02.Bỏ rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hiểu cảm giác bị bỏ rơi chưa nhỉ? Có lẽ là chưa. Hoặc có lẽ là rồi. Nó bất lực lắm đứng chứ.

Hôm nay, Mingyu dắt Wonwoo đến nhà hàng ăn tối.Như mọi khi họ đều rất tình cảm.

Ăn xong nó lại đưa em đi dạo khắp thành phố. Nó chỉ đưa em đến những nơi có kỉ niệm của cả hai. Anh thấy lạ, vì suốt chuyến đi nó chẳng hé miệng nói lời nào cả. Cứ chú ý đường xung quanh.

Rồi nó đưa anh đến một cánh đồng thơ mộng. Nhưng chẳng có ai ngoài bọn họ cả. Đẹp vậy cơ mà.

Rồi nó lại bảo chơi trò chơi với nó ở đây. Đâu đó anh lại nhìn thấy đôi mắt u buồn của nó.
"Chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi! "
"Em đưa anh đến đây để chơi cái này thôi sao? "
"..."

Nó im lặng. Nhìn anh, mắt như muốn nói lên thay cho nỗi lòng của nó bây giờ-"Vâng".

Nó trả lời rồi lấy từ trong túi ra một cái bịt mắt. Nó đeo lên mắt cho anh rồi bảo anh đi tìm.
"Wonwoo! Anh tìm em đi. Xem em ở đâu"

Anh dang hai tay ra đi tìm nó. Nhưng tìm gần như là khắp nơi vẫn chẳng hề thấy nó.
"Mingyu ơi! "

Anh cất giọng lên gọi nó. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng xì xào của lá cây. Không còn tiếng động nào khác nữa cả.
"Mingyu. Em đâu rồi? "
"Mingyu ơi. Trả lời anh đi"
"Kim Mingyu"
"Em đang đùa anh đúng không? "
"Em đâu rồi nhỉ?"
"Mingyu anh mở bịt mắt nha"

Đợi một lúc,vẫn thế chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Anh mở bịt mắt ra, lại chỉ thấy bản thân ở đây một mình. Anh đứng giữa cánh đồng, đảo mắt tìm nó nhưng lại chẳng thấy.

Giờ anh mới biết. Nó bỏ mình rồi?!

Là bỏ rơi thật sự. Mắt anh ngấn nước.Nó bỏ mình thật rồi sao? Anh đưa tay lên lau nước mắt. Nhìn cánh đồng tươi đẹp trước mắt. Anh lại không thể nào vui.
"Muốn thì nói chia tay đi. Sao lại làm như thế này. Khó nói lắm hả? "

Anh bất lực ngồi xuống đất. Cong hai chân lên rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc.
"Kim Mingyu. Tôi ghét cậu"

Anh nói vậy không có nghĩa là anh ghét cậu hoàn toàn.

Suốt mấy ngày sau đó, anh lang thang trên khắp phố để tìm cậu. Nhưng lúc thấy chỉ là người giống người thôi. Không phải cậu.

Tìm cậu suốt mấy năm trời. Anh cuối cùng cũng từ bỏ.Khoảng thời gian qua bỏ ra xem như là vô ích rồi. Anh đến giờ vẫn chưa hiểu sao nó lại bỏ anh mà đi.

Đến ngày hôm nay. Câu hỏi của anh vẫn chưa được giải đáp. Anh đang chuẩn bị đến nhà bạn ăn sinh nhật.

Lần trước, nó cưới nhưng anh không đến dự được nên vẫn chưa thấy khuôn mặt của chú rễ. Nên giờ anh muốn xem anh ta như thế nào.
"Yena à! "
"Wonwoo cậu đến rồi. Chồng ơi. Ra đây"
"Ừ anh đây..."

Chồng cô ấy từ dưới bếp chạy lên. Nhưng vừa thấy mặt là anh liền đơ người. Không phải đây là Mingyu sao?
"Hai người sao vậy? "
"Không có gì đâu. Chào anh anh tên gì? "
"Tôi tên...Jeon Wonwoo"
"Còn tôi là Kim Mingyu. Là chồng của Yena"

Nó cố tỏ ra là mình ổn. Anh yêu nó hơn 10 năm cũng chưa bao giờ thấy nó lại diễn hay đến như vậy.
"À! Yena hình như tớ bận. Xin lỗi cậu nhiều nha. Tớ hứa lần sau tớ sẽ đến"
"Ơ"

Anh vội đứng lên rồi chạy ra ngoài. Mingyu vẫn đứng đó. Đợi vợ mình đi rồi thì chạy ra ngoài tìm anh.

