"
"Yêu nhiều làm gì? Để đau sao? "

End.
*****
Sốp có nhận lm theo sở thích của mấy pồ nhe. Ai oder gì t đều sẽ lm nhe. 💖💝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net