Thấy anh rồi,nó chạy đến ôm anh lại. Anh phản kháng đẩy nó ra rồi tát nó.
"Cậu đi theo tôi làm gì? "
"Wonwoo à"
"Năm đó cậu bỏ tồi vì lý do gì. Cưới người khác.Sao năm đó cậu không nói rõ? "
"Em..."
"Đừng để tôi thấy cậu nữa. Đồ tồi!"
"Wonwoo"
"Biến đi. Đừng đụng vào người tôi nữa"
"Nghe em nói..."

Nói rồi cậu cưỡng hôn anh. Đương nhiên nhận lại là một cú tát.
"Mày tránh xa tao ra"
"Sao...anh lại xưng mày tao với em? "
"Thằng này thích."
"Chồng! Anh làm gì vậy"
"Yena..."
"Ơ! Wonwoo sao cậu nói cậu có việc? "
"À! Giờ tớ đi. Tạm biệt cậu nha"
"Anh...."

Anh quay lưng chạy đi thật nhanh. Về đến nhà, anh lao vào nhà vệ sinh. Lấy nước lau cho miệng thật sạch. Mặt cũng tèm lem nước mắt rồi.

Mấy ngày sau đó anh chỉ ở trong nhà. Có gì cần thiết mới đi ra ngoài. Còn công việc anh chẳng bận tâm. Số tiền trong tài khoản dùng tới cuối đời còn dư ấy chứ.

Lại một năm nữa sắp trôi qua. Một năm đầy bão tố. Hôm nay anh phá lệ đi ra ngoài đi dạo.Thời tiết đang sắp mưa nên anh mang theo dù. Mưa thật rồi! Anh mà không đem chắc ướt mất.
"Vui nhỉ? "

Anh vừa đi dưới mưa vừa cảm thán. Nhìn người người nhà nhà đều có đôi có cặp. Đến cả mèo cũng vậy. Thế mà anh thì không. Vẫn lẻ loi cô đơn như ngày nào.Nhưng anh chẳng thấy buồn, thà sống một mình còn hơn sống với kẻ phản bội.
"Haiz. Lạnh quá"
"Em cho anh mượn áo này"
"Ai vậy?"
"Là em.Myungho này"
"Ể? Sao mày về đây. Không phải đang ở Trung à? Thằng Junhwi đâu? "
"Em đang giận ảnh nên em về đây luôn"
"Hai đứa trẻ chưa trải sự đời"
"Chứ anh thì sao. Bị người ta bỏ"
"Nghỉ chơi. Đi chỗ khác đi. Trả áo không cần"
"Không lạnh nữa hả? "
"Hết rồi. Nhờ ơn mày đấy"

Myungho khổ sở chạy theo anh.

Làm ơn đi. Đùng nhắc lại chuyện hôm ấy nữa được không?

Anh đủ mệt rồi. Đừng nhắc lại việc đó nữa.

Nó đã là quá khứ rồi!

Là một cuộc tình sai trái.

Yêu làm gì cho nhiều? Để đau hay sao? Để hiểu chuyện? Hay sao?

Sáng hôm sau, anh dậy sớm. Anh cũng chẳng biết bản thân hôm nay làm sao nữa. Chân cứ muốn bước ra ngoài.

Ra ngoài rồi nó lại đưa anh đến cánh đồng chứa chất sự đau khổ đó. Anh thấy ở cuối cánh đồng là một người phụ nữ mặt đồ đám tang. Trông quen lắm. Đi lại gần mới thấy là Yena.

Cô ấy quay lại, mắt đỏ hoe.Trên tay là di ảnh của nó. Anh cố mở to ra để xem.

Nó chết rồi.

Nó tự tử.

Là vì hối hận sao?.

Anh bịt miệng lại. Mắt anh bất giác chảy nước mắt từng dòng.

Sau ngày hôm đó.

Người ta phát hiện một thi thể trong rừng.

"Mingyu. Anh đến với em đây. Em không cần phải sợ cô đơn nữa"

Yena không làm được thì để anh làm.

**********
Hehe nói hum ra fic nhg mà ngứa tay quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC